- Ông Bà Tôi
- Tác giả: Kripst
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.113 · Số từ: 1019
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Hạ Annh Thời Thu Lemon Chann Ngọc Ánh DT
ÔNG BÀ TÔI
Mỗi lần về quê, tôi lại cảm thấy mình bị ông bà nhét “cẩu lương”. Tuy là “cẩu lương” nhưng tôi lại tình nguyện ăn hoài, ăn mãi, ăn không bao giờ chán luôn! Bởi nó khiến tôi cảm nhận được dư vị cuộc sống – sự ngọt ngào đến bình yên, cảm nhận được hương vị của tình yêu thương giữa người với người và hơn hết là tình cảm của hai ông bà đã ngoài bảy mươi tuổi dành cho nhau!
Khi đang xem phim, bà mỏi lưng định nằm xuống phản thì ông ở đằng sau đã đưa gối ra kê đầu cho bà, chỉnh chỉnh lại cái gối để bà nằm thoải mái xem phim, tôi thấy vậy tủm tỉm cười, ông bà cũng tủm tỉm mỉm cười với nhau…
Dạo gần đây bà đang nuôi hai con thỏ, bà muốn mở rộng chuồng ra một chút, ông ngoài miệng thì không đồng ý nhưng vẫn kệ để bà làm. Ngay tối hôm đó, thỏ đào đất sổng ra ngoài, ông liền nói với bà: “Bà nó thấy chưa, tôi bảo rồi mà bà không nghe!?” Nói thì nói vậy, nhưng đêm đó khi bà đã lên giường đi ngủ, ông lại bật đèn pin đi bắt thỏ bỏ lại vào chuồng cho bà, hơn nữa còn rào lại chuồng, bịt lại lỗ thủng kia.
Sáng nào cũng vậy, ông luôn dậy sớm hơn bà, hái những ngọn chè tươi nhất để pha chè đợi bà dậy cùng uống.
Thường ngày, ông bà luôn xưng hô với nhau là: “ông – tôi” hay “bà – tôi” nhưng đột nhiên có một hôm tôi nghe ông gọi bà: “Em làm gì đấy, không phải như này đâu…” – “Em biết rồi, anh xem…” bà cũng rất tự nhiên mà đáp lại. Những lúc như thế, tôi cảm thấy ông bà thật đáng yêu.
Một buổi chiều nọ, tôi tự nhiên bắt gặp được cảnh tượng yên bình đến lạ! Ông và bà đang ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ ngoài sân, xung quanh là vườn rau xanh mát, trên bàn là ấm nước và hai cốc chè tươi, cứ như vậy, ánh hoàng hôn chan hòa bên hai người bạn già đã gắn bó với nhau hơn nửa đời người…
Có lẽ, khi đã gắn bó với nhau lâu rồi thì một số thói quen hay lời nói sẽ giống nhau, vì vậy mỗi khi thấy đứa cháu gái là tôi đây làm cái gì vụng về, chậm chạp thì cả ông và bà đều mở lời bằng câu: “Con gái con đứa…”
Dạo này, hai cậu cháu tôi đang lên chế độ ăn kiêng (bởi tôi quá mức mập mạp khiến cậu tôi ngứa mắt nên bắt tôi ăn kiêng) kiêng dầu mỡ các thứ, mà hôm nay bà hầm canh xương chân giò béo ngậy thơm ngon, cuối bữa còn thừa canh, ông cười khà khà rồi nói: “Cậu cháu mày không ăn mỡ lại để phần ông tất đấy à? Còn một ít tiếc của, không ăn hết lại mất công bà nó dọn rửa nấu bếp, thôi ăn thêm một chút cũng không sao bà nhỉ!?” Nói xong ông còn quay ra cười cười nhìn bà, bà cũng cười mà chỉ lo lắng ông bị tiểu đường, máu mỡ… Tự dưng, tôi chợt cảm thấy một bữa cơm như thế này tôi muốn ăn cả đời!
Có tối ăn cơm xong, bà dọn sân để mắc võng, mỗi lần thấy bà lọ mọ làm gì ông đều cằn nhằn một chút, nhưng có lúc mấy chỗ cần phải treo cao hay có vật gì nặng ông đều làm giúp bà, bà đang làm dở tay mà bị muỗi đốt lưng, kêu lên, ông liền chạy tới gãi lưng đuổi muỗi cho bà…
Một hôm, bạn của bà tới chơi, ở lại ăn cơm trưa, tôi đang dọn mâm thì nghe bạn của bà nói trêu trêu: “Nay ông nhà vào bếp đấy à?” Ông cười mà rằng: “Hai bà đã lâu lắm rồi không được gặp nhau còn gì? Nay bà có dịp sang chơi nên để bà nhà tôi ngồi nói chuyện với bà cho vui, tôi vào bếp thì có sao đâu! Hà hà!” Đứa cháu như tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Ông tôi đặc biệt thích xem đá bóng, thích đến nỗi kể cả hai, ba giờ sáng vẫn ngồi xem, nếu có ai cắt ngang khi ông đang xem đá bóng ông sẽ tức giận, rồi có một hôm do lịch đá bóng bị trùng với thời gian xem phim tối của bà nên ông liền chạy sang nhà hàng xóm xem ké đá bóng. Bà không thấy ông ở nhà liền kêu tôi chạy tìm xem ông đang ở đâu, bà còn dặn là: “Thấy ông thì bảo với ông là ông về đi, bà có chuyện nói với ông, cứ bảo thế là ông sẽ về.” Thật sự như vậy, nghe thấy bà có chuyện muốn nói, kể cả trận bóng có hay đến mấy ông cũng vội vàng bỏ về với bà…
Đôi lúc, chỉ với những hành động nho nhỏ, những chi tiết bé bé hằng ngày đã khiến cho cuộc sống của chúng ta thêm phần thi vị. Và, mỗi khi nhìn ông bà cùng cười cười nói nói với nhau, tôi luôn cảm nhận được một chút nhẹ nhàng, một chút yên bình và cả một chút thư thái trong lòng. Không cầu kì hoa lệ, không phô trương thanh thế, đơn giản chỉ là hai người bạn tri âm, tri kỷ, cùng nhau đi qua bao tháng năm thăng trầm của cuộc đời và đến cuối cùng vẫn không quên nắm tay, dành cho nhau những tình cảm như ban đầu.
Rồi bỗng nhiên, tôi chợt nhận ra rằng tình yêu thương luôn hiện hữu trong chính cuộc sống hằng ngày, chỉ là ta có dừng lại một chút để để ý tới những điều đó hay không mà thôi?
阮何英
Kripst.
Hạ Annh (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 113
Hì hì mình cũng cảm thấy ghen tị í, hâm mộ muốn chết, ước mong sau này của mềnh là có mối duyên đẹp như vậy đó ^^
Dã Miêu (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1787
Tình cảm của ông bà cậu khiến người ta ghen tỵ thật đấy!
Hạ Annh (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 113
Okila, mình hiểu rồi, cảm ơn bạn nhé!!!
Lemon Chann (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Thời Thu (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Nếu lỗi không đánh được số thì cũng không sao, bạn vào phần sửa bài, xóa số đi, để thành các đoạn cũng được. Bài tản cũng không nên đánh số, vì làm mất cảm xúc văn chương lắm
Hạ Annh (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 113
Cái này thì mình cũng không biết khắc phục như nào nữa :( nhưng mình sửa đi sửa lại rồi mà ko được í, nó bị nhảy số hay sao ấy :(
Hạ Annh (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 113
Dạ có, mình là tác giả của bài này ạ, mình cũng có đăng trên web khác nữa, không biết có ảnh hưởng gì không ạ?