Chuyện xưa cũ có thể đến với bạn bất cứ lúc nào, chẳng phải nó thù ghét gì bạn đâu mà đơn giản nói muốn nhắc nhở rằng bạn vẫn còn yêu mà thôi. Tôi cũng vậy, những chuyện cũ đau lòng chẳng khi nào tôi muốn nhắc hoặc có thì cũng chủ động nhớ lại. Nhưng để cho chuyện cũ tự tìm đến mình thì đó là những câu chuyện vui hoặc chí ít nó cũng đã từng là như vậy.
Tôi và bạn có một tình yêu đẹp. Có thể nói là đẹp đến mức mà mỗi khi mường tượng lại tôi không nghĩ nó là hiện thực. Hồi ấy, cũng như bao cậu sinh viên khác mới ra trường tôi chạy đôn chạy đáo đi học thêm tiếng Anh. Bạn là cô tiểu thư từ miền Nam ra Bắc học rồi đi dạy thêm cho vui. Khóa học ấy với tôi như là một dấu ngắt của cái gọi là định mệnh. Tôi và bạn đã từng nắm tay nhau đi qua mùa hạ cho đến mùa đông. Lần đầu tiên bạn biết thế nào là mùa đông, và cũng là lần đầu tiên hơi thở thơm tho của bạn chạm vào vành tai tôi. Để rồi từ làn hơi ngọt ngào ấy bạn khắc ghi vào tâm tưởng của tôi một câu nói: “em tưởng thế nào chứ mùa đông ở miền Bắc cũng không lạnh!”. Dĩ nhiên rồi, môi bạn ấm áp lắm.
Những ngày ấy chúng tôi lang thang khắp Hà Nội, chẳng đứa nào biết đường mà cũng đi như thật. Có gì đâu? Tay nắm tay là đủ. Tôi ưa nằm dài trong công viên, để bạn gối đầu lên tay rồi đọc cho bạn nghe những bài thơ mà tôi viết. Thơ tình nhưng mỗi khi nghe bạn lại khúc khích cười, tiếng cười giòn ấy cứ tan theo gió và tan cả vào tâm hồn tôi. Rồi có những buổi nhậu nhẹt chỉ hai người mà bao giờ tôi cũng là kẻ say đầu tiên để được gối đầu lên đùi bạn, nhắm mắt lại và tận hưởng những ngón tay của bạn miên man trên mặt. Sáng ra bạn bảo không thể nào đi được vì chân vẫn còn tê và bắt tôi ngồi bóp chân cho bạn, công bạn trả là những nụ hôn. Đến giờ tôi vẫn giữ.
Bạn học xong, lại trở về miền Nam để tiếp tục công việc, hai lần bạn trở ra Hà Nội thăm tôi là hai lần bạn đều khóc. Tôi thu xếp vào miền Nam. Một tháng ở trong đấy là một tháng mà tôi được sống trong hai khái niệm: tình yêu và nước mắt. Tôi bảo: “đừng em ạ!” rồi kéo tay bạn khỏi ngực tôi, bạn biết tôi thương bạn nên không muốn đi quá xa, càng xa lại càng đau cho nên bạn khóc. Khóc mệt quá bạn ngủ trong lòng tôi như một đứa trẻ. Bình yên đến lạ kỳ. Mỗi đêm, lời ru cho tôi đi vào giấc ngủ là tiếng khóc của bạn. Tôi sợ tất cả các tiếng khóc của con gái từ hồi tôi học cấp ba nhưng tiếng khóc của bạn tôi lại không sợ. Nó đi qua tôi từ khi chát đắng và giờ đây nó lại trở thành thứ gia vị ngọt ngào. Không ngọt làm sao được khi mà tôi đã ủ nó trong lòng bao nhiêu năm nay. Đến tậy bây giờ, có những đêm giật mình giữa giấc tôi vẫn ngỡ đó là tiếng nấc trong mơ của bạn đêm ấy làm tôi tỉnh lại. Rồi tôi đưa tay ra một cách vô thức, muốn dỗ dành tiếng khóc dở đêm xưa mà bên cạnh có bạn ở đấy nữa đâu? Những lúc ấy sao mà đau lòng đến vậy? Tôi thở dài, tự dỗ dành cho tiếng khóc trong tâm khảm của mình.
Đêm trước khi tôi về miền Bắc, tôi chỉ biết hôn bạn đến tê dại cả môi vì nếu không thế bạn lại khóc. Tôi nói với bạn: “anh đã để dành cái gọi là tình yêu đẹp nhất cho em rồi, sau này có lẽ anh cũng yêu người khác nhưng anh nghĩ nó không thể nào đẹp hơn được nữa”. Thế đấy, đẹp nhất và cũng là khắc cốt ghi tâm nhất.
Sau này, đôi lúc chúng tôi liên lạc bạn nói: “anh hãy yêu người ấy hơn em, tình yêu không đẹp thì hãy yêu trọn vẹn”. Và tôi nghe lời bạn, tôi thả trôi cảm xúc của mình cho những người con gái tôi yêu. Nơi đẹp nhất tôi đã dành cho bạn thì những nơi khác tôi dành hết cho người hiện tại. Mặc dù rồi cũng chẳng đến đâu. Xa bạn đã gần năm năm, mối tình tiếp theo tan vỡ rồi mối tình nữa cũng vỡ tan, không vì lý do này thì lại vì lý do khác. Mỗi lần thế bạn đều an ủi tôi, chỉ chóng vánh một vài câu “hãy cố lên” thôi nhưng cũng khiến tôi bình tâm lại phần nào.
Ở bạn, tôi nhận được tất cả. Thế nào là yêu? Thế nào là thương? Thế nào là trách nhiệm? Thế nào là dũng khí? Thế nào là buông bỏ? Thế nào là khắc cốt ghi tâm!
Đôi lúc tôi tự nghĩ, cuộc đời chỉ cần gặp một người và một lần như vậy thôi cũng đã đủ rồi. Cần gì hơn nữa?
Bạn ạ, mùa đông năm nay Hà Nội vẫn như vậy, nhưng đã bao nhiêu cái mùa đông rồi mà tôi vẫn chưa tìm lại được cái hơi ấm của bạn đang đánh rơi ở đâu đó ngoài kia. Tôi loay hay đi tìm mãi, dốc cạn kiệt tâm sức của mình để yêu thương vì tôi cũng không muốn để lại điều gì tiếc nuối. Tôi vẫn nghe lời bạn, yêu trọn vẹn và luôn luôn hy vọng vào một tình yêu tốt đẹp sẽ đến. Cũng như bạn đang tin vào điều ấy.
Tôi vẫn viết thơ, không phải là viết cho bạn nữa nhưng đôi khi hình bóng bạn vẫn ở trong ấy:
“Có ai cùng tôi đi cho hết phố đông?
Trời nhuốm lạnh mà tay người ấm quá
Hồn bỗng dưng rơi về chiều nắng hạ
Bên em có một mùa mà cứ ngỡ trăm năm”.
Đời người chỉ có một cái trăm năm thôi và tôi may mắn có em, dẫu trăm năm ấy đã qua rồi nhưng nó đẹp nhất. Đẹp đến nôn nao. Huyền hoặc.
Hôm nay, nghe nói trong ấy trời trở gió. Sao lòng lại cứ thấy bận tâm? Nhấc máy lên rồi lại đặt xuống. Ừ! Tôi vẫn biết em ở đấy mà, cần gì phải gọi đâu cơ chứ. Em vẫn ở bên thôi.
Như tôi.