Sự ra đi và tồn tại của ai đó luôn mang một ý nghĩa nào đó

Sự ra đi và tồn tại của ai đó luôn mang một ý nghĩa nào đó
Thích Theo dõi
Sự ra đi và tồn tại của ai đó luôn mang một ý nghĩa nào đó
4 (80%) 1 vote

Sự ra đi và tồn tại của một ai đó, luôn mang một ý nghĩa nhất định, dù cho họ có là ai

– Xin chào, cháu có phải là Hoàng không?

Một cô gái, mặc đồ rất giản dị, cô có nụ cười rất tươi tay cầm một bọc trái cây, hỏi cậu bé, đang ngồi trong sân chơi. Cậu bé nghe có tiếng người, thì quay đầu lại, nhìn cô với đôi mắt ngơ ngác. Cậu nhìn cô vài chục giây, bỏ đồ chơi xuống, cậu bé, tông thẳng vào cửa nhà mà chạy.

Cô đứng trước, một căn nhà hai tầng, được lát đá thẳng đến cửa nhà, kế bên một gốc cây to là một khu cát, trong vườn trồng rất nhiều hoa, không giống như lần trước. Cái hoang tàn, vắng vẻ, lúc trước đã biến mất, thay vào là sự tỏa sắc rực rỡ của những đóa hoa hồng.

Không hiểu sao, dù đã trải qua bao năm, nhưng cô vẫn còn cảm giác đau nhói, như chính cái ngày định mệnh ấy. Cô biết, mẹ cô luôn sống, sống mãi… trong tim cô.

Một người phụ nữ, trên người còn đeo tạp dề, khuôn mặt bà, đầy những nếp nhăn do tuổi già, bà vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy cô, bàn tay của bà ngập ngừng mở cổng. Cô khẽ cười ra tiếng, vì bà quên mang theo chìa khóa, tay bà cứ luông cuống hẳn lên.

Bà hơi hơi nhìn cô, gãi gãi đầu, quay đầu, trừng mắt nhìn đứa con trai đang núp sau cách cửa, cậu bé liền chạy vào trong. Bà nói:

– Thư… cháu là…

Cô cắt ngang lời bà, cô biết bà hình như hơi hiểu lầm gì đó.

– Cháu thăm Hoàng một chút rồi đi ạ, cũng có ít trái cây biếu bác

Cô cười thật tươi. Bà biết, bà nợ cô một mạng, nhưng đứa con này của bà cần được sống, nên dù cô nhờ vả gì, bà chắc chắn sẽ giúp. Cậu bé, chạy ra, rụt rè đưa chìa khóa cho mẹ mình, núp sau lưng mẹ.

Cô ngồi xuống ghế, nhìn đôi tay rụt rè đưa ly nước cho cô. Làm cô nhớ đến mẹ, cô cũng từng khóc nức nở, chỉ vì câu nói của mẹ

***

– Thư

Một người phụ nữ, bà ôm đứa con gái vào lòng, mắt bà hơi đỏ, bà nói:

– Sau này, mẹ mà chết… con nhất định phải… hiến tạng của mẹ…

Đứa bé, ngước lên nhìn mẹ, nước mắt cô như sắp trào ra. Miệng nhỏ chúm chím, nói:

– Không… con không làm thế… mẹ phải ở bên cạnh con

Đứa bé, ôm mẹ thật chặt, nó úp mặt vào ngực mẹ, khóc lên, cơ thể nó run rẩy. Mẹ nó, vỗ vỗ vai nó, tay bà run run, như muốn cùng khóc theo con.

– Thư, cháu có sao không?

Giọng người phụ nữ vang lên, kéo cô thoát khỏi quá khứ, đôi mắt cô hơi đỏ. Cô nhìn người phụ nữ, khẽ lắc đầu. Cô nói:

– Cháu sắp đi xa rồi…

Người phụ nữ cắt lời cô, đôi mắt hiện lên những tia hoảng hốt. Bà nói:

– Hả? Cháu đi đâu?

Cô hơi hơi cười, cầm ly nước lên, nhấp một ngụm, rất bình tĩnh cô trả lời lại, kèm theo cái lắc đầu khe khẽ.

– Cháu không biết…

Không gian dường như chỉ còn tiếng thở, cô cứ liên tục uống nước. Bà nhìn cô, khó hiểu.

Quả thật, lúc trước, bà từng rất ghét cô. Nhưng, bà biết, bà không có tư cách ghét cô. Ngay từ khi, nhận tim của mẹ cô, bà luôn sống trong lo sợ, bà sợ cô sẽ giành đi đứa con mang trong người, nhịp đập của quả tim mẹ cô.

Cô đưa tay ra, chạm vào nơi giữa ngực cậu bé, cậu bé có chút rụt rè, nhưng vẫn để cô chạm vào. Cô hơi cười, nhịp đập mãnh liệt, sức sống, khiến cho cô muốn, ôm cậu bé, như ôm mẹ mình. Má cô có một giọt nước chảy xuống, nóng hổi, mặn chát, như trái tim cô.

Rút tay lại, cô nhớ tới bọc trái cây, xách lên, cô đưa cho người phụ nữ.

– Cháu biếu bác, với bác trai, cái này là cháu đi tận vườn để mua.

Người phụ nữ nhận lấy, bà thở ra một hơi thật dài. Cô đứng dậy, cúi người xuống chào tạm biệt người phụ nữ, và ôm cậu bé thật chặt, cô cũng ra về. Bà nhìn bóng lưng, khuất dần, khuất dần sau hàng cây…

Bà biết, bà ích kỉ, nhưng bà không muốn chia sẻ đứa con trai duy nhất của bà cho ai.

Vài ngày sau…

Một khán phòng đầy người, ồn ào, tất cả mọi người, già có, trẻ có,…

– Chào mọi người.

Cả khán phòng im lặng, quay đầu nhìn lên sân khấu, một cô gái, nhỏ bé, một mình cô đứng giữa nơi rộng lớn. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười thật tươi.

– Tôi không biết, hôm nay sao mình lại đứng đây, tôi còn chả thèm học một tờ giấy dài ngoằng kia, do ban tổ chức đưa. Nhưng tôi biết, tôi rất yêu mẹ mình. Mọi người, mẹ tôi bà ấy, là người tôi hận nhất. Tôi hận bà ấy, đặt quá nhiều gánh nặng trên vai tôi, tôi hận bà ấy không cho tôi một người ba, tôi hận bà bỏ tôi khi tôi còn quá trẻ, tôi hận bà ấy bắt tôi là nói hiến tạng bà. Nhưng, tôi tự hào vì tôi là con bà, bà là một người đàn bà, người mẹ vĩ đại. Ngay lúc, bà ấy được đưa vào phòng phẫu thuật, bà ấy nói “Nhất định… phải làm, như bà ấy nói…”

Bác sĩ bước ra, lắc đầu, nói với tôi, bà đã mất. Đau lắm, tôi như sụp đổ, rơi xuống một cái hố sâu, thăm thẳm. Và tôi đã làm như bà nói, tôi không muốn làm như thế đâu. Nhưng, bây giờ, tôi chưa bao giờ, hối hận vì tôi đã làm thế. Sự ra đi, của bà đã cứu sống ba mạng người. Một cậu bé, lấy đi trái tim bà. Một cô bé, lấy đi lá gan của bà. Một người đàn ông, lấy đi thận của bà. Tôi biết, mọi người ở đây, sẽ không muốn nhìn thấy người thân mình bị mất đi một phần cơ thể nào. Tôi cũng vậy. Mẹ tôi từng nói:

“Mẹ không muốn con chôn cất mẹ khi mẹ chết, mẹ sẽ chết không nhắm mắt, nhưng con vật, chúng sẽ ăn dần ăn mòn cơ thể mẹ, mẹ không muốn. Con hãy hiến tạng của mẹ, vì có rất nhiều người cần nó, sau đó hãy thiêu mẹ, đem tro cốt mẹ, rải xuống sông. Mẹ muốn thành hạt bụi, phiêu du khắp nơi, đặc biệt con đi đến đâu, mẹ cũng có thể đi theo con”

Chẳng phải, mỗi chúng ta, dù không giàu có, nhưng vẫn có thể cứu được ai đó, khi chúng ta nằm xuống. Như vậy, thanh thản hơn là mang một cơ thể dần mục rửa, những phần dần bị thiêu đốt đi một cách vô ích. Tôi muốn khi mình chết, tôi sẽ được thanh thản như mẹ. Mẹ sẽ luôn tự hào về tôi. Tôi sẽ nói với mẹ: “Mẹ ơi, cuối cùng con đã sống có ích rồi” khi gặp lại mẹ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Cô cúi người xuống, những giọt nước mắt kiềm nén, rơi xuống sàn. Tiếng vỗ tay vang lên, những giọt nước mắt. Cô quay người, bước vào trong…

– Sự ra, đi của mẹ không vô ích đúng không con?

Cô lẩm bẩm trong miệng, những lời mẹ đã từng nói với cô. Từ sau lưng, có một người chạy tới, hơi thở hổn hển, nói:

– Chị Thư, em nói chuyện với chị một chút được không?

Cô quay lại, thấy cậu, gật gật đầu, cô đi trước, cậu theo sau, đi tới một căn phòng. Lúc nãy khi cô vừa tới, chuẩn bị lên diễn thuyết, thì có người nói với cô, có người muốn nói chuyện riêng với cô. Cô nên cô cũng không mấy ngạc nhiên, khi có người muốn nói chuyện với mình.

Cô vừa ngồi xuống, cậu bỗng ngồi bệch xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Cô chạy tới, đỡ cậu ngồi lên ghế, cậu nói trong nước mắt, những lời nói như đã nghẹn ở cổ cậu rất lâu

– Em không biết phải làm sao nữa, em hận cha mẹ em. Cha em thì suốt ngày nhậu say, thì lại moi móc những chuyện rất cũ ra nói, cha không bao giờ nói chuyện lí lẽ. Mẹ em thì ngày ngày lại than khóc, không có tiền, em hiểu mẹ. Mẹ bị gia đình nhà nội em khinh rẻ, không tôn trọng. Mẹ em đau đớn lắm. Nên dần dần, mẹ luôn đổ lỗi tất cả cho cái nghèo…

Vì sự nghèo khó, mẹ nói:”Chết đâu chết đại nó đi, chứ tao chán sống lắm rồi, không vì mày thì tao bỏ, bỏ ổng từ lâu rồi.” Em đau đớn lắm, chị nhìn đi, da em nè

Cậu ấy, vén tay áo ra, đôi mắt cô trở nên ngơ ngác, cô không biết nói gì hết, chỉ im lặng, nghe cậu nói

– Những lần ba mẹ cãi nhau, những lần mẹ than vãn với em, những lần chửi mắng em, em không hiểu sao, dần dần, em học được cách bịt tai, bấm vào da thịt, đập đầu vào tường, chỉ để quên đi những lời mẹ nói. Em hận hai người, mà cũng rất yêu hai người họ. Em chỉ im lặng, nhìn, những lần cãi nhau của họ, em bất lực trước tất cả. Và cái ngày họ ra đi, em không rơi một giọt nước mắt. Hôm nay, em muốn gặp chị, vì em muốn chết…

Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thút thít, cơ thể run rẩy của cậu. Cô nhìn cậu, với đôi mắt sâu thăm thẳm, bao muộn phiền điều thể hiện lên ánh mắt, cô nói:

– Vậy em đến đây, vì muốn hiến tạng của mình?

Cô thở dài ra một hơi, không cho cậu cơ hội trả lời mình

– Chị không biết, nên nói thế nào với em, nhưng chị nghĩ, cơ thể, trái tim biết đập này của em, là do người em vừa thương vừa hận ban cho. Thì em nên sống như thế nào, để không phải hối hận. Cuộc sống mà, luôn có những chông gai, và ta phải biết đứng lên, dẫm đạp lên chông gai thì mới tồn tại được. Đừng vì những gai nhọn bé tí ấy, mà nản lòng…

Cạch!

Cửa được mở ra, cô và cậu hướng mắt về phía cửa. Một người phụ nữ, ăn mặc bình thường, nhưng bà rất đẹp, bà mang tới cái giản dị mộc mạc, mà người thành phố không có. Cậu chạy tới ôm bà, một lần nữa khóc nức nở, thì ra bà là mẹ của cậu. Cô cười, nhìn họ tay trong tay, bà lau nước mắt cho cậu, đi ra khỏi phòng. 

Bước vào trong phòng, Thư trượt dài xuống, ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu lại, cô từ từ lết, chui rúc vào một góc trong phòng. Những hơi thở, run rẩy của Thư, hàng lệ chảy dài.

– Mẹ! Mẹ ơi…

Những tiếng gọi mẹ của Thư, nặng nề, vang vọng vào hư không, tan biến dần. Căn phòng rộng lớn, trống trãi, chỉ còn tiếng khóc ngất cùng với những lời thì thầm gọi “mẹ” của Thư

Sau đó, một tháng cô mất, vì ung thư máu… 

“Sự ra đi của một ai đó, mang lại cho chúng ta những nỗi buồn. Vậy tại sao? Chúng ta không mang lại niềm vui cho những người còn cơ hội được sống. Người chết không thể quyết định, chỉ có người sống mới có thể quyết định. Sự ra đi và tồn tại của một ai đó, luôn luôn có ích. Tôi nói như vậy, không phải là khuyên các bạn nên chết đi. Hãy làm điều có ích, dù chúng ta đã trút hơi thở cuối cùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Man Man

Man Man (4 ngày trước.)

Level: 9

78% (94/120)

Bài viết: 25

Chương: 43

Bình luận: 324

Lượt thích: 196

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 26/09/2018

Số Xu: 2855

Trần Thiên Long

Thân ái, Man Man Sẽ không nương tay đâu Biết lỗi sai và sửa để càng hoàn thiện và tiến bộ Đánh là thương Mắng là yêu Thân ái~❤ [caption...

Còn tưởng là chị họ thì phải nương tay

Đúng là không biết "Thương hoa tiếc ngọc" gì cả

Rút kinh nghiệm nha!!! ^^

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vi Vũ Yến Cindy Cynthia và 102 Khách

Thành Viên: 22297
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27272
|
Thành Viên Mới: Kim Jen