Hứa không đổi thay

Hứa không đổi thay
Thích Theo dõi
Hứa không đổi thay
5 (100%) 2 votes

Hứa không đổi thay

 

Bốp!

Âm thanh chói tai vang lên khắp căn phòng. Một cô gái, nước mắt giàn giụa, chàng trai chỉ biết im lặng.

– Anh khốn nạn lắm! Em thất vọng về anh…

Cô đã đánh anh. Anh hứng chịu cái tát ấy, không nói gì hết. Đôi mắt anh hiện lên những nỗi buồn, không thể nói với ai. Những nỗi đau thầm kín, những thứ muốn giải thích với cô nhưng không dám nói thật.

– Tại sao? Tại sao chứ?

Cô gái nắm lấy áo của anh, hét lớn với anh. Anh vẫn im lặng, không nói gì hết…

Tim cô đau lắm, nếu biết ngày hôm nay sẽ tới, cô đã không làm bạn với anh. Cô quay lại, nhìn hướng cửa mà chạy, cô vừa chạy đi. Chàng trai nhìn cô, tay giơ lên như muốn nắm giữ cô lại, anh lí nhí trong miệng hai từ:

– Xin lỗi…

Anh dùng tay đấm vào tường, từng lần, từng lần… Anh cứ liên tục đấm vào tường. Anh hét thật lớn trút bỏ tâm sự trong lòng xuống, nhưng không được, hình ảnh cô đánh anh, gương mặt cô vẫn hiện lên rất rõ ràng trong đầu anh.

Bàn tay chảy máu, những vết máu dính trên tường chạy theo nhưng tấm gạch trơn bóng, khuôn mặt anh đầy vẻ đau buồn. Anh đẩy hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Tiếng ầm, xoảng, rơi vang khắp căn phòng. Chân anh đạp lên nhưng miếng kính bị vỡ, máu chảy xuống, khắp nền nhà. Anh không đau, cơn đau trong tim đang nhức nhối mới khiến anh đau thật sự.

Cô mặc cho mọi người nhìn mình, nước mắt cứ theo hai bên mí mà chảy xuống. Đau, đau vô cùng. Cứ như ai đó cầm một mũi dao nhọn hoắc đâm thẳng vào tim, nghẹt thở… Tình bạn của cô đối với anh tưởng chừng là mãi mãi, nhưng anh đi quá giới hạn rồi.

“Anh xem cô là đồ chơi sao?”

Anh ngồi xuống, ôm đầu.

“Anh xin lỗi, anh không muốn vậy đâu. Xin lỗi, anh chỉ muốn bên em, chỉ muốn em là của mình. Anh đúng là rất khốn nạn, xin lỗi”

Anh đứng dậy, loạng choạng bước đi, mặc cho những miếng kính cứ đâm sâu hơn vào bàn chân, từng bước anh đi, tạo ra những vết máu đỏ.

Anh và cô quen nhau trên game, một trò chơi thực tế ảo. Anh yêu cô từ lúc đó, sau đó anh và cô gặp được nhau. Anh yêu đơn phương nhưng không dám nói. Chỉ biết đứng sau theo dõi từng bước chân của cô. Đến ngày hôm nay, cô lại cười với một tên đàn ông. Anh biết rằng mình không có tư cách xen vào chuyện của cô. Nhưng anh không kiềm chế được cơn tức giận của bản thân mà hôn cô. Và anh đã nói chuyện thân mật với những cô gái khác.

Nhưng cô không hề yêu anh, cô chỉ cảm thấy chán ghét, thất vọng, không còn chút lòng tin nào đối với anh. Cô nghĩ anh, xem cô như món đồ chơi.

“Anh không có ý đó, anh chỉ là quá yêu em…”

Bây giờ, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Còn cứu vãn được không?

Cả một đêm anh đi uống rượu cùng thằng bạn thân. Thằng bạn giảng đạo cho anh, đưa anh về nhà, còn băng bó vết thương cho anh. Bây giờ anh không biết phải làm sao hết?
Chỉ biết, mặt dày chờ cô tha thứ cho mình. Anh là một thằng đàn ông tồi tệ, khốn nạn, anh đã khiến cô khóc,… Nhưng cô mãi không chịu trả lời tin nhắn, cuộc gọi, không chơi game cùng anh.

Vài ngày sau,…

– Mày điên hả? Tao đã nói chuyện với mày một đêm rồi bây giờ mày vẫn chưa sáng mắt ra.

Người đó giật chai bia trên tay anh. Quăng chai bia xuống đất. Tiếng vỡ của chai thủy tinh.

Rồi người đó, đấm vào mặt anh. Má anh lệch sang một bên, đôi mắt của kẻ say rượu, hằn lên tia giận dữ. Anh vẫn im lặng, cầm một chai khác lên uống. Người đó, nắm tay thành nấm đấm, nhưng lại thả lỏng tay ra. Người đó giật chai bia trên tay anh, đổ tất cả xuống đầu anh.

Lạnh!

Anh im lặng, giương mắt nhìn người đó. Có cái gì đó, lăn xuống từ khóe mắt anh. Nóng hổi, mằn mặn.

– Tao xin lỗi. Tao không biết… phải làm sao? Tao không có… can đảm đứng trước mặt cô ấy…

Tiếng nói, cùng những giọt nước. Anh nấc lên từng cơn, luôn miệng xin lỗi.

– Mày xin lỗi tao làm gì? Đi mà xin lỗi Vy ấy. Nghe nói ba tháng sau Vy ra nước ngoài…

Từng chữ, từng chữ anh đều nghe rõ. Cái đầu cứ ong ong, anh bước khỏi ghế. Loạng choạng, bước từng bước nặng nề. Cơ thể cứ xiên xiên, quẹo quẹo, rồi ngã nhào xuống đất. Anh lấy tay chống xuống đất, cố gắng đứng dậy, nhưng không còn đủ sức nữa. Anh khóc, cơ hể run run, những giọt nước mắt rơi xuống nền đất.

Người đó nắm áo anh lên, kéo anh đối diện mặt mình, rồi quăng anh vào bức tường.

– A…

Anh khẽ rên lên một tiếng, cố đứng dậy rồi trượt xuống, anh ngồi bệch xuống đất.

– Mày đi gặp Vy rồi xin lỗi cô ấy đi. Dù cô ấy, nói gì thì cứ nghe, nhớ không được bỏ đi. Hãy đứng trước nhà cô ấy hàng ngày, có ngày cô ấy nhẹ dạ sẽ tha thứ cho mày.

Nói rồi, người đó bỏ đi, để lại một tên say rượu nhếch nhác.

Ngày hôm sau,…

Anh sửa soạn thật đẹp, mặt chiếc quần tây cùng chiếc áo sơ mi. Đứng trước khu chung cư năm tầng mà cô sống, anh thấy nhịp tim mình đập liên hồi, kí ức như một thước phim cứ ùa về. Đây là nơi anh hay dừng lại, ngày nào anh cũng đưa cô về. Anh bước thật chậm lên từng bậc cầu thang, anh thích cảm giác đi cầu thang hơn đi thang máy. Chầm chậm, nhẹ nhàng,…

Chẳng mấy chốc, anh đã đi đến cánh cửa gỗ quen thuộc, số phòng một lẻ tám. Anh đặt tay lên, nhấn chuông.

Kính cong!

Anh nghe thấy tiếng bước chân, chạy đến, ngày càng gần anh hơn. Nhưng rồi tất cả, chỉ là một mảng im lặng,…

– Chào Vy, anh xin lỗi. Anh có mang cho em món em thích nhất này.

Anh dứt lời, không gian vẫn im lặng như cũ, anh biết cô đã nghe anh nói. Nhưng vẫn im lặng,…

– Vy ơi, anh biết em giận anh, anh để ở đây nha. Nhớ phải ăn đấy, không lại bị đau dạ dày thì không tốt đâu.

Anh quay lưng, bước đi. Dòng người qua lại, anh chen vào dòng người đông đút. Lẫn vào dòng người ấy, rồi biến mất.

Anh đứng dựa vào tường, mở điện thoại lên. Là ảnh của cô, anh đưa lên khẽ hôn lên bức hình. Rồi anh mở game ra, tạo một tài khoản mới. Kết bạn với cô, chủ động nhắn tin với cô, rũ cô chơi game chung.

Cũng đã hai tuần, ngày nào anh cũng cùng cô đi đánh boss trong game. Anh ngày nào cũng chạy đến nhà cô, gõ cửa như thường lệ, đặt đồ ăn ở cửa cho cô. Nhưng hôm nay, cô không lên game dù đã hẹn với anh.

Anh lo lắng, chạy như một người điên đến trước khu chung cư nhà cô, còn mua cho cô món cô thích. Anh nhìn thấy, cô lên xe một người đàn ông. Còn cười nói, hình ảnh ấy như khắc sâu vào tâm trí anh. Anh tiến lại, cô nhìn thấy anh, rồi quay đi, bịch đồ ăn trên tay rơi xuống đất. Cô lên xe, chiếc xe chạy ngày càng xa anh. Anh vô thức chạy theo, rồi ngã nhào xuống đất.

Anh biết mình rất vô dụng, ngu ngốc.

Hai tháng rồi,…

Anh cứ kiên trì hằng ngày tới nhà cô đưa đồ, tối chơi game chung với cô. Anh gõ gõ lên của gỗ ba cái. Vẫn im ắng, tay anh chạm vào cánh cửa gỗ. Nói:

– Đã hai tháng rồi, ngày nào anh cũng ở đây đợi em. Đợi em tha thứ cho anh. Anh chỉ muốn gặp em. Anh biết em nghe anh nói. Anh yêu em ba năm rồi, cũng đơn phương ba năm. Đôi lúc anh sợ, sợ không được bên cạnh em, sợ em hững hờ với anh. Anh mãi ôm nỗi sợ, cùng những hi vọng, đôi lúc cũng mệt mỏi lắm, nhưng anh không buông tay em được. Hi vọng mãi chỉ tồn tại trong anh…

Anh từ từ trượt xuống, ngồi bệch xuống nền gạch men. Tim anh nhức nhói, cái cảm giác này khiến anh khó chịu lắm. Nhưng anh mãi không buông tay cô được, dù đã thử rất nhiều cách. Nhưng vẫn tham lam muốn được ở bên cô.

Cô tựa lưng vào cửa, tay lau những giọt nước mắt nóng hổi. Cách một cánh cửa này, hai người sẽ gặp nhau.

Nhưng cô không biết đối mặt với anh thế nào. Cô trước giờ chỉ xem như một người bạn, một người anh. Cô không biết nói gì khi nhìn thấy anh. Sao anh lại yêu cô?

Anh ôm đầu lại, lưng tựa vào cánh cửa gỗ, mặt úp giữa hai chân. Anh chỉ chờ cô bước ra dù một lần.

Có một cô bé, chạy đến chỗ anh. Đưa đến trước mặt anh một viên kẹo, nháy mắt với anh một cái.

– Tặng chú nè, chú đừng buồn. Mỗi lần cháu buồn thì ăn nó cháu sẽ hết buồn. Cô gắng lên nhé chú.

Tay anh run run, chìa ra nhận lấy cái kẹo của cô bé. Đôi mắt đỏ hoe, như sắp khóc. Cô bé chạy đi vào trong thang máy, rồi biến mất. Anh lí nhí trong miệng.

– Cảm… ơn.

Anh chống tay đứng dậy, gõ gõ vào cửa gỗ vài cái rồi nói:

– Chắc em đói rồi nhỉ? Chờ anh chút, anh đi mua đồ ăn nhé. Đừng đi đâu, chờ anh…

Vẫn im lặng như cũ, anh thả tay xuống. Xoay đi, anh lại bước xuống cái cầu thang quen thuộc này, nhưng hôm nay tâm trạng nặng trĩu, khó chịu. Như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Mua xong, anh nhìn bịch đồ ăn trong tay, thầm mỉm cười. Tâm trạng vui vẻ, phấn chấn nhưng khi đứng trước khu chung cư năm tầng này là một…

Khung cảnh hỗn loạn, khói đen mịt mù che kín cả bầu trời xanh. Anh cứ đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình người con gái anh yêu.

Một giọng nói hét lên, từng chữ, từng chữ in sâu vào não anh.

– Cô gái phòng một lẻ tám lầu hai vẫn chưa thấy đâu…

Bịch!

Bịch đồ ăn trên tay anh rơi xuống. Anh như kẻ điên lao tới xô nước, trút hết dòng nước lạnh lẽo vào người, chạy thật nhanh xông vào khu chung cư đang cháy.

Chạy lên những bậc thang, cái nóng cứ như thiêu cháy cơ thể anh. Sự lo lắng át đi cái nóng, từng bước lo lắng càng nhiều. Càng gần cô càng khiến tim anh như muốn nổ tung.

Đứng trước cửa phòng cô, anh lấy tay gõ cửa, gọi tên cô. Anh cứ hét lớn tên cô, nhưng trả lời anh là sự im lặng. Anh thử nắm tay vặn khóa cửa,…

Cạch!

Cánh cửa mở ra, cô đang nằm trên sàn nhà. Chạy lại, ôm cô vào lồng ngực mình, anh tông ra cửa chạy xuống. Anh vừa chạy, vừa gọi tên cô. Cơ từ từ mở mắt ra, nhìn thấy anh ôm mình chạy, nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống. Chạy xuống sảnh, tiếng khóc của một một đứa trẻ, ngay bên dưới cây cột. Anh đưa cô cho một người lính cứu hỏa, xoa đầu cô, quay lưng chạy về phía tiếng khóc.

Cô được những người khác cùng người lính đưa ra ngoài, nước mắt không kiềm được cứ rơi, đôi mắt cứ nhìn về phía anh. 

Anh chạy vào bên trong, chen vào nhưng chỗ cháy.”Khụ, khụ…” Anh ho lên vài tiếng, khói mịt mù khắp nơi. Anh nhìn thấy cô bé, chạy đến, cởi áo khoác ra, che lên cơ thể cô bé. Ôm cô bé vào lòng, anh chạy ra. Thì ra, là cô bé lúc nãy tặng kẹo cho anh. Anh đã cứu được người cho anh động lực…

Ầm!

Cây cột ngã xuống, đè vào cơ thể anh. Vừa nóng, vừa nặng, anh không nhúc nhích được dù chỉ một chút. Rất nặng, cảm giác như ngàn tấn đè vào cơ thể anh, đau lắm. Anh cố gắng lấy tay mò vào túi, lấy ra cái kẹo lúc nãy của cô bé kia tặng. Đưa cho cô bé. Cô bé được anh che chắn nên không bị thương và bò ra được. Cô bé xòe tay nhận lấy cái kẹo.

– Cháu thấy cô gái đang khóc ngoài kia không? Cháu đưa cho cô ấy đi.

Khói càng lúc càng dày đặc, mùi khói cứ xông vào mũi anh. Anh lờ mờ nhìn thấy cô sau lớp khói đen dày đặc. 

Cô bé nhìn ra ngoài, không nói gì hết, nhìn vào mắt anh, chạy ra. Anh thấy đôi mắt của cô bé như có ngàn vạn điều muốn nói với anh.

Cô bé chạy ra, đưa cho cô rồi nói gì đó. Nhưng người khác, muốn chạy vào cứu anh, nhưng lửa quá lớn, không thể nào chen vào dù chỉ một chút. Anh giơ tay chào tạm biệt cô. Đến lúc cuối cùng, tim anh đập thịch! Thịch! Lên từng hồi,

Căn chung cư, đổ ầm xuống.

Nước mắt vô thức cứ rơi, cô thấy anh giơ tay chào mình, cô chạy lại chỗ anh. Hét lớn:

– Không… khụ…

Căn chung cư sập, cô ngã xuống, chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Rồi cô thấy đầu mình choáng váng.

Anh đã cười, cười với cô.

Một khung cảnh hỗn loạn, bao nhiêu người, già trẻ lớn bé, khói đen bay mịt mù, không khí sặc mùi hôi và cay rất khó chịu, có mộ vài người đã khóc…

Cô bé tặng kẹo, cô bé ấy cho anh cái gì đó chứ không phải là một viên kẹo, mà là sự ấm áp có khi còn hơn thế. Ngày anh đi, trời vẫn u ám, hoang tàn, như ngày anh đến…

Bảy năm sau,…

Cô gái đặt một bó hoa hồng vàng (1) trước mộ chàng trai năm ấy, chàng cứu cô, hi sinh bản thân cứu một cô bé không quen biết.

(1) Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn vô tư và thân thiết.

– Bảy năm rồi, em đã có chồng. Em biết anh yêu em, nhưng em xin lỗi. Em xin lỗi, nếu có kiếp sau thì chúng ta là bạn nhé! Đây là con của em, thằng bé đây

Cô cúi người xuống. Một cậu bé núp sau chân cô, nhìn thấy bia mộ của anh. Cúi người xuống, nói:

– Cảm ơn chú, đã cứu mẹ cháu. Chú an nghỉ đi, mẹ cháu sau này đã có cháu lo lắng rồi.

“Nếu tin tưởng anh một lần nữa, thì mọi sẽ như vậy sao?

Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà, anh chỉ đơn giản muốn được chăm sóc em, nhìn thấy em mỗi ngày.

Anh không trách em, cũng chả có gì trách em, anh trách bản thân đã quá yêu em, anh trách anh không nắm tay em thật chặt. Nếu ngày hôm đó, anh chạy theo em, mọi chuyện sẽ khác chứ?

Trái tim này của anh, mãi luôn lỡ nhịp vì em. Dù anh, mất rồi nhưng anh hứa với em. Anh sẽ không thay đổi.

Đây là kết cục cuối cùng sao?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Tường Vi

Tường Vi (4 ngày trước.)

Level: 8

62% (50/80)

Bài viết: 10

Chương: 19

Bình luận: 247

Lượt thích: 85

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 281

Man Man

Gần như là thế...  muội cũng ko biết nói sao vì muội phải giữ bí mật. Hihi

Vậy thì muội cứ giữ.

Hihi

 


Man Man

Man Man (4 ngày trước.)

Level: 8

87% (70/80)

Bài viết: 21

Chương: 39

Bình luận: 211

Lượt thích: 150

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 26/09/2018

Số Xu: 1971

Tường Vi

Hóa ra cái này của giun đất à.  

Gần như là thế...  muội cũng ko biết nói sao vì muội phải giữ bí mật. Hihi


Tường Vi

Tường Vi (4 ngày trước.)

Level: 8

62% (50/80)

Bài viết: 10

Chương: 19

Bình luận: 247

Lượt thích: 85

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 281

Man Man

Tỷ nói đúng, đây là tâm huyết của một người nên muội chắc chắc sẽ sửa. Cảm ơn tỷ đã chỉ giáo.

Hóa ra cái này của giun đất à.

 


Man Man

Man Man (4 ngày trước.)

Level: 8

87% (70/80)

Bài viết: 21

Chương: 39

Bình luận: 211

Lượt thích: 150

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 26/09/2018

Số Xu: 1971

Tường Vi

Man à. Gạch của ta dành cho Man đây. Hay: - Kịch bản khá tốt, kết thúc không như những gì lòng  người muốn ( Không phải muốn gì cũng...

Tỷ nói đúng, đây là tâm huyết của một người nên muội chắc chắc sẽ sửa. Cảm ơn tỷ đã chỉ giáo.


Tường Vi

Tường Vi (4 ngày trước.)

Level: 8

62% (50/80)

Bài viết: 10

Chương: 19

Bình luận: 247

Lượt thích: 85

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 281

Man à.

Gạch của ta dành cho Man đây.

Hay:

- Kịch bản khá tốt, kết thúc không như những gì lòng  người muốn ( Không phải muốn gì cũng được đâu nhé * cười*)

Gạch:

- Thứ nhất: Có khá là nhiều lỗi chính tả : Kiểu như " má anh lệt sang một bên", hay ở đoạn cuối có câu không hiểu " Nếu tin tưởng anh thêm một lần nữa, thì mọi sẽ như vậy sao", và còn một vài lỗi nữa ta không thể liệt kê hết.

- Thứ hai: Trên quan điểm cá nhân thì ta không thích cả nhân vật nam và nhân vật nữ.

+ Nam chính: Quá yếu đuối, mị quá.

+ Nữ chính: Hành xử không đẹp. Hơi thái quá. Với một người yêu đơn phương mình mà lại chọn cách đối xử như  vậy có phần hơi ấu trĩ và trẻ con.

- Thứ 3: Lẽ ra cho người ta hi sinh vì tình yêu và lòng dũng cảm thì nên cho nó hoành tráng một chút. Kiểu như tả cảnh cháy chưa có tới. Vi đọc mà có cảm giác như đó chỉ là một cái bếp lửa nhỏ. Vì không thấy lửa, không thấy khói, không thấy tiếng động, không có nhiệt độ, không có ánh sáng, không có không khí, không có nhịp tim. không thấy khung cảnh hỗn loạn. Tất cả cứ bình bình đều đều. Và nó nói chính xác là hơi sai nguyên tắc phòng cháy chữa cháy * cười*.

Đó là vài mảnh gạch vụn vụn ta đổ đống dành cho Man. Hi vọng Man đừng giựn.

Hiểu biết nông cạn!

Thân mến!

 


Nhiên Băng

Nhiên Băng (5 ngày trước.)

Level: 7

60% (30/50)

Bài viết: 11

Chương: 12

Bình luận: 134

Lượt thích: 53

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/10/2018

Số Xu: 2216

Man Man

Ta ngoan hiền thế mà nhiên nở lòng nào *khóc, lấy khăn chấm nước mắt*  

"cười trên nỗi đau của người khác" ta biết nàng ngoan hiền mà, ta cũng "thục nữ" lắm luôn, đây chỉ là "góp ý đầy tốt bụng" thôi, lòng tốt của ta sao nàng lại hiểu lầm a


Man Man

Man Man (5 ngày trước.)

Level: 8

87% (70/80)

Bài viết: 21

Chương: 39

Bình luận: 211

Lượt thích: 150

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 26/09/2018

Số Xu: 1971

Nhiên Băng

Because mình thích thôi

Ta ngoan hiền thế mà nhiên nở lòng nào *khóc, lấy khăn chấm nước mắt*

 


Nhiên Băng

Nhiên Băng (5 ngày trước.)

Level: 7

60% (30/50)

Bài viết: 11

Chương: 12

Bình luận: 134

Lượt thích: 53

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/10/2018

Số Xu: 2216

Man Man

Why? Ta làm gì sai?  

Because mình thích thôi


Man Man

Man Man (5 ngày trước.)

Level: 8

87% (70/80)

Bài viết: 21

Chương: 39

Bình luận: 211

Lượt thích: 150

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 26/09/2018

Số Xu: 1971

Nhiên Băng

có mỗi mình Man là ta đi bắt lỗi chính tả nha. ^^

Why? Ta làm gì sai?

 


Nhiên Băng

Nhiên Băng (5 ngày trước.)

Level: 7

60% (30/50)

Bài viết: 11

Chương: 12

Bình luận: 134

Lượt thích: 53

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/10/2018

Số Xu: 2216

Man Man

Băng ơi, ta bỏ chính tả rồi. Đừng nhắc, ta đang ứa. Chị ta bữa viết sai có 1 chữ cằn nhằn càu nhàu, đau đầu chết mất. Thế là...

có mỗi mình Man là ta đi bắt lỗi chính tả nha. ^^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Mộc Ly Tâm Đôraêmon Đồng Vũ Bùm Chíu Na Vân và 114 Khách

Thành Viên: 19555
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13201
|
Số Bình Luận: 25958
|
Thành Viên Mới: Na Vân