Đầu mùa gió bấc

Đầu mùa gió bấc
Thích

Sáng nay, cũng như thói quen mỗi sáng, tôi nhỏm dậy và… nhấn nút mở điện thoại. Những tin nhắn đại loại như “dậy đi, đến giờ rồi” hay “nhớ ăn sáng”… của bạn được thay bằng một dòng lạ lẫm hơn: “trời bắt đầu lạnh rồi đấy! anh nhớ mặc áo ấm, đừng phong phanh như trước nữa”. Tôi lắng nghe những dòng chữ ấm áp chảy trong lòng và những âm thanh ào ạt ở ngoài kia. Thì ra, gió bấc đã về rồi.

Khi người ta lớn lên, thường sẽ cảm nhận những sự thay đổi qua việc hồi tưởng lại những “lần đầu tiên”. Với tôi, mỗi năm là một lần như vậy. Đó là khi nắng mới lên làm nẻ da, là khi cơn mưa phùn đầu tiên làm ướt tóc… và đặc biệt là khi những cơn gió lạnh bất chợt ùa về. Không đơn thuần là cảm nhận sự đổi thay chỉ trong một đêm thức dậy mà cùng với gió lạnh là những ký ức lại ùa về trong một khoảng khắc làm cho người ta cứ thấy bần thần, thấy nhung nhớ mãi về những quãng thời gian có ngọt ngào mà cũng đầy những điều tiếc nuối.

Bạn đã từng trải qua mùa đông nào mà để lại cho mình cả những điều ngọt ngào và nuối tiếc chưa? Tôi có một câu chuyện nhỏ với mùa đông. Số là tôi ngày bé ở miền Nam, sau đó lớn lên chút ít thì về miền Bắc, tuy vậy giọng nói của tôi vẫn kịp để lại dấu ấn riêng của miền hai mùa nắng mưa ấy. Chuyện chẳng có gì khi mà mùa thu năm đầu tiên ở đất Bắc, lớp học của tôi có một bạn cũng có cái giọng na ná như tôi. Bạn nhỏ bé, nước da ngăm đen và thân hình mảnh dẻ, rụt rè, rụt rè ngay cả lúc ánh mắt của bạn sáng lên khi nghe tiếng tôi hỏi: “mày ở miền Nam ra đây à?”. Chúng tôi làm quen như thế đấy, mặc dù các thầy cô luôn dạy rằng bạn bè thì phải xưng hô “cậu – tớ” nhưng chúng tôi lại gọi nhau là “mày – tao” mà không đứa nào chịu sửa. Và hai tâm hồn trẻ nhỏ thực sự có thể dễ dàng kết nối được với nhau. Bạn kể tôi nghe về nơi bạn ở từ nhỏ, nơi ấy có rất nhiều các con kênh mà người ta muốn đi từ nhà nọ đến nhà kia phải dùng xuồng, có những cánh đồng mà mỗi lần đến mùa gặt là phải làm lều ở tạm ngoài ấy, có những đàn vịt mà mỗi lần chúng đi qua là trắng cả một tầm mắt… Tôi cũng kể cho bạn nghe về nơi tôi ở, có rừng, có núi, có những con suối róc rách và những con nai tội nghiệp đi lạc hàng đêm…

Sự ngọt ngào chỉ đơn thuần như vậy, trong trẻo như những tâm hồn nhỏ bé mà nhen nhóm những lung linh. Và rồi sự tiếc nuối đến cũng rất nhanh. Chỉ vài tháng sau bạn nghỉ học. Tôi còn nhớ rõ cảm giác hụt hẫng, đau khổ, bàng hoàng khi đến lớp mà không thấy bạn. Một ngày, hai ngày rồi một tuần. Những cơn gió đầu đông cứ se sắt, cứ cuồn cuộn mà không thèm để ý đến tôi cho đến khi tôi nghe cô giáo chủ nhiệm nói chuyện với một người khác lạ lẫm, người kia nói với cô thật buồn bã: “con bé nhà em nó không chịu được lạnh, nó yếu quá cô ạ! chắc nhà em lại thu xếp cho cháu trở lại trong kia…”

Thì ra, gió lạnh không chào đón bạn, dáng người gầy gò, nước da xanh xao và đôi mắt to tròn của bạn không hợp với mùa đông. Cứ lạnh quá là bạn sẽ xanh xao hơn, sẽ gầy gò và ốm yếu hơn… Năm ấy, gió bấc đầu mùa đã mang người bạn ấu thơ của tôi đi đâu chẳng biết. Cho đến tận bây giờ hình dáng của bạn trong tôi chỉ còn là đôi mắt đen, to tròn mà long lanh, đó là lúc lần đầu tiên bạn nhìn tôi và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt bạn.

Tôi tắt màn hình điện thoại, câu chuyện thủa ấu thơ chợt ùa đến rồi lại chợt đi. Ngoài kia, gió vẫn đang hớn hở đùa bỡn qua những mái nhà tạo nên những tiếng rít ầm ào, vừa lạ lẫm mà lại vừa quen thuộc. Tôi có cảm tình đặc biệt với mùa đông, có lẽ là nó gắn liền với những điều khốn khó từ thủa xưa mà cũng có lẽ nó cũng gắn liền với những ngọt ngào của hiện tại. Bạn có thể tượng tượng được những cơn gió cắt da cắt thịt vì không đủ áo ấm không? Bạn có thể tưởng tượng về những đôi chân nhợt nhạt, nhăn nheo vì nước mưa và mất hẳn cảm giác vì lạnh không? Những sự khốn khó của một làng quê nghèo, của một gia đình nghèo sẽ nặng nề hơn nhiều khi mùa đông đến, tôi cũng là một trong những con người của làng quê ấy, gia đình ấy.

Ký ức thủa khó khăn đã rời xa, tôi lớn lên, mùa đông trở thành nơi lưu giữ cho tôi nhiều kỷ niệm nhất và bây giờ cũng vậy. Tôi cũng quen bạn trong một ngày đầu đông. Tôi lại mỉm cười khi nhớ về hôm ấy, cũng là ngày đầu tiên có gió mùa, tôi vẫn cứ phong phanh như ngày thường, vẫn áo cộc, vẫn xỏ dép và uống… trà đá. Bạn thì mặc áo ấm, quấn quýt, bao bọc lại như một chú gấu con. Vỉa hè sáng sớm ngày ấy đặc biệt đông người cho nên tôi và bạn buộc phải ngồi cùng bàn. Tôi thích ánh mắt của bạn nhìn tôi lúc ấy, nó to tròn và long lanh hơn mặc dù tôi cũng ngờ ngợ rằng bạn đang đánh giá tôi như một con… quái vật. Khi bạn gọi một cốc trà nóng, giọng nói của bạn khiến cho tôi giật mình và cũng rất tự nhiên tôi cười: “bạn ở miền Nam ra đây à?”.

Những cơn gió bấc đầu đông đã mở một câu chuyện mới cho tôi bằng cách ấy. Cho tôi quen bạn rồi yêu bạn chỉ trong vòng vỏn vẹn một mùa đông, có ngọt ngào và cũng đầy những ấm áp. Ấm cả vào những ký ức thời con trẻ.

Ngố Tiên

 

Bài cùng chuyên mục

Ngố Tiên

Ngố Tiên (4 năm trước.)

Level: 7

68%

Số Xu: 1777

Hoàng Dương

Truyện hay quá bạn ơi. Cách viết của bạn cũng rất mượt mà và trôi chảy.

mình vẫn đang cố gắng để viết được tốt hơn, cảm ơn bạn đã đọc.


Hoàng Dương

Hoàng Dương (4 năm trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 1469

Truyện hay quá bạn ơi. Cách viết của bạn cũng rất mượt mà và trôi chảy.


Thành Viên

Thành viên online: Phúc Gia Toàn Phan Sói Nguyễn Tùng Hiển Bách Tuế Miêu YeongSeo Won và 118 Khách

Thành Viên: 49047
|
Số Chủ Đề: 7286
|
Số Chương: 24217
|
Số Bình Luận: 110147
|

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10