Cho đến tận lúc này, khi chú tâm quay đầu nhìn lại, tôi mới nhận ra mọi thứ trôi qua nhanh quá. Từ khi nào mà tôi đã không còn đong đếm cái khoảng thời gian mà chúng tôi không gặp mặt nhau bằng ngày nữa, mà bắt đầu chuyển qua tháng, qua năm. Ấy đấy, thế mới thấy mình cũng nhớ người ta thật.
Đã ba, bốn năm rồi, tôi không còn là cô bé học sinh cấp ba ngày nào, mỗi buổi sáng đeo cặp đến trường rồi lại mong gặp được người ta. Tháng ngày ấy, tôi đã từng mong mỏi nhiều thứ xảy ra giữa chúng tôi, cũng đã từng ngóng trông sự chủ động của hai đứa. Những xúc cảm đầu đời khiến tôi như ngây, như dại. Khiến cho phần nhiều hành động của tôi mang theo chút gì đó ngông cuồng, bồng bột và dại khờ. Đến tận bây giờ, tôi biết mỗi khi mình nghĩ lại về quãng thời gian ấy, trong lòng đều cảm thấy tiếc nuối và buồn cười. Trong sự tiếc nuối là những khoảnh khắc ngọt ngào và vui vẻ khó lòng quên đi. Còn thứ mà ẩn sau cái ‘buồn cười’ tôi nhắc đến lại chính là sự hiện thân của những ngây ngô thời trẻ, là sự mong mỏi và khao khát của tâm hồn khi đứng trước tình yêu thanh thuần đầu đời.
Tôi biết mình không thể khống chế nó. Tôi chưa có đủ lý trí như lúc viết ra mấy dòng này. Hoặc có chăng, khi mà tôi còn đang lạc lõng trong mớ cảm xúc rối rắm thời trẻ đó, tôi chưa có cho mình sự thấu đáo và cho mình một đôi mắt tinh tường của một người đứng ngoài cuộc. Vậy nên tôi đã từng ngây dại, đã từng bất chấp tất cả vì thứ mình mong muốn. Chúng khiến cho tôi khi hồi tưởng lại mọi thứ thì đáy lòng thấy ngường ngượng, thấy sao mình ngốc nghếch. Nhưng đôi lúc, tôi vẫn luôn mong mỏi mình có thể tìm lại sự đơn thuần của trái tim ngày đó.
Tôi thương thầm người ta.
Và thật đáng tiếc, cho đến hiện tại, tôi chẳng tìm được bất kỳ ai khác để học lại cách rung động. Vậy nên tôi thường hồi tưởng lại những gì mình đã từng trải qua, một cách khá sâu sắc. Chẳng biết tôi có nên gọi những xúc cảm của tôi khi nhắc về người ấy là nỗi nhớ hay không, cũng không tỏ tường trong tim mình liệu có còn thương người, đến chính giờ phút này?
Tôi vẫn luôn phải kìm nén sự hồi hộp và căng thẳng mỗi khi nghe bạn bè vô tình nhắc về người trong những cuộc gặp gỡ. Những câu chuyện cũ và mới ấy luôn làm cái lòng tò mò của tôi dậy sóng. Rồi đêm về tôi nằm miên man nghĩ suy, bất giác nhớ lại tất cả kỷ niệm, về ánh mắt, về nụ cười, về những cuộc vui từng có với nhau. Dù là nhỏ nhoi, dù chỉ là những thứ chẳng đáng nhắc đến.
Người có khỏe không? Cuộc sống hiện tại thế nào? Phải chăng những bộn bề chồng chất làm cho người bận rộn, và người đã quên mất đi “tôi” của năm ấy?
Cho dù là như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng muốn nhắn gửi đến người một lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn người đã để cho một nhành hoa dại vươn mầm và trổ hoa trong bàn tay người.
Và nếu có quên tôi, xin người hãy quên cho trót nhé!
Linh Nguyên (9 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 469
Tôi cũng từng thích thầm một người, cậu ấy cũng thích tôi, đáng tiếc... chúng tôi bỏ lỡ nhau rồi!
Anh Nguyễn Minh (12 tháng trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
Ôi trời đất ơi!
Trần Ánh Dương (12 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 8673
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (12 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 1516