Bầu trời xanh nhàn nhạt điểm từng cụm mây trắng xám trôi nhè nhẹ theo từng cơn gió hiu hiu, man mát để lộ ra từng vệt nắng nhẹ nhàng kéo dài đến vương vãi trên đường… Không gian tĩnh lặng như phóng đại cái ngổn ngang dàn trải trong lòng. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường dài đang dần rộn rã. Từ con đường gồ ghề sỏi đá thưa người; cánh đồng mênh mông gợn từng hồi sóng lúa mong manh loạng choạng ngã ào vào lòng nhau. Bên trong bờ cát bé nhỏ nép mình vào lòng đường, những ngọn cỏ lay lắt lắc mình theo nhịp gió du dương; những bông lau rũ mắt nhìn theo từng đám mây lững thững đi ngang qua một mảng mát mẻ yên bình; mấy cánh bướm thưa thớt bay nhanh qua bên đường không màn nhìn xe cộ. Xa xăm kia, con đường thành phố thẳng tăm tắp vệt phân cách trăng trắng sạch sẽ kéo đến chạm chân trời của tầm mắt. Vài cụ cây nhàn nhã vươn mình nhìn đám cháu chắt vội vàng đua nhau khôn lớn; vài chiếc lá trầm mình theo cơn gió xa lạ nhảy một điệu ballad rồi nhẹ nhàng chạm đất cúi chào; vài giọt cafe thi nhau nhảy tỏm vào chiếc đệm sữa ngọt ngào bên trong chiếc ly nào ở quán nào ven đường với những người đang lặng nhìn cái gì xa xa đầy tấp nập.
Bầu trời ngày mới đầu hạ bất chợt không long lanh ánh nắng tươi tỉnh; cái lâng lâng như lưng chừng xuân còn nán lại nhìn nàng hạ e ấp sau mây trời. Thật là một khung cảnh tươi đẹp đến thế! Để rồi giữa sắc cảnh mênh mông đầy mong manh kia, ai đâu lại nỡ đem u sầu gắn lên cho thêm não nùng, u uất cảnh này. Tự hỏi lòng yêu đời nên vui hay ta vui nên ta thấy yêu đời hơn chút? Phải chăng người buồn cảnh cũng đeo sầu? Cảnh u người uất nhuộm màu bi ai… Tại sao những thứ không đẹp đẽ ấy lại có thể lan tràn xa xăm để nuốt trọn mọi thứ nhưng những điều đẹp đẽ lại chỉ ôm cho riêng mình một góc nhỏ bé khó nhìn thấy đến nỗi nó không thể lọt vào mắt những ai đang khổ đau ngoài kia? Phải chăng chúng nhỏ bé đến thế hay cái buồn lại to lớn đến vậy, phủ kín tầm mắt như một chiếc máy lọc chỉ giữ lại cho mình cặn bẩn. Những sắc hoa kia le lói bên đường ngập tràn sự sống mạnh mẽ để rồi dường như không ai nhìn thấy mà phũ phàng dẫm đạp. Những chiếc lá héo úa chao đảo ngã ào xuống lòng đường xe cộ, điểm nhẹ một nét rực rỡ trên nền màu xám xịt rồi kết thúc dòng đời đẹp đẽ dưới tiếng sột soạt chổi đưa đẩy. Chúng đã đẹp đẽ theo cách nào đó đến cuối hành trình cuộc đời. Và rồi liệu ai tự hỏi bản thân có như chiếc lá kia, cô đơn đến vậy, nhẹ nhàng mà rời khỏi hồng trần.
Nắng vẫn lên sau đám mây dày; gió vẫn hát, réo rắt mãi bốn mùa; và đâu đó những chồi non luôn chực chờ hoá mình thành sắc màu tươi tắn của cuộc sống. Thế rồi, những tấm lòng mang đầy u uất ngồi lại giữa cuộc đời tấp nập xô đẩy, mang lấy một sự tổn thương nào dán vào giữa những sắc màu bình dị, xoá nhoà đi phông nền ấm áp mà đẩy chìm vào dòng nước thu đông giá lạnh…
Vào một buổi đẹp trời nào, khi cơn gió cuối mùa mang theo xúc cảm luyến lưu phả vào làm da ai từng hồi sống động, kéo theo nhịp cành bay nhảy rộn rã giữa bản nhạc điệu không lời trầm lắng; khi ánh nắng hiu hắt vượt qua trăm nghìn tầng mây đáp lại bên kia đồi rồi lăn mình trải dài lên dải cỏ xanh bên đường; khi những tâm hồn nào không bến bờ neo đậu, còn lang thang giữa cuộc sống đầy hối hả có dịp nghỉ lại bên cành cây nào đó để đầm mình trong cái se se lất phất mưa xuân, phơi mình giữa ánh nắng ấm áp ngày hạ và đón lấy những cơn gió thu đầu tiên đầy lạ lẫm. Để rồi, mảnh hồn đó ôm ấp lấy trời đông vào lòng mà chìm vào giấc ngủ êm đềm. Khi ấy, mong những tâm hồn đau khổ có thể nhuốm lấy những điều đẹp đẽ bé nhỏ nhất từ thiên nhiên rộng lớn; có thể mang lên mình chiếc áo khoác dịu dàng nhất của cuộc sống bộn bề; và lại có thể chìm đắm vào những cơn mê lung linh nhất của trời sao xa xăm bất tận để khi mở mắt là một ngày mới bình dị, nhẹ nhàng và tươi đẹp với một tia nắng bé nhỏ nhất đầu ngày.
Giai Mộc (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4866
Giai Mộc (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4866
<3 <3 <3
Nguyễn Thảo Nguyên (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1843
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1516
Giai Mộc (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4866
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3599