Ngọn lửa đỏ

Ngọn lửa đỏ
Thích

Cô gái nhỏ chăm chú ngắm nhìn bình minh bên ngoài cửa sổ, em rất thích bình minh. Ánh sáng của bình minh trông rất tươi vui, đầy sức sống. Em có thể nghe thấy bình minh nói với em: “Lại bắt đầu một ngày mới rồi, chúng ta cùng cố gắng nhé.”

Hôm nay là ngày đầu tiên em được nghỉ hè. Cô gái nhỏ ấy rất thích mùa hè. Lí do đầu tiên khiến em thích là mùa hè em sẽ không phải tới trường. Không phải em ghét học mà vì em không thích gặp bạn bè. Bạn bè nói em là đứa không có cha, không có mẹ, chúng coi thường em, bắt nạt em.

Lí do thứ hai là vì mùa hè sẽ có mưa rất nhiều. Cô gái nhỏ ấy rất thích mưa. Đối với em, trời nắng nhẹ, gió thổi đều cũng không bằng trời mưa xối xả cả ngày. Vì trong mưa có nước, mà nước sẽ dập tắt lửa.

Em không bao giờ quên ngày hôm đó, ngày mà em bắt đầu thích mưa. Hôm đó trời nắng chang chang, em vừa trở nhà sau khi mua đồ. Em bàng hoàng khi nhìn thấy ngôi nhà nhỏ của mình. Ngôi nhà của em bị ngọn lửa đỏ vây quanh. Gần đấy, bao nhiêu lính cứu hỏa cùng mọi người đang hô hào nhau dập lửa. Cảnh tượng này… rất giống với những gì em xem được trên tivi. Nhưng mà, trên tivi em thấy được có vài người được cứu sống, còn hiện thực trước mắt em thì không. Hai mắt em cay xè, từng giọt nước mắt chảy xuống. Em vẫn còn nhỏ, em mới chỉ có bảy tuổi, em cũng ngốc nữa, em không thể hiểu những sự việc đang diễn ra.

Em cứ đứng bất động ở đó mãi cho tới khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo bản năng nào đó, em chạy tới chỗ của một người lính cứu hỏa. Em cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi:

– Chú ơi, có ai thiệt mạng trong đám cháy vừa rồi không ạ?

Người lính cứu hỏa ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình, chú hỏi:

– Cháu là ai thế?

– Cháu là con của chủ nhân ngôi nhà vừa cháy ạ. – Hai mắt em đỏ hoe, trong đáy mắt vẫn có tia hy vọng mong manh, yếu ớt.

Người lính cứu hỏa lắc đầu buồn bã, nói:

– Chia buồn với cháu. Đám cháy vừa rồi có hai người thiệt mạng, hình như là bố mẹ cháu.

Em cảm ơn với giọng run run:

– Cháu cảm ơn chú ạ.

– Ừ, giá mà có mưa thì chắc sẽ không có thiệt hại về người đâu. Thôi, chú đi đây, chào cháu.

Cô gái nhỏ khóc òa, em có thể chưa hiểu hết sự việc nhưng việc mất người thân thì sao không thể cảm nhận được? Lại còn chữ “giá mà” nữa, nó như cây kim xuyên thẳng vào tim em. Giá mà có mưa thì tình cảnh đã không tàn khốc đến như vậy.

Sau đó em được cô chú của em nhận nuôi. Cô chú đối xử với em rất tốt, chăm sóc em như con đẻ và còn cho em đi học đàng hoàng. Nhưng mà em cũng chẳng cần những điều đó, em cần bố mẹ em.

Em ngồi vào bàn học, lấy ra một quyển sổ nhỏ xinh xắn, chăm chú viết vào đó:

 Gửi bố, mẹ.

 Bố ơi, mẹ ơi! Hôm nay con bắt đầu được nghỉ hè rồi đấy ạ. Con vui lắm, con sẽ không phải tới trường một thời gian. Bố mẹ đừng nghĩ rằng con không thích học nhé, con chỉ không thích gặp bạn bè thôi ạ.

 Bình thường con đi học thì con sẽ viết ngày, tháng, năm nhưng nghỉ học rồi thì con sẽ không cần viết nữa. Viết thư cũng thế đúng không ạ? Con nghĩ thế nên hôm nay con không viết mấy cái đó nữa.

 Mẹ ơi, sáng nay con lại thức dậy ngắm bình minh đấy ạ! Mẹ có thấy nó đẹp giống con không? Mẹ từng hỏi con là con thích bình minh hay hoàng hôn. Lúc đó con thấy cả hai cái cũng như nhau nhưng giờ thì con chọn bình minh mẹ ạ. Bình minh lúc nào cũng tươi vui còn hoàng hôn lúc nào cũng đầy sự tiếc nuối. Có thể ta tiếc nuối vì ngày hôm đó ta làm chưa tốt hoặc ta làm tốt nên không muốn nó kết thúc mẹ ạ. Con cảm thấy việc con ở bên bố mẹ là bình minh, còn việc bố mẹ rời xa con là hoàng hôn. Mẹ có cảm nhận giống con không ạ?

 Bố ơi, bố có nhận được thư của con không ạ? Chú bảo với con là nếu con viết thư vào cuốn sổ này thì bố sẽ nhận được nó. Nhưng sao bố không trả lời ạ? Bố ghét con rồi ạ? Bố đừng ghét con nhé, con sẽ ngoan hơn mà.

 Bố mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, con chỉ viết đến đây thôi ạ. Con mới có tám tuổi nên bố mẹ hãy thông cảm. Đợi lúc nào con lớn hơn thì con sẽ viết nhiều hơn ạ.

 Con chào bố mẹ!

Sau khi nắn nót viết bức thư, em chạy xuống nhà ăn bữa sáng. Em khoe với cô chú:

– Cô, chú! Cháu vừa mới viết thư cho bố mẹ cháu đấy ạ.

Cả hai người đều sững sờ, họ không nghĩ rằng em có thể kiên trì viết thư đến như vậy. Người chú khen đứa cháu gái nhỏ của mình:

– Giỏi lắm, cháu đúng là cháu gái của chú.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cả hai người đều chuẩn bị đi làm. Họ dặn em:

– Cháu ở nhà ngoan nhé. Đừng mở cửa cho người lạ vào.

– Dạ, vâng ạ.

Lúc sau em chạy lên phòng mình, nhìn những đám mây đang trôi bồng bềnh ngoài kia. Em đang cố tìm kiếm một đám mây đen. Nhưng nhìn hoài, nhìn mãi, em vẫn không thấy đám mây đen nào, em thất vọng kêu lên:

– Chán ghê, hôm nay lại không mưa rồi.

Chợt em thấy người mình nóng rực, mồ hôi chảy đầm đìa. Dù là mùa hè cũng không đến mức này. Một lúc sau, em thấy bao quanh phòng mình là ngọn lửa đỏ. Nó là ngọn lửa đỏ chứ không phải ngọn lửa hồng vì ngọn lửa hồng mang đến sự hạnh phúc còn ngọn lửa đỏ mang đến sự chết chóc.

Em thấy tình cảnh này rất giống tình cảnh ngày hôm đó. Sau đám cháy, chú của em bảo là bố mẹ em đã được ngọn lửa đỏ đưa đến một nơi khác, liệu bây giờ có thế không? Ngọn lửa đỏ này có thể đưa em tới chỗ của bố mẹ em không? Em nghĩ là có và chạy ra nơi có nhiều ngọn lửa đỏ nhất. Em ngồi đó, cười một cách hồn nhiên.

Lúc sau có người lính cứu hỏa leo lên bằng thang, bảo em:

– Cháu bé, lại đây nào, chú sẽ đưa cháu xuống.

Em quay ra nhìn người lính cứu hỏa, hồn nhiên đáp:

– Thôi chú ạ, cháu sẽ nhờ ngọn lửa đỏ này đưa cháu tới chỗ của bố mẹ cháu. Chú cứ đi đi ạ.

Người lính cứu hỏa giật mình một cái. Trong bao nhiêu năm làm việc, chưa có trường hợp nào như vậy. Đứa trẻ nào cũng khóc, la hét om sòm còn đứa trẻ này thì…

Người lính cứu hỏa định lao vào cứu thì có cây gỗ lớn từ đâu đổ sập xuống, chắn mất lối đi. Không còn cách nào khác, người lính cứu hỏa đành đi xuống, cùng mọi người cố gắng dập tắt đám cháy.

Ở trên kia, lửa đã bắt vào người em. Em cảm thấy rất bỏng, rất rát nhưng vẫn cố chịu. Em tự bảo chính mình:

– Cố lên, mình sắp được gặp bố mẹ rồi.

Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người ta phát hiện thi thể một bé gái. Vì thi thể bị cháy đen nên không ai biết một điều: trước khi chết, em đã cười rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kì ai.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Khánh Ly

Nguyễn Khánh Ly (4 ngày trước.)

Level: 7

82%

Số Xu: 4370

Thanh Thi

câu chuyện rất ý nghĩa, hóng truyện tiếp theo của tác giả nà.

Cảm ơn bạn nhiều nha!

 


Thanh Thi

Thanh Thi (4 ngày trước.)

Level: 7

68%

Số Xu: 6643

câu chuyện rất ý nghĩa, hóng truyện tiếp theo của tác giả nà.


Nguyễn Khánh Ly

Nguyễn Khánh Ly (4 ngày trước.)

Level: 7

82%

Số Xu: 4370

Vong

ok Ly! :v Chúc Ly càng ngày càng lên tay nhé!

Em cảm ơn anh Thanh.


Vong

Vong (4 ngày trước.)

Level: 10

89%

Số Xu: 1242

Nguyễn Khánh Ly

Có lẽ là tầm bảy tuổi ạ. Nhưng mà cô bé này từ nhỏ đã có thần kinh không tốt nên cô bé sẽ không giống những đứa trẻ khác...

ok Ly! :v

Chúc Ly càng ngày càng lên tay nhé!


Nguyễn Khánh Ly

Nguyễn Khánh Ly (4 ngày trước.)

Level: 7

82%

Số Xu: 4370

Vong

Chào Ly, cho mình hỏi là cô bé trong câu chuyện tầm bao nhiêu tuổi vậy?

Có lẽ là tầm bảy tuổi ạ. Nhưng mà cô bé này từ nhỏ đã có thần kinh không tốt nên cô bé sẽ không giống những đứa trẻ khác ạ.

 


Vong

Vong (4 ngày trước.)

Level: 10

89%

Số Xu: 1242

Chào Ly, cho mình hỏi là cô bé trong câu chuyện tầm bao nhiêu tuổi vậy?


Nguyễn Khánh Ly

Nguyễn Khánh Ly (5 ngày trước.)

Level: 7

82%

Số Xu: 4370

Nguyễn Võ Thy Trang

ủng hộ cho bạn nè

Cảm ơn bạn.

Nhiệm vụ vui vẻ!

 


Nguyễn Võ Thy Trang

Nguyễn Võ Thy Trang (5 ngày trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 720

Nguyễn Võ Thy Trang đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ cho bạn nè


Nguyễn Võ Thy Trang

Nguyễn Võ Thy Trang (5 ngày trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 720

chúc bạn có thật nhiều truyện hay


Nguyễn Khánh Ly

Nguyễn Khánh Ly (6 ngày trước.)

Level: 7

82%

Số Xu: 4370

sakura Santa

tặng bạn một chút nhé

Nhiệm vụ vui vẻ.


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngong ngong Khoảng lặng Hàn Nhược Tuyết Hy và 116 Khách

Thành Viên: 33129
|
Số Chủ Đề: 5255
|
Số Chương: 17255
|
Số Bình Luận: 49602
|
Thành Viên Mới: Trần Bảo Nhi