- Sống trong ký ức
- Tác giả: Điền Bách Diệp
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.815 · Số từ: 583
- Bình luận: 20 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Mía Trúc Phong Đào Thảo Phương Susi P-anh Hoa Tuyền Nhi Bạch Hồ Điệp Ngọc Thảo Tử Nguyệt Rika Lăng Y Y
“Gió thu thổi nhè nhẹ
Bao giờ cậu quay về?
Nước mắt cứ ê chề
Tôi khóc vì cậu đấy”
Những câu thơ mà tôi nhớ mãi, nó ở trong cuốn nhật ký của tôi, và tôi nhớ, nhớ về một kỉ niệm buồn.
Năm ấy tôi đã từng có một đứa bạn thân. Hồi đó chúng tôi có “khái niệm” bạn thân nhất nên nếu không có bạn thân nhất thì buồn lắm. Đứa bạn thân nhất của tôi là Khánh. Tôi và Khánh chơi với nhau từ bé, cả hai đứa đều hiểu nhau, đi đâu cũng có nhau, chúng tôi như bị keo dính.
Thân với nhau là vậy nhưng lại có một lần cãi nhau, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Chuyện là chúng tôi lúc nào cũng giống nhau về điểm số, nhưng lần đấy Khánh lại cao điểm hơn tôi, nên tôi đã bực mình và nói:
– Tại sao lại thế hả Khánh? Tại sao cậu lại cao điểm hơn tớ, bình thường chúng mình vẫn bằng điểm nhau mà?
Khánh nghe xong thì nói với tôi:
– Tại sao cậu lại ích kỉ thế nhỉ? Tớ điểm cao thì cậu phải mừng chứ, sao quay ra nói tớ thế?
Tôi và Khánh cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế. Tôi nói vậy không phải vì tôi ghen tị điểm số với Khánh mà là vì tôi muốn tất cả mọi thứ của chúng tôi đều giống nhau, lúc đó tôi đã từng nghĩ Khánh đang phá vỡ tình bạn của chúng tôi. Tôi và Khánh cãi nhau một hồi lâu thì Khánh đi ra chỗ khác, không nói chuyện với tôi nữa. Tôi lúc đó chỉ thấy rất bực mình thôi.
Buổi chiều hôm đó tôi đi dạo, tôi ngẫm nghĩ lại sự việc. Rồi tôi thấy mình sai, tôi sai thật sự, tôi không nên như vậy. Đúng như Khánh nói, tôi nên mừng cho Khánh mới phải, tại sao tôi lại ích kỉ thế nhỉ?
Tôi bắt đầu chạy đi tìm Khánh để xin lỗi. May là lúc ấy Khánh đứng bên kia đường đợi đèn đỏ nên tôi xin lỗi luôn:
– Khánh ơi, cậu cho tớ xin lỗi nhé.
Khánh đáp lại với một nụ cười rất tươi:
– Ừ, cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi.
Đáp xong Khánh sang đường, chợt một chiếc ô tô tải lao đến với một vận tốc kinh khủng, chiếc xe đâm vào Khánh, lực đâm mạnh đến nỗi người Khánh bị hất văng sang vỉa hè. Sau đấy chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển, đâm người rồi bỏ chạy sao? Chợt có người nói lớn:
– Tài xế ngủ gật, báo cảnh sát mau! – nói đoạn người ấy nhìn thấy Khánh máu chảy đầy mình nên nói tiếp – Cả xe cứu thương nữa, nhanh lên.
Tôi nhìn Khánh, tôi thực sự sợ hãi, tôi gào thét, tôi khóc, máu của Khánh dính lên người tôi, cậu ấy chảy máu quá nhiều. Rồi trời mưa, mưa ư? Mưa có thể rửa vết thương lòng cho tôi không? Nước mắt tôi giờ hòa cùng mưa, tôi khóc cùng trời, khóc cho tình bạn đầy thắm thiết của chúng tôi.
Khi xe cứu thương đến thì đã muộn, cậu ấy đã mất. Người nhà cũng đã đến, ai nấy đều khóc thảm thiết, những người xung quanh có người cũng rơi nước mắt.
Khánh mất rồi, nhưng cậu ấy vẫn sống trong ký ức của tôi, và cả những người thân của cậu ấy nữa.
Ngọc Thảo (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
fighting
Điền Bách Diệp (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6921
Bản viết trên này hơi khác nhỉ? Câu chuyện này ở trong trí tưởng tượng của bạn Diệp thôi.
Điền Bách Diệp (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6921
Bản viết trên này hơi khác nhỉ? Câu chuyện này ở trong trí tưởng tượng của bạn Diệp thôi.
Linhxu (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2758
Đa seen, ra đây là câu chuyện của bạn "Khánh" à? :)))
Linhxu (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2758
Lại zô làm nvu đei, thông cảm nhé!
Điền Bách Diệp (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6921
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình sẽ cố gắng hơn.
Bạch Hồ Điệp (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Chủ nhà cố lên.
Bạch Hồ Điệp (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Chủ nhà viết khá hay, ta khá thích câu cuối chủ nhà viết.
Điền Bách Diệp (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6921
Muội hiểu rồi. Truyện nào của muội cũng có ý nghĩa mà. T^T
Cảm ơn tỷ nhiều nha.
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3525
H muội hiểu vì s mà ta thấy nó ko dở chưa?