- Tôi Và Tối
- Tác giả: Thiên Thanh
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.826 · Số từ: 2696
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
Tên Truyện: Tôi Và Tối
Thể loại: Truyện ngắn
Giới hạn độ tuổi: K
Tác giả: Thiên Thanh
Nội dung: Cuộc sống gia đình và trong học tập của nhân vật tôi. Được nhân vật tôi cho rằng nó rất “tối”.
Cuối tháng tám, năm 2000, tôi được sinh ra. Sinh ra trong đêm tối không một chút ánh sáng nào, tại sao ư? Hồi ấy cũng đã có đèn điện khắp làng mạc, đồng quê, nhưng nhà tôi lại bị cắt đi nguồn sáng duy nhất khi về đêm. Lý do vì sao lại như thế thì rất vô lý và quá buồn cười.
Cha tôi ấy, ông là một người đàn ông quá nhu nhược và tâm tư suy nghĩ không được linh động cho lắm. Nên ông sẵn sàng nhanh chóng bứt đi đường dây điện duy nhất của gia đình tôi khi chưa bắt đường dây mới cho gia đình. Xung quanh gia đình tôi bốn bề đều là họ hàng anh em, nhưng họ lại hếch mặt lên không suy nghĩ mà thốt ra một câu khi cha mẹ tôi câu nhờ điện để dùng:
“Muốn có điện thì đưa đây một trăm, chịu tiền đường dây điện chung cho cả mấy nhà.”
Chao ôi, một trăm ngàn đồng thời ấy mà tính ra chắc cũng trị giá hơn một triệu của hiện tại, khó khăn biết chừng nào! Mẹ tôi bất bình và dĩ nhiên là không đồng ý trước điều kiện của mấy ông già đó đưa ra. Ông chú thấy thế thì lại nói:
“Để xem không có điện cho hai mẹ con nhà nó lú lẫn trong phân luôn!”
Chú mự Hòa ở bên cạnh thì lúc nào cũng lăm le cái đường dây điện chỉ sợ cha mẹ tôi bắt điện vào nhà. Sau ba tháng trời sống mò mẫm trong đêm tối, cuối cùng mẹ tôi cũng xin được câu nhờ điện của nhà hàng xóm bên cạnh mà không phải là anh em họ hàng gì gần gũi. Đêm ấy, ánh sáng chiếu sáng căn nhà tranh dột nát của gia đình tôi, thằng con trai của mự Hòa với bộ mặt hậm hực toan lấy cầu liêm* ra bứt đường dây của nhà tôi. Mự Hòa nói vợi theo sau con trai:
“Không phải đâu con ơi! Không phải bắt đường dây ở bên ta, nhà họ bắt ở bên ông kia…”
Nhà tôi lúc ấy rất rất nghèo, nghèo thảm thương nhưng đổi lại mấy người họ hàng thân thích kia lại vừa có tiền có của nên có quyền. tuy gia đình tôi đã có mời cán bộ xóm tham gia phân xử nhưng sức mạnh của đồng tiền và quyền uy của mấy người ông người chú kia đã không cho chúng tôi cơ hội để nói ra điều bất bình mà phân xử.
Và tôi là một học sinh, tôi học chỉ dừng lại ở mức khá, nhưng chỉ chừng đó thôi, cha mẹ cũng đã tự hào về tôi rồi! Điều đó làm cho tôi hổ thẹn với chính bản thân mình, với cha mẹ mình, với lòng tin của họ đặt nơi tôi. Nếu là trước kia thì tôi cũng rất mãn nguyện về niềm tự hào đó, vì tôi biết lúc đó tôi tự giác chăm chỉ học tập hết sức. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ biết học và chơi đùa cùng bạn bè. Dù bạn có ghét tôi tôi cũng không biết, mà chừng ấy tụi đó cũng là ghét ai liền nói thẳng.
Hiện tại của tôi nó chỉ có một chữ “tối” để hình dung. Học hành sa sút, lười biếng và chểnh mảng học hành, trốn tránh tất cả mọi thứ. Các bạn biết không? Trước kia, một bài tập khó tôi có thể dành ra tất cả thời gian chỉ để giải nó, tôi chuyên cần học bài cũ ngay cả khi điểm miệng của tôi chất đầy trong cuốn sổ điểm là những con điểm tốt. Học mọi lúc mọi nơi, chỉ cần nghỉ trước một lát là tôi lại cảm thấy tiếc và phí đi khoảng thời gian đó, tôi lại ôm sách vở ra học tiếp. Mẹ gọi vào đi ngủ sớm tôi cũng cứ cố kiên quyết học xong cho bằng được mới thôi.
Kể từ năm tôi bước vào ngôi trường cấp ba, tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ, tôi đủ nhận thức để biết được người nào không ưa tôi mà không tỏ ra bên ngoài gương mặt. Tôi chợt nhận ra rằng, hầu hết thành viên trong lớp đều không ưa tôi, thậm chí là ghét tôi và nói xấu sau lưng. Bọn ho không ai giống tôi, tất cả đều không phải là người thẳng thắn thực thà và dám làm dám chịu như tôi. Nên bọn họ ghét tôi? Hay là vì tôi nghèo, không biết làm đẹp cho mình? Tôi là con gái có vẻ kín đáo một cách cổ hủ. Mùa hè, tôi luôn mặc đồ dày hơn các bạn một lớp, dĩ nhiên là mặc đồng phục bên ngoài và bên trong là bộ áo quần mang ở nhà, đầu tóc thì luôn là một mớ tóc nguyên thủy chưa từng được cắt tỉa hay uốn ép.
Tôi luôn tỏ ra mình là một người hiểu chuyện và sẵn sàng kết thân với bạn bè, cố tỏ ra tôi là một con người bình thường và thực tế tôi là vậy, rất dễ dàng tha thứ cho ai đó khi họ biết sai và nhận lỗi, vì vốn dĩ tôi chưa từng để bụng những điều đó. Một người bạn ghét tôi, tôi không sức đâu mà đi ghét bỏ lại họ như họ đối với tôi! Kệ họ, họ thích làm gì hay suy nghĩ gì cũng đâu có chết người và đâu có liên quan đến tôi? Nhưng dường như tôi càng ngoan ngoãn, thì họ lại càng ghét bỏ tôi. Bị người khác nói xấu sau lưng là một cảm giác tồi tệ và không ai thích điều đó.
Càng ngày tôi càng bỏ bê học tập, một số cuốn vở bài tập về nhà tôi cũng bỏ trống, bài làm bài bỏ, chỉ chép bài qua loa cho có lệ. Tự tôn của tôi rất cao, tôi chỉ chép học tốt, tôi lạm dụng nó nhưng không bao giờ mượn chép của bạn bè đã là sẵn – những người không ưa tôi.Hồi cấp một cấp hai tôi luôn khinh thường những hành động của bạn bè trong lớp: giở tài liệu, chép bài bạn, trao đổi trong bài thi và bài kiểm tra, tôi luôn trung thực và cho đến bây giờ khi ngồi trong phòng thi tôi vẫn luôn nghiêm túc làm bài dù điểm có thấp đến mấy đi nữa. Và cái khoảng thời gian mà ngày xưa tôi cho là quý báu ấy lại biến thành thời gian tôi sử dụng máy tính để lướt face hay đọc truyện xem phim nhảm nhí; dường như những việc nhảm nhí này của tôi lấn chiếm hết luôn thời gian học hành. Tôi biết tôi học ngày càng tệ đi, trong lòng gào thét là phải học học và học nhưng tôi đều quên mất và việc ngủ thay thế cho việc học hành.
Kiến thức của tôi từ đó dần chìm sâu trong bóng tối của sự dốt nát, lười biếng.
Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác là người hùng nói ra hết sự thật chưa? Tôi thì rồi, trong khi mọi người đều nghĩ việc làm ấy là một người nào đó gây ra, luôn nghĩ xấu về người đó và “người đó” lại là người tôi không ưa và “người đó” ghét tôi thậm tệ. Nhưng cái việc kia chẳng có gì là to tát, sự thực hiển nhiên cái việc bé xíu kia là do tôi gây ra nên tôi rất thành thực thú nhận để chịu sự chửi rủa điêu ngoa của bạn bè. Quả thực tôi rất ngu ngốc! Nếu như đấu võ mồm tôi cam đoan không ai có thể chửi thâm sâu như tôi, nhưng tôi luôn là lựa chọn sự im lặng, tôi không đủ nước bọt để nói lên những điều vô bổ.
Và cô em họ kiêm bạn thân cùng lớp từ lúc sinh ra cho đến giờ của tôi nó lại coi tôi như một con chó, nó dùng hai chữ “trung thành” để nói lên quan hệ suốt mười sáu năm? Quá ngạo mạn và khinh bỉ tôi. Nó nói với em gái nó rằng: “Tao đến bây giờ mới tin là con N** thực sự trung thành với với tao!” Cô em gái đó “thành thực” kể cho tôi nghe điều này, cô em này nó nói ra trước mặt tôi mà không biết thay hai chữ “trung thành” hay sao? Chứng tỏ một điều tôi chả là cái thá gì để nó phải thay lại từ cả. Khi nghe xong câu đó, tôi chẳng nhớ cảm giác lúc đó của mình là thế nào nữa, chắc là chỉ biết cười khẩy trong lòng. Sau đó tôi vẫn chơi với cô em họ kiêm bạn thân đó, rất đơn giản vì cô ta còn chơi với tôi. Nhưng tôi đã vạch ra đường ranh giới để chơi và thái độ của tôi dĩ nhiên là thờ ơ, lạnh nhạt. Một con chó trung thành… tôi ghét hai chữ đó! Ghét, rất ghét!
Ở trường lớp tôi vô tình đã biến thành một bóng đen hãm sâu vào bóng tối.
Còn ở nhà, tôi không được làm theo những gì mình thích và mình muốn. Tôi luôn phải làm lụng mỗi ngày, chăn trâu, cắt cỏ, làm việc nhà, làm vườn với mẹ… làm đủ thứ việc. Đụng một tí, tôi làm sai là mẹ lại lôi ra cái câu:
“Con gái con gớm to xác rồi biết làm đi với, nếu không sau này lấy chồng về nó đào mồ mã tao và thằng cha mày lên đấy!”
Công việc luôn đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của mẹ, lớn nhỏ đều là đôi vai mẹ gánh vác, sức khỏe của mẹ tôi đang dần yếu đi. Cha tôi đâu? Tất nhiên ông cũng là người bệnh nhưng chẳng có gì đáng ngại khi ông suốt ngày chỉ biết dạo chơi từ nhà này qua nhà khác. Thế nên gia đình tôi vẫn luôn nghèo và nợ nần chồng chất, và giờ ngôi nhà tranh mục nát cũng gần dột nát đang lung lay để đổ vỡ.
Tôi luôn nhận sự cấm đoán của người lớn trong gia đình, không được làm cái này, không được làm cái kia, cấm mày làm cái này…! Trong lúc đó thì người cấm đoán tôi lại thản nhiên làm những điều “cấm” đó! Dường như là trong gia đình này tôi luôn là người bị chửi bới nhiều nhất, tôi bị em trai coi thường, khinh bỉ chẳng hiểu là tại sao? Lắm lúc tôi trừng mắt nhìn nó sai bảo, nó lại trừng mắt nhìn lại tôi và chửi rủa tôi rất nhiều điều thậm tệ: đồ con chó dại, con điên, thậm chí nó xưng tao – mày với tôi. Tôi cảm thấy tức tối, dựa vào đâu nó dám chửi bới tôi như vậy? Tôi là chị nó cơ mà? Tại sao khi tôi lên tiếng để cảnh cáo nó, thậm chí là tố cáo nó với cha mẹ, anh trai thì họ lại lơ là bỏ mặc? Tôi quát nó khi nó sai, nó có lỗi với tô trước thì đổi lại là những lời bênh vực từ người lớn, họ không cho nói em trai dù chỉ một câu. Nhiều lúc tôi im lặng trước trường hợp đó nhưng dần dà tôi càng tức hơn tôi đã cãi lại và nhận lại là mấy cái tát tóe đom đóm từ anh trai tôi.
Tôi đau! Tôi khóc! Khóc một mình sau vườn nhà! Tôi không thích ai nhìn giọt nước mắt của tôi hết! Những lúc như thế tôi chỉ ước là mình chết đi cho xong. Sau tôi nghĩ kỹ, tôi tức em trai tôi, tôi tức cha mẹ tôi, tôi tức anh trai, nhưng họ là người thân của tôi! Và tôi chỉ muốn uýnh cho thằng em mất nết của tôi một trận, muốn phá hỏng đồ đạc của nó, muốn chửi nó nhưng lại sợ… sợ quan hệ chị em của chúng tôi càng trở nên thậm tệ hơn, sợ đánh nó thì nó đau, cha mẹ đau lòng, phá của nó lại sợ cha mẹ tốn tiền bạc sắm sửa lại cho nó.
Trong gia đình tôi, không có tiếng cãi nhau của mấy anh em tôi thì lại có tiếng chửi bới của cha mẹ. Một mái ấm? Nó cũng ấm thật khi không còn tiếng cãi vã, nhưng điều đó rất hiếm! Mỗi ngày đi học về tôi lại thấy bát đũa vỡ tung tóe khắp nhà cùng với cơm vung vãi. Tôi ngao ngán thở dài, cha mẹ lại cãi nhau! Mỗi lúc như thế tôi lại thầm nghĩ: Không biết còn bao nhiêu cái bát cho cha tôi đập nữa? Cứ thế ày thì muốn thoát nghèo cũng khó…
Chính vì thế mà tôi càng ngày càng ít nói, ít cười và lười biếng, và tôi càng lười giải thích, tôi nghĩ cách giải thích tốt nhất là sự im lặng.
Phải chăng cuộc đời tôi cứ luôn phải để cho người ta ghét? Tại sao họ ghét tôi đến thế? Tôi chỉ thấy cuộc đời tôi nó chỉ sáng lên được một chút xíu rồi dần dần vụt tắt trong đêm như que diêm bùng lên ngọn lửa trong bóng tối rồi lại dần dần cháy rụi chỉ còn lại than hồng và tối hẳn. Một chút ánh sáng bùng lên nhưng nó quá léo lắt, quá yếu ớt, không đủ để thắp sáng cho bóng tối trong tôi. Một thời hạnh phúc vui tươi của tuổi nhỏ có lẽ nào lại chỉ dừng lại ở đó?
Có rất nhiều người đã từng nó với tôi rằng:
“Mày có biết là nhìn bản mặt của mày đáng ghét lắm không?”
Khi tôi nghe những câu đó tôi chỉ muốn gào lên trước mặt bọn họ là:
“Mặt tao cha sinh mẹ đẻ, mày ghét mày còn nhìn làm gì? Tao có quyền quyết định bộ mặt của tao sau này nó thế nào à? Không thì mày đưa tiền đây, tao đi sửa mặt?”
Nên tôi lúc nào cũng chỉ thích bóng tối, ngồi trong bóng tối khóc cũng không ai hay. À… còn có họ sẽ không còn thấy mặt tôi nữa để không còn đáng ghét.
Bóng tối rất hợp với tôi, thực sự!
Tôi có hận những người ghét tôi, lăng mạ tôi, khinh bỉ tôi, chửi bới tôi? Không hẳn là không. Nhưng tôi không có cách nào để hận họ, đặc biệt là người thân của tôi! Tuy chửi bới tôi, đánh đập tôi một cách quá vô lý, nhưng chính anh trai là người đã nhìn tôi lớn lên, yêu thương tôi. Em trai lại luôn là người lẽo đẽo theo sau lưng tôi năn nỉ này nọ, gọi một tiếng chị hai tiếng chị, là người mà tôi liều mình bảo vệ khi có người muốn đánh nó. Cha mẹ là người nuôi dạy con khôn lớn, mỗi tối cha lại hát ru và kể chuyện cho tôi ngủ, mẹ cõng tôi đi học trong những ngày mưa…
Bóng tối của tôi thực sự rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi càng vùng vẫy càng mắc sâu vào trong đó không cách nào thoát ra được. Nhưng dường như có chút ánh sáng len lỏi trong bóng tối của tôi – nó mịt mù và không phương hướng. Là ánh sáng của que diêm? Ngọn nến? Đèn dầu? Hay đèn điện? Có khi là ánh sáng của mặt trời ban mai?
—– ——— —–
Chú thích:
Cầu liêm*: giống cái liềm, nhưng cứng hơn, có cán dài dùng để chặt phát quang bụi rậm hay những nơi cao.
N**: Tên nhân vật tôi, bí mật, không tiện nói ra.
Vong (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Hihe, cho em xin! :D
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18529
Vong (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cháu cảm ơn xu của chú! :D
Vong (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Hơ hơ... Cám mơn! <3 <3 <3
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Đang ở trường nên đặt gạch ủng hộ trước. <3 <3 <3