- A Dream (Một giấc mơ)
- Tác giả: Dương Thiên Thu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.304 · Số từ: 1388
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Dương Thiên Thu Trường Thi Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nguyễn Luna Trâm Nguyễn Gấm Nguyễn Hân Vũ Renna Lovedy Hà Ngọc
“Gần nửa năm rồi mà sao người thân của cô bé đó vẫn không vào thăm nhỉ?”
“Lần cuối tôi gặp mẹ con bé chắc là lúc bà ta cúng chồng vào kí giấy điều trị dài hạn cho em ấy thì phải.”
Hai vị y tá nhìn thở dài rồi đưa đôi mắt thương cảm nhìn vào trong phòng bệnh trắng xóa đầy dây nhợ.
“Bác sĩ nói con bé còn sống được bao lâu?” – Cô y tá tóc vàng hỏi người đồng nghiệp của mình là May, May buồn bã trả lời:
“Chắc khoảng được hai tháng.”
“Người nhà em ấy biết không?” – July siết chặt bàn tay kiềm nén sự chua xót của mình, May lại lắc đầu
“Bác sĩ trưởng khoa đã cố liên lạc với họ nhưng đều không được.”
“Họ thật tàn nhẫn, dù gì cô bé cũng là con gái họ, chẳng lẽ họ không quan tâm sao?”
“Thôi July, đến giờ kiểm tra cho Anna rồi, chúng ta mau làm việc thôi.”
May cố trấn an July, cả hai người gạt bỏ đi nỗi buồn trên mặt, cùng nhau rạng rỡ bước vào chào hỏi Anna.
“Buổi sáng tốt lành Anna.” –May đến xoa đầu cô bé, Anna mỉm cười đóng cuốn sách trên tay lại nhìn hai người.
“Buổi sáng tốt lành chị May, chị July.”
“Hôm nay em thấy trong người thế nào, có khỏe hơn không?” – July mỉm cười nhìn cô bé có mái tóc đen mượt mà, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai trên giường bệnh kia, nhìn cô ấy y hệt một thiên sứ nhỏ trắng trẻo, tinh khiết nhưng lại yết ớt đến đau lòng.
“Em ổn, chỉ là có hơi tức ngực một chút thôi ạ.”
“Anna à, em muốn sau này khỏi bệnh em sẽ làm gì?” – May chợt hỏi
Anna trầm tư một chút, cô nhìn vào cuốn sổ tay của mình rồi đưa nó cho May xem, cô bé hào hứng nói với May:
“Chị biết không, em muốn tác phẩm của em sẽ được mọi người biết đến, và em sẽ được nổi tiếng.”
July cười:
“Vậy sao? Vậy em đã viết xong chưa?”
Anna lắc đầu, cô nhìn vào những sợi dây ghim trên tay mình, gương mặt có chút buồn bã:
“Còn một chương cuối cùng nữa thôi nhưng hai chị biết đấy, mỗi lần viết, em đều cảm thấy rất khó thở và tay rất đau nữa.”
May và July im lặng không nói gì nữa, cả hai đều nhìn nhau bối rối. Bên ngoài sân bệnh viện, những cây hoa đào đều nở rộ, cánh hoa theo gió bay vào phòng Anna, cô bé thích thú nhìn những bông hoa đang rung rinh và rồi cô thấy ở đó, ánh mặt trời ấm áp, từng đàn bướm bay lượn trên không trung trông thật đẹp biết bao. Ước gì Anna có thể ra ngoài đó chơi nhỉ?
“May, em có thể ra ngoài được không?”
May nhìn theo ánh mắt của Anna, cô bé không hề nhìn cô mà là nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thèm khát của Anna khiến May đau lòng nhưng cô vẫn cắn răng từ chối:
“Anna, sức khỏe em rất yếu nên không thể ra ngoài được, hãy ngoan ngoãn ở đây nhé, chừng nào em khỏe lại, chị sẽ dẫn em ra, được không.”
Anna chỉ gật đầu không đáp, July bấu chặt váy miễn cưỡng cười tươi:
“Anna à, em nghỉ đi nhé, bọn chỉ phải đi làm việc rồi, đến giờ nghỉ trưa bọn chị sẽ quay lại.”
“Vâng. Tạm biệt hai chị.”
May và July rời đi, căn phòng chỉ còn lại Anna, cô mỉm cười, nụ cười chua xót và đầy bi thương. Anna không phải trẻ lên ba, cô đã mười sáu tuổi rồi và cô cũng nhận thức được mình đang trong hoàn cảnh như thế nào.
“Anna đáng thương chỉ còn hai tháng để sống…” – câu nói của bác sĩ cùng y tá cứ ghim trong đầu cô. Nó lặp đi lặp lại như một đoạn ghi âm
Hai tháng… một khoảng thời gian đủ dài để cô có thể nghĩ lại mọi thứ, suy nghĩ về khoảng thời gian trước kia của mình. Anna là con của một doanh nhân giàu có, Anna có mọi thứ nhưng thứ duy nhất cô không có là tình thương. Từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ bê, cô chỉ làm bạn với mớ sách vở trong thư phòng của ba, bạn bè đều ghét bỏ và không muốn chơi với cô chỉ vì cô có mái tóc đen.
Cánh hoa rơi mỗi lúc một nhiều, Anna đưa tay đón lấy một cánh hoa đang bay vào, cô khẽ cười:
“Ước gì mình có thể bay như cánh hoa ấy. Thật tự do biết bao.”
“Muốn bay à? Vậy thì hãy bay đi.”
Một chú chim nhỏ đậu trên bệ cửa sổ nói với Anna, cô ngạc nhiên nhìn chú chim kia:
“Là ngươi vừa nói à? Làm sao có thể chứ…”
“Sao lại không thể?” – Con chim tiến đến đậu đối diện, cô dường như không tin vào tai mình, nó như là một giấc mơ vậy.
“Anna à, không phải cô đang rất đau đớn hay sao? Không phải cô muốn thoát khỏi nó hay sao? Sao không thử thả mình để gió mang cô đi đi? Như vậy sẽ không đau nữa.”
Anna vui vẻ nhìn con chim:
“Thật sao?”
“Ừ, ngoài kia bao la rộng lớn như thế, cô không muốn nhìn lấy một lần à?”
“Có, tôi rất muốn nhưng…” – Anna nhìn xung quanh mình, toàn là dây và máy móc, cô hoàn toàn như con búp bê yếu ớt và không có sức sống.
“Đi theo tôi, cô gái, cha mẹ cô không cần cô nữa, tất cả đều ghét bỏ cô thì cô còn lưu luyến gì chứ, đi theo tôi, cô sẽ được tự do.”
“Còn May và July, hai người họ rất thương tôi…”
“Là thương hại, hai bọn họ còn gia đình, họ đâu phải bên cạnh cô mãi mãi, nghe lời tôi, là đứa con của thiên nhiên, cô sẽ không đau đớn nữa.”
Tâm trí Anna đã lung lay, tay cô nắm chặt và ánh mắt cũng kiên định hơn, những lời sỉ vả trước đây đều ùa về như một thước phim bi kịch.
“Đồ quái vật xấu xí.”
“Xem kìa, con quái vật tóc đen.”
“Sao mày không chết đi hả, đồ xui xẻo.”
“Cút đi…”
……….
“Không phải, tôi không phải quái vật…”
Cô thét lên rồi giật hết dây truyền trên người xuống, hai chân nặng nề bước xuống giường và cùng lúc đó May và July cũng hốt hoảng chạy vào.
“ANNA!!!”
Bọn họ sững người khi thấy Anna ngồi trên bệ cửa sổ, tay ôm một chú chim nhỏ đang hót líu lo, cô bé quay lại cười tươi:
“May, July em mệt rồi, em muốn được về với chúa, ngài sẽ bảo vệ em khỏi những đau đớn và giam cầm. Xin lỗi nhưng đến lúc phải nói lời chia tay rồi, tạm biệt hai người.”
May chạy thật nhanh đến muốn giữ Anna lại nhưng cô là buông mình rơi xuống, chí chim nhỏ cũng ríu rít bay xung quanh. Hai cô y tá đau khổ khụy xuống khóc, Anna tội nghiệp, xin chúa hãy che chở cho con bé.
Anna nằm trên bài cỏ, máu thấm đẫm những bông hoa bên cạnh, mấy chú chim miệng ngậm hoa thả xuống người cô.
Tự do rồi.
Anna lúc ấy đã cười rất mãn nguyện. May chạy xuống cạnh Anna, cô khẽ vuốt tóc cô bé rồi nghẹn ngào:
“Anna, em ngủ đi và coi đây đây như là một giấc mơ nhé, khi bình minh thức giấc, em hãy tỉnh lại và trở về cùng chị nhé. Chị sẽ chờ em.”
Anna – thiên sứ nhỏ ấy đã ra đi, thứ duy nhất cô bé để lại chỉ là tập truyện còn dang dở. May muốn hoàn thành tâm nguyện của cô nên đã viết tiếp phần cuối. Một năm sau, đúng vào ngày giỗ của Anna, cuốn sách được phát hành. Hôm ấy, ánh mặt trời rực rỡ, phía xa có những đàn bướm bay lượn, một con chim nhỏ xinh đẹp bay đến đậu lên tay May, cô lúc này đang đứng ở trước mộ Anna, thấy chú chim, May mỉm cười:
“Chào em, Anna.”
Con chim lượn một lúc lại vỗ cánh bay đi, nó đi về phía chân trời bao la rộng lớn.
Trâm Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2479
Trâm Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2479
Ủng hộ tác giả xíu nè. Hay lắm đó
Nguyễn Luna (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
hay lắm tác giả, ủng hộ xíu nè
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Ủng hộ tác giả nha, bài viết rất hay!!!!!!!!!!
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
con chim dường như đại điện cho sự cô đơn của cô bé, bởi vì sâu thẳm cô bé đã nghĩ đến những điều ấy!
Dương Thiên Thu (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4007
và chúng ta có món chim nướng thơm ngon
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Sao con chim nó ác vậy nhỉ, đọc mà muốn bắn nó một phát!
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng thêm phần giải thích ở ngay bên cạnh tiêu đề bài viết.
VD: A dream (Một giấc mơ)