- Vết Thương Của Cha
- Tác giả: Kẹo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 195 · Số từ: 2710
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Keo Sơn Chrissy Nguyen Đoàn Công Cổ Long Nguyen Trung
Trong trường, người ta gọi Hòa là “lốc xoáy”. Lớp Tám, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, thì Hòa đã kịp có cho mình một bộ sưu tập những vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay và một ánh mắt lúc nào cũng gườm gườm như chực nuốt sống kẻ đối diện. Cậu ít nói, lầm lì, và giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm. Những trận đánh của Hòa không phải kiểu trẻ con xô xát, mà là sự giận dữ được dồn nén đến mức bung ra thành một thứ bạo lực hoang dại. Giáo viên ngán ngẩm, bạn bè xa lánh. Họ chỉ thấy một thằng con trai hư hỏng, một mầm mống của rắc rối.
Nhưng khi tấm màn đêm buông xuống, “lốc xoáy” ấy lại co mình lại trong căn gác xép nhỏ, run rẩy. Bóng tối ở trường học, dù đáng sợ đến đâu, cũng không thể sánh được với bóng tối len lỏi trong chính ngôi nhà của cậu. Nỗi sợ của Hòa có một âm thanh rất riêng, một âm thanh mà có lẽ chỉ mình cậu nghe thấy và ám ảnh. Đó là tiếng dép loẹt xoẹt của cha dưới nhà.
Cha của Hòa là một người đàn ông ít nói khi tỉnh, và nói bằng chân tay khi say. Rượu đã bào mòn ông, biến người đàn ông từng có bờ vai vững chãi thành một bóng ma vật vờ, với đôi mắt đỏ ngầu và hơi thở nồng nặc mùi cồn rẻ tiền. Mỗi tối, tiếng dép ấy cứa vào không gian tĩnh lặng, như bước chân của một con thú săn mồi đang tìm kiếm con mồi để trút giận. Con mồi ấy thường là mẹ.
Hòa nằm im, nín thở, lắng nghe. Cậu nghe thấy tiếng ly chén bị gạt mạnh xuống bàn, tiếng gằn giọng của cha, và sau đó là tiếng nấc nghẹn của mẹ, cố nuốt vào trong để không đánh thức hai đứa con. Hòa úp mặt vào gối, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch cả khớp xương. Cậu căm ghét sự bất lực của chính mình, căm ghét sự im lặng chịu đựng của mẹ, và trên hết, cậu căm ghét người đàn ông mà cậu phải gọi là cha.
Mẹ của Hòa, một người phụ nữ có nụ cười hiền nhưng đã sớm hằn sâu những nếp nhăn quanh mắt. Bà chưa bao giờ than vãn. Mỗi sáng, bà vẫn thức dậy, khéo léo dùng tóc che đi vết bầm còn sót lại, nấu cho Hòa bữa sáng, và nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thương, vừa bất lực. Bà như một cái cây kiên cường mọc trên mảnh đất khô cằn, cố chắt chiu từng giọt nước ít ỏi để che chở cho cái cây non bên cạnh, dù biết rằng chính mình cũng đang dần héo úa.
Thầy Minh để ý đến Hòa không chỉ vì những bản kiểm điểm dày cộm. Thầy là giáo viên chủ nhiệm mới, và trong buổi nhận lớp đầu tiên, khi tất cả những đứa trẻ khác ồn ào, náo nhiệt, thì Hòa ngồi ở góc cuối lớp, im lặng như một tảng đá. Nhưng tảng đá ấy lại có một đôi mắt biết nói. Thầy Minh, bằng sự nhạy cảm của một người đã đi qua nhiều va vấp, nhìn thấy trong đôi mắt ấy không phải sự ngang tàng, mà là một nỗi hoang hoải, một sự tổn thương được che đậy vụng về bằng lớp vỏ xù xì.
Ánh mắt ấy quen thuộc một cách đau lòng. Nó kéo thầy về lại với một miền ký ức xa xôi, về một cậu bạn thân thuở nhỏ. Cậu bạn ấy cũng từng có ánh mắt y hệt, cũng từng sống trong một gia đình mà tiếng cười là thứ xa xỉ. Rồi cậu bạn ấy lớn lên, biến nỗi đau thành sự tức giận, biến sự tức giận thành bạo lực, và cuối cùng trượt dài trên con đường sai lầm. Thầy Minh khi ấy còn quá trẻ, chỉ biết đứng nhìn trong bất lực. Nỗi hối tiếc ấy trở thành một vết sẹo không bao giờ lành trong lòng thầy.
Lần này, thầy tự nhủ, thầy sẽ không để quá khứ lặp lại.
Thầy Minh không gọi Hòa lên phòng giám thị. Thầy bắt đầu bằng những việc nhỏ nhặt. Thầy khen bài văn của Hòa, dù nó chỉ dài vài dòng nhưng có một câu văn rất thật. Thầy nhờ Hòa giúp mình bê chồng sách, rồi hỏi vu vơ về đội bóng mà cậu thích. Hòa ban đầu chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu hoặc lắc đầu cộc lốc. Cậu cảnh giác với mọi sự tử tế. Với Hòa, thế giới này vận hành bằng vũ lực, lòng tốt là một thứ gì đó xa lạ và đáng ngờ.
Nhưng thầy Minh kiên nhẫn. Thầy giống như một người làm vườn, mỗi ngày tưới một chút nước cho cái cây khô héo, không đòi hỏi nó phải đâm chồi nảy lộc ngay lập tức. Thầy tin rằng, sâu dưới lớp đất đá khô cằn kia, bộ rễ của lòng tin và sự thiện lương vẫn còn ở đó, chỉ là nó đang co cụm lại vì sợ hãi.
Rồi chuyện phải đến cũng đến. Một buổi chiều, Hòa đánh nhau. Lần này không phải là một trận xô xát bình thường. Cậu đã đánh bạn học đến mức đổ máu mũi, mặt mày sưng vù. Nguyên nhân chỉ vì một lời trêu chọc ác ý. Nhưng với Hòa lúc đó, lời nói ấy như một mồi lửa, đốt cháy cả khu rừng căm hận đã âm ỉ trong lòng cậu từ lâu.
Cậu lao vào bạn như một con thú bị thương, đấm liên tiếp, không ngừng nghỉ. Cậu không còn nghe thấy tiếng la hét, tiếng can ngăn xung quanh. Trong đầu cậu chỉ có một màu đỏ rực của cơn giận. Cho đến khi, cậu nhìn thẳng vào mắt người bạn đang nằm co quắp dưới đất.
Một khoảnh khắc chết lặng. Cánh tay Hòa chợt run lên, nắm đấm đang giơ cao bỗng nặng trĩu như đeo chì. Lồng ngực cậu thắt lại, tim đập dữ dội vào thành ngực như muốn vỡ tung. Ánh mắt thằng bạn – hoảng loạn, van xin – chợt trùng khớp đến rợn người với ánh mắt mẹ trước cha.
Nắm đấm của Hòa khựng lại giữa không trung. Cơn điên cuồng trong người cậu đột nhiên tan biến, như một cơn sốt hạ đột ngột. Toàn thân cậu lạnh toát. Tiếng gào thét của cơn giận lắng xuống, nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi còn kinh khủng hơn gấp bội. Đó là nỗi sợ chính bản thân mình.
“Mình… đang làm gì thế này?”
Cậu lùi lại, nhìn trân trân vào hai bàn tay mình, hai bàn tay vừa gieo rắc nỗi kinh hoàng. Cậu thấy hình ảnh người cha vũ phu, tàn nhẫn phản chiếu qua từng khớp ngón tay đang run rẩy. Hòa bàng hoàng nhận ra, con quái vật mà cậu căm ghét nhất, lại đang lớn dần lên trong chính con người cậu. Cậu đang trở thành bản sao hoàn hảo của cha mình.
Hòa bị đình chỉ học. Tối hôm đó, cậu ngồi bó gối trong góc phòng, im lặng như một cái bóng. Cậu không khóc, nước mắt đã cạn khô từ lâu. Cậu chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Cánh cửa phòng khẽ mở. Mẹ bước vào, trên tay là bát cháo còn bốc khói. Bà không mắng, cũng không trách móc một lời. Bà chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đặt bát cháo lên bàn rồi nắm lấy bàn tay vẫn còn hằn vết xước của Hòa.
Hơi ấm từ tay mẹ truyền sang, mềm mại và run rẩy.
“Con có đau lắm không?” – Mẹ hỏi, giọng khàn đi.
Hòa lắc đầu, mắt vẫn dán vào một điểm vô định trên sàn nhà.
Mẹ siết nhẹ tay cậu. Bà nhìn con trai, đôi mắt trũng sâu nhưng đầy yêu thương. “Hòa này,” bà bắt đầu, giọng thì thầm như sợ làm vỡ tan sự tĩnh lặng, “Nhiều người hỏi mẹ, tại sao không rời đi. Họ nói mẹ yếu đuối, ngu ngốc.”
Bà ngừng lại, hít một hơi thật sâu. “Nhưng mẹ ở lại, không phải vì mẹ yếu đuối. Mẹ ở lại, là vì các con. Mẹ sợ nếu mẹ đi, cha con sẽ trút hết lên hai đứa. Mẹ sợ hơn nữa, là các con lớn lên với một trái tim đầy hận thù. Hận thù sẽ ăn mòn tâm hồn con người, nó sẽ biến một đứa trẻ lương thiện thành một con quỷ dữ.”
Lần đầu tiên trong đời, Hòa thấy mẹ khóc. Không phải những tiếng nấc nghẹn ngào, nén chặt trong đêm, mà là những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài trên gò má gầy gò của bà.
“Mọi trận đòn, mọi lời chửi rủa, mẹ đều chịu được hết,” – Giọng bà vỡ ra – “Nhưng có một thứ mẹ không bao giờ chịu nổi… đó là nếu con trai của mẹ, vì hận cha nó, mà lại biến thành y hệt cha nó.”
Câu nói của mẹ như một nhát búa, đập tan tảng băng dày trong lòng Hòa. Cậu ngẩng lên, nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ. Cậu không còn thấy một người phụ nữ cam chịu, mà thấy một người mẹ với sức mạnh phi thường, người đã dùng chính thân mình làm lá chắn để bảo vệ con khỏi cơn bão tố. Cậu bật khóc, những tiếng khóc nức nở, tức tưởi như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy mẹ. Cậu gục đầu vào lòng mẹ, để cho nỗi đau, sự sợ hãi, và cả sự hối hận tuôn ra không ngừng. Đêm đó, hai mẹ con cứ ôm nhau như thế, dùng nước mắt để gột rửa những vết thương chưa bao giờ được gọi tên.
Vài ngày sau, khi tâm trạng đã dần ổn định, mẹ nhờ Hòa dọn dẹp lại cái tủ gỗ cũ kĩ của ông nội để lại. Chiếc tủ đã ọp ẹp, mối mọt, chứa đầy những thứ đồ linh tinh của một thời đã xa. Khi lôi ra một chồng giấy báo cũ đã ngả màu vàng ố, Hòa tình cờ làm rơi ra một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da đã sờn. Tò mò, cậu mở ra.
Đó là nhật ký của ông nội. Nét chữ nghiêng ngả, đầy lỗi chính tả, ghi lại những câu chuyện rời rạc của một thời khốn khó. Ngón tay cậu run run, lật giở từng trang giấy và lồng ngực cậu cứ thế nghẹn lại. Cậu đọc về những trận đòn roi của ông cố trút lên người ông nội. Cậu đọc về những ngày tháng tuổi thơ của cha mình.
Cha cậu, trong những trang nhật ký của ông, là một thằng bé gầy gò, ít nói, lúc nào cũng lấm lét vì sợ hãi. Ông nội, sau khi bị cha mình đánh, lại trút hết những trận đòn ấy lên cha của Hòa. “Nó lì lắm, phải đánh cho nó nên người.” – ông đã viết như vậy. Những trang giấy ố vàng kể lại những trận đòn vô cớ, những lần cha bị bắt quỳ gối dưới trời nắng, những bữa cơm chan đầy nước mắt. Tuổi thơ của cha là một chuỗi những vết thương chằng chịt, cả thể chất lẫn tâm hồn, những vết thương chưa một lần được ai xoa dịu, chữa lành.
Hòa lặng người. Cậu gấp cuốn sổ lại, nhưng những dòng chữ cứ nhảy múa trong đầu. Bức chân dung về người cha bạo hành, con quỷ say xỉn trong cậu bắt đầu rạn nứt. Bên dưới lớp vỏ tàn nhẫn ấy, cậu lờ mờ nhận ra một đứa trẻ khác, một đứa trẻ cũng từng bị tổn thương, cũng từng sợ hãi và cô độc y như cậu bây giờ. Cha không chỉ là kẻ bạo hành, cha còn là nạn nhân đầu tiên của một vòng lặp đau thương, một di sản độc hại được truyền từ đời này sang đời khác.
Lần đầu tiên, lòng căm ghét tột cùng trong Hòa bỗng chùng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác kì lạ, một sự xót xa cay đắng.
Hòa quay lại trường. Cậu tìm gặp thầy Minh. Không cần phải nói nhiều, thầy Minh chỉ đặt tay lên vai cậu và nói: “Tham gia câu lạc bộ bóng rổ với thầy nhé.”
Sân bóng trở thành nơi trú ẩn mới của Hòa. Ban đầu, cậu chơi bóng với tất cả sự giận dữ của mình. Mỗi cú đập bóng xuống sàn là một lần cậu trút đi nỗi uất hận. Mỗi cú ném rổ là một lần cậu giải tỏa nắm đấm. Thầy Minh không ngăn cản. Thầy chỉ lặng lẽ quan sát, hướng dẫn cậu những kĩ thuật cơ bản, dạy cậu cách phối hợp với đồng đội.
Dần dần, Hòa nhận ra bóng rổ không chỉ có sức mạnh. Nó cần sự khéo léo, sự tập trung, và cả sự tin tưởng. Cậu học được cách kiềm chế cơn nóng giận để thực hiện một đường chuyền chính xác, học được cách tin vào đồng đội để cùng nhau ghi điểm. Mỗi lần chạy trên sân, mồ hôi tuôn ra như mưa, Hòa cảm thấy như mình đang gột rửa đi lớp bùn đen bám riết lấy tâm hồn. Cậu thấy mình nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn. Bóng tối vẫn còn đó, nhưng giờ đây, cậu đã tìm thấy một nguồn sáng cho riêng mình.
Cha đi lao động ở một công trình xa nhà mấy tháng. Căn nhà bỗng trở nên yên ắng đến lạ. Không còn tiếng dép loẹt xoẹt, không còn những tiếng chửi rủa. Nhưng sự yên bình ấy lại có gì đó trống vắng, day dứt.
Rồi cha cũng trở về, gầy và đen hơn. Ông vẫn im lặng như thường lệ, gương mặt khắc khổ hằn thêm nhiều nếp nhăn.
Tối hôm đó, cả nhà ngồi ăn cơm. Không khí vẫn nặng nề. Nhưng có một điều đã khác. Khi cha ngẩng lên, Hòa không cúi mặt xuống vì sợ hãi như mọi khi. Cậu cũng không nhìn cha bằng ánh mắt căm ghét. Lần đầu tiên trong đời, cậu dám nhìn thẳng vào mắt cha, một cái nhìn lặng lẽ. Trong ánh mắt ấy, không có sự phán xét, chỉ có một sự mong manh của thấu hiểu.
Cha sững lại. Ông bất ngờ trước cái nhìn của con trai. Ánh mắt ông chao đảo trong giây lát, như có hàng ngàn điều muốn nói nhưng rồi tất cả lại nghẹn lại nơi cổ họng. Ông chỉ lẳng lặng gắp một miếng thức ăn vào bát của Hòa. Một hành động nhỏ nhoi, vụng về, nhưng là điều ông chưa từng làm trước đây.
Ngồi ở góc bàn, mẹ đưa tay lên, lặng lẽ lau một giọt nước mắt vừa lăn xuống. Giọt nước mắt của hy vọng.
Câu chuyện của họ có lẽ sẽ không bao giờ có một cái kết viên mãn. Vết thương đã hằn quá sâu, để chữa lành cần nhiều hơn một cái nhìn, một bữa cơm. Nhưng tối hôm đó, một hạt mầm đã được gieo xuống mảnh đất khô cằn của gia đình họ.
Ăn cơm xong, Hòa xách quả bóng ra sân tập gần nhà. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, đổ bóng cậu cao lênh khênh. Cậu đứng trước rổ, hít một hơi thật sâu, rồi tung người. Quả bóng bay lên, vẽ một đường cong hoàn hảo trong không khí, rồi lọt vào rổ.
Xoạc.
Tiếng lưới rung lên, gọn ghẽ và dứt khoát. Âm thanh ấy vang vọng trong đêm yên tĩnh. Hòa nhặt bóng lên, siết chặt vào lòng. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm, thì thầm với chính mình, với quá khứ, và với cả tương lai.
“Con sẽ không lặp lại vết thương của cha. Sẽ không!”












Nguyen Trung (5 tháng trước.)
Level: 3
Số Xu: 146
Keo Sơn (5 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1952
mong cả nhà ủng hộ ạ.
Cổ Long (5 tháng trước.)
Level: 3
Số Xu: 217
Mấy bài về bạo lực gia đình và những tổn thương nó mang lại rất dễ chạm đến trái tim