Hôm nay trong cái không khí lạnh của mùa xuân, tôi dạo bước đi trên những con phố quen thuộc mà lòng buồn nặng trĩu nỗi tiếc thương nhớ về em. Nhớ những ngày được cùng em tay nắm tay ngồi bên mái hiên nhà nhìn những hạt mưa rơi xuống trên từng lá cây ngọn cỏ. Nhớ những ngày được cùng em kề vai bước đi trên những con phố phường và cùng nhau nghe những bản nhạc tình yêu đầy lãng mạng. Nhớ những nụ hôn, cái ôm mà mỗi buổi sáng trước khi đi làm tôi thường trao cho em. Rồi khi cái lạnh giá của mùa đông đến, tôi thường ôm lấy người của em như để sưởi ấm cho em vậy. Nhưng bây giờ đó chỉ còn là sự dĩ vãng và một thoáng mơ hồ mà thôi. Tôi đã luôn tin tưởng rằng trên đời này tình yêu thật lòng thật dạ vẫn còn tồn tại, khi mình quan tâm và yêu thương ai đó bằng cả tấm lòng. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra trước mặt tôi đều đã dập tắt rồi. Đôi khi chúng ta cần phải chấp nhận sự thật khi quên đi một người trong quá khứ. Bởi vì một lý do đơn giản ” họ không thuộc về tương lai của chúng ta.” Tôi biết giữa cuộc đời này tìm nhau đã khó rồi, giữ được nhau còn khó hơn. Thế nhưng tôi lại buông bỏ nó mặc cho em đi với người mà em yêu thương thật lòng và rồi chỉ mong em được hạnh phúc thôi. Để rồi giờ đây trái tim tôi phải nhận lấy sự cô đơn như vỡ thành trăm ngàn mảnh. Tôi cũng biết vốn dĩ ái tình trên đời này sinh ra đâu phải để đem lại bất hạnh đâu mà chỉ vì tôi đã không trân trọng, không vì nhau mà cố gắng nên mảnh tình ấy mới vỡ vụn hóa bị thương như thế mà thôi. Và tôi cũng biết dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn phải cô đơn mà thôi. Bởi tình yêu là sự hi sinh và tự nguyện giữa hai người. Dù cho tôi có cố gắng níu giữ mà em không còn yêu tôi nữa thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Thế nhưng tôi vẫn sẽ em mà làm tất cả chỉ mong ai đó yêu em bằng cả tấm lòng mà thôi.
Và khi tôi đang bước đi nhẹ nhàng trên đôi chân nhỏ bé của mình. Thì tôi lại bắt gặp lại bắt gặp được hình ảnh của em – người mà trước đây tôi từng coi là tất cả trong cuộc đời của mình. Khi nhìn thấy em tôi vô cùng ngạc nhiên trước đôi hàng mi đẫm nước mắt cùng với những dòng lệ cứ tuôn ra ngắn dài của em. Chứng kiến được cảnh đó lòng tôi đau như cắt, tôi cảm tưởng như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim nhỏ bé của mình vậy. Tôi liền quyết định tiến đến chỗ em ngồi và lấy chiếc khăn trong túi áo của mình đưa cho em. Thấy lạ, em ngẩng đầu lên để nhìn và khi thấy tôi em ngạc nhiên tròn mắt nhìn một lúc rồi mới can đảm cầm lấy nó. Đợi khi em cầm lấy chiếc khăn để lau nước xong tôi mới cất tiếng hỏi em mãi em mới nói cho tôi biết:
– Em với anh ấy bây giờ đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Thật ra, mấy hôm trước có một đồng nghiệp nam ở cho công ty em đang làm có nhắn tin bằng những từ ngữ thân mật để trêu đùa em. Và khi vô tình nhìn thấy những dòng chữ ấy gửi đến cho em, anh ấy vô cùng tức giận mắng em và đòi ly hôn với em nữa.
– Vậy bây giờ em định đi đâu để ở chứ?
– Em cũng biết nữa.
Sau một lúc lâu suy nghĩ, tôi mới nảy ra một ý tưởng là đưa em về nhà của mình để ở tạm một vài hôm. Lúc đầu em có vẻ như không đồng ý nhưng về sau vì thấy trời đã tối nên mới đồng ý là cùng tôi về nhà. Suốt buổi tối hôm ấy, tôi và em chẳng ai nói lên lời gì cả chỉ im lặng cùng nhau ngồi ngắm những vì sao lấp lánh trên trời mà thôi.
Một lát sau, khi tôi đang ngước lên bầu trời thì tự nhiên tôi lại cảm thấy như có cái gì đó mát rượi và mịn màng tựa nhè nhẹ xuống vai tôi. Thì ra là vì lòng em vẫn con nặng trĩu nỗi nhớ về người ấy nên đã ngã vào vai tôi và ngủ từ lúc nào tôi và ngủ từ lúc nào không hay. Suốt buổi tối hôm ấy, em cứ ngồi yên như thế, không nhúc nhích gì cho đến khi ngàn sao trên trời mờ dần, nhòa đi trong buổi ban mai rạng đông. Còn tôi, thì tôi cứ mãi nhìn em ngủ rồi lòng sao xuyến nghĩ mãi về em. Suốt mấy ngày hôm ấy, tôi và em đã có những kỉ niệm bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc. Tuy mấy ngày ngắn ngủi nhưng chúng ta đã có biết bao những kỉ niệm đẹp bên nhau. Và rồi điều khiến tôi lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Khi mà tôi và em đang cùng nhau bước đi trên những con phố quen thuộc thì bỗng nhiên người ấy lại xuất hiện và cướp mất em khỏi tay tôi một lần nữa. Chứng kiến em và người ấy ôm chặt lấy nhau vui vẻ cười nói mà lòng tôi đau như cắt. Lúc ấy tôi chỉ biết nhìn em và người ấy rồi tự trách mình vì đã quá si tình, khờ dại mà thôi. Và tôi cũng biết dù cho bây giờ mình có luyến tiếc thì cũng chỉ là hoài công vô ích mà thôi. Khi mà giờ đây em và người ấy đã ở bên nhau sống hạnh phúc rồi. Tôi biết lòng mình sẽ đau khổ rất nhiều nhưng sự thật là sự thật dù cho toi có muốn quên hay không nhớ thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Thế nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng mỉm cười chúc phúc cho em và người ấy luôn được hạnh phúc.
Dù sau này tôi phải nhận lấy sự cô đơn trong âm thầm lặng lẽ thì tôi vẫn sẽ luôn dõi bước theo em trong suốt quãng đời thanh xuân của mình. Và coi đó như là một kỷ niệm đẹp về một thời thanh xuân đầy thơ mộng, hồn nhiên, lãng mạng.
Dao Phuong Thanh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3128
cảm ơn e
Hoa Tuyền Nhi (6 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
Có bài chỗ thiếu chữ và lặp từ kìa tỷ. =.=" nhìn chung bài hay lắm. Tặng tỷ
Dao Phuong Thanh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3128
cảm ơn bn
Dao Phuong Thanh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3128
vg
Mình Yeu Bạn (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 5
tặng bn chúc bn mau ra bài ms hay như v nha
Lữ Giai Dung (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 3
hay lắm mk thích nó cực luôn
tặng bn để khích lệ nha