Hôm nay, tôi vẫn bước đi trên những con phố vắng không một bóng người. Lòng buồn chợt nghĩ ra những chuyện vu vơ rồi lại suy tư về kỉ niệm mà khi có em ở bên cạnh tôi. Tôi nhớ những ngày được cùng em nắm tay đi hết những con phố đông người. Rồi cùng đón những ánh nắng ban mai vào buổi sớm, cùng em ngắm những vì sao trên trời và những buổi chiều hoàng hôn hôm nào. Ôi! Những khung cảnh ấy thật đẹp và nên thơ biết bao! Nhưng dù cho cảnh có đẹp như thế nào thì nó cũng không thể sánh được với em trong lòng tôi được. Bởi vì em là một nửa cuộc đời của tôi. Người giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đem lại cho tôi những điều mới lạ và hạnh phúc nhất. Tôi vẫn nhớ mãi cái kỷ niệm khi mà lần đầu tiên tôi gặp em, cái ngày mà trái tim tôi biết rung động và nhớ mong về em ấy.
Hôm ấy, là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái, mát mẻ. Như thường lệ tôi thường đi qua các cửa hàng nhỏ để mua đồ ăn sáng. Khi mua đồ ăn xong, tôi đang định về nhà để chuẩn bị đi học. Thì bỗng tự nhiên một điều kì diệu xảy ra trước mắt tôi. Bầu trời tự nhiên tối sầm lại những cơn gió nhè nhẹ thổi mạnh bay qua tóc tôi. Vài phút sau, những cơn mưa to ầm ập kéo đến. Thấy vậy, tôi liền cầm lấy chiếc ô và bắt đầu chậm rãi bước chân về nhà. Khi tôi đang đi thì bất chợt nhìn thấy em đang đứng ở mái hiên nhà chờ trời tạnh mưa. Thấy vậy, tôi liền tiến đến phía em và nói:
– Em ơi! Anh thấy trời chắc còn lâu nữa mới tạnh đấy. Hay là em cầm lấy chiếc ô này đi. Chứ anh thấy con gái mà đi mưa về sẽ bị cảm đấy.
Nói xong, tôi liền lấy hai tay che đầu và chạy thật nhanh trên con phố để về nhà. Thấy vậy, em chỉ dám nhìn và gọi tên tôi ở phía đằng sau thôi. Dù em biết tôi đã đi xa chỗ đó rồi. Kể từ hôm đó trở đi, lòng tôi cứ xôn xao một điều khó tả. Những phút giây ban đầu được gặp em cũng như được nhìn thấy những nét dịu hiền phúc hậu trên khuôn mặt của em đã khiến tôi thương nhớ không nguôi. Và rồi tình cờ duyên phận lại cố tình sắp đặt tôi gặp em thêm một lần nữa. Khi mà em lại ít tuổi hơn tôi, học cùng chung trường âm nhạc quốc tế với tôi. Thấy tôi, em ngạc nhiên và nói:
– Là anh? Chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn anh đã cho em mượn chiếc ô để về nhà. Mà em vẫn chưa biết tên anh là gì?
– Anh tên là Hà Hạn.
– Em tên Lữ Giai Dung. Rất vui khi được quen biết anh.
– Anh cũng vậy. Rất vui khi được gặp em. Mà em cũng đến đây để tham gia học sao?
– Dạ vâng.
– Vậy được rồi. Mau đi theo anh đi. Anh sẽ dẫn em đến chỗ này đảm bảo là em sẽ thích nó lắm.
Nói xong, tôi liền dẫn em đến phòng âm nhạc của trường và dạy cho em cách làm thế nào để tạo ra những âm điệu mới mẻ khi đánh đàn piano. Và kể từ đó, tôi với em đi đâu cũng có nhau, thân như hình với bóng. Một năm quá ngắn ngủi nhưng chúng ta đã có biết bao nhiêu những kỉ niệm bên nhau. Nhưng rồi một điều khiến tôi lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Khi mà tôi đang ở nhà thì bỗng có một tiếng điện thoại từ đâu gọi đến cho tôi nói là mẹ tôi bị tai nạn nên đã qua đời sớm. Trước những biến cố ấy, đầu óc tôi vô cùng choáng váng và đau khổ. Bởi vì người mẹ mà tôi luôn kính trọng muốn dành cả đời để yêu thương và chăm sóc giờ đã không còn nữa. Dù tôi biết mình có luyến tiếc hay thương nhớ cũng chỉ vô ích mà thôi. Tôi liền cố kìm nén nỗi đau trong lòng và sắp xếp đồ đạc để trở về nhìn mẹ lần cuối cùng.
Kể từ đó trở đi, tôi không còn đam mê hay muốn học âm nhạc nữa. Rồi tôi đem mối hận trong lòng của mình để quyết tâm trả thù ba tôi bằng mọi cách. Vì nếu như ngày ấy ba tôi không cố tình có thái độ lạnh nhạt với mẹ tôi thì bà ấy đã không vì thế suy nghĩ nhiều. Và rồi để xảy ra một cái kết buồn như vậy rồi. Bên ngoài thì tôi luôn cố tỏ ra mình thật hoàn hảo trước mắt ba tôi. Còn bên trong thì lại rất yếu đuối.
Nhưng trong cuộc đời của mỗi con người, ai mà có thể đoán trước được số phận của mình được chứ. Và tôi cũng vậy. Khi gặp được em ở công ty, tôi vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì trước mắt của tôi bây giờ, em đã trở thành một nữ giám đốc rồi. Chứ không còn là một cô gái yếu đuối như xưa nữa. Khi gặp được tôi, em đã cố lấy hết can đảm của bản thân mình để tỏ tình với tôi. Nhưng vì muốn cướp được những gì mình mong muốn tôi đã lừa gạt em. Và mượn tay em để trả thù ba mình. Kết quả là khiến cho công ty gia đình và công ty của em bị phá sản.
Đến khi nghe được những lời bác sĩ Từ – bạn thân của ba tôi kể hết lại toàn bộ sự việc, tôi vô cùng bất ngờ và nhận ra được những điều mà mình làm trước đây đều đã sai trái. Thật ra, ba tôi cố tình có thái độ lạnh nhạt với mẹ tôi là vì ông ấy muốn mẹ tôi được khỏi bệnh và không phải lo nghĩ về nó. Nhưng đâu ngờ là làm vậy lại làm cho mẹ tôi bị nặng hơn và xảy ra sự cố như vậy chứ. Rồi tôi quyết định thay đổi lại bản thân mình và cố gắng xây dựng Hà Thị thêm một lần nữa. Nhưng tôi không ngờ đến khi mình nhận ra lỗi lầm thì cũng là ngày em sắp cất bước theo chồng. Chứng kiến được sự việc ấy, tôi vô cùng hối hận và đau khổ. Tôi tự trách bản thân mình đã không chịu tỉnh ngộ ra sớm để rồi đây phải nhận một cái kết quá đắng như vậy.
Tôi biết mình bây giờ có luyến tiếc hay đau khổ thì cũng chỉ vô ích mà thôi. Khi mà giờ đây em đã em là cô dâu của người khác mà không phải là của tôi nữa rồi. Dù cho hôm nay tôi biết mình phải nhận lấy sự cô đơn nhưng tôi vẫn muốn đợi chờ em dù đó chỉ là một thoáng mơ hồ và mong manh thôi. Tôi biết trong cuộc đời của mỗi con người, ai mà chẳng có những phút giây rung động hay nhớ mong về người mình yêu chứ. Nhưng mối tình khiến chúng ta nhớ nhất và mãi mãi sẽ không bao giờ quên được hết trong suốt cuộc đời của mình có lẽ là mối tình mang tên”mối tình đầu”. Dù cho hôm nay, tôi biết mình phải nhận lấy sự cô đơn đi nữa thì tôi vẫn sẽ mỉm cười chúc em và người ấy luôn được hạnh phúc bên nhau.
Và khi tôi đang bước đi trên những con phố vắng, lòng muốn cố quên đi những kỉ niệm về những ngày bình yên khi có em ở bên cạnh. Thì bỗng nhiên có một tiếng gọi từ đâu cất đến:
– Anh ơi! Cho tôi hỏi con đường nào đến được trái tim anh vậy?
Lạ thay khi tôi nghỉnh đầu lại về phía đằng sau thì thấy em đang mỉm cười và chạy tới phía tôi. Thấy lạ tôi liền hỏi em, mãi em mới nói cho tôi biết là em muốn được cùng tôi nắm tay bước đi trên những con phố vắng đông người rồi muốn được cùng tôi đón những ánh nắng ban mai của buổi sớm. Rồi muốn được cùng tôi ngắm những buổi chiều hoàng hôn hôm nào, muốn được sống cùng với tôi sống bên nhau hạnh phúc cho đến khi đầu bạc răng long thì mới thôi. Chứng kiến được những lời nói chân thành của em, tôi vui mừng lấy vòng tay mình ôm chặt vòng eo thon thả của em. Và nói muốn dùng hết quãng đời này của mình để bù đắp cho em. Kể từ hôm ấy trở đi, chúng tôi lại cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ và cùng nhau trải qua những khó khăn của cuộc sống.
Qua đó, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng: ”Hãy trân trọng những hạnh phúc mà mình đang có. Chứ đừng để khi nó mất đi rồi mới cố gắng tìm lại thì cũng chỉ vô ích mà thôi.”
Dao Phuong Thanh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3128
cảm ơn
Lữ Giai Dung (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 3
k có j
Dao Phuong Thanh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3128
cảm ơn ạ
Mình Yeu Bạn (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 5
tặng nè
Lữ Giai Dung (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 3
hay
Dao Phuong Thanh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3128
vg
Dao Phuong Thanh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3128
vg
Đào Thảo Phương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5185
chúc cho tác giả có nhiều bài viết mới