- Trưởng Thành Đáng Sợ Biết Bao
- Tác giả: Tâm Hi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 289 · Số từ: 1301
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Indigo Là Liễu MinhBon Huy Bùi Văn Amy Phạm Linh Lung Tâm Trần Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên
Từng hàng nước chảy dài trên mặt tôi, tí tách rơi xuống đất. Tôi đứng lặng dưới mái hiên của cửa tiệm đã đóng cửa từ bao giờ, nhìn ra trận mưa giông ngoài kia, tôi không biết là những giọt nước đọng trên mặt tôi là nước mưa hay nước mắt của chính mình.
Khi tôi còn nhỏ, tôi rất thích những khi trời mưa như thế này. Trời mưa càng lớn, tôi càng thích. Không biết người khác như thế nào, nhưng với tôi, sở thích của tôi vẫn giống như khi tôi còn nhỏ, có thay đổi nhưng không đáng kể. Lúc tôi còn nhỏ ấy, vào những lúc trời mưa như thế này mẹ tôi sẽ làm bánh chuối chiên cho tôi ăn, mùi vị và cảm xúc lúc đó chắc cả đời này tôi cũng không thể nào quên được. Thời tiết se lạnh, miếng bánh chuối chiên nóng hổi, vừa cắn một miếng, hương thơm lan tỏa trong khoang miệng, bột giòn tan cùng với mùi vị ngọt ngào nhẹ nhàng của chuối hòa quyện với nhau. Bên ngoài lạnh lẽo, trong lòng tôi lại vô cùng ấm áp.
Từ khi tôi lên lớp 8 thì tôi đã thời gian sẽ không đợi chờ một ai cả. Cha mẹ tôi thì ngày càng già đi, tôi ngày càng lớn dần. Tôi ngủ chung với mẹ tôi, nhiều đêm tôi lén nhìn bà ấy rất lâu. Ước gì tôi có tiên đan giúp con người kéo dài tuổi thọ, tiêu tai giải bệnh thì tốt biết bao, như vậy thì tôi có thể giữ cha mẹ ở bên cạnh mình mãi mãi. Nhưng tôi biết rằng, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, cho dù tôi có tưởng tượng bao nhiêu lần thì cũng như vậy.
Trưởng thành là gì nhỉ? Tôi vừa đưa tay ra hứng nước mưa vừa nghĩ, trời mưa vào ban ngày vất vả một, trời mưa vào ban đêm vất vả gấp bội lần. Trời vừa lạnh vừa tối như thế này, trên đường cũng ít người đi hẳn. Tôi mở điện thoại lên xem thử, dự báo thời tiết nói cho tôi biết có thể đêm nay trời mưa sẽ kéo dài đến sáng hôm sau, cũng đồng nghĩa với việc, nếu như bây giờ tôi không về thì sẽ phải ở đây tới sáng.
“Làm sao mà mình lại xúi quẩy như vậy.”
Hôm nay tôi không mang đem theo áo mưa, ban ngày nắng gắt muốn cháy da cháy thịt, ai lại nghĩ tối nay sẽ mưa to chứ. Tôi cũng chỉ biết than thở vài câu, sau đó cũng phải đội mưa về.
Càng nghĩ tôi càng tủi thân, nước mắt lại tiếp tục rơi. Không phải vì hôm nay quên đem áo mưa, càng không phải vì tôi xúi quẩy phải đội mưa về trong đêm, có lẽ là vì tôi nhớ nhà rồi.
Trưởng thành thật đáng sợ. Sống một mình xa nhà thật đáng sợ. Xung quanh đều là người lạ, gặp khó khăn cũng chỉ có thể một mình tìm cách giải quyết, khổ nhất chính là lúc đau ốm, không bạn bè, người nhà lại không có ai bên cạnh. Hiểu rõ điều này nên tôi luôn nhắc nhở bản thân phải biết thương lấy mình, phải đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống tử tế, những loại thuốc trị bệnh cơ bản đều phải thủ sẵn bên người. Nhưng dường như trong tiềm thức của tôi vẫn còn nhung nhớ những lời dặn dò của cha mẹ. Tôi cứ nghĩ rằng, cha mẹ tôi sẽ luôn bên cạnh nhắc nhở tôi.
Những giọt mưa lạnh lùng tạt thẳng lên người tôi, mắt tôi cũng bị tạt cho nhòe đi, người tôi run lên bần bật vì lạnh. Tôi nhớ ra rồi. Tôi ở nơi đất khách quê người này chỉ có một mình, tôi phải kiên cường, phải học cách tự bước đi trên đường đời lắm gian truân và thăng trầm này. Cuộc đời còn dài mà, ai trưởng thành cũng phải như vậy thôi.
Tôi quẹo qua con lươn quen thuộc, trời mưa càng to, tôi chạy xe càng chậm. Một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Phía trên lề đường kia, tôi nhìn thấy những sinh mệnh kiên cường, không chịu khuất phục bởi số phận. Linh hồn tôi dường như đang được một bàn tay ấm áp vỗ về. Hóa ra tôi không phải là người thảm nhất.
Về tới nhà trọ, sau khi tôi vừa dắt xe vào hẳn hoi thì lập tức đi thay đồ. Căn phòng thật yên tĩnh và quạnh quẽ. Tôi mở điện thoại lên xem một lần nữa, hy vọng sẽ có điều gì đó xuất hiện. Đảo quanh thông báo một lượt, tôi cũng không biết bản thân đang trông mong điều gì nữa.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã nhỏ đi hơn ban nảy rất nhiều, ngày mai trời nhất định sẽ nắng đẹp. Lúc nhỏ tôi rất thích mưa, lớn lên tôi lại không còn thích mưa nữa. Vì trời mưa không thể đi mua đồ ăn, cũng không thể đi làm. “Bán mình cho tư bản” mà, giữa lòng thành phố này không có tiền thì không thể sống được.
Khi tôi vừa mới lên thành phố, tôi nghĩ rằng bản thân rất giỏi giữ tiền, chỉ cần tôi không tiêu xài hoang phí, ăn uống tiết kiệm thì số tiền ít ỏi mà mẹ gửi cho tôi sẽ còn mãi. Sau này ra trường đi làm rồi tôi mới biết, còn rất nhiều chi phí khác phải lo toan, bao nhiêu đó là chưa đủ.
Thay vì học cách tiết kiệm tiền, tôi cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Thay vì ăn uống tằn tiện, tôi cố gắng ăn uống đầy đủ nhất có thể. Bệnh xuống rồi thì khổ lắm, nhất là khi xung quanh tôi không có người thân, không có bạn bè.
Dạo này tôi rất thích xem thời sự, báo chí, chương trình sức khỏe cộng đồng,… Những kênh truyền thông này giúp tôi biết được rằng, nếu như không biết cố gắng, không biết tự chăm sóc bản thân thì thứ chờ đợi tôi phía trước là một cái chết thầm lặng, hoặc phơi thây ngoài đường.
Tôi nằm lướt điện thoại một lúc lâu, vô tình lướt xuống một bài viết trên Facebook, nói rằng: “Nếu như bạn quay về ba năm trước thì bạn sẽ nói gì với bản thân lúc đó.”
Ba năm trước sau? Tôi biết điều này là không thể xảy ra, mặc dù vậy, bài viết kia vẫn làm tôi suy tư hồi lâu. Nếu như tôi có thể quay về ba năm trước, có lẽ tôi sẽ nói với bản thân rằng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, không cần biết tương lai xa xôi như thế nào, chỉ cần ngày mai tốt hơn hôm nay là được.
Cũng không biết tôi đang nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng bất giác kéo lên một nụ cười nhạt. Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ thì điện thoại bỗng sáng lên, là số máy của mẹ tôi. Tôi cười tươi hơn, hớn hở bắt máy. Hóa ra điều tôi trông mong cũng chỉ có vậy.
Nói chuyện với mẹ xong, tôi trùm chăn lại đi ngủ. Có thể nói chuyện với mẹ thật tốt, sinh ly tử biệt là điều không thể tránh khỏi, việc tôi có thể làm là trân trọng từng ngày trôi qua, để tôi của hôm sau sẽ không phải hối hận vì tôi của hôm nay.
Tâm Trần (4 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1315
Linh Lung (4 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 13226
Tâm Trần (5 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 1315
Tâm Hi (5 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 962
Hihi, mình cảm ơn ạ. "Con lươn" ở đây muốn nói tới những con đường cong quẹo, ngoằn ngoèo ạ
Kim Dung Bear (5 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 811
Kim Dung Bear (5 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 811
Tong Tran Thu Ngan (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2653
Huy Bùi Văn (6 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 762
Bài viết của bạn rất hay
Là Liễu (6 tháng trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Bài viết khá là hay và giống hoàn cảnh của mình, cho đến câu: "Tôi quẹo qua con lươn quen thuộc,..." thì mình phải bật cười. Hehe
Không biết là Tâm Hi muốn nói về con đường, hay con mương nhỉ?