… Ừm… Thế giới này cái quái gì cũng có thể xảy ra, và việc gì cũng có một lí do để bao biện cho chính mình. Chẳng phải tiêu cực đâu, nhưng mọi thứ xung quanh cô hình như đều dần vô vị và tẻ nhạt…
Bắt đầu từ bầu trời, bầu trời của cô. Ừ. Cô cho là vậy, nó xám xịt ủ rũ, cô nghe nói rằng “Ngày mà lòng người buồn nhất trời sẽ đổ mưa…” Vậy đã mưa được cả tuần rồi nhỉ. Hôm nay cô cũng buồn, buồn đến ủ rũ, sẽ chẳng ai biết có những lúc cô gái mạnh mẽ ấy (hoặc trông có vẻ mạnh mẽ), lại ngồi ôm gối trong góc nhỏ, mặc cho những giọt lệ tràn ra khóe mi cuốn theo nỗi buồn rơi xuống. (Mạnh mẽ lên nào cô gái, chúng tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu đây).
Cô vừa chia tay. Anh ta từng thề rằng sẽ không xa không rời cô, từng nói sẽ luôn luôn bảo vệ cô, hứa sẽ cố gắng hết lòng ở bên cô, nhưng giờ thì… Cô chợt nhận ra rằng lời anh nói với cô: “Anh sẽ ở bên em mãi mãi”, thì ra cũng chỉ là mãi mãi cho đến khi anh ta có người khác mà thôi. “Cái khoảnh khắc trước và sau chia tay, có một niềm tin đổ sập xuống, chẳng cần phân vân, một mối quan hệ lành lặn bỗng nhiên bong tróc, một mối nhân duyên gãy ngang như bao mối tình chóng đến chóng đi khác. Suy cho cùng, yêu thương nhau đến mấy, cũng không thắng nổi sự phũ phàng của định mệnh vốn đã giỏi trêu ngươi…” Cô dường như dần mất niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu.
…
Chủ nhật. Một tuần kể từ khi hai người chia tay. Cô đã thôi không nghĩ về chuyện đó nữa. Sau khi chia tay, cô và anh cũng chẳng còn giữ liên lạc. Cuộc trò chuyện chuyển về màu xanh – cái màu vốn dĩ của nó. Có lẽ cả hai đều hiểu, tất cả đã kết thúc rồi. Lòng cô chợt trống trải lạ thường. Hôm nay tự nhiên cô muốn ra ngoài làm một cái gì đó. Chỉ đơn giản để ngày cuối tuần khỏi trôi qua vô nghĩa mà thôi. Nơi đầu tiên mà cô đến là hiệu sách. Cô muốn đọc chút gì đó để khỏa lấp nỗi trống trải đang ngày càng lớn dần lên trong lòng. Bàn tay cô lướt nhẹ trên kệ sách và dừng lại ở một cuốn sách màu xanh – “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”. Cô cầm nó bước ra quầy thanh toán. “Tơ rinh… Tơ rinh…” Một âm thanh trong trẻo vang lên như đánh thức tâm hồn cô. Nó phát ra từ cái chuông nhỏ xinh treo ở ba lô của một chàng trai vừa bước vào. Cậu ấy có mái tóc xoăn, những lọn tóc xoăn hơi lộn xộn nhưng rất đáng yêu. Đôi khi cậu ấy vô thức đưa tay lên làm tóc hơi rối lên, trông thật dễ thương.
– Ừm… Của em hết 42 ngàn! – Chị bán hàng nói. Cô giật mình đưa tay vào túi quần. Thôi chết! Sáng nay ra khỏi nhà cô quên không đem theo tiền! Cô gãi gãi đầu:
– Chị ơi, thật ngại quá… Em…
Cô còn chưa nói hết câu thì chàng trai kia đi đến:
– Chị thanh toán giúp em, cả cuốn này nữa. – Tay chỉ vào cuốn sách của cô. Hình như cậu đã thấy dáng vẻ lóng ngóng của cô nên mới làm vậy. Cậu ấy đeo ba lô đằng trước ngực, vừa bước ra khỏi hiệu sách vừa đưa tay vò đầu làm tóc hơi rối lên. Ngộ nghĩnh dã man. Cô vội vàng chạy theo, rối rít cảm ơn cậu ấy. Cậu chỉ mỉm cười nói:
– Không có gì! Lần sau mời tớ uống nước là được rồi. Bye bye!
“Tơ rinh… Tơ rinh…” Tiếng chuông reo theo từng bước chân cậu. Âm thanh ấy, hình ảnh cậu tự nhiên làm cô mỉm cười.
Những ngày sau đó hai người vẫn thường nói chuyện với nhau, cứ thế dần trở nên quen thân nhau lắm. Tự nhiên, cô nghĩ: “Chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, thế là đủ rồi.”
…
Cô nhấm nháp cốc trà, hơi nhạt thì phải, hoặc do cô thích đồ ngọt. Vị thanh mát đặc biệt khiến cô phấn chấn hơn một chút. Cô nghĩ mọi chuyện có lẽ chẳng tệ như vẻ bề ngoài của nó đâu. Rồi chúng sẽ dần đi vào quỹ đạo của mình, vì sinh ra chúng đã được sắp đặt như vậy… Gieo hạt niềm tin, trồng cây hi vọng. Cô quyết định rồi, cô sẽ tự mình đi tìm cô gái vui vẻ mạnh mẽ kia, chẳng cần ai giúp cả. Cô sẽ chẳng như bông bồ công anh, có vẻ đẹp, có thể bay cao bay xa đấy, nhưng suốt đời chỉ yếu ớt mỏng manh. Cô sẽ là cây xương rồng, lặng lẽ nhưng hiên ngang, sục sôi mầm sống trong lòng, kiên cường trước giông bão cuộc đời. Yếu đuối thế đủ rồi…
…
Bạn nghĩ thế nào về việc chờ đợi? Liệu chờ đợi có phải là hạnh phúc? Dù sao thì tôi vẫn sẽ chờ, có thể sẽ chẳng có một điều đặc biệt ghé tới, tôi nghĩ thời gian không phản bội những kẻ đặt niềm tin vào nó đâu. Nắng sẽ tới, mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhanh thôi.
Lâm Ánh Yên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2501
Thank tỷ nha
Đào Thảo Phương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5185
hay