- Xin lỗi và cảm ơn
- Tác giả: Lê Minh Khôi
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.037 · Số từ: 2196
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Diệp Lạc Vô Ưu
Nỗi đau trong lòng đều có thể xoa dịu được nhưng nó để lại một vết xước không thể nào xóa đi được có phải vậy không? Cho tới tận bây giờ tôi không thể nào quên đi tội lỗi cũng như sự hối hận cho mọi chuyện đã xảy ra trước đây, có thể nó đã in sâu trong trái tim tôi. Dù không muốn nhớ nhưng không thể nào quên đi sự ngu ngốc của chính bản thân, những gì mà tôi đã gây ra cho người mẹ quá cố của mình, những kí ức ùa về đeo bám tôi đến tận bây giờ như muốn tôi phải nhận ra được sai lầm trong quá khứ.
Đó là lúc tôi 15 tuổi, tôi vẫn luôn là một cậu bé bướng bỉnh hay cáu gắt và cũng rất hay đua đòi. Vào một ngày tôi thấy những đứa bạn của mình ai ấy đều có một cái smartphone mới nhất trong khi của mình lại là một cái cùi bắp không có khả năng lướt web cũng như chơi mấy game online. Tôi về nhà hỏi xin mẹ mua cho mình một cái:
“Mẹ mua cho con cái smartphone đi mẹ.”
Mẹ nhìn tôi một cái, lấy tay xoa đầu tôi và nhẹ nhàng nói:
“Mẹ xin lỗi con! Nhà mình không có đủ tiền mua cho con được, cái con xài cũng được mà.”
Tôi không thích cái điện thoại chỉ nghe với gọi mà không thể lướt web chơi game thì xài làm gì vứt bỏ không biết ai lượm về không, tôi nhanh chóng phản bác:
“Con không thích, con muốn có cái giống của bạn nếu không chúng nó cười con thúi mũi mất.”
Dù đã nói như vậy, mẹ cũng không chịu đồng ý mua cho tôi làm tôi tức giận và nói nặng lời với mẹ:
“Mẹ thật ích kỉ, không thương con gì hết, mẹ có phải mẹ con không vậy?”
Có thể tôi đã nói nặng lời nhưng tôi sẽ không rút lại lời nói mình vừa nói vì tôi nghĩ làm như vậy chắc chắn mẹ sẽ mua cho tôi một cái, nhưng trên gương mặt của thì đượm buồn không nói một lời trách móc nào.
Vài ngày sau, tôi thấy trên bàn có một cái smartphone đời mới nhất, tôi mở mắt thật to ngạc nhiên vui mừng. Mẹ từ trong nhà bếp bước ra nói với tôi:
“Con có thích cái smartphone đó không? Mẹ đã mua cho con loại mới nhất tốt nhất cho con rồi đó.”
Cứ tưởng rằng mẹ sẽ không mua cho nhưng ai ngờ rằng mẹ lại mua thiệt cho mình có thể lời nói của tôi đã có tác dụng:
“Dạ con thích lắm, cảm ơn mẹ! ”
Khi nghe tôi nói vậy mẹ tôi vừa nói vừa nở nụ cười hạnh phúc:
“Con thích vậy là được rồi!”
Ngày hôm sau, tôi mang khoe với mấy bạn của mình về cái smartphone ai ấy đều phải ngạc nhiên kinh ngạc vì nó làm tôi có chút hãnh diện. Gia đình tôi không giàu có như các bạn khác cha thì mất còn có mẹ là người thân duy nhất trong gia đình tôi. Mẹ tôi sức khỏe không được tốt nhưng vì tôi mà bà ấy phải đi làm nhiều công việc như: phụ giúp, lượm mấy chai nước để bán,… để cuộc sống gia đình tôi ổn định, nhất là lo cho tôi ăn học từng ngày. Cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt, tôi cũng không muốn sống một cuộc sống nghèo khổ này. Tôi phải chăm chỉ học để mai sau có cuộc sống giàu có, đến năm 18 tuổi tôi đậu vào trường đại học Quốc tế Sài Gòn. Mẹ tôi vui mừng vì thấy con mình vào được trường đại học, dù đã là chàng trai 18 tuổi nhưng tính cách cũng chẳng thay đổi mấy.
Có lần tôi đã cãi nhau với mẹ về việc muốn sống riêng chắc là lý do nhà quá nghèo, không đủ tiền để ra sống riêng đây mà:
“Tại sao mẹ không cho con ra sống riêng chứ? Có phải vì tiền không?’
“Con đang nói gì vậy Hùng? Mẹ có thể lo cho con mọi thứ nhưng chuyện này mẹ không chấp nhận được, lỡ có chuyện gì với con trong lúc ở riêng chứ.”
“Mẹ đừng viện cớ nữa, mẹ không cho con ở riêng vì mẹ tiếc tiền đúng không? Ờ, đúng rồi! Con đâu muốn sống trong ngôi nhà cũ kĩ này, con muốn sống trong ngôi nhà đẹp sang trọng hơn ở đây mà.”
“Con học cách ăn nói này ở đâu đó, nhà này là nhà mà cha con phải bỏ biết bao nhiêu tiền ông ấy có được mà con còn dám nói như vậy sao, con không biết quý trọng tài sản mà cha con để lại thì thôi chứ không được nói như vậy.”
“Con chán sống cuộc sống này lắm rồi chính vì ngôi nhà này mà con không dám mời bạn bè tới cũng không dám mời bạn gái tới họ sẽ nghĩ con như thế nào đây mẹ biết không. Mẹ phải quan tâm đến sĩ diện của thằng con của mẹ đi.”
“Con… con …”
“Con ước gì mình có người mẹ hiểu mình hơn chứ không phải thế này.”
Bà ấy không quan tâm tôi chỉ biết lo đến tài sản tiền bạc cuộc sống của tôi luôn phải gắn liền với ngôi nhà cũ nát này, tôi cũng không biết bà ấy còn là mẹ tôi hay không.
Tôi rất quyết tâm ra ở riêng cho bằng được bằng cách tự kiếm tiền mà dọn đi nơi khác ở tôi vẫn không tin được bà ta có tiền mua smartphone đời mới cho tôi mà không dám bỏ tiền cho tôi ở riêng không biết bà ấy nghĩ gì nhưng không quan tâm.
Cũng được 2 năm kể từ khi tôi ở riêng, tôi cảm thấy rất thoải mái vì không phải che giấu nơi ở của mình cho bạn bè, không ngừng ngại dẫn bạn gái về nhà chơi. Cho đến khi tôi nghe được tin mẹ tôi bị bệnh rất nặng không thể qua khỏi thì trong đầu tôi đã nghĩ “Thôi để bà ấy chết luôn cho rồi!”. Nhưng trong lòng thì lại khác tôi cảm thấy bức xúc bồn chồn lo lắng, có thể tôi đang rất lo dù gì bà ấy là mẹ tôi người chăm sóc tôi đến tận bây giờ thì làm sao không lo lắng cho được chứ.
Tôi liền thay đồ đóng cửa phòng lại rồi chạy đến bệnh viện thật nhanh, thật sự tôi rất lo lắng không thể nào mà không lo lắng được nếu bà ấy cho chuyện gì thì tôi phải làm sao đây, giờ đây tôi chỉ muốn hét lên “Mẹ ơi đợi con một chút nữa thôi!”.
Tại sao tôi phải chạy thật nhanh tại sao? Tại sao? Tại sao? Ngay cả bản thân tôi cũng không thể biết được thứ cảm xúc ấy là gì thứ mà tôi đang chờ đợi là gì cái đó cũng không thể giải thích được nhưng tôi muốn tìm câu trả lời. Tôi chạy thật nhanh và cuối cùng cũng đã đến được bệnh viện tôi hoảng hốt hỏi số phòng của mẹ tôi, khi tôi chạy đến đó thì gương mặt của bác sĩ cùng với bạn của mẹ tôi đều buồn bã nhưng nỗi buồn ấy làm cho tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng làm sao tôi tin được không muốn tin:
“Cô Mỹ chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ cháu… mẹ cháu sao rồi hãy nói cho cháu biết đi?”
Nhìn cô ấy giống như không muốn nói cho tôi biết những gì đang và đã xảy ra, cô ấy đã che đi nước mắt nói với tôi:
“Cháu hãy bình tĩnh nghe cô nói được không cháu?”
“Cô cứ nói đi! ”
“Mẹ cháu… mẹ… cháu… đã…”
“Sao vậy cô, đừng làm cho cháu sợ chứ?”
“Cô xin lỗi nhưng mẹ đã cháu mất rồi!”
Có thể là lời nói dối nhưng cô ấy vừa nói vừa khóc như thế làm sao tôi tin được lời cô ấy nói chứ.
“Cô đang nói dối cháu đúng không cô Mỹ? Làm sao có chuyện đó được, hãy nói với cháu cô đang nói dối đi? ”
“Cô xin lỗi cháu!”
“Cô xin lỗi cái gì chứ, cháu không đùa đâu.”
Tôi lùi bước về sau vì không tin được lời cô ấy nói chân tôi đang run không thể nào đứng vững được và rồi ngã quỵ xuống vừa khóc vừa nói:
“Cháu… cháu không tin… cháu không tin đâu mà… mẹ… mẹ cháu chưa chết đúng không… làm ơn hãy nói là vậy đi?”
Cô Mỹ bước lại đưa tôi lá thư mẹ tôi đã viết:
“Nè, Hùng đây là bức thư mẹ cháu nhờ cô gửi lại cho cháu, có thể mẹ cháu đã biết mình không còn sống được bao lâu nên đã viết lá thư này.”
“Thư của mẹ sao?”
“Ừ”
Tôi cầm lấy bức thư của mẹ và mở ra nội dung trong thư là:
“Thân gửi con trai yêu dấu của mẹ.
Có thể khi con đọc bức thư này thì mẹ đã không còn nữa nhưng mẹ muốn nói với con rằng Mẹ xin lỗi vì đã không thể bên con lâu được, không thể nhìn thấy con bước đi trên con đường của mình, nhưng mẹ rất hạnh phúc khi được làm mẹ của con. Mẹ còn nhớ lúc con chào đời cha mẹ đã rất vui mừng vì con đã có mặt trong cuộc đời của cha mẹ, nhìn thấy con bước đi đầu tiên, được nhìn thấy vui đùa cùng bạn bè lứa đôi nhìn thấy con trưởng thành như bao đứa trẻ khác điều đó chính là món quà quý giá nhất đời mẹ, mẹ sẽ không bao giờ quên món quà mà con đã tặng cho mẹ. Khi cha con mất ông ấy muốn mẹ chăm sóc cho con để con mai sau có thể trở thành một chàng trai tốt, ông ấy không đòi hỏi con phải tài giỏi như bao người mà chỉ muốn con sống tốt đúng là một người cha tốt. Mẹ muốn thay ông ấy theo dõi quá trình trưởng thành của con. Tuy con không ngoan nhưng mẹ mong con sẽ thay đổi, điều đó không quan trọng với mẹ, mẹ chỉ muốn con ở bên mẹ tới giây phút cuối cùng nhưng mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Mẹ muốn con hãy tha thứ cho mẹ cho sự ích kỉ của mẹ, nếu con không tha thứ cho mẹ cũng chẳng sao vì đó là lỗi của mẹ, mẹ sẽ chấp nhận nó. Dù không còn ở bên con nhưng mẹ muốn con hãy sống cuộc sống mà mình muốn nếu điều không làm cho con phải hối tiếc thì con cứ làm. Mẹ muốn viết lá thư này dài hơn để tâm sự với con nhưng không thể rồi lời cuối cùng mẹ muốn nói với là mẹ rất yêu con và cảm ơn đã đến với cuộc đời mẹ, mẹ rất vui mà mong con tha thứ cho mẹ vì không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Mẹ chúc con mạnh khỏe và hạnh phúc.
Mẹ của con.”
Tôi ôm bức thư cuối cùng của mẹ vào lòng khóc và nói:
“Tại sao mẹ lại nói như vậy? Là lỗi của con, mẹ không có lỗi gì hết, đến phút cuối cùng mẹ không la mắng con cũng không trách một lời mà lại cảm ơn con. Con không phải đứa trẻ ngoan con xin lỗi mẹ, xin mẹ tha thứ cho con, con muốn gặp mẹ lần cuối tại sao không được chứ, tất cả mọi thứ đều là lỗi của con. Mẹ ơi!”
Dù đã trải qua hơn 10 năm những kí ức ấy vẫn không thay đổi sau khi mẹ tôi qua đời tôi đã thi vào ngành sư phạm với mong ước sẽ dạy cho bọn trẻ biết yêu quý cha mẹ không cho chúng đi theo vết xe đổ của mình. Giờ đây tôi đã có vợ và có con cuộc sống của tôi không giàu có lắm nhưng vẫn ổn định. Ngôi nhà tôi đang sống cũng chính là ngôi nhà cũ của mẹ và cha, từ đó tôi không ngừng ngại gì hết, tôi tân trang lại nhà cho nó đẹp hơn xưa thôi nhưng vẫn giữ được kỉ niệm xưa.
Hôm sau tôi đến thăm mộ của mẹ mình và muốn nói cho bà ấy biết rằng:
“Mẹ à! Con đã lớn hơn lần cuối mẹ con ta gặp nhau, con nghĩ mình đã nhận ra rằng dù giàu hay nghèo dù cuộc sống có như thế nào đi nữa thì đâu có quan trọng bằng được sống trong tình yêu thương của cha mẹ dành cho con được chứ đúng không ạ? Con muốn gửi lời cảm ơn mẹ vì đã cho con có mặt trên đời, cảm ơn mẹ đã nuôi dạy con, cảm ơn mẹ đã cho con nhận ra sai lầm của mình và con cũng cảm ơn mẹ đã cho con được làm con của mẹ.”
Diệp Lạc Vô Ưu (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1022
Cảm xúc rất thật. Cám ơn tg.
Lê Minh Khôi (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1264
Có thể mình dùng từ chưa chính xác mong bn thông cảm
Lê Minh Khôi (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1264
Ganh tỵ ở đây bn có thể nghĩ theo nghĩa bóng chứ đùng theo nghĩa đen
Thái Khương Tùng (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 89
Trời ơi tác giả, vì sao lại tạo ra nhân vật có cách suy nghĩ không phải của con người thế này, đọc mà bực. Sau ngần ấy chuyện xảy ra không hối cải và yêu thương người thân của mình thì thôi lại đi ganh tỵ. Có ai làm gì sai với cậu ta không, thật không thể hiểu nổi