- Gửi anh vào gió
- Tác giả: DU
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.615 · Số từ: 592
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Cậu có biết không? Có một người, một cô gái đang thầm thương cậu. Cô gái ấy ngốc lắm, dù người ấy có làm cô đau lòng đến đâu cô ấy vẫn thương.
Người con gái đấy là tớ.
Tớ thích cậu, tình cảm ngơ ngây của cô nhóc đang tuổi lớn. Ai tin không nhỉ? Chẳng ai biết tớ thích cậu đâu. Bởi vì tớ giỏi giấu che. Chỉ là mỗi lần đứng trước cậu tớ chẳng thể nào ngừng run. Ừm, cậu nào phải ác quỷ đâu mà tớ lại sợ đến thế.
Những lúc trong giờ học tớ lén nhìn xuống bàn cậu, chỉ cần cậu quay lại thôi tim tớ như bay khỏi lồng ngực, tớ lập tức quay mặt đi, mặt đỏ ửng luôn. Rồi, cậu vẫn không để ý chỉ đưa mắt liếc qua tớ như người dưng.
Tớ thích cậu của trước đây hơn, cậu trước đây có nụ cười ấm áp như mùa thu, tóc hai mái rất đẹp, đôi mắt trong trẻo của chàng thanh niên tuổi mới lớn. Cậu bây giờ không còn nụ cười trên môi ấy nữa, cậu để tóc rậm rạm, ánh mắt đấy mỗi khi nhìn vào là cảm giác cô quặch, lạnh lùng. Tớ sợ lắm, sợ ánh mắt của cậu. Những lúc cậu tức giận, tớ luôn có cảm giác mình là người mắc lỗi, dẫu cho tớ chẳng hề làm gì. Tớ chỉ ước chúng ta mãi là những cô cậu tuổi thần tiên không trưởng thành, không đau đớn, để rồi một ngày nào đó giữa dòng người thi nhau chạy ngoài kia, ta sẽ không lạc mất nhau.
Cậu mang nắng mùa hạ của tớ đi đâu rồi? Chở lại và chở che tớ như trước có được không? Đừng mải miết chạy như thế nữa. Tớ nhớ cậu, chàng trai của trước đây. Tớ thật sự rất nhớ cậu.
Không còn cậu tớ biết phải đứng lên sau vấc ngã thế nào đây. Còn khoảng sáu tháng nữa thôi, chúng ta sẽ không còn thấy nhau. Cậu ơi! Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ cần một cái chớp mắt thôi tớ và cậu sẽ mãi mãi không gặp lại. Mà nếu có gặp lại, cậu đừng vội bước nhanh qua tớ như người dưng, chỉ cần lúc đó, đi qua nhau cậu mỉm cười với tớ một cái thôi để tớ biết giữa hai chúng ta từng tồn tại một tình yêu, khoảng thời gian tươi đẹp đó chưa bao giờ bị lãng quên.
Tớ gói gém tình cảm chôi vùi trong tim, gói bao nước mắt của tớ, gói những chiều chờ đợi cậu dưới hoàng hôn và gói cả cậu vào gió.
Gió ơi! Thổi đi hết những nỗi buồn đi, để lại cho tôi khoảng thanh xuân ngây thơ của ngày hôm đó, để lại cậu nữa. Đừng mang cậu đi, cậu rời xa tôi, tôi chẳng thể nào tồn tại được giống như một cái cây chết khô vì thiếu nước.
Tôi gửi gió nhé! Gió có vô tình thổi cậu ấy đi xa thì phải mang cậu đến một nơi bình yên, không còn sự đau khổ nữa, cho cậu ấy gặp được một tình yêu mới.
Tôi nhờ gió. Gió hãy mang tình yêu của tôi cùng cậu đi về phương xa, mang hồi ức của chúng tôi trao gửi lại nơi đồng hoang vắng. Và, nếu một mai cậu ấy có quay lại nhìn thấy tôi thì đừng bao giờ để cậu chạy lại phía tôi.
•Viết cho một ngày gió thổi.
Gửi anh vào gió.