“Ê, tụi mày nghe tin gì chưa?” Hoa vui ra mặt, mừng rỡ nói: “Tao nghe nói vài hôm nữa sẽ có tuyết rơi đấy.”
Cả bọn nghe vậy liền méo mặt, thay phiên nhau bảo:
“Mày có bị ấm đầu không vậy? Việt Nam thì làm gì mà có tuyết rơi chứ?”
“Mày điên cũng vừa vừa phải phải thôi Hoa ơi.”
“Ba cái tin vịt đó mà mày cũng tin được à? Thiệt là hết nói nổi.”
Hoa nghiêm mặt lại, tức giận đập nhẹ tay lên bàn rồi móc chiếc điện thoại trong túi ra, dõng dạc bảo: “Đây nè! Tụi mày coi đi! Báo đăng rõ ràng đây mà.”
Minh gõ lên đầu Hoa một cái, thở dài nói: “Ngốc nghếch vừa thôi cô ơi. Báo lá cải mà cũng tin được.”
“Đúng vậy.” Nguyệt nói chen vào: “Mày còn nhớ đợt nào đó rộ lên tin tận thế năm 2012 không? Nếu như có thật thì bây giờ tụi tao với mày đi đời nhà ma lâu rồi.”
Hoa nghe mấy người họ xỉa xói một hồi liền xụ mặt xuống, hậm hừ quay mặt đi.
Mười năm sau, tại giữa lòng Đà Lạt. Cả đám bạn năm xưa sau nhiều năm xa cách cuối cùng cũng gặp lại nhau tại điểm hẹn. Giờ đây, bọn họ đã thay đổi nhiều từ tính cách cho tới ngoại hình, nhưng tình bạn của bọn họ vẫn vẹn nguyên như vậy.
Minh quỳ một gối, rồi chầm chậm đặt một nhánh hoa hồng đỏ xuống trước bia mộ cũ kỹ, trong giọng nói của cậu có chút nghẹn ngào: “Hoa à, cho tao xin lỗi vì năm xưa đã không tin mày. Việt Nam mình cũng có tuyết rơi mà mày nhỉ? Mày xem, tuyết đầu mùa có đẹp không kia kìa. Nếu như lúc đó…”
Thành ngồi xuống khoác vai Minh, an ủi: “Thôi mày cũng đừng có buồn nữa, con Hoa thấy mày như vậy thì buồn lắm.”
Nguyệt đặt một nhành hoa hồng đỏ xuống trước mộ Hoa rồi bảo: “Con Hoa luôn muốn được thấy tuyết rơi, bây giờ tuyết đã rơi rồi, nhưng chỉ tiếc là nó không có phúc để nhìn thấy.”
Nguyệt dừng một lúc rồi nói tiếp: “Tao biết là mày yêu nó, nhưng bây giờ nó không còn nữa thì mày vẫn phải sống tiếp. Minh à, mày phải sống cả phần của con Hoa nữa. Chắc nó không muốn mày sống vật vờ như vậy đâu.”
Minh lấy tay che nửa mặt lại, nghẹn ngào nói: “Nếu như nó không cứu tao thì nó đâu có chết. Cũng tại tao… Tất cả đều tại tao.”
***
Hồi tưởng, ba năm trước.
Sau khi tốt nghiệp, Minh có tỏ tình với Hoa, sau đó hai người bọn họ đã chính thức trở thành một đôi. Về sau hai người cũng làm chung một công ty, mọi việc đều diễn biến suôn sẻ, cho tới cái ngày định mệnh đó.
Khi Minh đang đứng bên đường nói chuyện điện thoại cho đối tác thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô mất tay lái lao nhanh về phía cậu. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, Hoa đã không ngần ngại lao nhanh ra đẩy Minh ngã vào trong lề. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Hoa vẫn không qua khỏi.
***
Trở về thực tại.
Minh lau nước mắt rồi đứng lên bảo: “Thôi tụi mày về đi. Tao sẽ ở đây với nó, để nó ở đây một mình tội lắm.”
“Vậy cũng được.” Nguyệt nói: “Ngày mai bọn tao về Sài Gòn, có chuyện gì cần giúp thì mày cứ việc gọi.”
Nguyệt nói xong thì lấy ra một quyển sổ và một cái bật lửa, sau đó cô ngồi xuống bên mộ Hoa vừa đốt vừa nói: “Bây giờ mày sướng rồi nha. Được ngắm tuyết rơi hoài luôn. Mà mày còn nhớ cái này không á? Mày mà bảo quên là tao đấm vỡ đầu à. Cái này là quyển sổ có ghi lại mấy lời hứa từ cái thời trẻ trâu của bọn mình ấy. Đã bảo là sẽ cùng nhau làm rồi mà, không có đứa nào được quên hết.”
Nói tới đây Nguyệt cũng bắt đầu nghẹn ngào: “Bây giờ tao miễn cho mày khỏi làm đó. Để bọn tao làm hộ mày cũng được. Nhưng mày ở trên kia phải phù hộ cho bọn tao sống đủ lâu để làm hết đống này đó nha. Bây giờ tao, bây giờ tao để nó ở chỗ mày, để mày làm chứng. Nếu như… Nếu như tao quên thì mày nhớ nhắc đó, mày mà không nhắc là tao giận mày luôn.”
Quyển số cháy bùng lên rồi lụi tàn, mang theo những nguyện ước ban đầu của bọn họ vào trong gió, vào trong những bông tuyết trắng đầu mùa. Đợi đến khi quyển sổ kia cháy hết thì bọn họ mới rời đi.
Gió thổi lá cây rơi xào xạc, dường như trong từng tiếng rít, tiếng xào xạc ấy có tiếng người đang nói chuyện thì phải.
“Bây giờ đứa nào viết trước?” Nguyệt tự biên tự diễn: “Thôi để tao làm luôn cho.”
“Để tao nói trước.” Hoa hùng hổ xung phong đi đầu.
“Điều thứ nhất, tao muốn ngắm tuyết rơi với bọn mày. Vừa ngắm tuyết vừa ăn bánh, uống trà thì còn gì bằng.”
“…”
“Điều thứ mười lăm, tao muốn đi du lịch khắp 63 tỉnh thành. Trọn vẹn một thời thanh xuân.”
“…”
“Điều thứ hai mươi ba, tao muốn dự đám cưới của tụi mày. Tao muốn được làm phụ dâu của con Nguyệt.”
“…”
Nguyệt đưa tay hứng một vài bông tuyết đang rơi xuống, thì thầm: “Hoa à, mấy cái nguyện vọng này tao sẽ thay mày làm. Nhưng duy chỉ có điều cuối cùng, chắc sẽ phải đợi tới kiếp sau. Kiếp sau, hi vọng chúng ta vẫn là bạn thân.”
Ước nguyện mang đến cho chúng ta niềm tin, dự định cho tương lai sắp tới. Song, trên con đường đó vẫn không thể tránh khỏi những nuối tiếc, những điều còn dang dở. Có người đi tiếp, có người phải dừng lại. Còn sống là còn hi vọng, chúng ta không chỉ sống cho bản thân, mà còn sống cho những người yêu thương chúng ta và cả những người chúng ta yêu thương. Thay họ sống thật tốt, thật trọn vẹn và ý nghĩa, hoàn thành những việc hãy còn dang dở.
Tâm Hi (10 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 962
Mình cảm ơn bạn nhiều nha
Phi Long Hoang (10 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 671
Truyện của bạn không phù hợp với mình. Nhưng cảm xúc lắm.
Tấn Dũng Nguyễn (11 tháng trước.)
Level: 2
Số Xu: 44
Tâm Hi (11 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 962
Ketsueki Karasu (11 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 3089
Trần Ánh Dương (11 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819