– Chị Hạ, chị kể cho em với đi chứ, em cũng muốn biết mà.
– Không, dứt khoát là không.
– Kìa, kể cho em với đi mà, ơ kìa.
Ức lắm, tức lắm, bực bội nữa lắm, nhưng Duyên chẳng biết làm gì ngoài tự mình ngồi giận dỗi bên cạnh khung cửa đang khẽ hở. Tháng mười hai của những ngày về cuối, gió dường như càng lạnh và khô hơn, và càng khiến người ta thấy bực mình hơn nữa, gió cứ lật tung từng trang giấy trong cuốn sổ đang viết dở trên tay hành những tiếng loạt soạt thật khó chịu vào những lúc Duyên cần tập trung như lúc này. Và như để tăng thêm tính trêu đùa vào đỉnh điểm của sự nhẫn nhịn này, một làn gió mới rét buốt kèm theo những hạt mưa còn sót lại ngoài trời bay thẳng qua chốt cài rồi hắt tất cả vào đôi mắt đăng căng tròn của Duyên. Và thế là sẽ chẳng còn nhượng bộ nào nữa cả, người bạn gió chính thức bị đuổi cổ khỏi căn phòng của cô gái.
– Xạch.
Sau tiếng chốt cửa rõ to, tâm hồn đang thả trôi ngoài bầu trời kia mới chịu quay trở lại với cơ thể và kéo theo cả cơ thể đang ủ rũ với một bí mật mãi mà chưa được giải đáp. Tại Nhật Hạ, tất cả là tại chị Hạ, tại Nhật Hạ mà bây giờ Duyên chẳng viết được một chữ nào ra hồn cả dù sáng mai là đến hạn phải nộp cho cô rồi. Cũng tại chị mà làm Duyên bực bội tới bây giờ, chuyện ấy có gì đâu mà chị Hạ không thể nói với mình chứ, đã vậy còn làm bộ làm tịch như không có chuyện gì xảy ra. Hừ, tại chị, tất cả là tại chị, giá mà có Nhật Hạ ở đây để Duyên nói được điều đó.
Câu chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như Nhật Hạ chịu thú nhận với Duyên về chuyện xảy ra tuần trước, rằng đó là tình yêu và đó là người yêu của Hạ, và Hạ sẽ kể cho Duyên nghe rằng tình yêu là thế nào. Nhưng mọi chuyện xảy ra lại chẳng dễ dàng như thế, Nhật Hạ một mực phủ nhận điều đó và chối quanh rằng cậu trai đó chỉ là bạn, dù hai mắt chị long lanh và đôi má ửng hồng, đỏ tía cả tai. Có gì đâu mà phải phủ nhận cơ chứ, Duyên chỉ muốn được nghe người chị văn học cùng tuổi cùng lớp với mình kể về tình yêu và cách nó xảy đến như thế nào, vì Duyên cũng muốn được như vậy, được thẹn thùng tay nắm tay dưới phố cùng với người mình thích, được hiểu thật sự rằng tình yêu giữa hai người là thế nào chứ chẳng phải là những con chữ viết dưới sự tưởng tượng và huyễn hoặc của bản thân, nghĩ tới đây Duyên lại thấy buồn cho chính mình. Cùng trong lớp chuyên văn buổi chiều của khối 10, Ánh, Linh, và giờ đến chị Nhật Hạ cũng có người yêu, tại sao không phải là Duyên chứ, tại sao cái duyên vẫn chưa thể mãi một lần đến với Duyên, đó có phải là nghịch lý của tạo hóa không?
Cánh cửa sổ đã đóng, cơn gió đã chịu đứng ở ngoài, nhưng cái lạnh giá và bầu trời chiều tàn thì vẫn đang làm phiền cô gái nhỏ. Nhét cây bút ở giữa đánh dấu phần đã viết, Duyên gấp cuốn sổ rồi lặng lẽ quay trở về chiếc ghế ngồi, ngước mắt trông ra phía ngoài khung cửa. Bây giờ, là mấy giờ rồi nhỉ, Duyên ngó sang chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh. 5 giờ 30 phút, hoàng hôn đã tới, dường như hôm nay ánh hoàng hôn đến sớm hơn hôm qua thì phải, và có lẽ cũng buồn hơn, có thanh âm gì đó đang cháy rực ở vệt cuối những dải ánh đỏ còn sót lại trên bầu trời đằng xa kia, những thanh âm cuối cùng của một ngày trước khi mờ nhạt dần và lấp hẳn đằng sau những áng mây đen trên nền trời đang ngày một tối.
Vậy là thêm một ngày nữa kết thúc, một ngày kết thúc cùng với những vụn vỡ vô cớ mà Duyên tự góp lấy để xây nên những muộn phiền của mình. Phải đến khi ngày tàn, khi trên bầu trời sậm đen những vì sao đã lỡ hẹn, Duyên mới lại thấy cái hờn dỗi vu vơ của mình thật buồn cười. Có vẻ như việc lên lớp 10 cũng không có gì khác lắm so với việc lên lớp 9, Duyên thấy mình vẫn là cô bé Duyên như thế cho dù bố mẹ hay bảo rằng giờ con gái đã là một thiếu nữ, đã lớn hơn so với các em trung học cơ sở. À thì, có vẻ là như thế, Duyên thấy mình lớn hơn và có phần xinh hơn trước, và để chắc chắn thấy mình đúng với dòng hồi tưởng về những gì bố mẹ đã nói, Duyên xoay núm vặn đèn học, ánh sáng vàng bừng chiếu tỏa khắp căn phòng. Mỗi lần ngắm mình ở trong gương là lại thêm môt lần Duyên thấy mình có phần ra dáng hơn trước, hôm nay dường như tóc có phần dài và mượt hơn hôm qua, mọi thứ sẽ là hoàn hảo nếu lấp sau những sợi tóc mai kia là đôi mắt đen tròn không chút gợn sóng. Đưa tay gạt những gợn đục ra khỏi trước mắt, Duyên chẳng ngờ những chất chứa lại nhiều đến vậy, từng giọt buồn lăn dài rồi rơi vỡ trên những ngón tay trắng gầy. Lần này thật lạ, Duyên thấy mình có chút nhẹ lòng và dễ chịu hơn, mặc kệ những hạt nước cứ rơi nhưng Duyên chẳng thấy buồn chút nào cả. Kệ chị Hạ, kệ Ánh, kệ Linh, kệ mọi người, Duyên chẳng quan tâm chuyện yêu đương của mọi người nữa.
Hai bàn tay đan cài vào nhau, hai con người trước và sau gương đối diện nhau, dường như có điều gì đó mà Duyên sắp phát hiện ra. À phải rồi, chính nó, Duyên reo lên, chính điều đó sẽ là ý tưởng cho lần viết này. Và rồi bất chợt nụ cười nở trên môi, Duyên mở tập vở, viết những dòng cuối cùng trước khi kết bài, một đoạn thơ ngẫu hứng. Đưa tay thật nhanh, Duyên đã kịp viết xong ngay trước khi có tiếng mẹ gọi đến giờ cơm tối. Cô gái nhanh nhảu chạy xuống dưới tầng với đôi tay còn ướt và cây bút gài ở ngực áo, và vì thế mà Duyên quên mất tắt đèn học và gập vở lại, cũng vì lí do đó mà chúng ta vô tình thấy được câu thơ của Duyên:
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1060
bài viết hay lắm
Linh Lung (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7919
Hay ghê, cố lên nha tác giả ^^
Tiểu Từ Hi (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5565
Bài viết hay ghê í :3 Hóng tác phẩm kế tiếp của bạn nha <3
Trương Quỳnh Anh (1 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 88
Hay quá ạ:>