Tiếng Đàn Trong Căn Nhà Nhỏ

Tiếng Đàn Trong Căn Nhà Nhỏ
Thích

(Truyện ngắn)

Buổi chiều, con hẻm nhỏ ngập trong ánh nắng vàng hanh. Tiếng gió thổi lùa qua hàng tre lách cách như những tiếng thở dài của xóm nghèo. Trong căn nhà chật hẹp cuối hẻm, Lan ngồi co ro bên cửa sổ, đôi mắt sưng đỏ. Bên trong, tiếng chai lọ va chạm, tiếng chửi rủa và những tiếng động khô khốc vang lên. Cô bé nhắm chặt mắt, cố không nghe thấy, nhưng những âm thanh đó như hàng nghìn mũi kim xuyên vào tim.

Lan mới mười hai tuổi, học lớp sáu. Em từng mơ có một gia đình yên ấm, nhưng từ khi cha sa vào rượu chè, ngôi nhà bé nhỏ trở thành địa ngục. Cha thường trở về lúc đêm muộn, mùi rượu nồng nặc, rồi buông lời cay nghiệt và đánh đập mẹ. Lan đã quen với cảnh mẹ che chắn cho em sau những lần giận dữ của cha, nhưng chưa bao giờ thôi sợ hãi.

Có những đêm, khi cha ngủ gục trên sàn, mẹ ngồi bên cạnh, lặng lẽ kéo chăn đắp cho. Đôi mắt mẹ thâm quầng, nhưng vẫn ánh lên thứ tình thương khó hiểu.

Một lần Lan hỏi:
– Sao mẹ còn thương ba nữa? Ba toàn làm mẹ khóc thôi.
Mẹ im lặng một lúc rồi nói khẽ:
– Vì ba con ngày xưa không thế. Ba từng hiền lắm, chăm chỉ làm ruộng, thương vợ con hết lòng. Nhưng rồi mất việc, mất đất, áp lực đè nặng… rượu biến ba con thành người khác. Mẹ vừa giận, vừa thương, vừa sợ…

Lan không hiểu hết những điều mẹ nói, chỉ cảm thấy trái tim mình nặng trĩu.

Một chiều, khi mẹ còn mải rửa chén, Lan lững thững bước đến nhà thờ đầu xóm. Ở đó có một chiếc đàn organ cũ kỹ, màu sơn đã bong tróc, bàn phím loang lổ. Cô bé đưa tay chạm thử, những âm thanh lạc điệu vang lên, gợi nhớ tới buổi học nhạc ngắn ngủi hồi tiểu học – ước mơ bị bỏ dở vì cha cho rằng “con gái học nhạc để làm gì, phí tiền”.

Những ngày sau, Lan thường tìm đến nhà thờ mỗi khi cha nổi cơn. Em ngồi bên chiếc đàn, vụng về lần tìm nốt nhạc. Dần dần, ngón tay bớt run, âm thanh trở nên dịu dàng hơn. Cô bé tập tành ghép những giai điệu rời rạc thành một khúc nhạc nhỏ. Trong tiếng đàn, Lan thấy lòng mình lắng lại, như có một cánh cửa bí mật mở ra cho em trú ẩn.

Cha Lan vẫn say xỉn, vẫn trút giận lên mẹ. Nhưng giờ đây, Lan không còn khóc thầm trong góc. Em đã có “người bạn” biết lắng nghe – chiếc đàn cũ.

Một tối mùa hè, cha lại nổi giận, ném vỡ mâm cơm. Mẹ ngồi ôm mặt khóc. Lan vội ôm đàn chạy ra đầu hẻm, ngồi dưới ngọn đèn vàng yếu ớt. Em nhấn những phím nhạc quen thuộc. Giai điệu khe khẽ vang lên, lạc lõng giữa tiếng ve râm ran. Một số người hàng xóm tình cờ đi qua, dừng lại. Họ nhìn cô bé gầy gò, mái tóc rối, đôi mắt còn vương nước, nhưng ngón tay vẫn cố gắng dệt nên âm thanh. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Trong nhà, cha nghe loáng thoáng. Lạ thay, ông im lặng. Trong hơi men dở dang, ký ức cũ ùa về: ngày còn trai trẻ, ông từng đàn guitar cho mẹ hát trong đêm trăng. Ông từng hứa sẽ không để vợ con khổ. Vậy mà giờ đây, lời hứa bị vùi trong men rượu. Tiếng đàn của Lan khiến lòng ông nhói lên – một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Ông châm điếu thuốc, ngồi lặng một lúc lâu, không còn sức để quát tháo.

Từ hôm đó, trong xóm bắt đầu râm ran: “Con bé Lan đánh đàn hay lắm, mà tội nghiệp, nhà nó…” Người ta dần quan tâm hơn. Có người mang đến tập nhạc cũ, có người tặng cây đàn nhỏ đã bỏ xó từ lâu. Mẹ Lan cũng bất ngờ khi thấy hàng xóm ghé hỏi thăm, dặn dò “có chuyện gì thì cứ nói”.

Đỉnh điểm là hội làng mùa thu. Ban tổ chức mời Lan tham gia tiết mục văn nghệ. Ban đầu, em run lắm, sợ cha biết sẽ nổi giận. Nhưng mẹ nắm chặt tay, thì thầm:
– Con cứ chơi đi, mẹ tin con.

Đêm ấy, dưới ánh đèn mờ và sự im lặng của cả sân đình, Lan đặt tay lên phím đàn. Bản nhạc giản dị vang lên, có những nốt chưa tròn trịa, nhưng tràn đầy cảm xúc. Khi âm thanh cuối cùng dừng lại, cả sân đình vỗ tay vang dội. Lan nhìn xuống hàng ghế dưới, thấy mẹ mỉm cười trong nước mắt.

Trong bóng tối cuối hàng ghế, cha Lan cũng có mặt. Ông nép vào góc, khuôn mặt đờ đẫn. Tiếng nhạc gợi ông nhớ về quá khứ, về những ngày hạnh phúc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông không thấy men rượu còn ngon nữa.

Sau đêm ấy, nhiều người trong làng tìm đến ủy ban xã, kể về hoàn cảnh của mẹ con Lan. Chính quyền vào cuộc, can thiệp, buộc cha Lan phải đi cai nghiện rượu, đồng thời hỗ trợ mẹ em công việc nhỏ tại hợp tác xã. Không còn cảnh đánh đập hằng đêm. Ngôi nhà bé nhỏ, dù vẫn nghèo, đã bớt đi tiếng khóc.

Lan vẫn giữ thói quen đến nhà thờ, tập đàn mỗi chiều. Nhưng giờ đây, em không chỉ đàn cho riêng mình. Nhiều đứa trẻ khác cũng kéo tới, ngồi nghe, có khi tập gõ nhịp cùng. Âm nhạc đã không còn là chốn trốn chạy, mà trở thành nhịp cầu nối con người lại với nhau.

Một lần, thầy giáo chủ nhiệm đến tìm, nói:
– Lan này, con có muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường không? Thầy nghĩ con có năng khiếu đấy.
– Nhưng… nhà con…
Lan cúi mặt, giọng lí nhí, bỏ lửng câu nói.
Thầy mỉm cười:
– Con đừng lo, thầy và trường sẽ lo phần kinh phí. Con chỉ cần giữ đam mê thôi.

Đêm đó, trước khi ngủ, Lan ngồi lại bên cây đàn nhỏ mới được tặng. Em chơi lại khúc nhạc quen thuộc, nhưng lần này âm thanh vang lên trong căn nhà không còn tiếng chửi rủa. Mẹ ngồi may áo bên bàn, khẽ ngân nga theo.

Cha được phép về thăm nhà ít ngày trong quá trình cai rượu. Ông lặng lẽ ngồi ngoài hiên, bóng dáng mệt mỏi in trên vách tường. Khói thuốc bay nghi ngút, hòa vào tiếng đàn non nớt của con gái. Ông nghe, mắt ươn ướt.

Trong khoảnh khắc ấy, Lan chợt thấy cha già đi rất nhiều, khác xa hình ảnh người đàn ông đáng sợ thường gầm thét. Em không biết cha có thực sự thay đổi không, cũng chẳng biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng tiếng đàn cứ vang lên, đều đặn, dịu dàng, như một sợi dây mảnh mai níu giữ con người lại với nhau.

Bóng cha ngồi ngoài hiên dường như rung nhẹ theo nhịp nhạc, nhưng rồi lại chìm trong im lặng.

Lan khép mắt, ngón tay vẫn nhấn những phím đàn, lòng dâng lên một niềm hy vọng mong manh: rằng tiếng nhạc có thể chạm vào phần lương thiện sâu kín nhất trong cha, và giữ ông lại, trước khi quá muộn.

Bài cùng chuyên mục

~Cloud~

~Cloud~ (2 tháng trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 10

Keo Sơn

Đọc đoạn thơ của bạn, ta có thể hiểu được cảm xúc của người nghe nhạc, trong đó âm nhạc được ví như một người bạn, một người dẫn đường...

Quá chuẩn!

"Mỗi nốt nhạc như một con chữ" ý nói là mỗi âm thanh là tiếng nói người người chơi nhạc

"Khẽ chạm vào hồn đang lặng"  là đánh thức những con người lạc lỗi chính xác hơn là người nghe nhạc

"Âm thanh đó văng vẳng trong không gian

Như câu chuyện kể mãi không hết" là nói về sự bất tận của âm nhạc làm gọi tưởng lên những suy nghĩ, hồi úc, trải nghiệm của người nghe

"...

Hãy tỉnh ngộ đi" nghĩa là âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn để thức tỉnh con người, giúp ta nhìn rõ bản thân, buông bỏ, hoặc nhận ra ý nghĩa nào đó trong cuộc sống.


Keo Sơn

Keo Sơn (2 tháng trước.)

Level: 8

98%

Số Xu: 1952

~Cloud~

Bạn thử đoán xem nội dung của nó là gì đi. < T/g cũng thử đoán đi>  

Đọc đoạn thơ của bạn, ta có thể hiểu được cảm xúc của người nghe nhạc, trong đó âm nhạc được ví như một người bạn, một người dẫn đường giúp con người thức tỉnh và đối diện với cảm xúc của mình.


~Cloud~

~Cloud~ (3 tháng trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 10

~Cloud~

Mỗi nốt nhạc như một con chữ khẽ chạm vào hồn đang lặng Âm thanh đó văng vẳng trong không gian Như câu chuyện kể mãi không hết Cảm giác...

Bạn thử đoán xem nội dung của nó là gì đi.

< T/g cũng thử đoán đi>

 


~Cloud~

~Cloud~ (3 tháng trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 10

~Cloud~

Mỗi nốt nhạc như một con chữ khẽ chạm vào hồn đang lặng Âm thanh đó văng vẳng trong không gian Như câu chuyện kể mãi không hết Cảm giác...

Bạn thử đoán xem nội dung của nó là gì đi.

< T/g cũng thử đoán đi>

 


~Cloud~

~Cloud~ (3 tháng trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 10

Mỗi nốt nhạc như một con chữ

khẽ chạm vào hồn đang lặng

Âm thanh đó văng vẳng trong không gian

Như câu chuyện kể mãi không hết

Cảm giác chìm đắm trong nó

Như muốn nói với lòng ta rằng:

Hãy tỉnh ngộ đi

 


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng