Hằng năm, công ty tôi đều tổ chức tiệc cuối năm, năm nay cũng như vậy. Tiếng nhạc vang lên, sau tiết mục lớn nhỏ khác nhau, sau những lời phát biểu của giám đốc và trưởng phòng, mọi người cùng nhau nâng ly lên chúc mừng, cùng nhau cười nói vui vẻ.
Tôi vừa cầm ly bia lên vừa nở nụ cười xã giao gượng gạo với đồng nghiệp. Tôi kính cấp trên xong lại cụng ly với đồng nghiệp từ nam đến nữ, từ nhân viên mới tới nhân viên lâu năm.
Buổi tiệc kết thúc tốt đẹp, dòng người thay phiên nhau rời khỏi buổi tiệc khuya. Thành phố lúc này cũng đã lên đèn rồi. Tôi đứng lặng người nhìn dòng xe lớn nhỏ lưu thông trên đường. Còi xe vang lên inh ỏi. Rồi chuông điện thoại của tôi cũng vang lên.
Tôi bắt máy: “Alo, cho hỏi ai vậy?”
Nghe giọng nói, tôi đoán đầu dây bên kia là một anh bạn trẻ tuổi. Chắc tầm hai mươi lăm hay ba mươi tuổi gì đó, tôi cũng không rõ nữa.
“Dạ, em chào chị. Em là tài xế chị mới book trên app ạ. Giờ chị đang đứng ở đâu để em chạy qua đón.”
Tôi trả lời xong, điện thoại cũng ngắt kết nối. Lát sau, một chiếc taxi chạy tới trước mặt tôi. Suốt dọc đường về tôi và anh bạn ấy chỉ nói với nhau vài ba câu. Đại loại như, nơi ở của tôi, tiền xe, chỉ vậy thôi.
Con gái một thân một mình nên mặc dù tôi đã say khướt, tôi cũng không dám buông lỏng bản thân mà chợp mắt một chút nào. Ít phút sau, tôi lại trở về căn nhà trọ yên ắng và quạnh quẽ này. Tôi vệ sinh cá nhân đơn giản xong thì nằm thẳng lên giường.
Không hiểu lý do vì sao bóng đèn hôm nay lại xoay mòng mòng như thế, tôi ngẩn ngơ suy nghĩ. Có lẽ ý thức của tôi đã bị men say lấn át mất rồi.
Bữa tiệc hôm nay tôi cảm thấy rất vui vì được sếp hỏi thăm, đồng nghiệp cũng hỏi tôi có muốn về chung không. Ha ha ha, buồn cười thiệt đó! Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng làm tôi vui chết đi được.
Và rồi… tôi gặp lại cô ấy một lần nữa.
Cô ấy là một người bạn rất tuyệt vời, luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn, cổ vũ tôi mỗi khi tinh thần tôi xuống dốc. Nhưng tôi không thích cô ấy một chút nào cả.
Quá nhu nhược, yếu đuối, hèn nhát, làm chuyện gì cũng không xong, rửa chén thì chén vỡ, ăn cá lóc cũng bị mắc xương cho được. Đấy là những gì tôi suy nghĩ và hình dung về cô gái đó. Không những vậy, là con gái nhưng không biết trang điểm, cũng không biết chăm chút cho bản thân. Một kẻ ất ơ nào đó nói vài tiếng thôi là nghẹn ngào suýt khóc, mơ mộng thì không ai bằng.
Hôm nay cô ấy có vẻ khác mọi khi, cô ấy nhìn thẳng vào tôi, trầm giọng nói với tôi rằng: “Hóa ra bấy lâu nay cô suy nghĩ về tôi như vậy à?”
Tôi bước từng bước thật chậm về phía cô ấy, thấp giọng hỏi lại: “Tại sao cô lại ở đây? Không phải cô nên biến mất từ lâu rồi sao?”
Cô ấy lắc đầu, mỉm cười đáp rằng: “Không, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi luôn ở đây, ngay bên cạnh cô gái bé nhỏ của tôi này.”
Bất chợt, cô ấy ôm tôi vào lòng, ân cần hỏi: “Có đau lắm không? Có thấy hối hận khi tôi xuất hiện không?”
Tôi giơ tay lên ôm lấy cô ấy vào lòng, nghẹn ngào nói: “Tôi không hối hận. Vì tôi biết, không có cô thì sẽ không có tôi.”
Cô ấy nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong lại tiếp tục bước tiếp. Quá khứ tốt đẹp là kỉ niệm, quá khứ không tốt thì đừng cố gắng nhớ lại nữa. Hãy quên nó đi!”
Tay tôi siết trên người cô ấy chặt hơn một chút, tôi hỏi lại: “Làm sao để quên đây?”
Rồi cô ấy buông tôi ra, vừa chỉ tay về con đường trước mặt tôi vừa nói: “Tôi là quá khứ, cô là hiện tại, ở tương lai kia cũng có ngươi đang đợi cô đấy. Nếu như bây giờ cô từ bỏ, người ở tương lai kia cũng sẽ không vui.”
Phía trước sao? Con đường phía trước à?
Tôi như bị thôi miên, lê bước chân chậm thật chậm về phía trước, tôi muốn nhìn xem phía trước có cái gì. Con đường vẫn dài và rộng, trời xanh, mây trắng, nắng vàng…
Có ai đang đợi tôi phía trước hay không? Có chuyện gì vui không? Tôi thích náo nhiệt nhất, nhưng tôi cũng sợ nơi đông người nhất.
Tôi không có nhiều bạn bè vì tôi sợ bị phản bội. Tôi ít đi chơi vì tôi sợ cô đơn. Giữa nơi đông người mà tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì xui xẻo lắm, nên tôi chỉ đi làm rồi lại về nhà.
Chuông điện thoại vang lên liên hồi. Tôi trở tay tắt chuông báo thức. Hôm nay tôi được nghỉ nên tôi không cần phải thức sớm, cũng không cần lo lắng bị sếp mắng vì trễ deadline.
Sắp tới Tết rồi, một ngày nghỉ dài hạn thật tuyệt vời làm sao!
Tôi đi tới trước gương, lặng người nhìn bản thân trong gương hồi lâu tôi mới nhớ tới giấc mơ đêm qua. Hóa ra là chính tôi đang tự cứu lấy mình. Chắc tôi là ngoại lệ cũng nên, vì có ai lại trầm mình trong quá khứ và nỗi buồn lâu tới như vậy chứ?
Tôi mở cửa sổ và cửa chính ra để đón ánh nắng của ngày mới vào phòng. Một năm kết thúc còn nhiều tiếc nuối, vui và buồn lẫn lộn với nhau. Nhưng tôi cũng đã nghĩ thông suốt một vài chuyện.
Tỷ như, nếu như tôi có buồn hay không thì thời gian vẫn trôi đi và vẫn phải làm việc. Lại tỷ như, nếu như tôi có như thế nào thì không có ai quan tâm cả vì tôi đâu phải người nổi tiếng. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, càng không vui thì càng phải đẩy nó khỏi đầu mình.
Nhẹ lòng, nhẹ đầu thì dễ sống hơn mà phải không? Con người ấy mà, sống là phải vui vẻ, có như vậy thì cuộc sống này mới ý nghĩa.
Còn bạn trước màn hình thì sao nè? Năm 2024 có nhẹ nhàng với bạn không?
Trần Ánh Dương (5 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819
Tâm Hi (6 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 962
Quá tuyệt vời luôn ^^
Nhật Kha (6 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 689
Một năm vội vã và quá nhiều khát vọng, hy vọng năm tiếp theo sẽ tiếp tục giữ được lửa đam mê!
MinhBon (6 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 5073
Tổng kết năm 2024 của mình thì:
Đầu năm thì thấy tàm tạm
Giữa năm bỗng vui tưng bừng
Cuối năm lại vội vã, có chút buồn chán, cô đơn
Ít nhất thì, những mục tiêu mình đặt ra từ cuối năm 2023 tới giờ, gần như là hoàn thành rồi. Phải ăn mừng thôi:)
Tổng kết năm 2024 của mình thì:
Đầu năm thì thấy tàm tạm
Giữa năm bỗng vui tưng bừng
Cuối năm lại vội vã, có chút buồn chán, cô đơn
Ít nhất thì, những mục tiêu mình đặt ra từ cuối năm 2023 tới giờ, gần như là hoàn thành rồi.
Linh Lung (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 14315