- Vẫn yêu người từng yêu mình
- Tác giả: Cat.md
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.229 · Số từ: 582
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Trên đời này không có cái gọi là cùng nhau hi sinh, cũng không có cái gọi là mãi mãi, mãi mãi là bao xa?
Tất cả cũng sẽ thành kỷ niệm…
Không phải cứ dồn hết tâm can để yêu một người thì sẽ nhận được chân thành từ người đó, dại dột lắm.
Tôi cũng từng yêu, yêu vì những rung động và yêu bằng cả con tim mình nhưng đến cuối cùng vẫn phải chọn cách rời xa. Tôi không phải là người buông nhưng cũng không thể giữ người ta ở lại.
Tôi từng khờ dại lắm, từng yêu thương hết lòng đến hiện tại khi đã không còn là của nhau vẫn không nở xóa người đi, vẫn vào trang cá nhân theo dõi từng hoạt động của người ta, vẫn xem lại từng tin nhắn mà người ta gửi. Tôi chỉ không hiểu hai từ “chia tay” làm tôi nghẹn đến mức không thở nổi trong khi từ đầu bản thân không phải người ngỏ lời để được yêu vậy thì hà cớ gì người ta lại vui vẻ mà từ bỏ?
Tôi vẫn không nỡ buông bỏ người, phải chăng là đang tiếc cho những năm tháng thanh xuân vì nhau mà cố gắng hay vì bản thân đã quá hèn nhát. Tôi không trách người nhẫn tâm từ bỏ tôi, chỉ trách mình cố chấp nắm giữ thứ không còn là của mình để rồi làm tổn thương người và tự làm đau chính mình.
Chúng tôi từng yêu nhau sâu đậm, cùng nhau vượt qua gian truân trước mắt chỉ mong được gần nhau, thậm chí là từng có suy nghĩ người này không thể sống thiếu người kia. Tôi cũng biết họ từng vấp ngã, từng bị lừa dối vì thế mà tôi yêu họ lẫn quá khứ của họ, cố gắng để bản thân không trở thành những kẻ trước kia làm họ đau lòng, tự hứa sẽ làm chỗ dựa cho họ để rồi một ngày họ cảm động chân tình của người khác.
Đau lắm nhưng không thể lên tiếng, vì nếu lên tiếng thì sẽ rời xa họ nhanh hơn một chút vì thế mà tôi im lặng để họ dần chán ghét và rời xa, bởi tôi biết trước sau gì tình cảm lén lúc kia cũng đi vào quỹ đạo lúc ấy người trong cuộc như tôi sẽ bỗng chốc thành người thứ ba, khi đó họ cũng chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa, tôi sẽ hiển nhiên trở thành người thừa.
Kể cả lúc này cũng chỉ muốn hỏi liệu rằng những năm tháng qua chỉ có mình mình vun đắp cho một mối tình đơn phương, tự mình cảm động và tự mình thừa nhận?
Đến hiện tại tôi đã không còn tin vào cái gọi là duyên số nữa, yêu tức là yêu, không vì duyên số hay nợ nần, xa nhau vì nhiều lí do chứ không vì hết duyên hết nợ, bởi còn nhiều người yêu nhau, xa nhau rồi cũng quay về bên nhau đó thôi.
Cũng không hẳn là yêu thật lòng dù không đi chung đường vẫn mong người ta có cuộc sống mới đầy hạnh phúc, vì tôi yêu người nhưng lại không muốn người vui vẻ bên kẻ khác, giận lắm, giận họ như giận chính mình.
Thế nên hãy yêu thôi đừng yêu hết lòng.
Chia tay rồi hãy nhớ thôi đừng mong cầu quay lại.
Chỉ như vậy lòng mới được an yên.