Anh và em

Anh và em
Thích
  • Anh và em
  • Tác giả: Sphinx
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.258 · Số từ: 3873
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Phan Hồng Thuần Vi

 

Tác phẩm: Anh và em.

Tác giả: Sphinx.

Thể loại: truyện ngắn.

*****

1.

Giáng sinh năm tôi bốn tuổi.

Giữa những trận tuyết lạnh lẽo đến từ Siberia, nhà chúng tôi chào đón một thành viên mới trong niềm vui vô bờ, đó là một cô bé xinh xắn trắng trẻo có một đôi mắt màu xanh da trời, nằm trong chiếc nôi nhỏ và được mẹ tôi bế như một con búp bê mỏng manh. Con bé được cho là giống tôi như đúc mặc dù nó toàn khóc ròng còn tôi thì cười suốt, và nó được đặt tên sao cho nữ tính, gọi là Marie.

Con bé sinh ra vào giữa mùa đông, sớm đã khó nuôi, được cha mẹ tôi bế trên tay cả ngày, vì tôi chỉ mới có ba tuổi nên họ chẳng bao giờ cho tôi ngắm em. Họ nói tôi còn quá nhỏ để không làm nó bị thương, và hơn một lần thức giấc trong đêm, tôi nhìn thấy mẹ ôm lấy con bé, mếu máo khóc như gió như mưa mỗi khi nó lên cơn sốt. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt mũi của sinh vật gọi là em gái chính là cái hôm sau giáng sinh năm ngày, khi mẹ dắt tay tôi đến bệnh viện thăm em. Con bé trắng xanh, mặt mũi phờ phạc như một cái xác sơ sinh, nhưng khi nó cảm thấy tôi, Marie đã nhìn thẳng vào tôi bằng cặp mắt xanh biếc của nó, cười khanh khách và giơ những ngón tay bé xíu về phía tôi trước khi nó ho khan đau đớn và tôi bị mẹ gạt ra để bác sĩ đi vào. Lúc ấy tôi đứng bên ngoài cửa sổ kính, nhón chân nhìn vào phòng bệnh nơi nó đang được đặt ống thở oxy và lẩm bẩm.

Marie…

Đó là lần đầu tiên tôi gọi tên con bé.

2.

Giáng sinh năm tôi tám tuổi.

Marie lần đầu tiên đi học. Cũng trong năm này, tôi tỏ ra thông minh vượt trội so với các bạn bằng trí tuệ có thể sánh ngang học sinh lớp Sáu.

Mùa đông năm ấy, mẹ bảo với tôi rằng bà phải ra chợ bán hàng giúp dì, và bà muốn tôi đưa con bé đến trường mầm non. Đó là trách nhiệm cực lớn cho một đứa trẻ mới tám tuổi như tôi, tôi không thích việc đó chút nào vì tôi muốn trùm chăn đọc sách chứ không phải là dắt nó đến trường trong cái khí hậu lạnh tê cóng này. Tôi định từ chối thì cảm nhận được tay áo mình có gì đó vướng víu. Quay đầu nhìn xuống, tôi thấy Marie mở to hai con mắt màu xanh đầy nước mắt nhìn tôi. Và tôi đành phải dẫn nó đi học.

Bàn tay nhỏ bé trắng xinh của Marie nhẹ nhàng lồng vào tay tôi, ánh mặt trời in xuống mặt đường ra bóng của chúng tôi, một thật dài và một thật ngắn, mờ nhạt giữa những bông tuyết đang tan lấp lánh bên vệ đường. Con bé vẫn trắng xanh, nhưng vui vẻ vừa lắc tay tôi vừa bi bô nói cái gì đó, tựa như về một con búp bê mới hay chậu hoa không bao giờ nở của tôi. Tôi quay đầu nhìn hai cái bóng phía sau, tưởng như thấy chính mình, cao lớn như một người trưởng thành, nắm tay em gái bé nhỏ của mình bước đi.

Tôi nhìn cái bóng của mình say sưa tới mức đến cả Marie cũng nhận ra, và khi nó hỏi, tôi đã trả lời:

– Anh đang nhìn cái bóng của mình, nó làm anh nhớ tới Pytagoras “đừng thấy bóng mình to mà tưởng mình vĩ đại”.

Tôi không biết con bé có hiểu tôi đang nói đến cái gì hay không, nhưng nó đã nói một câu khiến tôi tự hào đến tận bây giờ:

– Anh Ivan của em là người anh trai vĩ đại nhất.

Tôi mỉm cười xoa đầu con bé.  Có lẽ tôi đã trở thành thế giới của Marie cũng nên.

3.

Giáng sinh năm tôi mười một tuổi.

Mùa đông này Marie bị buộc thôi học vì sức khỏe quá yếu còn tôi bị giáo viên chủ nhiệm gặp riêng vì thái độ sống tách biệt với người khác.

Tôi bắt đầu phụ giúp mẹ với những công việc nội trợ của bà và chăm sóc cho Marie. Tuy người Nga không áp đặt toàn bộ việc nhà phải do phụ nữ làm, nhưng phần lớn đàn ông thường không thích làm điều đó và những cậu con trai có khả năng lo ba bữa ăn cho người nhà như tôi có thể xem như hiện tượng.

Từ khi tôi biết được rằng em gái tôi có sức khỏe tồi tệ thì tôi cũng bắt đầu săn sóc cho Marie như một bảo mẫu nhỏ. Tôi mang thức ăn đem đến tận giường, tôi dạy nó đọc và viết ngay trên mép giường, và tôi còn thức trắng đêm mỗi khi con bé lên cơn sốt.

Tôi hoàn toàn không mong đợi những việc mình làm có thể được đền đáp, nhưng con bé đã theo cách riêng của nó, tặng tôi một món quà giáng sinh đầy ý nghĩa. Mẹ tôi nói anh em chúng tôi thừa hưởng gốc Do Thái của cha, nên cả hai là những thiên tài. Con bé không có thể trạng tốt nhưng bù lại thì trí thông minh có thể vượt xa đám bạn có sức khỏe tốt hơn. Nó làm công trình đầu tiên của mình về chu trình sinh trưởng của cây bạch dương trước cửa nhà tôi khi mới hơn sáu tuổi, và khi tôi nói với nó rằng thầy giáo của tôi thực sự ấn tượng với tác phẩm đó, Marie chỉ híp mắt cười:

– Em tặng nó cho anh nhé, anh Ivan?

Tại sao em không giữ nó cho chính em? Tác phẩm này sẽ khiến em nổi tiếng cơ mà? Sao lại tặng anh?

Tôi rất muốn hỏi những câu hỏi đó nhưng không thể nào mở miệng được. Bởi tôi hiểu, Marie chỉ đang tìm một cái gì đó để tặng cho tôi, và cũng chẳng vì lý do gì. Chắc đối với nó thì bạch dương hay thùy dương gì đó cũng chỉ là mấy tờ giấy vô vị mà thôi. Tôi mỉm cười.

Thiên tài thì sao chứ, con bé vẫn là trẻ con, và trẻ con hào phóng thật.

4.

Giáng sinh năm tôi mười ba tuổi.

Và cũng là mùa đông đánh dấu lần đầu tiên tôi đánh nhau với bạn.

Cha tôi là người Đức, và vào những năm chiến sự bùng nổ ở khắp châu Âu như thời điểm hiện tại thì những đứa trẻ người Nga lai một nửa dòng máu Đức như chúng tôi chẳng được ai hoan nghênh, thậm chí còn bị sỉ vả. Chúng tôi phải sống trong cảnh giác, cô độc và đứa em gái Marie đáng thương của tôi hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước những kẻ ngu ngốc không thể phân biệt nổi chính trị và xã hội như thế này.

Tôi đánh bọn trẻ kia, không hi vọng ai đó sẽ hiểu cho tôi và tất nhiên không có ai hiểu cho cả. Hình phạt duy nhất của tôi ở trường khi đó là bị đánh bằng roi giữa trời tuyết và phải nghe cha mẹ của lũ kia nói những điều tồi tệ về tôi, Marie và cả mẹ tôi.

Và tôi đã bỏ học, sau khi bị bọn họ gạt ra khỏi tập thể lớp, bất chấp việc giáo viên muốn tiếp tục giữ tôi lại để bồi dưỡng trí tuệ thiên phú của tôi.

Tôi hoàn toàn không đau đớn khi bị đánh, cũng không trách cứ khi bị mắng, chỉ thắc mắc… có bao giờ bọn người đó suy nghĩ về chúng tôi chưa? Nước Đức phá bỏ Hiệp ước “Xô – Đức không xâm lược nhau” thì thế nào? Chúng tôi có ảnh hưởng đến quyết định tạo ra một nước “Đại Đức” của Hitler sao? Liệu quân Đức khi đến Moscow này thì sẽ tha cho những đứa con lai như chúng tôi một con đường sống chắc?

Tôi, Marie hay những đứa con lai khác, hoàn toàn không có khả năng chọn cha mẹ cho mình. Ai lại muốn trở thành người mà cả hai đầu chiến tuyến đều không ưa chứ? Nhưng sao bọn họ không đứng ở vị trí của chúng tôi và thông cảm?

Vì sao vậy?

5.

Giáng sinh năm tôi mười lăm tuổi.

Cha tôi trở về từ nước Đức của “ngài Hitler vĩ đại” để cùng mẹ con chúng tôi tổ chức một bữa tiệc giáng sinh nhỏ, mang theo những huy chương vàng bạc cao quý mà quốc gia đã tặng cho ông và nhân tiện gánh thêm một tin mà tôi cho là không mấy vui vẻ lắm: ông muốn Marie trở thành nhà khoa học cho chiến dịch của ngài Hitler.

Tôi không biết bằng cách nào ông biết được những năm qua người đứng sau những thành công của tôi là Marie, nhưng tôi biết chắc chắn ông là người đã phá hỏng không khí gia đình hiếm hoi đến mức tội nghiệp trong nhà.

Tại sao một người cha chinh chiến nhiều năm trở về không hỏi xem các con ông đã lớn thế nào, đã học được những gì, hay chúng đã sống ra sao trong suốt mấy năm qua mà lại ra lệnh như thể ông là sĩ quan cao cấp vậy?

Ông có biết hay không, rằng cái cảm giác nhìn người khác có đủ cha mẹ để được yêu thương trong khi mình lại không, nó khó chịu như có ai đó chọc ngoáy vào vết thương hở? Và ông có biết các con ông ngày ngày đều chờ đợi hình bóng của ông trước cổng nhà suốt nhiều năm qua?

Ông có biết nước Đức của ông đã tổn thương trái tim các con ông như thế nào, đến mức chúng không dám nói mình cũng là người Đức hay không?

Không, cha tôi, người cha mang quốc tịch Đức của tôi, không hề biết.

– Mày thì biết cái gì? Tao hiểu rõ lợi ích mà bản thân Marie nhận được khi phục vụ ngài Hitler! Mày đừng bao giờ dùng con mắt thiển cận của mày mà đánh giá con bé, vì mày không phải nó, biết không?

Đó là câu nói đầu tiên mà cha dành cho tôi sau nhiều năm vắng mặt tại nhà. Ông thậm chí còn tát tôi và mắng mẹ tôi khi bà có ý định khuyên ngăn. Ông đánh bà, giật tóc bà, đập vỡ đồ đạc và lại mắng ba mẹ con chúng tôi, cả bằng tiếng Đức lẫn tiếng Nga.

Anh em chúng tôi lẩn vào một góc, tôi gục đầu vào vách tường, bàn tay che kín cả tai và mắt con bé. Tôi không muốn Marie nhìn thấy thứ gọi là “gia đình” kia, vì nó hoàn toàn không đúng so với định nghĩa trong sách giáo khoa.

Không đúng, gia đình không phải là nơi trút giận của cha mẹ, không phải là nơi cha mẹ có thể áp đặt tương lai con cái chỉ vì lợi ích của bản thân. Hoàn toàn không phải!

Tôi muốn bước tới bảo vệ mẹ, tôi muốn thay mẹ nhận lấy những cú quất roi của cha, nhưng nếu làm thế thì em tôi thì sao? Sẽ như thế nào khi nó nhìn thấy và thu nhận chúng như những vết sẹo trong tâm hồn nó? Nước mắt như một cơn sóng lớn phá vỡ lớp ngăn cách cuối cùng trong tôi, tuôn trào ra ngoài, lăn xuống má và không gì có thể ngăn lại. Em tôi cũng khóc, vì tôi biết những ngón tay của mình ẩm ướt, nhưng tôi không thể mở miệng an ủi được, vì giọng tôi lúc này có lẽ đang lạc đi.

Tại sao chuyện này lại xảy ra đúng dịp giáng sinh chứ?

Tại sao tôi lại có một gia đình như thế này?

Tại sao?

6.

Giáng sinh năm tôi mười tám tuổi.

Tôi và Marie cãi nhau một trận toé lửa ngay cạnh cây thông noel.

Con bé bất chấp mọi lời khuyên của tôi, quyết tâm theo cha tôi đến Đức và bắt đầu công việc mà cha tôi gọi là “phục vụ ngài Hitler”. Tôi nói với nó rằng đó là công việc của những kẻ sát nhân, phi nhân đạo và phi nghĩa. Tôi nói với nó rằng chúng tôi chưa từng có một người cha như vậy, và chỉ cần chúng tôi rời khỏi vòng chiến thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Trong thâm tâm tôi, vẫn hi vọng nó sẽ đổi ý, vì tôi đã trưởng thành và đủ sức nuôi mẹ và em. Tuy nhiên con bé lại trừng mắt về phía tôi:

– Anh không có quyền cản em, nếu anh cản được thì sao không cản cha lại mà để cha đánh mẹ như thế hả?

Điều đó khiến tôi không thể nói gì được nữa. Mẹ tôi từ hôm đó cũng không còn bình thường, bà trở nên nửa điên nửa tỉnh, lúc nào cũng nhìn vào biểu tượng của quân Đức và sợ hãi trốn một góc. Tôi là anh cả trong nhà nhưng lại thất bại trong việc bảo vệ mẹ, thậm chí còn phải nhờ đứa em gái yếu ớt ra giúp đỡ. Con bé muốn đi thì tôi không cản.

Tôi không có thói quen áp đặt tính cách của mình lên người khác.

Và từ đó tới hôm con bé rời khỏi Moscow và lên đường đi Berlin, chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa. Cha tôi từ hôm đạt được mục đích cũng không hay lui tới căn nhà này và làm phiền người mẹ bệnh tật của tôi. Cuối cùng trong nhà chỉ còn mình tôi chật vật kiếm tiền nuôi bà.

Hàng xóm biết tin con bé lai Đức từng bị bọn họ miệt thị đã lên đường tới Berlin để một ngày nào đó quay lại giết họ, họ cũng chẳng coi tôi ra gì, mặc dù tôi biết có vài kẻ hay tới lấy lòng tôi và muốn tôi thắp lên hi vọng sẽ không bị giết bởi người Đức. Tôi thầm khinh thường, đã là quân phiệt hiếu chiến thì làm gì để ai sống, cả tôi cũng vậy. Nhà khoa học kia đã không còn là Marie mà tôi biết, nó không phải là em gái tôi, nước Đức của nó cũng không phải của tôi, thế thì việc gì người Đức phải để tôi sống?

Điều tôi bận tâm nhất là mẹ. Mẹ không bao giờ biết được việc Marie đã đầu quân cho chính phủ Đức, và tôi cũng không nỡ cho bà biết cái tin đau lòng ấy. Tôi nói dối bà, và mỗi khi tôi nói dối bà lại gật đầu như thể tin tưởng tôi vậy.

Tôi nhiều lúc nghĩ mình nếu chỉ sống bằng ảo tưởng như bà cũng tốt, sẽ không có ai miệt thị nửa dòng máu Đức của chúng tôi, sẽ không có người cha tàn bạo như tôi từng thấy, và cũng sẽ không có cảnh tan nát như thế này.

Nhưng tôi không làm được. Đó là số phận, của tôi cũng như Marie.

7.

Giáng sinh năm tôi hai mươi tuổi.

Tôi tận hưởng kì nghỉ đông của mình trong quân ngũ, với đồng đội và cấp dưới của tôi.

Một năm trước, tôi tham gia vào Hồng quân Liên Xô và nhanh chóng trở thành một trong những chỉ huy trẻ tuổi nhất của quân đội, đúng theo di nguyện của mẹ. Bà mất khi Marie bỏ nhà đi được một năm và tôi được mười chín. Bà hiểu gia đình mình hiện giờ như thế nào, và tôi chỉ có thể tham gia vào quân đội nếu không muốn bị giết như một kẻ vô danh. Tôi thực sự không biết vào những giây phút cuối cùng ấy người mẹ tội nghiệp của tôi đã nghĩ gì, nhưng nụ cười của bà lúc sắp ra đi trông hạnh phúc vô cùng. Tôi biết nếu mình gia nhập quân đội thì sẽ là kẻ thù của Marie, nhưng mẹ tôi thì hoàn toàn không biết điều đó, và tôi đã không thể nào từ chối di nguyện ấy.

Tôi cùng đội đặc biệt của mình tham gia bảo vệ Liên Xô trên tất cả các mặt trận nhưng không bao giờ rời khỏi đất nước này. Thủ trưởng và các đồng nghiệp của tôi từng hỏi về chúng nhưng tôi không bao giờ trả lời. Tôi không đủ can đảm để nói với họ rằng em gái tôi đang là một trong những kẻ phục vụ hữu dụng nhất của Hitler và tôi không muốn phải tự tay cầm súng giết nó. Tôi cũng không có đủ dũng khí để nói với họ rằng tên sĩ quan người Đức vừa mới bị giết ở Kiev kia là cha tôi và tôi phải lén lút đến đó lo hậu sự cho ông dưới cái cớ giúp đỡ Hồng quân Liên Xô tại Kiev.

Tôi không biết Marie có cảm giác gì khi nghe tin đó, nhưng tôi thấy mình chẳng có cảm xúc gì. Cha tôi chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha, ông sống là người Đức và chết vì nước Đức, hoàn toàn không vướng bận gì với gia đình của ông, kể cả đứa con gái mà ông đã vứt lại Berlin, Marie. Tôi biết ông là người đã chia cắt hai anh em chúng tôi, biến chúng tôi thành kẻ thù và cướp đi gia đình của chúng tôi nhưng tôi không hận ông. Vì tôi luôn coi ông là người cha duy nhất của tôi.

Đó là một giáng sinh thật tẻ nhạt.

8.

Trước mùa đông thứ hai mươi mốt của tôi.

Cuối cùng tôi cũng đã đặt chân đến Berlin, quê hương thứ hai của tôi và nơi Marie đang ở. Nhưng trong dự đoán của tôi, thật buồn là tôi không đến nơi này vào kì nghỉ của gia đình hay là thăm họ hàng, mà tôi dẫn đầu đội trinh sát của mình thâm nhập vào hầm chỉ huy của Hitler. Ngay sau cuộc tổng tiến công của Hồng quân Liên Xô trên tất cả mặt trận để bảo vệ lãnh thổ thành công, tôi được cấp trên giao cho nhiệm vụ này, coi như hoàn tất chiến dịch chống lại Chiến tranh thế giới thứ hai của quốc gia. Đi cùng với đội của tôi là hai đội khác cũng tinh nhuệ không kém đến từ Anh và Mỹ. Chúng tôi không gặp nhau, mỗi đội bao vây một hướng nhắm thẳng vào chỗ của Hitler tạo thành vòng vây.

Và điều tôi không ngờ nhất là tôi gặp lại Marie ở nơi này, trên chiến trường và con bé đang chặn đường không cho đội của tôi đi.

Tôi mỉm cười. Con bé cuối cùng cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh, y như tưởng tượng trước kia của tôi. Chỉ là Marie không cầm bó hoa mà cầm một khẩu súng lục hướng thẳng về phía tôi.

Đó là cách mà hai anh em chúng tôi gặp nhau sau nhiều năm biệt tăm. Tôi đến với danh nghĩa của một người lính Hồng quân và em gái tôi dùng danh nghĩa của một nhà khoa học của Đế quốc Đức. Nó muốn giết tôi để bảo vệ Hitler trong khi tôi không thể nhấc nổi khẩu AK, ngay khi sự sống của tôi bị đe dọa.

Khi con bé mới chào đời, mẹ từng nói chúng tôi là anh em và chúng tôi phải yêu thương nhau. Tôi không muốn chính tay mình bóp cò giết em gái mình. Tôi không muốn mẹ ép buộc tôi tham gia quân đội. Tôi không muốn mất đi người thân duy nhất và trở thành kẻ cô đơn.

Tuy nhiên, tôi không có quyền lựa chọn.

9.

Giáng sinh năm tôi hai mươi hai tuổi.

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Tôi được cho phép về lại căn nhà cũ ở Moscow và mang theo rất nhiều quà giáng sinh mà các đồng đội tặng cho, tôi để chúng dưới gốc cây thông noel giữa nhà còn mình kê cái ghế tựa gần lò sưởi, đọc sách và tận hưởng kì nghỉ giáng sinh của mình, trong đơn độc.

Người thân duy nhất của tôi, Marie cũng không còn trên đời này từ một năm trước rồi. Con bé chết không phải vì tôi giết, cũng không phải bị giết bởi Hồng quân, mà chết dưới tay quân Đức. Thực ra nó hoàn toàn không muốn trở thành kẻ thù của tôi, nó đánh lạc hướng quân Đức và chịu mười mấy viên đạn như xé gió lao đến chỗ tôi.

Hôm đó đã trở thành một trong những vết thương không bao giờ khép kín của tôi.

Tôi không kìm được nước mắt mình, tôi lao đến gần Marie, cố gắng bịt miệng những vết thương trong tuyệt vọng và dưới con mắt mờ dần của nó. Con bé gạt tay tôi ra khỏi tấm thân đầy máu và thều thào nói:

– Anh không cứu nổi em đâu, anh Ivan.

– Không, Marie, anh cứu được em, đừng nói gì… đừng nói gì cả…

Nhưng sự thật là tôi không thể một lúc bịt hết mười mấy vết thương. Máu chảy từ trong người con bé ra, thấm ướt và nhuộm đỏ lớp áo blouse trắng. Tôi biết mình không thể làm được, và tôi bất lực nhìn đứa em gái duy nhất chết dần đi trên tay tôi. Nước mắt tôi rơi như mưa xuống gương mặt tái nhợt của con bé và tôi không ngừng lẩm bẩm tên con bé.

– Em… xin lỗi anh, anh trai. – Marie yếu ớt nói – Rất xin lỗi anh, em không phải là em gái ngoan… Em không… không muốn làm anh bị thương…

Tôi kịch liệt lắc đầu. Người có lỗi không phải em, là anh, chính là anh. Nhưng tôi không thể nói, không thể. Gia đình của tôi đã không còn ai, cha tôi, và cả mẹ tôi đều đã chết. Tôi không muốn mất cả em gái. Tôi không muốn cô độc sống trong một căn nhà chỉ còn ký ức của người thân. Tôi không muốn ghen tỵ với gia đình của người khác.

Nhưng ngay cả sinh mạng của con bé cũng cứ như ngọn lửa leo lét trước gió, tàn lụi dần và tôi không thể níu giữ lại được.

Chẳng lẽ tôi sẽ không còn người thân nào nữa ư?

Marie nở nụ cười nhợt nhạt về phía tôi và giọng nói trong veo bị ngắt quãng do mất máu:

– Anh Ivan của em… là người anh trai… vĩ đại nhất… Em phải đi thôi… anh… đừng khóc…

– Marie, không… đừng…

Con bé trút hơi thở cuối cùng trên tay tôi, và bình thản nhắm mắt giữa sự tuyệt vọng của tôi.

Tôi khóc, con bé cười…

Tôi ở lại, con bé ra đi…

Tôi cô độc, con bé có cả một gia đình…

END

 

Bài cùng chuyên mục

Trái Tim Hoại Tử

Trái Tim Hoại Tử (5 năm trước.)

Level: 5

80%

Số Xu: 1407

mình biết rồi, cảm ơn ad.


Phan Hồng

Phan Hồng (5 năm trước.)

Level: 13

93%

Số Xu: 222

Bạn vui lòng để hashtag "#Bài_dự_thi_EVENT_tháng12" vào cuối bài viết giúp mình nha! Bạn để trên đầu khiến người ta hiểu nhầm lắm. :v


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Chao Mow Kathy Kathy Đỗ Minh Phát Vkook9345 Tô Mộc Châu Thanh Di Ngọc Nguyễn Thu Phương Phạm Nguyễn Khánh Hưng 17- Đảng Nguyễn Văn 188 AG và 147 Khách

Thành Viên: 48886
|
Số Chủ Đề: 7254
|
Số Chương: 24109
|
Số Bình Luận: 109538
|
Thành Viên Mới: Gấu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10