- Điều em chọn
- Tác giả: Tường Vi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.316 · Số từ: 1344
- Bình luận: 53 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 19 Ếch Xanh Bách Lâm Cindy Cynthia Minh Phước Nguyễn Akabane1701 Quỷ Trang Chen Huong Nguyen Yến Tử Dương Meiko Maruka Khánh Đan Tái Thụy Nhất Hạ Trúc Phong Hạo Vũ Vương Hải Đường Gấm Nguyễn Thoan Phạm Vong thanh thuý trần
Cô đưa tay tắt đèn màn hình máy tính trước mặt rồi nhắm mắt lại ngả người ra ghế. Công việc của ngày hôm nay coi như cũng tạm ổn. Cô thở dài một tiếng rồi lặng im. Nhưng vẫn như mọi lần và như một thói quen. Khi mà đầu óc cô có chút nhàn rỗi, không nghĩ về công việc thì hình bóng ấy lại hiện lên choán ngợp tất cả. Rực rỡ và rõ nét như chưa từng có điều gì xảy đến.
– Mình chia tay đi. Anh đã hết yêu em rồi.
Trái tim cô chết lặng, cô nhìn anh trân trân một hồi rồi quay đầu bước đi. Cô chẳng buồn hỏi thêm điều gì. Hết yêu là hết yêu, dù có vì bất cứ lý do gì đi nữa thì kết quả cũng là như vậy.
Tình yêu vốn dĩ không công bằng. Chỉ cần “anh hết yêu em rồi” thì lập tức phải chia tay. Vậy còn cô? Cô có còn yêu anh nữa hay không điều đó không quan trọng ư? Điều đó không có nghĩa lý gì ư? Bên nhau năm năm vì một ngàn lẻ một lý do nhưng chia tay thì chỉ cần một.
Lòng cô đổ mưa, trời đổ mưa. Một kết cục không thể buồn hơn được nữa. Cô cứ thế lặng im đi trong mưa chỉ bởi vì lúc này có khóc cũng sẽ chẳng ai nhìn thấy nước mắt của cô cả.
Đã ba năm kể từ giây phút anh nói lời chia tay ấy. Ba năm chẳng dài nhưng cũng chẳng ngắn để quên đi một ai đó. Ba năm cô rời bỏ thành phố kỉ niệm để chuyển tới đây vùi mình vào công việc với hi vọng sẽ quên được anh. Vậy mà cô chẳng làm được. Anh vẫn ở đó cần mẫn hơn cả cái cách cô làm việc để quên anh.
Cô vội vàng mở mắt, lắc đầu như thể nếu làm vậy những thứ trong đầu sẽ rơi ra ngoài. “Không được. Đã đến lúc phải quên rồi. Mày không thể ấu trĩ mãi như thế được. Mày cần phải bận rộn hơn nữa” Cô tự nhủ thầm rồi với tay lấy chiếc điện thoại bấm số.
– Alo. – Rất nhanh đầu dây bên kia có tiếng trả lời.
– Xong việc chưa? Lát đi ăn với mình không?
– Vừa xong. Nhưng hôm nay mình có hẹn rồi. Xin lỗi cậu nhé.
– Ồ vậy à. Là hẹn hò phải không? – Cô xuống giọng bông đùa cô bạn.
– Lần này thì đoán đúng rồi đấy.
– Oa. Cậu kín tiếng quá đấy! Hẹn hò vui vẻ nha.
– Nhất định rồi. Ngày mai mình mời cậu ăn chuộc lỗi được không? À. Mười phút nữa chờ mình dưới sảnh, có chuyện muốn nói.
– Chuyện gì mà có vẻ bí mật vậy? Không nói luôn qua điện thoại được à?
– Lát gặp rồi nói. Đừng nóng. Thế nhé. – Rồi đầu bên kia nhanh chóng cúp máy.
Cô mỉm cười, vừa thu dọn đồ đạc vừa nghĩ về Phương “Cái con nhỏ này. Quen nhau hai năm rồi mà lúc nào cũng vậy, thỉnh thoảng lại làm điều gì đó cho mình bất ngờ như thể hai người yêu đương nhau vậy. Sến súa nhưng thật đáng yêu.”
Mùa thu, 5 giờ 30 phút chiều, trời mát mẻ hơn rất nhiều. Mọi người quanh cô đang hối hả trở về nhà, gương mặt ai nấy đã dịu đi mấy phần. Có lẽ họ biết đang chờ họ là tiếng cười của gia đình nhỏ. Cô chợt thấy lòng mình se lại nên vội vã nhìn xuống, hết nhìn mũi giày lại nhìn sang những ô gạch nhỏ màu đỏ.
Chiếc ô tô dừng lại ngay phía trước, cửa xe mở, một đôi giày đen bước xuống. Mũi giày hướng về phía cô rồi chợt dừng lại, lặng im và chẳng hề nhúc nhích thêm nữa. Điều đó thật lạ kì. Cô tò mò nhìn lên.
Bộ vest lịch lãm, bó hồng nhung đỏ sẫm trên nền chếc sơ mi trắng, mọi thứ vô cùng rực rỡ và hoàn hảo cho tới khi ánh mắt cô chạm gương mặt người phía trước.
Là anh. Anh đứng đó, lặng im. Vẫn là cái dáng đứng lịch lãm và thẳng đứng như cái cách chờ cô mỗi giờ tan tầm. Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này bằng cái cách đột ngột và lạ lùng ấy.
“Em nên làm gì khi đột nhiên trái đất này ngừng quay?
Em nên làm gì khi thế giới này im lặng?
Em nên làm gì khi ngoài anh mọi người quanh em đều biến mất?
Em nên làm gì?
Tỏ ra xa lạ hay quen biết.
Lên tiếng hay lặng im.
Đứng im hay bỏ chạy.
Khóc hay cười.”
– Òa. Chờ mình lâu chưa?
Cô như bừng tỉnh bởi cái vỗ vai của Phương. Cố gắng che dấu sự bối rối và ngượng ngùng cô mỉm cười:
– Mới… mới đây thôi.
Rất nhanh đôi mắt Phương như bừng sáng hướng tới người đàn ông trước mặt:
– Em tưởng phải một lúc nữa anh mới tới.
Anh bước tới trao cho Phương những bông hồng.
– Anh vừa tới thôi. Tặng cho em.
Nụ cười và ánh mắt rạng rỡ, Phương đón lấy bó hoa rồi ríu rít:
– Để mình giới thiệu nhé. Giới thiệu với cậu đây là anh Hùng người yêu mình. Còn giới thiệu với anh đây là cô bạn thân của em, chúng em làm cùng công ty.
Cô ngẩng đầu, hít một hơi khẽ khàng. Luồng khí nén lại nơi lồng ngực khiến trái tim cô nặng trĩu chẳng buồn đập. Nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên vẽ cho mình một nụ cười, cánh tay đưa lên lịch thiệp. Một dáng điệu hoàn hảo. Từng chữ được nhả ra nhẹ nhàng và ôn nhu đến khó tin.
– Chào anh. Em là An Nhiên. Em là bạn và là đồng nghiệp với Phương. Rất vui được gặp anh!
Anh đưa tay nắm lấy tay cô nhẹ nhàng.
– Chào em!
Cô vội vã buông tay anh trước khi hơi ấm quen thuộc ấy chạy dọc theo cánh tay truyền tới tim. Mỉm cười thêm lần nữa cô quay qua nhìn cô bạn đang tỏa ánh hào quang hạnh phúc, đôi mắt vui vẻ và trong trẻo như chú mèo nhỏ nhìn anh không rời.
– Hai người đi ăn vui vẻ. Mình có việc phải đi rồi.
Phương tươi cười gật đầu rồi ghé tai cô:
– Đây là điều bất ngờ mình muốn khoe cậu. – Nói rồi Phương huých nhẹ vào vai cô một cái tinh nghịch. – Ok. Vậy bye cậu. Ngày mai gặp.
Cô gật đầu rồi vội vã quay đi. Đã rất nhiều lần cô hình dung cảnh tượng gặp lại anh nhưng ngàn vạn lần cô không ngờ tới có một ngày sẽ phải giới thiệu tên mình với anh một lần nữa. Cuối cùng cô đã có thể biết cảm giác ấy ra sao. Khó khăn và đau đớn đến như vậy.
Đôi khi trong cuộc sống người ta phải lựa chọn điều đau đớn nhất bởi vì đó là điều tốt nhất cho tất cả. Cô chắc rằng mình đã làm đúng. Có lẽ từ nay cô nên buông tha cho quá khứ rồi. Tiếng gõ của bước chân xuống nền đường mỗi lúc một nhanh hơn và chìm đi trong tiếng đập của con tim trong lồng ngực.
Tường Vi 8/7/2019
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Vâng ạ! Chị nói phải lắm ạ!
Tường Vi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Có những thứ cảm xúc không nên trải nghiệm thì hơn em ạ. Hi hi
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Em chưa trải nghiệm qua bao giờ á!
Hihi, nhưng cũng hiểu được phần nào.
Tường Vi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Sao thế em!
Vong (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cái cảm giác này!
Tường Vi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Cảm ơn bạn đã ghé qua nơi này của Vi
My Khánh (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Rất hay! Khi yêu thì cần 2 người, nhưng khi chia tay chỉ cần 1 người hết yêu, người kia ra sao thì mặc kệ.
Cảm ơn tác giả!
Tường Vi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Ok ok. Kéo khoá mồm lại nà. Chúc bạn thành công nha.
Tuấn Nghĩa (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4935
Không, mình đang tìm hướng văn để hoàn thành bộ truyện dài trên web do mình đăng thật mà
Suỵt, cái kết này chỉ Tường Vi biết thôi nhé?
Tường Vi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Có những thứ tưởng chừng rất đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu ra nhỉ.