- Kì nghỉ hè bị lãng quên
- Tác giả: An Yên
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 2.416 · Số từ: 1910
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Cô Hồn Hoa Hoa Tự Vũ Lam Ẩn Dương Hà Chiếc Lá Xanh
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: An Yên
Kì nghỉ hè bị lãng quên
Một giờ mười lăm phút, trạm xe buýt giờ này vắng vẻ, đường cũng ít xe cộ. Chẳng phải vì cái nắng hè nóng nực lúc giữa trưa mà đường mới vắng. Bình thường con đường này cũng chỉ đông đúc lúc xế chiều, khi mọi người đi làm về, hàng quán mở cửa buôn bán. Cái vắng vẻ của trạm buýt làm tôi thơ thẩn nhìn xung quanh, thật ra là muốn tìm thứ gì đó có vẻ thú vị để lấp vào cái tâm trạng đang trống rỗng. Cách không xa chỗ tôi ngồi có hai ông cháu đang dắt tay nhau sang đường. Đưa cháu nằng nặc đòi ông mua kem. Một già một trẻ vừa đi vừa tíu tít nói cười.
“Nghỉ hè con xin bố mẹ cho về ông ngoại chơi nhé!”
“Bây giờ con ở luôn nhà ông được không ông?”
“Bây giờ con còn học, hè rồi về chơi với ông sau.”
“Ứ con không thích về nhà đâu, ở với ông cơ!”
“Mai học rồi, không về đi học cô giáo mắng.”
Đứa bé dưng dưng nước mắt phụng phịu. Que kem vừa đòi ông mua bằng được nhỏ từng giọt xuống nền đất.
“Không về được không ông, không thích về nhà bố mẹ đâu!”
Nó khóc thành tiếng, trẻ con thường mau nước mắt. Tôi trộm cười.
“Hè ông con mình lại chơi với nhau. Ngoan nín rồi ông thương.”
Cậu nhóc nước mắt ngắn nước mắt dài sau một hồi có vẻ đắn đo suy nghĩ sụt sịt lấy tay quệt mũi nhìn ông mình.
“Hè, đến hè ông đón con về chơi với ông, ông hứa nhé!”
Nó lại dụi dụi đầu vào ông làm nũng. Ông xoa đầu đứa nhóc rồi cả hai lại quay ra cười cười nói nói. Ông bày với nó hè này ông phần nó cây roi trước cửa, hè này hai ông con ra đê thả diều, hè này con cún nhà ông cũng đẻ được thêm vài con cún con nữa, hè này ông chơi với con… Trong thoáng chốc tôi thấy sống mũi cay cay. Một đoạn kí ức của tuổi thơ lại ùa về. Thổn thức.Tôi cũng từng có thời gian được làm nũng ông ngoại như thế. Tuổi thơ tôi cũng từng chỉ vì muốn ở lại nhà ông mà khóc hết cả ngày… Hôm nay thấy hai ông cháu họ trò chuyện tôi chợt nhớ lâu rồi mình chưa về thăm ông…
***
Ngày hè những năm tôi 5 tuổi. Đó là những mảng kỉ niệm mờ nhạt còn đọng lại trong ý thức.
Mẹ mang tôi về gửi ông ngoại. Tôi khóc nhiều, không thích ở đây. Ở đây không có mẹ, không có em búp bê. Ở đây có ông, mặt ông dữ dằn lắm. Tôi sợ. Tôi mất mấy ngày khóc ròng rã khi mới về ở với ông bà. Bà dỗ sao cũng không được, dì Thanh còn dọa có ông ba bị bắt mấy đứa khóc nhè mà tôi vẫn khóc. Tôi sợ ông hơn. Mặt ông nhìn cứ dữ dằn. Ông lại hay mắng dì làm tôi sợ. Mỗi lần thấy ông đều chạy đi trốn ở một góc. Nhà ông có cái hòm trống để ở gác, cái hòm cao quá bụng tôi, tôi chui vào ngồi thọt lỏm bên trong, cái cửa hòm đóng sầm thật mạnh chẳng để tôi kịp nhìn thấy ông đang đi tìm mình. Tôi vẫn thích thú khi ông gọi hoài mà không thấy mình cho đến khi nhận ra cánh cửa hòm bị kẹt không thể mở và bóng tối trong chiếc hòm làm tôi sợ hãi khóc òa.
“Có con ma đen trong hòm” Tôi ôm chặt ông khóc lóc kể lể. Ông lúc này chẳng đáng sợ bằng con ma đen kia nữa.
“ Nín ông thương, ông đánh chừa cái hòm này nhé, đánh cả con ma. Nín ông thương!”
“Nó cắn con nữa đấy!”
Thấy ông không mắng vì tội để ông đi tìm cả buổi nên tôi được thể ăn vạ, khóc to hơn dù biết thừa chẳng có con ma nào cả chỉ là có con gián nhỏ xấu số bò qua chân tôi, không biết tôi làm gì nhưng dù sao nó cũng đã chết. Coi như tôi khóc để tiễn nó đi một đoạn.
“Á à dám cắn gái của ông, mai ông cầm roi mây lên đánh cho chừa nhé”
Giọng ông ồm ồm cứng nhắc mà lại bắt chiếc bà làm giọng ngọt nghe thật buồn cười, giống như lúc bố làm trò trọc quê tôi vậy, tôi cười khanh khách quên béng mình vừa mới khóc bù lu bù loa ăn vạ. Ông lại đưa bàn tay to lớn lên lau nước mắt cho tôi, tay ông to giống tay bố nhưng sần sùi hơn nhiều. Ông cũng chẳng khéo léo như bà, ông càng lau mặt tôi lại càng nhoen đầy nước mũi.
Ở nhà ông được một tuần. Tôi quen dần với việc xa mẹ và những em búp bê. Thay vào đó bà cưng tôi hết mực, dì Thanh bày nhiều trò vui cho tôi chơi, vui hơn khi chơi với em búp bê cả ngày không nói. Tôi không còn sợ ông từ sau vụ ông cứu tôi ra khỏi cái hòm có con ma đen đáng sợ. Bây giờ tôi thân ông hơn cả bà và dì Thanh. Ông hay lắm ông làm được con diều bay cao vút trên trời. Ông còn làm được một cái ghế, một cái bàn để riêng cho tôi ngồi học chữ. Nó chẳng cao như ở nhà tôi. Tôi không phải tỳ cái cằm tội nghiệp của mình vào bàn vì với không tới nữa. Ông tuyệt nhất.
Cây roi ông trồng sau vườn ra quả màu xanh, nhìn nó thật lạ, nó còn xanh mà ông bảo ăn được rồi, quả to ăn ngọt lịm. Tôi thích thú muốn trèo lên cây để tự tay ngắt những quả to nhất. Cái thân hình bé nhỏ lúc 5 tuổi, đôi chân chưa đặt lên được cái trạc cách đất nửa mét. Tôi ngã ra đấy. Khóc òa gọi ông. Ông từ đâu chạy tới vội vàng bế tôi lên dỗ dành rồi đền tôi một bộ chuyền, lần đầu tiên tôi biết món đồ chơi nhìn giống như những chiếc đũa ấy. Tôi cười vui vẻ chạy khoe bà.
Năm tôi sáu tuổi. Mẹ đón tôi về nhà
Hôm nay tôi vào lớp một. Đeo cặp sách mẹ mua cho cảm thấy mình chững chạc lắm. Tôi cao hơn mấy centimet rồi. Ông bảo nếu hè này tôi cao hơn năm ngoái một cái đầu ông sẽ cho tôi một cái diều mới to nhất trong đám trẻ con. Tôi chăm ăn hơn để đến hè về ông chơi, ông sẽ làm cho tôi cái diều to bự.
Hè năm lớp một ấy, mẹ lại cho tôi về ngoại chơi. Hẳn ba tháng. Ông bà đón tôi từ ngoài cổng. Tôi vui ra mặt chẳng đợi mẹ kịp lấy đồ trên xe xuống liền chạy tới ôm cổ ông thơm má ông rối rít. Hè này tôi cao hơn hẳn một cái đầu so với năm ngoái thế là ông làm cho tôi con diều to bự. Đem so với thằng Hải nhà bên chắc nó còn thua xa. Ông dẫn tôi ra đê thả diều, diều bay cao vút. Chơi một hồi tôi đói, Ông lấy trong túi ra cho tôi mấy quả roi xanh ông bảo nó tên là Mận Xanh Đường, tôi không quan tâm lắm cái tên của nó, nó có màu xanh thì cứ gọi là roi xanh, miễn là nó vẫn ngon đối với tôi.
***
Năm 12 tuổi tôi bị tai nạn, một chiếc xe hơi tông vào tôi trong lúc tôi chạy qua bên kia đường để vào trường. Máu chảy ra nhiều ở đầu, ở tay ở chân và ở mắt. Hai tháng điều trị trong bệnh viện tôi phải sống chung với cái đau như ai dùng dao cứa vào da thịt, ăn ngủ cùng bóng tối vì bị xuất huyết và tổn thương ở mắt bác sĩ băng kín chẳng nhìn được gì. Thời gian đó hầu như lúc nào tôi cũng khóc, chỉ cần tôi thức dậy là cái đau ở mấy vết thương đang nung mủ lại thi nhau kéo về hành hạ. Còn sau khi đã quá mệt mỏi vói những vết thương, giấc ngủ đến với tôi cũng không dễ dàng. Trong cả không gian toàn màu đen bao phủ ấy tôi chẳng thấy gì ngoài những vệt máu loang lổ-đỏ ngòm đến đáng sợ, nó khiến tôi run rẩy mỗi khi tôi trở mình.
Bác sĩ đề nghị với mẹ cho tôi nghỉ học một năm vì tôi cần nghỉ ngơi lấy lại tinh thần cũng như đợi cho cái chân gãy lành hẳn. Và không khí trong lành ở nhà ông thích hợp cho việc nghỉ ngơi đó. Sau khi ra viện mẹ cho tôi về ông. Ông bà lại ra tận cổng đón như thường lệ. Thấy tôi mắt bà đỏ hoe. Bà sót cháu ngoại. Còn ông chẳng nói gì chỉ vội vàng ra bế tôi vào nhà. Nằm trong tay ông tôi cảm nhận rõ tay ông run.
“Chẳng cần nghỉ hè mà con vẫn được về nhà ông bà nhé, vui thật”
Nhà ông bây giờ có thêm cây hoa nhài ở trước cửa, không biết ông trồng từ bao giờ mà nó đã ra hoa rồi.Hoa nhài màu trắng tinh khôi dưới nắng tỏa hương thơm nhè nhẹ mà đủ làm cả căn nhà ngập tràn hương hoa. Ông đang ngồi trên chiếc ghế dài làm bằng gỗ xoan cũ nhâm nhi từng chén chè. Tôi thấy có cả hoa nhài trong khay chén của ông.
“Ông ơi ông cho hoa nhài vào ấm làm gì đấy?”
“Để cho nó thơm, làm chè ngon hơn.”
Tôi với cái nạng đầu giường kẹp vào nách nhấc từng bên lạng tiến về phía ông.
“Ông cho con uống thử.”
“Uống mất ngủ đấy! ”
“Kệ, con uống thử xíu thôi.”
Ông cười xòa rót cho một chén. Tôi ngồi xuống kế bên ông đón lấy chén chè rồi một ngụm tu sạch. Ôi chao nó chát, nó còn đắng nữa chẳng thấy ngon chỗ nào. Tôi nhăn mặt nhìn ông.
“Đắng lắm sao ông uống hay vậy?”
“Người ta uống chè phải nhâm nhi chứ ai uống một hơi như con.”
Tôi nghe vậy liền tự rót thêm một chén. Lần này uống từng chút. Vẫn đắng. Tôi lại nhăn mặt nhìn ông.
“Vẫn đắng”
Ông bận rộn với cái băng gạc ở chân tôi nên chẳng thèm để ý tôi nói.
“Chân này sắp khỏe rồi, con bớt đi lại đi cho nó nhanh lành”
“Khỏi rồi con lại phải về nhà, thà không khỏi”
“Thế không về nhà thì đi đâu?”
“Ở đây với ông thích hơn!”
“Toàn nói không đâu, khỏe rồi còn về đi học, các bạn lên lớp hết rồi còn mỗi mình đúp lại! ”
Tôi cúi xuống phụng phịu nhìn ông, mấy nếp nhăn trên chán ông xô vào nhau. Ông nhăn mặt rồi. Chắc ông giận, ông không thích tôi đau như thế này mãi.
“Thế thì khỏi lâu lâu một tí để ở với ông lâu hơn. ”
Ông hắng giọng một cái. Tôi thoáng thấy nét cười trên khuôn mặt ông. Thấy chưa ông vẫn muốn mình ở đây với ông lâu hơn.
(còn tiếp)
Mr. Robot (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Em viết hoa đầu câu :3
Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1128
^^
Mi Nhon (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
cũng ổn