Cô vợ bá đạo của tôi
Tác giả Nguyễn Bích Ngọc
Anh và nhẹ đã cưới nhau được một năm, những nhỏ vẫn không cho anh chạm vào người, dù chỉ là một chút.
– Bà xã à, tối nay đừng tân vô gối nữa được không?
Anh nhẹ nhàng cái mặt bí xị cầu xin nhỏ.
Nhỏ mĩm cười, véo cái mặt anh.
– Không được đâu ông xã yêu dấu. Khi nào em đủ mười tám hãy tính.
Nhỏ năm nay mười sáu tuổi nhưng phải gả cho anh, cho nên nhỏ mới nghỉ học ở nhà.
Anh năm nay mười chín tuổi, tuy vậy, anh đã đi làm, anh là tổng giám đốc Công ty Trọng Minh.
Anh nhíu mài nắm tay nhỏ.
– Không được, vậy cho anh ôm một cái đã chứ!
Anh nhít lại gần ôm nhỏ, bàn tay mềm mại trắng tinh khôi, cái cảm giác này, nhỏ đã cấm anh gần nó đã rất lâu rồi.
Nhỏ nhíu mài nhẹ nhàng gỡ cánh tay của chồng ra, mĩm cười.
– Không đâu ngủ đi, mai anh còn phải đi làm nữa mà.
– Nhưng mà!
– Nhưng mà gì nữa, ngủ mau.
Anh buồn hui lại chỗ của mình nhắm mắt lại. Một nụ cười nhẹ hiện lên. Nhỏ hai tay nâng gương mặt của anh, cơ thể chạm vào lòng ngực của anh, tiếp là nụ hôn ngọt ngào của cô gái trẻ dành cho chồng của mình.
– Như vậy hết giận chưa?
Nhỏ đẩy môi mình ra mĩm cười nói.
– Chưa, anh muốn thêm một cái nữa.
– Không được.
Nói xong nhỏ nằm xuống ngủ, anh cũng thế. Cái giường rộng dành cho ba người ngủ, nhỏ bên phải, anh bên trái, chính giữa là cái gối ôm
Một tiếng sau. Anh thấy nhỏ ngủ say, dịch chuyển cái gối ra chỗ khác, nhưng nhỏ phát hiện, mở mắt ra, hay tay nâng gương mặt anh, hạ xuống, nụ hôn lần hai của cô gái trẻ đã dành cho chồng mình
– Vậy anh có thể ngủ rồi phải không?
Nhỏ ôm anh nằm xuống ngủ tới sáng, còn cái gối kỳ đà cản mũi kia đang nằm dưới sàn nhà.
– Trọng Minh ông xã dậy mau đến giờ đi làm rồi.
Nhỏ nhẹ nhàng ngồi trên giường nhẹ nhàng lây anh.
Anh mở mắt nhìn cô thiếu nữ đáng yêu đang gọi mình hai tay ôm vào cái eo nhỏ anh cười đáp lại.
– Dậy rồi bà xã Tuyết Nhi của anh. Anh buông nhỏ ra, hôn nhỏ một cái, rồi vào phòng tắm. Nhỏ thì gươm hồ sơ bỏ vào cái cặp táp cho anh, nhỏ còn bỏ cái hộp vuông vuông vào cặp nữa, không biết nó là cái gì nữa?
Xong rồi anh đi đây bà xã ở nhà vui vẻ, nhớ ra ngoài chơi đó.
Anh thư thái bước ra ngoài phòng tắm xoa đầu nhỏ chu đáo dặn dò
– Em biết rồi.
Sau khi Hắc Trọng Minh đi, Tuyết Nhi nằm lại co ro trên giường nhỏ cười đứng dậy vào nhà bếp nấu ăn.
Ở trong công ty Trọng Minh vào phòng tổng giám đốc vì anh làm ở đó, anh đem cặp táp đặt sắp tài liệu lên bàn tiếp đó là họp vuông vuông đó là gì? À là hộp cơm có kèm lá thư.
– Nhớ ăn cơm không được bỏ bữa đấy.
– Hộp cơm trong cũng xinh quá nhỉ.
Anh để hộp cơm lên bàn, vừa cười vừa nói.
– Giám đốc, trưởng phòng Như kiêu tôi đưa tài liệu cho anh.
Ông trợ lý mở cửa, trên tay cầm sắp tài liệu lễ phép thưa.
– Ông cứ để đó đí tôi làm xong sắp này cái đã.
Anh nghiêm túc viết gì đó, nhìn ông trợ lý trả lời.
– À mà cô chủ Tuyết Nhi khỏe không?
Ông mĩm cười lễ phép hỏi.
– Vợ tôi cô ấy vẫn khỏe, cảm ơn ông, ông ra trước đi có gì cần tôi gọi.
Trợ lý nghe vậy lễ phép ra ngoài.
Ở nhà Tuyết Nhi đang xem tivi, bỗng tiếng điên thoại, cô bất máy mĩm cười
– Ông xã gọi em cí việc gì?
Bên đầu dây.
– Anh nhớ em nhiều lắm bà xã.
– Tắt máy lo làm việc mau, nên nhớ, sao khi về nhà anh sẽ gặp em mà
Nhỏ mĩm cười nghiêm túc nói
– Vậy cúp máy đây.
Thêm tiếng chuông điện thoại của nhỏ réo lên, nhỏ bắt máy.
– Con nghe nè mẹ.
Là tiếng mẹ chồng nhỏ.
– Ả Tuyết Nhi, mẹ và ba đi du lịch một tuần, còn nhớ chăm sóc thật tốt chú chó của mẹ nhé.
– Vâng ạ!
Bà nói tiếp.
Được rồi để mẹ sai chú Chu đem đến cho con.
– Vâng ạ.
Nói xong cô cúp máy, phen này, có người ghen tức đến phát điên luôn cho coi.
Ở công ty anh đang nghiêm túc làm việc thì bỗng một cô trợ lý ở kế bên nhà mở cửa bảo
– Giám đốc.
Anh vừa làm đôi mắt không rời khỏi bàn làm việc nghiêm túc đáp.
– Có chuyện gì.
Cô trợ lý ấp a ấp úng trả lời.
– Dạ dạ, hồi sáng tôi có thấy một người đàn ông vào nhà, cười cười nó nói vui vẻ với cô chủ.
– Cái gì cô nói lại xem.
Khói đen bốc nghi ngút bao trùm cả căn phòng và cô trợ lý, anh tức giận hậm hực bỏ ra ngoài, cô trợ lý bây giờ sợ đến run người khi nhìn thấy cảnh tượng ma vương nỗi giận của anh.
Ban ngày ban mặc mà nhỏ dám dẫn trai về nhà, vậy mà còn dám nói là anh đi làm đến chiều sẽ gặp nhỏ lý do là có tình nhân bên ngoài.
– Nhọt nhọt, nhọt mà.
Anh về nhà tức giận nghe tiếng nhỏ xong cửa vào.
– Bạn ngày ban mặc em dám…
Anh nói đến đây, rổi nghẹn họng lại, nhìn vợ và cái thứ kỳ quái nhỏ đanh ôm. Là chó của mẹ anh, mẹ anh hại chết anh rồi, bà biết là nhot rất thích chó, mõi lần có con kỳ đà này, nhỏ không thèm để ý đến anh, làm anh khó chịu chết đi được.
– Sao thế, em giỡn với chó cưng của mẹ không được à.
Nhỏ vuôt ve con chó, trong lòng cười muốn bể bụng anh đang ghen với chó sao.
– Không được em quăng nó vào nhà kho mau.
Anh chao mài khoanh tay trước ngực rồi chỉ vào nhà kho
– Không được nó bị ốm làm sao em,ăn nói với mẹ đây.
Nhỏ miếu máo ôm chặt chú chó trả lời
Chó lúc nào cũng chó, chó quan trọng, hay anh quan trọng, nhỏ quan tâm nó hơn cả anh nữa, có chồng lại không thương, lại đi thương vuốt vẻ chó.
“Ư”
Nhỏ khẽ hôn người chồng trẻ con của mình nói.
– Quan tâm rồi đó
Nhỏ thực sự bá đạo như vậy đấy, nhỏ ít nói, cũng ít biểu lộ sự lãng mạn của mình, nhưng nhỏ là người siêu siêu lãng mạn và nói nhiều đấy. Chỉ vì ông chồng hay ghen hay trẻ con, thích muốn nhỏ làm mẹ trẻ nhất trong thời buổi hiện đại này, không còn cách nào khác nhỏ phải bá đạo như vậy đấy.
Cảm ơn các bạn đã xem truyện của mình, nhớ bấm thích và theo dõi, và bình luận cảm xúc sau
Nguyen Bich Ngoc (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 574
ua tui cũng vậy
Thanh Thảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
bằng tuổi mình,... tay chưa nắm qua
Táo Ngọt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4477
Chị ơi, chị viết sai nhiều chỗ kìa, truyện mượt đó, em thích, nhưng mà em đâu thấy cô vợ nhỏ bá đạo đâu, có ông chồng hay ghen thui à.
P/s: Nhỏ này sống ở đâu thế chị, theo luật pháp Việt Nam 16 tuổi chưa cho lấy chồng đâu >>>