- Dòng sông Mẹ
- Tác giả: Tô Thúy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 409 · Số từ: 2298
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
Thằng bé vừa lọt lòng dòng sông Mẹ. Nhưng nó im lặng rồi. Dòng sông quê hương đục màu phù sa và lạnh lẽo căm căm trong mùa mưa lũ đã chứng kiến nó chết. Không ai hiểu vì sao nó chọn kết cục như vậy cho cuộc đời mình. Mẹ em khóc nghẹn rồi bất tỉnh mấy ngày liền khi nhận được tin em. Mẹ em đã mất đi điểm tựa cuối cùng của cuộc đời. Chẳng ai biết vì sao em chọn… Có lẽ chính em cũng không biết. Mới hôm nao em còn cười và mơ ước học hành rồi trở thành bác sĩ giỏi, đỡ đần và chăm sóc mẹ. Và lúc em chấp chới, em còn với lấy bầu trời, với lấy cuộc đời.
Dòng sông Mẹ vẫn thao thiết chảy, âm thầm, lặng lẽ. Bao nhiêu cuộc đời đã khởi đi. Bao nhiêu cuộc đời đã kết thúc. Bao nhiêu nước mắt đã rơi. Có lẽ dòng sông hiểu nhiều nhất, nhưng không nói một lời. Người dân làng ước mong nghe một lời từ lòng Mẹ, nhưng nước cứ chảy, lặng lẽ, và người, nước mắt rơi, chát mặn.
Ông lão bán vé số người gầy xộc, râu trắng lởm chởm, áo sơ mi trắng mặc quanh năm đã vàng ố như nhúng bùn non đứng trên thành cầu mà trông xuống dòng sông chảy. Chảy, chảy, chảy đi sông, dòng sông Mẹ… Rồi ông tiếp tục đi, len qua đám đông đứng quanh lễ cầu hồn, những dãy người đứng lặng, mày chau lại, ánh mắt như chứa lệ. Trời mưa lâm thâm. Chẳng ai biết vì sao, chẳng ai biết thế nào. Mỗi người dường như đang nhìn dòng sông mà tự vấn về cái chết của đời mình. Ông lão chẳng khóc, chẳng cười. Ông đi như áng mây xám lạnh, tả tơi ngang qua bầu trời.
Mấy mươi năm trước, có một người chồng, một người cha từng đứng ở tận cùng một đám đông hoang mang và đau khổ như thế, khóc mà không rơi nổi một giọt nước mắt. Từ đó, ai cũng ngỡ người đàn ông ấy đã phát điên mà bỏ đi biệt xứ hay chết rồi.
Tôi nhớ tôi đã gặp ông một lần duy nhất trước khi nỗi đau về thằng bé xóm Thượng xảy ra. Hồi ấy, tôi chưa về lại quê nhà. Quê nhà với tôi chỉ là một chốn dừng chân sau những ngày bặm bụi trên phố thị. Bữa ấy là một ngày mưa tháng 11. Mưa sau khi bão qua. Mảnh đất quê tôi năm nào cũng có bão qua. Nó thường tình như mọi cơn gió trên trần gian, mọi nỗi đau trên đời. Nhưng lạ lùng thay, càng ngày bão quê tôi càng dày vò kinh khủng. Ngày nay các cụ lớn trong làng phải thường xuyên cúng kính, các cô bác cứ đến tháng tám là phải lo chèn chống, lũ trẻ con cũng chẳng thiết tha gì bão lũ, điện cúp, kết nối mạng bị ngắt, vui sướng gì. Thế mà hồi nhỏ tôi là đứa vô tư, mừng rơn khi thấy nước ngập đồng, thế là có bữa ăn chung rủ rỉ tâm sự với cha, với mẹ. Dòng sông Mẹ xót xa oằn mình làm đau những đứa con của nó. Ngày mưa ấy, mưa rất dữ, mưa ầm ào, mưa dai dẳng. Khốn thay, tôi không mang theo áo mưa. Không hiểu làm sao mà tôi có thể quên được và không đề phòng những cơn mưa mà lúc nhỏ tôi vẫn ngong ngóng đợi chờ như chờ nguồn sữa mát dịu của thiên nhiên tưới tắm đồng quê nứt khô những ngày tạnh ráo. Tôi cùng ông đứng trú mưa ở trước cửa tiệm bán tranh đã đóng cửa, dưới mái che trồi ra, ngọn đèn lờ mờ run rẩy trước gió.
Cửa hàng dựng ở đầu cầu, từ đó có thể đứng nhìn ra dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Tôi không nhìn dòng sông, tôi chỉ rạo rực chờ cơn mưa qua, người tôi sũng ướt và khó chịu. Tôi nhìn chiếc lá trôi vào rãnh nước cống. Chiếc lá mới xanh rồi chiếc lá lâm nguy… Tôi chỉ nhìn dòng nước cuộn chảy vì mưa lớn chứ biết làm gì. Lúc sau tôi mới để ý thấy ông lão tiều tụy đứng bên cạnh mình đang đăm đăm nhìn ra sông, dòng sông dữ tợn, dòng sông dịu hiền, dòng sông mang tất cả trạng thái của sự sống. Ban đầu tôi lặng im, tôi nhìn chỉ để mà nhìn, nhưng sau đó tôi thấy ở ông lão ấy nỗi buồn rười rượi, nỗi khốn khổ tận cùng dựng lên trên từng sợi râu, từng nếp nhăn, từng thoáng chau mày của ông. Tôi toan định hỏi ông thì ông cũng quay lại nhìn tôi, ông cười, rồi giúi cái áo mưa trong tay ông vào túi xanh tôi và chạy ngang qua trời mưa, chạy vào những khoảng tối khoảng sáng nhập nhoạng dưới trời mưa khuya vắng. Tôi sửng sốt và gợn lên nỗi sợ hãi đến gai người. Cái áo mưa đã cũ được buộc gọn bằng sợi chun mỏng. Tôi ngơ ngác một lúc lâu, không định mặc, nhưng trời càng tối và mưa không có dấu hiệu giảm bớt. Tôi mặc cái áo mưa của ông và chạy thẳng về thành phố. Chắc chắn là tôi đã không trả cái áo mưa cho ông lão, tôi đã để nó ở đâu, tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Hồi còn nhỏ, tôi từng được nghe mẹ kể về chuyện cô Thương, cô thiếu nữ đẹp nhất làng, có suối tóc óng ả mượt mà như dòng sông Mẹ những trưa hè mát rượi, trong veo. “Đôi mắt cô cũng trong veo”, mẹ nhớ lại, “chàng trai nào đã nhìn thì hồn chết chìm trong đôi mắt, đôi mày tha thiết ấy…”. Không biết cha đã từng như vậy chưa mà mẹ nói với nỗi buồn mơ hồ, xa xăm. Nhưng cô chỉ yêu duy nhất một người. Tình yêu đầu tiên, tình yêu thứ nhất, tình yêu lớn lao và mãnh liệt nhất trên đời. Tình yêu một người, tình yêu cô lẻ, tình yêu một đời, tình yêu đã làm ngưng đọng đời cô con gái ấy ở cái tuổi đẹp nhất đời mình, ngay lúc mà người ta yêu mến cô, khao khát cô nhiều nhất. Cô đã mang tình yêu thống thiết đời mình mà trở về với dòng sông Mẹ. Tình yêu của cô, đôi mắt cô và mái tóc cô đã trôi về khúc sông nào, đã bất tử ở nơi nao mà người ta cảm tưởng như nước dòng sông xanh hơn, trong hơn… Sau năm tháng, ít ai còn nhớ đến chuyện người con gái vô danh giữa cuộc đời cùng tình yêu vô danh của cô đã mất đi như thế nào, có người bảo ấy là hành sự dại dột, ngu ngốc nhất trên đời, có người lại bảo cô là người trong sạch và cao thượng nhất trên đời. Dẫu sao thì, cuộc đời cô đã sinh ra, đã sống, đã nhọc nhằn, đã yêu thương và trở về với dòng chảy muôn thuở…
Dòng sông Mẹ quê tôi đã chảy từ trước thuở khai hoang lập đất cho đến hôm nay và cho đến không biết bao nhiêu năm sau nữa. Trước tôi, con người đã sinh ra, đã sống, đã yêu thương, đã bất hạnh và khổ đau và sau tôi vẫn là những số phận như thế ấy. Thắp mấy nén nhang lên bàn thờ cha mẹ tôi, ông bà tôi, tôi tha thẩn đi trên những nẻo đường làng đang được đổ xi măng. Cánh đồng trơ những gốc rạ đen, cỏ đã mọc xanh từng những đụn tro tàn xám xịt. Cánh đồng mênh mông dường như càng u ám dưới bầu trời đầy mây. Bầu trời có lúc đầy mây, có lúc khơi vơi, trong veo; có lúc đượm nắng, có lúc âm vang một tiếng chim đêm lạc bầy.
Cạnh nhà cũ của cha mẹ tôi là nhà ông họa sĩ Tùng. Con người ấy từng muốn tìm đường quan trạng theo cha ông mình, nhưng mộng vỡ, bút nghiên bị giày xéo, ông lại học tiếng Tây và muốn đỗ tiến sĩ, nhưng thế sự lại loạn lạc, ông bỏ trốn, cuối cùng cả đời chật vật thu vào trong một gian phòng tối, với mớ màu vẽ, khung tranh mà ông vay mượn từ người khác hay người khác thương tình mà tặng. Cha tôi thường sang chơi với ông cả ngày, nghe ông nói về hội họa, nghe ông đọc thơ. Có lần đang muốn đập cây củi bếp đang đỏ lửa vào lũ con nghịch ngợm đã xé vụn một trang sách của ông, ông lại nhớ đến người bạn họa sĩ, lằm lằm vứt cây củi xuống rồi bỏ đi cả một ngày.
Những lời ông kể đã khiến tôi suy nghĩ về việc trở về quê mình để sống, để làm ăn và để lật giở lại từng trang trong quá khứ của tổ tiên mình, để tìm lại dòng sông lòng Mẹ nơi ông ba tôi, cha mẹ tôi và giờ là tôi đã được nuôi lớn và chờ ngày chết đi. Ông cũng là người khiến tôi nhớ lại chiếc áo mưa cũ và ông lão đêm mưa xa xăm nọ…
Đó là một đêm giông gió. Vì nỗi đau khổ tủi cực đã đến cùng cực. Vì điều uẩn khúc nào đó trong cuộc đời con người mà tôi không đủ sức biết. Một sự sống chưa kịp bước khỏi lòng mẹ đã phải trở về tịch mịch cô liêu với dòng Mẹ dữ dội. Tôi không thể tưởng tượng nỗi người đã đau khổ đến mức nào. Có lúc, tôi không dám nghĩ tới, không dám nhớ lại, nếu không thì cổ họng tôi sẽ nghẹn lại và cả ngày tôi đi như kẻ mộng du giữa cuộc sống đang diễn biến quanh mình.
Ông Tùng từng cho tôi xem một bức vẽ của ông, một dòng sông đang trôi, xám ngắt, lạnh lẽo, hình như có bóng cò mà không thấy cò, có bóng tre mà không thấy tre và chỉ có một khoảng nắng mờ nhạt le lói chui ra từ những tảng mây xám nặng. Tôi chau mày buồn bã thì ông mắng tôi một câu: “Nhìn thế mà nói tranh tao u ám!”. Người họa sĩ kì quặc ấy tiễn tôi trong chuyến xe tôi về lại thành phố sau ngày giỗ mẹ. Tôi không gặp lại cụ Tùng từ ngày đó. Sau này ông mất, tôi không về kịp, nghe dân làng bảo ông thương mẹ tôi nhiều. Bằng chứng họ tìm ở trong tranh ông vẽ. Nhưng tôi ngờ ngợ không dám tin.
Tôi đã về quê hẳn. Phần vì muốn tìm gặp lại ông lão năm xưa tôi đã gặp trong mưa. Phần để lo lắng chuyện tổ tiên dòng họ. Phần lại muốn đồng hành cùng mảnh đất máu thịt của tôi cho đến lúc lìa đời… Mà kể lí do để làm gì, khi một người đã quyết. Và về lại nhà mình có cần lí do chăng? Tôi đã chịu sự trách móc của đồng nghiệp, nhưng chẳng sao, tôi không nghe họ, nhưng cũng không trách họ. Có khi tôi sai và ngớ ngẩn thật, nhưng không phải với lí lẽ của chính bản thân tôi. Nhiều kẻ nhớ quê đến cồn cào nhưng cuối đời vẫn làm kẻ lữ thứ.
Dòng sông Mẹ quê tôi là dòng sông tôi đã sinh ra và tôi lại trở về. Nhân loại đã bước lên từ những dòng sông và lại trở về với những dòng sông. Những giọt nước mắt, những u buồn, đớn đau và bất hạnh của loài người đã nhập vào dòng nước của sông mà hòa vào bao la biển cả, biết bao nhiêu năm tháng nổi nênh theo dòng nước cuốn đi… Cuộc đời tôi, cũng như bao cuộc đời khác tôi cũng sẽ đi về cái đích cuối cùng ấy, nhưng bằng cách nào, vì cái gì sẽ có nhiều lẽ khác nhau… Tôi không biết vì sao người ta chọn cái chết. Tôi nhìn những con người đang sống với tôi hôm nay, mỗi người đều mang những hạnh phúc và bất hạnh riêng, mỗi người phải mang vác cả ngày lẫn đêm, với lòng ham sống và ước vọng vào cuộc đời này, đi hết hành trình làm người. Có những người vinh quang mà chết, có những người nhục nhằn, khổ đau mà chết, có những người tự sát tâm hồn mà không ý thức được. Mỗi cuộc đời hòa vào dòng sông Mẹ như một giọt nước vô danh, giọt nước vô danh và cũng là tất cả…
Từ ngày ấy tôi không gặp ông lão bán vé số nữa. Tôi gặp quá nhiều kẻ bán vé số đến nỗi không biết ai là kẻ… bán vé số thật. Nhưng tôi đi qua họ và cầu nguyện cho cuộc đời họ. Một ngày, họ sẽ như ông lão bán vé số ấy, nhìn xuống dòng sông Mẹ đang chảy, nhìn lặng im và thầm thì rằng, hãy chảy đi, dòng sông… Ông đã đi về đâu, tôi không biết, tôi không dám đuổi theo ông, bởi tôi không thể chạy kịp ông và tâm hồn tôi không ấm nóng như ông, dù tôi còn trẻ. Tất cả chúng ta đều còn trẻ và từng trẻ, hoặc sẽ trẻ lại… Và ta trôi theo dòng sông Mẹ, bước đến tương lai rạng rỡ, bước vào quá khứ hiền hòa.





