- Chở đầy những nhân duyên
- Tác giả: Ngố Tiên
- Thể loại:
- Nguồn: Tự viết
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.479 · Số từ: 2152
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Tiến Lực Xanh Linh Phong Minh Hàn ANh Timothy Gấm Nguyễn T H Linh Lung Tâm Trần Nguyễn Thị Nhiều
Tôi có một niềm tin mãnh liệt vào hai chữ “nhân duyên”. Trong cuộc đời, có lẽ mọi thứ đều chi phối bởi hai từ ấy. Bạn có thể không tin nhưng bạn cũng không thể phản bác được chúng. Chẳng phải thế mà các cụ xưa đã khảng định chắc nịch “có tu/duyên mười kiếp mới chung một thuyền” đấy thôi. Sự gặp gỡ giữa người với người nó mới thật là mong manh đến nhường nào. Chỉ tiếc không phải ai và không phải lúc nào cũng giữ được những điều mong manh ấy, chỉ có thể để lại hai chữ “trân trọng” trong sự tiếc nuối nghẹn ngào.
Có bận đi xe xa. Chuyến xe nho nhỏ mà cũng đầy ắp những nhân duyên vô cùng kỳ lạ. Tôi không nói đến những nhân duyên giữa người với tôi mà chỉ là thứ duyên giữa chuyến xe ấy để lại trong tôi. Chuyến ấy tôi đi xa nhưng không hiểu sao lại lên một chiếc xe khách nhỏ. Nhỏ thôi nhưng khi lăn bánh trên đường thì nó lại là một thế giới.
Hàng ghế của tôi có bốn người, một câu sinh viên, tôi, một cô trung tuổi và một cậu bé. Trước ghế của tôi là một ni sư rất trẻ, đằng sau tôi là một loạt cánh thợ thuyền về nhà dịp cuối tuần. Đại thể là thế vì những người này đóng vai trò khởi đầu cho việc tạo nên thế giới nho nhỏ đầy những sắc thái nhân gian.
Xe đi được một lúc thì phụ xe hô: “Thu tiền nào!”. Chuyện sẽ không có gì nếu như không phải việc phụ xe thu số tiền lớn hơn so với giá niêm yết 10 ngàn đồng. Mọi người rất khó chịu nhưng thôi, 10 ngàn thì có đáng là bao nên cũng không hỏi nhiều, lục tục đưa tiền. Nhưng không phải ai cũng dư 10 ngàn. Cậu sinh viên ngồi cạnh tôi lộn hết ví ra chỉ còn đúng tiền xe giá niêm yết và 7 ngàn đồng. Cậu nài nỉ “cháu chỉ còn chừng này tiền thôi, 7 ngàn lát nữa cháu bắt xe bus về”. Phụ xe nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ rồi nói chắc nịch: “đúng 80 ngàn”. Cậu sinh viên nhất quyết: “thế thôi, chú cho cháu xuống xe…” Lời qua tiếng lại dăm điều. Tôi bảo: “tớ còn mấy nghìn đây, cậu trả cho người ta cho xong đi” rồi đưa cho cậu ít tiền. Tôi nhận được rất nhiều lời cảm ơn của cậu và nụ cười thỏa mãn của phụ xe. Một việc nhỏ nhưng có đến những hai người hài lòng.
Đến khi thu tiền xe của cánh thợ thuyền ngồi đằng sau thì lại không đơn giản như vậy. Các anh thợ người nào cũng đen nhẻm vì sương gió, trên người mặc đồ bảo hộ lao động còn vương những vết bẩn, dưới chân là túi đồ nghiệp vụ với đủ thứ bay, búa, cờ lê, dùi… rất là nặng nề mà có sự uy hiếp. Các anh ấy nhất quyết không trả thêm một đồng nào hơn ngoài giá đã niêm yết, không đồng ý cũng không chịu xuống xe (vì lúc này đã bắt đầu vào cao tốc). Lời qua tiếng lại ngày một to, có cậu thợ buột miệng “dm cái bọn làm ăn vô đạo đức này…” Thế là bùng nổ. Quả đáng tội là phụ xe cũng đã đứng tuổi rồi nhưng vẫn gân guốc như thời trai trẻ: “dm thằng kia, tao đáng tuổi bố mày đấy nhé, ăn nói như thế mà được à?” “dm nhà ông, các ông làm ăn như thế mà được à?”.
Những người khác lên tiếng vì không thể chịu được tiếng đôi co nhưng tuyệt nhiên không có ai đưa ra giải pháp gì, chỉ là “thôi các ông ơi ồn ào quá” “nhức hết cả đầu”. Cũng may, ni sư trẻ đứng lên điều giải: “thế này nhé, nhà xe thông cảm cho các chú ấy, người ta làm ăn khó khăn vất vả mà thu thêm cũng không được. Ở đây ai cũng hiểu cho nhà xe nên cũng không ý kiến gì rồi, thì mấy chú này nhà xe cứ thu như tiền như giá ngày thường, coi như làm phúc vậy”. Thực ra lúc này cũng đã căng mà chưa ai chịu nhượng bộ cho nên phụ xe tặc lưỡi: “ừ, nói như sư còn nghe được, chứ cái bọn trẻ ranh kia…” “dm, ông nói ai là trẻ ranh đấy?” “dm làm phúc cái đéo gì? Tôi bỏ tiền ra đi xe chứ có xin đéo đâu? Các ông là ăn như L** chứ phúc cái L** gì?” “dm thằng kia, tao đã không nói rồi mày thích lấn tới hả?” “Thôi thôi, các anh cho nhà chùa xin. Không đôi co nữa, các anh dưới kia cũng đừng nói nữa, nhà xe đã đồng ý rồi cơ mà…”. Không hiểu là do ni sư tự xưng là “nhà chùa”, do giọng nói ngọt ngào của cô hay do gương mặt xinh xắn ấy nữa mà hai bên nhỏ tiếng dần rồi im lặng.
Xe vẫn tiếp tục lăn bánh.
Cô hành khách ngồi cạnh ni sư hỏi: “em trẻ thế sao đã đi tu?”. Ni sư cười: “có duyên thì tu thôi ạ chứ cũng không nhất thiết là già hay trẻ”. Trả lời rồi ngồi nhắm mắt giả ngủ.
Hết quãng đường cao tốc, xe lại đi với tốc độ bình thường thậm chí là chậm rãi để coi có vẫy thêm được khách nào nữa hay không. À trong thời gian đấy, cô trung tuổi cạnh tôi lại là một người hay chuyện. Cô đưa điện thoại ra, khoe hình đứa con gái xinh xắn đang học đại học rồi cười thích thú: “nó con đăng tin tuyển người yêu cho mẹ nó nữa cơ”. Tôi bất ngờ, hỏi nhỏ: “thế tức là gia đình chỉ có cô với em ấy thôi ạ?” “Ừ, chú nhà cô mất lâu rồi, hồi em nó còn nhỏ”. “Cô không đi bước nữa à?” “Không! Đi làm cái gì? Con ông con tôi nó mệt lắm” “Không thì có phải bây giờ em nó đi học, mình cô có phải là buồn không?” “Ừ thì cũng buồn nhưng thỉnh thoảng cô lại lên chỗ em nó ở ít hôm…” “Cô thật là một người mẹ mẫu mực…” Cô cười toe toét rồi hỏi chuyện tôi: “Ở một mình thì phải ăn uống đầy đủ, con cô đầu tiên nó cứ nhịn ăn sáng, sau bị chửi nhiều cũng chịu ăn…” Tôi cười nói chuyện với cô cho quãng đường đỡ buồn tẻ. Tôi học được cách nấu cháo không cần nồi, học được cách làm đồ ăn sáng cực nhanh của cô.
Xe vẫn chậm rãi lăn bánh. Lục tục có vài người xuống xe.
Lát sau, có khách mới lên xe. Người lên là một cậu thanh niên, tôi cũng không dám chắc có phải là thanh niên không bởi cậu khom người với cái dáng hom hem, giọng khàn khàn, da xanh xạm. Chỉ có đôi mắt dù có chậm rãi, có lờ đờ thế nào đi nữa tôi vẫn nhận ra một đôi mắt rất trẻ. Lên xe, cậu hỏi phụ xe đến ba bốn lần “40 nghìn chứ gì? Đúng 40 không đấy?” Tôi đoán chắc cậu đã quá quen với những chiếc xe như thế nào rồi. Mặc dù phụ xe đã khảng định mấy lượt là chỉ có 40 nghìn nhưng tôi vẫn nghe thấy cậu lầm bầm: “thu hơn là không có tiền đi xe vào bệnh viện đâu”. Cậu đưa phụ xe cầm hộ chiếc ca mà lúc lên xe cậu vẫn giữ khư khư ở tay: “trong này là cháo đấy, anh cầm cẩn thận để em lấy tiền” Nói rồi lần túi lấy tiền.
Ni sư đã tỉnh ngủ từ lúc nào khẽ nói: “khổ quá! Sao con người ta khổ quá?” Không ai đáp lời. Ai ngồi ở đây, phụ xe, cậu sinh viên, cánh thợ thuyền, cậu người bệnh hay cô trung niên mặn mà dễ chuyện ai mà không mang trong mình một nỗi khổ cơ chứ? Nói sao cho được thành lời mà đáp lại ni sư? Kể cả là tôi.
Xe vẫn khổ ải lữ hành.
Chưa hết, một lát sau hành khách cuối cùng bước lên xe. Vừa chạm vào ngưỡng cửa phụ xe đã hô to: “40 nghìn, lên xe là 40 nghìn” “40 nghìn thì 40 nghìn gì mà kinh thế, để người ta lên xe đã nào, chưa gì mà đã sợ ăn quỵt à?” Vị hành khách này cũng giông giống như người bệnh, hom hem, run rẩy, da dẻ xạm ngắt, khi đi qua tôi để đến hàng ghế cuối để lại là một mùi khét lẹt rất khó ngửi.
Thời gian chậm rãi qua, tôi cũng không hay chuyện nữa, ngồi đọc mấy dòng vu vơ. Cậu sinh viên chào và cám ơn tôi lần cuối để xuống xe đi về. Tôi chào cô trung niên có người con gái xinh xắn đến đón. Cậu người bệnh cũng bê cốc cháo cẩn thận xuống xe và ni sư nhấc điện thoại gọi người nhà.
“Anh ơi cho em xuống chỗ này”, người hành khác cuối cùng lên xe đòi xuống. “Chưa đến nơi mà cũng xuống à?” “Vâng, anh cứ cho em xuống chỗ này”. Cậu vội vã lao xuống khi xe chưa kịp dừng hẳn rồi úp mặt xuống bên vệ đường nôn khan. Xe đóng vội cửa, lao vụt đi. Tôi nói: “hình như người ta bị ngã kìa anh?”. Phụ xe trợn mắt: “nó lên cơn đấy!” “Lên cơn gì ạ?” “Cơn nghiện chứ cái gì? Thằng đấy nó nghiện lòi cả ra, mày không ngửi thấy nó khét mù đấy à? Bọn đấy đéo bao giờ chịu tắm”. Lúc ấy tôi mới “à! Thì ra”. Ni sư cũng trợn mắt rồi ngậm ngùi “A di đà phật”.
Khi ni sư xuống xe, những người còn lại là cánh thợ thuyền cứ chậm chặc mãi “trẻ thế mà đã đi tu” “tu giờ sướng lắm các ông ạ!” “đâu khổ như mình”….
Tôi cũng xuống xe để tiếp tục cuộc hành trình của mình mà tâm trí cứ nghĩ mãi về chuyến đi đã qua, về những con người và những nhân duyên 10 kiếp mà tôi đã trải ấy. Chỉ vài giờ đồng hồ thôi mà 10 kiếp duyên nợ đã xong rồi nhưng sao lại chẳng thấy nhẹ nhàng chút nào nhỉ? Tôi đa sự quá chăng?
Tiện nói đến nhân duyên thì phải nói chút đến tình yêu đôi lứa hay còn gọi là duyên phận. Bữa nọ đọc báo, thực ra thì công việc và môi trường đòi hỏi tôi phải nắm chút thông tin thôi chứ tôi cũng không thích đọc báo mạng lắm. Bởi lẽ thông thường tôi chỉ đọc tiêu đề, đọc chút mô tả chứ ít khi đọc kỹ cả bài vì quanh đi quẩn lại cũng toàn “cướp, giết, hiếp, ăn gì, mặc gì, chơi gì…” Xem nhiều lại thành trơ trơ. Hôm ấy, bên cạnh những trang tin dài dằng dặc nói về một minh tinh ở xứ nào ấy tôi thấy một cái tựa nhỏ và vô tình vào đọc. Bản tin cũng ngắn thôi, chỉ hơn chục dòng nói về một cô bé mười chín tuổi, khi đến ngày mà nhà người bạn trai không đến làm lễ ăn hỏi như đã hẹn. Cô bỏ ra đi. Ít lâu sau người ta vớt được xác cô dưới sông, nghe bảo nằm dưới ấy đã lâu. Bản tin chỉ có vậy mà tôi dừng lại trước màn hình mãi để cảm nhận cái tàn ác đến lạ lùng của duyên nợ. Tôi không thể nào tưởng tượng được và cũng không muốn tưởng tượng về những điều tương tự như vậy. Nhân duyên với người đã đoạn thì vì sao tự đoạn nhân duyên của mình với nhân gian? Dại quá, giận quá bé à!
Người ta hay tôi sẽ đi qua bao nhiêu chuyến xe nữa để đến đoạn cuối nhân duyên của mình với nhân gian nhỉ? Hay nói một cách khác là chuyến xe tôi đang đi đây sẽ chở bao nhiêu những nhân duyên trong suốt cả cuộc đời của tôi? Xa quá! Chuyện của trăm của ngàn kiếp trước thì làm sao tôi có thể biết được cơ chứ? Xa quá mà.
Tôi đang đi trên chuyến xe của đời mình đây, có xa rồi thì cuối cùng cũng sẽ đến, sẽ chở đầy những nhân duyên!
Nguyễn Thị Nhiều (2 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 21337
Thích quá!
Linh Lung (2 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 12537
Ngố Tiên (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1777
a hi hi . geo căm...
Minh Hàn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9341
em cực thích những tác phẩm của anh :3 chắc em là fan của anh quá :3
Ngố Tiên (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1777
Cảm ơn Tĩnh Tâm đã có cái nhìn sâu sắc. Mình cũng đồng ý với bạn, cá nhân mình cũng cố gắng thể hiện sự tươi sáng và hy vọng trong các bài viết của mình. Riêng với "Chở đầy những nhân duyên", khi viết mình cứ phân vân nó là truyện ngắn hay tản văn. Và rồi cũng như cuộc sống của mình vậy, mình hay người ta chỉ trả lời được cậu hỏi về nhân duyên khi đã đóng nắp quan tài. Cho nên mình muốn để vậy để khi nào đó có thể viết tiếp được.
Mình sẽ cố gắng để cách thể hiện cũng "văn học" hơn và có những suy cảm sâu sắc hơn.
Cảm ơn bạn.
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Đọc tác phẩm của anh chợt nhớ đến " Sang sông" của Nguyễn Huy Thiệp. Tuy vậy, anh có cách cảm nhận cs của riêng mình. Những con người, những cảnh đời ta gặp luôn để lại những suy tư trĩu nặng, những nỗi buồn da diết. Đời là bể khổ, vậy phải chăng tự đoạn nhân duyên với đời, hoặc là tự tử, hoặc là đi tu, có phải là một cách giải thoát không? Chẳng hiểu sao khi đọc xong rồi, thấy tác giả vẫn chưa cho ta câu trả lời về điều đó, vậy nên hẫng hụt, chơi vơi. Và vì thế, cái sắc màu u ám của tản văn mang lại khiến ta càng trăn trở hơn về cõi nhân sinh. E thích những tản văn tươi sáng, cho dù nói cái buồn, cái đau, nhưng vẫn fai vút lên một chất thơ trong trẻo, làm ta thêm tin vào cuộc đời, vào lương tri cao đẹp của con người.
Cá nhân em cho rằng tản văn triển khai chủ đề nhân duyên chưa thật sắc, vấn đề đặt ra chưa thật mới và lạ. Tuy vậy, những cảm xúc để lại vẫn thật day dứt lòng người.
Ngôn ngữ tác phẩm có sự " trần trụi", gai góc, đời thường. Nhưng đây là tác phẩm văn học, những từ thô tục không nên đưa vào. Cái tài của nhà văn là fai diễn tả được cái thô tục, cái phẫn nộ của con người dù ko dùng những từ ngữ thô tục.
Thân!
Ngố Tiên (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1777
mình chỉ đăng theo cả hứng thôi, còn nhiều lắm, cứ từ từ nhé :P vẫn còn trẻ, vẫn viết đều.
Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1135
cháu đã mò sang blog của chú Ngố và đọc gần như hết tác phẩm của chú rồi :v :v <3
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18420
Cảm ơn bài tản văn của anh. Các tác phẩm của a đều có cái gì đó đọng lại rất nhân văn...