- Tôi khỏe
- Tác giả: Điền Bách Diệp
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.979 · Số từ: 1731
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Trúc Phong Điền Bách Diệp Mía Hoa Tuyền Nhi Đào Thảo Phương Susi P-anh Thảo Nguyễn Lăng Y Y
- Kì nghỉ hè sắp đến, tôi thấy rất háo hức, bây giờ tôi đang đứng đợi đèn đỏ cùng thằng em để đi mua đồ cần thiết cho chuyến du lịch sắp tới. Đèn đỏ vừa hết thì thằng em tôi chạy vội sang. Tôi thì đi từ từ sang và nói với nó:
- – Đi vội thế làm gì, đã hết đèn đỏ đâu, lần sau đi từ từ như chị này.
- – Chị ơi, cẩn thận! – Thằng em tôi nói to hết sức.
- Tôi nhìn sang bên và thấy một chiếc ô tô đang lao sang đây với tốc độ cực nhanh. Lúc đó tôi chạy vội, nhưng không kịp, tôi vẫn bị xe cán vào chân phải. Ái! Lúc đó tôi không muốn kêu lên tí nào nhưng vì quá đau nên tôi vẫn bất giác kêu lên.
- Nghe thấy tiếng kêu của tôi nên mọi người ùa ra xem. Họ bảo nhau gọi xe cứu thương và xe cảnh sát. Một lúc sau xe cứu thương đến, họ khiêng tôi lên xe. Sau đó tôi phải phẫu thuật, điều đó cho thấy chân của tôi bị thương rất nặng.
- Phẫu thuật xong, tôi được đưa đến phòng hồi sức, bố mẹ tôi cũng đã đến ngay lúc đó. Bác sĩ trao đổi với bố mẹ tôi, nhìn qua cửa, tôi thấy mọi người lộ ra vẻ mặt lo lắng, không biết là có chuyện gì nữa. Lúc sau, bố mẹ tôi vào nói chuyện với tôi. Bố tôi với một vẻ mặt lo lắng nói:
- – Kery à, chân con sẽ sớm khỏi thôi.
- – Vâng ạ, thế sao mọi người trông có vẻ lo lắng thế ạ?
- – Chân con sẽ sớm bình phục trong ba tháng nữa. Có lẽ chúng ta sẽ không đi du lịch nữa. Để tốt cho con, bố mẹ quyết định cho con ở bệnh viện cả ba tháng để được bệnh viện chăm sóc một cách tốt nhất – Mẹ tôi nói với một giọng buồn rầu.
- – Sao cơ? Ba tháng ạ?
- Bố mẹ gật đầu nhẹ. Tôi quay sang nhìn thằng em. Nó lo lắng vì sợ không được đi du lịch nữa hay là vì tôi? Có lẽ là nó lo lắng cho chuyến du lịch. Dù sao thì nó cũng đã học hành chăm chỉ để được đi du lịch. Tôi bảo với bố mẹ:
- – Bố mẹ ơi, cả nhà cứ đi du lịch đi, con sẽ tự chăm sóc bản thân được, con cũng lớn rồi mà, cả nhà cứ đi đi.
- – Có được không? Chân con đang đau đấy, rất khó để di chuyển mà.
- – Không sao đâu mẹ, mẹ bảo con sẽ được chăm sóc ở phòng đặc biệt mà, sẽ có người giúp con – Tôi vừa nói vừa quay sang nhìn em tôi.
- Mẹ hiểu là tôi nói vậy vì em tôi nên cũng đồng ý.
- Một tuần sau cả nhà tôi trừ tôi bắt đầu chuyến du lịch một tháng, nghĩ đến mấy ngày chán nản ở đây tôi lại thấy bực mình. Cả năm học hành chăm chỉ, có mỗi cái hè được nghỉ mà cũng không cho, cuộc sống lúc nào cũng vậy.
- Tôi nằm bệt xuống giường, nhìn ra phía cửa sổ, thấy mấy đứa trẻ đang nô đùa, chạy nhảy. Nhìn chúng mà tôi phát thèm, bao giờ tôi mới chạy nhảy được như vậy nhỉ? Tôi nằm một lúc thì thấy cửa mở ra, cô y tá bước vào cùng với một cậu bé và nói:
- – Kery à, việc này cô sẽ thông báo với bố mẹ sau, vì bệnh viện đông quá nên cháu cho bạn này nằm cùng phòng với cháu được chứ?
- – Dạ được ạ, nằm một mình cũng chán ạ.
- Tôi nhìn cậu ta, trông cậu ta thật gầy gò, ốm yếu, cậu ta cũng bị thương chân phải như tôi. Mắt cậu ta lạnh băng, tôi cảm thấy nó chứa đựng rất nhiều sự thù hằn và sự buồn bã. Cậu ta nằm xuống mà không thèm chào tôi một câu. Tôi bắt buộc phải nói trước:
- – Chào cậu, tôi là Kery, tên cậu là gì?
- Cậu ta không trả lời, chỉ quay vào trong và nhắm mắt ngủ, xem ra cậu ta khá rắc rối đây. Mà thôi, tôi cũng thấy khá buồn ngủ nên cũng ngủ luôn. Sáng hôm sau, tôi thấy cậu ta dậy rất sớm và ra ngoài ngắm bình minh, có lẽ cậu ta thích mặt trời. Cậu ta bước vào thì tôi hỏi:
- – Chào cậu? Cậu có khỏe không?
- Tôi hỏi xong mà cậu ta chẳng trả lời khiến tôi bực mình. Đến chiều, tôi lại thấy cậu ta nằm im khi thấy hoàng hôn buông xuống, chẳng lẽ cậu ta chỉ thích bình minh mà không thích hoàng hôn. Đến hôm sau, cậu ta cũng ra ngắm bình minh, tôi cũng hỏi câu hôm qua, hoàng hôn buông xuống cậu ta lại nằm im. Sự việc cứ diễn ra như vậy suốt một tuần liền. Đến tuần sau, cậu ta bèn trả lời:
- – Tôi khỏe.
- Sự việc lại lặp đi lặp lại một tuần nữa, chỉ khác là cậu ta trả lời “Tôi khỏe”, đến tuần cuối của tháng, cậu ta đành phải nói chuyện với tôi một lúc:
- – Cậu có khỏe không?
- – Tôi khỏe, tại sao cậu hỏi mãi không chán hả? – cậu ta hỏi với vẻ mặt khó chịu.
- – Bởi vì tôi muốn nói chuyện với cậu, cậu cũng chẳng nói chuyện với tôi.
- – Rồi rồi, cậu muốn nói chuyện gì?
- – Cậu cho tôi biết cái tên đã.
- – Bistroi
- – Bistroi à? Cậu có tên hay phết nhỉ?
- – Xấu, tôi ghét cái tên này, mà cậu muốn nói chuyện gì?
- – Tại sao cậu cứ phải tránh mặt tôi vậy?
- – Tôi đâu có tránh mặt cậu, chỉ là không muốn nói chuyện thôi.
- – Trông cậu bi quan nhỉ, điều gì đã khiến cậu ra nông nỗi này? Chân cậu bị gãy là do gì?
- – Cậu muốn nghe chuyện về tôi hả?
- – Ừ đấy, nói đi.
- – Được thôi, nếu cậu muốn nghe. Bố mẹ tôi có năm người con, trong đó tôi là người con út. Bố mẹ bảo tôi bé quá, chẳng kiếm tiền được cho bố mẹ, nên tôi bị bỏ rơi, tôi vội chạy theo và đã bị xe cán, kết quả thì cậu biết rồi đấy.
- Cậu ta kể với một giọng cam chịu, giờ không chịu thì làm thế nào? Nhưng cậu ta thật đáng thương, còn bố mẹ cậu ta thì là những người vô trách nhiệm, nuôi con là nhiệm vụ của mỗi bậc cha mẹ cơ mà. Tôi định kết thúc câu chuyện ở đây thì chợt nhớ ra rằng tôi vẫn còn thắc mắc một điều: Tại sao cậu ta dậy rất sớm để ngắm bình minh nhưng đến khi hoàng hôn xuất hiện cậu ta lại ngủ?
- Tôi hỏi cậu ta và may mắn là cậu ta đã trả lời:
- – Bình minh là khởi đầu cho tất cả, bình minh khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều tràn trề hi vọng. Còn hoàng hôn là khi ngày chuẩn bị kết thúc, có thể ngày hôm đó đẹp hoặc ngày hôm đó tồi tệ, nhưng tôi không bao giờ đón nhận nó, vì kết thúc của tôi luôn tồi tệ mà.
- Mọi thứ luôn tồi tệ, cậu ta kết luận cả ngày, à không, phải là cả đời cậu ta đều là những kết thúc buồn, cậu ta sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩ lạc quan về cuộc sống.
- Vài ngày sau, bố mẹ tôi cùng đứa em trai nghịch ngợm trở về. Bố mẹ thấy tôi đang tiến triển tốt nên cũng vui, còn thằng em của tôi chắc muốn cảm ơn tôi nên ngày nào nó cũng đến thăm tôi. Có thằng em ngày nào cũng tới thăm nên tôi bớt buồn, tôi cũng ít tiếp xúc với cậu ta hơn, anh chàng Bistroi bí ẩn đấy. Nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của cậu, cuộc sống tồi tệ đến mức ấy ư?
- Tôi không biết cậu ta cảm thấy thế nào khi được sống, nhưng đối với tôi sống là một niềm hạnh phúc lớn của tôi. Mỗi khi nhận được những mùi vị cay đắng của cuộc sống, tôi lúc nào cũng tự nói với mình là mình đang sống, còn gì hạnh phúc hơn được sống? Tôi lúc nào cũng nghĩ vậy và những mùi vị cay đắng ấy cũng trôi tuột.
- Ba tháng hè nhẹ nhàng trôi qua, đã đến ngày tôi được xuất viện, hôm đó cũng là ngày Bistroi xuất viện. Cảm xúc của cậu ta chẳng có gì thay đổi, vẫn cái nét mặt lạnh băng ấy. Tôi đến chào cậu ta và nói vói cậu một câu mà tôi đã suy nghĩ suốt cả ba tháng hè:
- – Bistroi này, cậu đã từng nói bình minh là khởi đầu và hoàng hôn là kết thúc đúng không? Và cậu chỉ thích bình minh? Chính vì cậu luôn thích khởi đầu và không bao giờ đón nhận kết thúc nên cậu mối như vậy. Bố mẹ cậu sinh ra và nuôi cậu là sự khởi đầu, bố mẹ cậu bỏ rơi cậu là kết thúc, nếu cậu không đón nhận nó thì cậu mãi mãi không đứng dậy được và sẽ cảm thấy cuộc sống thật bi quan
- Tôi chẳng biết Bistroi có chú ý không, tôi chỉ thấy cậu ta cười nhẹ một cách lạ lùng và nói nhỏ:” Hóa ra là vậy”. Sau đó chúng tôi mỗi người một ngả, tôi chẳng biết cậu ta đi đâu, làm gì, tôi chỉ biết cậu ta đã đi rất xa và tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại cậu ta.
- Thời gian không đợi một ai, thấm thoát tôi đã là học sinh lớp mười một. Trong thứ hai tuần thứ ba của năm học, lớp tôi có học sinh mới, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cậu ta là Bistroi. Cậu ta là Bistroi nhưng không như trước, cậu ta giờ có thân hình cân đối, gương mặt luôn tươi cười. Cậu ta không còn là Bistroi của ngày xưa nữa rồi, nhìn cậu ta bây giờ tôi cảm thấy thật vui.
- Cậu ta bước qua tôi, nói nhanh một câu làm tôi nhớ mãi:
- – Hãy vui vẻ vì bạn đang sống, có khởi đầu sẽ có kết thúc.
Điền Bách Diệp (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6836
Cảm ơn bạn nhé.
Thảo Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 24
truyện hay lắm đó ạ
Điền Bách Diệp (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6836
Cảm ơn bạn đã đọc bài.
Ari Võ (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1911
truyện ý nghĩa lắm á
Điền Bách Diệp (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6836
Muội cảm ơn Nhi tỉ
Muội sẽ cố gắng viết
Hoa Tuyền Nhi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3468
Umk. Tặng muội. Cố len nha!!!
Điền Bách Diệp (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6836
Cảm ơn nha
hãy tận hưởng cuộc sống vì không biết lúc nào mình sẽ ... đâu
Mía (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
hay quá , hô hô, bắt đầu từ ngày mai phải sống thật tốt mới đc ( Nhìn Ly )
Điền Bách Diệp (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6836
Cảm ơn Bảo
Trúc Phong (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18060
cố lên nha