Hạnh phúc và cô đơn

Hạnh phúc và cô đơn
Thích Theo dõi
Hạnh phúc và cô đơn
Bình chọn
  • Hạnh phúc và cô đơn
  • Tác giả: Phạm Linh Chi
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 61 · Số từ: 1428
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Cuộc sống này, ai cũng mang trong mình một nỗi đau.

Cần lắm thứ giản đơn. Đó là hạnh phúc.

Ta đau đớn, lúc ấy ta cần người an ủi.
Ta mệt mỏi, lúc ấy ta cần người tiếp sức.

Ta chán nản, lúc ấy ta cần đến người động viên.

Nhưng đời không như là mơ.
Lúc ta đau đớn chẳng một ai an ủi.
Lúc ta mệt mỏi chẳng một ai đủ sức để nâng đỡ.
Lúc ta chán nản chẳng ai có thể động viên ta dù một câu nói khích lệ.

Đó là sự cô đơn.
Như vậy cuộc sống là niềm hạnh phúc và sự cô đơn. Có thể, điều này là hạnh phúc của người này, lại là sự cô đơn của người khác.

Khi bạn chào đời, chỉ cần nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt người cha và giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má của người mẹ, ta cũng đủ thấy niềm vui khó tả, niềm hạnh phúc yêu thương ngập tràn nơi đáy lòng cha mẹ.

Còn tôi, khi mở mắt chào đời đã không thấy mặt cha, không nghe thấy tiếng gọi thân thương của mẹ. Ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, chăn đắp không thể che nổi cái gió rét ngày đông. Chỉ biết khi mình sinh ra đãmang tên gọi mồ côi.

Khi bạn lên năm tuổi, ba mẹ bạn tất bật chuẩn bị mọi thứ từ quần áo, giày dép, đến đồ dùng học tập, đồ dùng thể thao các loại để bạn chuẩn bị bước vào lớp Một, chuẩn bị bước qua một ngưỡng cửa mới của cuộc đời.

Còn tôi, tất bật dậy từ tờ mờ sáng nào là đi bán bánh mì, xôi,… rồi đi bán vé số để lấy tiền đi học, ước mơ được đến trường trở thành thứ to lớn nhất trong tâm trí tôi. Không một ai hỏi tôi thích cặp màu gì, thích quần áo như thế nào, thích những đồ đùng như thế nào. Chỉ một chiếc túi cũ đã sờn chỉ, tôi mang nó đến trường với cả niềm vui.

Khi tôi với bạn học cùng trường, học cùng lớp, may mắn thay bạn có được tình cảm của bạn bè trong lớp. Còn tôi, chỉ lủi thủi một mình tự học, tự đọc sách, tự chơi với chính bản thân mình. Nói thật lúc đó tôi cảm thấy tức giận hơn là buồn. Lên cấp hai, tôi dần quen với nỗi cô đơn, trái tim khóa chặt, tôi không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Còn bạn đang hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò. Không là cảm giác mệt mỏi, tôi thấy mình thoải mái vô cùng vì đã thực hiện được những mục tiêu mà tôi đặt ra để phấn đấu, còn bạn vẫn sống mà không có mục tiêu.

Khi tôi và bạn cùng lên cấp ba, người ta nói khoảng thời gian này cảm xúc của con người là chân thành nhất. Tôi không tin như vậy, cho đến khi tôi gặp được cô ấy, người đầu tiên khiến tôi rung động. Cô ấy dù không quá xinh, nhưng nụ cười ấy lại đủ sức ấm để ủ ấm trái tim tôi. Dần dần, tôi hiểu được cảm giác sẻ chia, cảm giác được người khác quan tâm. Tôi thấy như mình được hồi sinh. Mỗi ngày, tôi đều đến giờ thì đưa cô ấy đến trường, đến hết giờ lại đưa cô ấy về nhà, tôi tưởng chúng tôi sẽ mãi mãi như thế. Nhưng… tôi lại cô đơn.
Tôi nhìn thấy, cô ấy bước lên chiếc xe ô tô sang trọng, nắm tay bạn đi trên con đường nhỏ. Cô ấy cười nói vui vẻ, trên tay là chiếc túi hàng hiệu sang trọng, bộ đồ cô mặc cũng phải vài triệu. Tôi cảm thấy buồn cười, nhìn lại mình vào gương tôi tự trách bản thân mình, phải biết chính mình là ai. Một lần nữa, người tôi tin tưởng lại ra đi. Từ ấy tôi chôn chặt tâm tư trong lòng, quyết tâm bản thân phải vào đại học.
– Rồi ngày thi đại học cũng đến, tôi và bạn cùng bước vào phòng thi. Khoảng thời gian làm bài thi thật lo lắng. Tôi dốc hết sức để làm bài. Chắc bạn cũng vậy nhỉ?
– Khi nhận được kết quả thi đại học, tôi sung sướng vô cùng vì mình đã đỗ vào học viện Quân Y Quân đội với số điểm cao. Tất cả những nhọc nhằn vất vả từ trước đến giờ dường như tan biến, tôi không còn thấy cô đơn, tôi tìm thấy động lực để sống tiếp, bước tiếp. Bây giờ, tôi đang hạnh phúc.

Còn bạn, tôi có lẽ là không nên biết…

– Ngày tốt nghiệp đại học, tôi được tuyển chính thức vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Không có niềm tự hào, hạnh phúc nào to lớn bằng, tôi có được một việc làm hoàn hảo. Giờ đây tôi có thể tự mình kiếm được thu nhập nuôi sống bản thân. Bây giờ chẳng còn ai dám coi thường tôi.

Còn bạn, tôi bật vô âm tín…

Cho đến ngày hôm ấy, định mệnh sắp xếp cho tôi gặp lại cô ấy trong một tình huống đặc biệt. 

Cô ấy đang làm nhân viên cho một quán cafe đối diện với bệnh viện nơi tôi làm việc

Tôi biết mọi thứ đã thay đổi.

– Em có hạnh phúc không?

– Hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Cô ấy nói trong nước mắt rồi chạy lại ôm chặt lấy tôi.

Lòng tôi chợt nhói lên, tôi hiểu được những gì hiện tại, tôi hỏi em về tin tức của bạn.

Giờ đây không còn là một công tử được nuông chiều ăn ngon mặc đẹp như trước nữa, bạn đang phải chật vật chạy ngoài đường để kiếm sống qua ngày.

Tôi mong rằng bạn có thể đối xử tốt với cô ấy

Cô ấy hỏi tôi rằng có bao giờ hận bạn và cô ấy. Tôi đã từng, khi còn đi học bạn nói với bạn bè rằng tôi là một đứa trẻ mồ côi khiến các bạn xa lánh tôi, lúc đó tôi ghét bạn vô cùng. Khi bạn và cô ấy nắm tay nhau cùng bước đi trên con đường mà tôi đã chọn, tôi đau đớn nhiều hơn là hận bạn và cô ấy.

Nhưng tôi phải cảm ơn bạn và cô ấy, bởi tất cả những điều này đã khiến tôi mạnh mẽ, cứng rắn, kiên cường hơn rất nhiều và bây giờ tôi đã thay đổi.

– Em phải thật hạnh phúc đó.

Từ lúc đó, tôi không gặp lại cô ấy nữa. Bạn và cô ấy đã dọn đi chỗ khác, chính là để tránh mặt tôi.

Sau ba năm sau, tôi gặp được người phụ nữ của đời mình, tôi yêu cô ấy. Chúng tôi kết hôn và rồi sinh ra một tiểu tử. Sự nghiệp trong đà tăng tiến, gia đình êm ấm. Bây giờ tôi đang hạnh phúc…

Bạn biết không, khi con người ta rơi vào tuyệt vọng và cô đơn, thay vì dùng những lời lẽ khiếm nhã, chỉ trích bạn hãy thử một lần dang rộng vòng tay ra nắm lấy đôi bàn tay của người khác xoa dịu nỗi đau của người khác. Mọi thứ sẽ khác đi, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này đẹp hơn rất nhiều. 

Hãy nhớ rằng: Hạnh phúc và cô đơn là do chính bản thân con người tạo ra.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Man Man Yết Yết Lee Leia Linh Cơ Ngọc Bố Già và 79 Khách

Thành Viên: 17342
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11679
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Bố Già