- Đêm buồn – Giọt nước mắt đàn ông
- Tác giả: Thirfonx
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 285 · Số từ: 3420
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Murakami Kazuo gieng gieng Tâm Hi Hoàng Thanh Minh bảo Lê
“Phải làm sao đây mày?”
Giọng của Hùng vang lên đầy âu sầu, hệt như là một người sắp chết. Khuôn mặt nó thất thần, làn da thì bễu xệ. Hồi lúc mới ra trường trông nó đâu có vậy, nó đẹp trai, lại còn ga lăng, tính tình thì thẳng thắn và hòa đồng, nên nhiều cô mê nó lắm. Nói về học lực thì nó không giỏi mấy, nhưng nói về sức lực thì nó phải đứng thứ hai, thứ ba trong lớp. Ấy thế mà, giờ thì nó ốm nhom như thằng nghiện, mặt mài, da thì đen thui, ánh mắt thì mệt mỏi nhã nhừ, như chả có sức sống.
– Sao, có việc gì? Mày cứ nói đi, giúp được thì tao giúp.
Bây giờ thì đã khoảng 1 giờ sáng, bầu trời tối đen, vài ngôi sao lấp lánh tỏa sáng. Ở xa xa, những cửa hàng dần dần đóng cửa, lác đác vài bóng người qua lại trên phố. Tiếng chó sủa ma cứ vang vọng lên, làm cho cảnh vật cứ thêm buồn tẻ.
Tôi rót thêm chén rượu, Hùng nấc một hơi nhắm thêm miếng mồi rồi buồn bã nói:
– Có lẽ tao nên hủy bỏ đám cưới.
– Sao? Mày nói gì vậy? Hôn lễ của mày và Ngọc đã định rồi mà?
Sự ngạc nhiên trong tôi trỗi dậy, khiến tôi thốt lên khi chưa kịp suy nghĩ. Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới nó rồi, thiệp mời tiệc đám đồ đã chuẩn bị hết, ấy giờ nó đòi hủy thì hủy thế nào?
– Tao nghĩ Ngọc đang lừa dối tao. Hôm bữa tao thấy cổ hôn lên má một thằng nào đó ở ngoài đường.
– Này này, mày đang đùa phải không? Làm gì có chuyện Ngọc lừa dối mày?
Hùng chả buồn trả lời tôi, mắt cụp xuống nhìn ra phía xa xôi nào:
– Hôm đó là sinh nhật Ngọc, tao đã nói dối với Ngọc là mình tăng ca, nhưng sự thật là tao không tăng ca mà thời gian đó tao đi mua bánh kem và đồ tặng cô ấy. Rồi mày biết gì không? Lúc tao vừa về tới nhà, có thằng nào đó từ trong nhà tao đi ra, mà nó còn được Ngọc ôm hôn nữa chứ. Vì là trời tối, kèm theo hôm đó không có trăng, nên Ngọc không thấy tao, nhưng nhờ ánh đèn trong nhà dội ra, tao đã chứng kiến tất cả sự việc.
Tôi sững sờ trước những câu nói như trời giáng xuống của Hùng, tim tôi co thắt lại, mặt cứng đờ không nói nên lời. Có lẽ tôi không biết nên phản ứng trước sự việc này thế nào, trong thân tâm tôi chỉ mong đây là trò đùa thường ngày của nó.
– Tao… tao chỉ muốn chết thôi. Tao không hiểu? Vì sao cô ấy lại làm vậy? Chả phải cô ấy đã hứa sẽ đi cùng trao suốt đời hay sao? Vì cô ấy, tao cố gắng kiếm cái nghề để sống và chăm lo cho gia đình tương lai. Thế mà tại sao?
Hùng nói như sắp khóc, nó nhăn mặt mếu máo. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc chạy lại khuyên nó bình tĩnh.
Tôi, Hùng và Ngọc học chung nhau 3 năm cấp 3. Khác với Hùng, tôi giỏi khá nhiều môn, luôn đứng nhất nhì khối trong các kì thi nhưng tôi không đẹp trai mấy. Còn Ngọc là một cô gái xinh xắn, mái tóc óng ánh màu nâu đậm pha lẫn màu đen, đôi môi đỏ chót kèm với sống mũi cao, nước da trắng và mí mắt cong.
Đầu năm thì tôi không chơi chung với Hùng, nhưng đến khoảng cuối năm học lớp 10, vì lí do nào đó tôi với Hùng thân hơn hẳn. Mặc dù khác nhau về mọi mặt, nhưng chúng tôi vẫn là một đôi bạn tuyệt vời. Lúc nào cũng đi học, đi về cùng nhau. Đi thi nếu ngồi kế bên nhau, thì tôi thường chỉ bài Hùng. Nhiều khi chúng tôi cũng có giận hờn nhau dẫn đến xô xát, nhưng cuối cùng cũng chọn làm hòa.
Lên đầu năm lớp 11, Hùng được xếp ngồi kế bên Ngọc. Ngọc thì vừa chuyển trường về nên còn bỡ ngỡ, kèm theo tánh tình hướng nội nên khá ít bạn mặc dù rất xinh. Nếu miêu tả đúng về độ xinh đẹp ấy, thì tôi chỉ có thể dùng 2 từ “Hoa khôi” mà thôi.
Khi nghe tin ngồi kế bên người đẹp, Hùng khoe với tôi và vui mừng phấn khởi. Nó còn nói là cuộc đời nó sẽ thay đổi từ đây.
Giờ nghĩ lại thấy cuộc đời của nó thay đổi từ lúc đó thật.
Hùng rất thích giỡn hay trêu ghẹo mọi người, thậm chí nó còn dám trêu cô giáo khó nhất trường.
Hôm đó là tiết Văn, Hùng cười khì khì lấy một con rết đã chết từ trong túi xách ra, buộc một đầu chỉ vào phần đầu rết rồi treo chỗ cửa ra vào. Rồi nó đóng cửa lớp lại và kêu mọi người im lặng.
Một lúc sau cô Văn tới, cô bối rối vì thấy lớp học đóng cửa còn bên trong thì im phăn phắc. Nhưng cô cũng mở cửa ra bước vào dứt khoát với khuôn mặt giận dữ, thế rồi một con rết từ đâu trên cao rớt xuống ngay trên đầu cô. Cô ngạc nhiên lấy tay xoa xoa đầu và giật mình la toáng lên khi thấy con rết đầy máu. Khung cảnh này khiến mấy đứa trong lớp cười hả hê. Sau sự việc này, Hùng bị ăn một bản kiểm điểm.
Lần khác Hùng cúp học, thế là nó liền bày trò. Nó đặt một chiếc mũ bảo hiểm lên trên bàn, lấy áo khoác trùm kín chiếc mũ, giả dạng như một học sinh đang ngủ. Lúc thầy Toán bực mình vì có đứa ngủ trong lớp học, thế là ông đi xuống ngay chỗ học trò ấy. Lũ học sinh chỉ cười tủm tỉm trước thái độ của ông thầy.
Lại gần, thầy mới tá hỏa vì chỉ là chiếc mũ và chiếc áo khoác che lên chứ chả có học sinh nào ở đó cả. Thầy bực mình, dò sổ xem bàn đấy ai ngồi. Kết quả Hùng bị mời Phụ huynh.
Một lần Hùng nói với tôi là không hiểu sao lại có cảm tình với Ngọc. Nó kể chỉ mỗi lần được nhìn thấy bóng lưng của Ngọc là trái tim của nó cứ đập liên hồi. Còn nếu thấy đứa con trai nào nói chuyện với Ngọc, là trong lòng nó bỗng có cảm giác ganh ghét, khó chịu, có lẽ đây là thứ mà người ta gọi là “ghen”. Hạnh phúc nhất của nó là được đi học, để mỗi ngày được ngồi kế Ngọc, rồi trò chuyện với Ngọc một cách sung sướng. Điều đó chính là tuyệt nhất đối với Hùng.
Khi nghe nó nói, tôi thấy có thể giúp được Hùng, Hùng vừa đẹp trai, tánh tình chu đáo mỗi cái học dở. Nếu biết áp dụng điểm này, sẽ có thể cưa đổ lấy Ngọc.
Thế là tôi lập ra một kế hoạch để giúp nó, kế hoạch này có từng bước, từng bước cụ thể mà đứa học sinh giỏi như tôi đây đã phân tích kĩ lưỡng.
“Nước chảy đá mòn”
Nhờ làm theo những gì tôi chỉ dẫn, cuối năm 11 Hùng đã tỏ tình với Ngọc, thế là cô đồng ý trước ánh nhìn ganh tị của những thằng con trai trong lớp.
Những năm tháng còn lại của đời học sinh là những kỉ niệm tuyệt vời nhất. Tình cảm giữa Hùng và Ngọc lớn dần, 2 đứa dẫn nhau đi đây đó. Tay nắm tay miệng cười nói vui vẻ, làm nhiều thứ khiến tôi mong rằng tôi không bao giờ được nhìn thấy, vì nó quá là ngọt ngào. 2 đứa nó lúc nào cũng bên nhau, đi đâu cũng thấy cả hai quấn quýt. Rồi một hôm, Hùng đã hôn lên đôi môi Ngọc.
Nó sung sướng kể với tôi lần đầu được hôn lên môi con gái, nó kể đủ thứ tuyệt vời về Ngọc mà quên mất thằng bạn chí cốt của nó. Nhưng tôi cũng không khỏi phì cười trước cách diễn đạt quá là dễ thương của Hùng. Nó còn nói nửa đùa nửa thật:
– Sau này tụi tao sẽ cưới nhau cho mày xem, đảm bảo một mình mày sẽ được ăn cả bàn.
Thế rồi những năm tháng của tà áo trắng cứ thế qua đi, đọng lại trong lòng tuổi trẻ chút hoài niệm.
Sau tốt nghiệp lớp 12, tôi lên Thành phố học Đại học. Còn Hùng thì xin đi học nghề, tôi cũng có hỏi sơ qua về Ngọc thì Hùng nói cô ấy sẽ kinh doanh mỹ phẩm.
Sau 4 năm vùi đầu trong thiếu thốn, cật lực thì cuối cùng tôi cũng đã được ra trường.
Tôi xin làm một nhánh bên ngành Công nghệ thông tin, công việc tiến triển và mức lương khá ổn định. Tôi nhiều lần ra nước ngoài để kí hợp đồng và đã thực hiện được ước mơ mua cho ba mẹ một biệt thự ở Đà Lạt.
Về phần Hùng, vì học nghề sửa xe thấy không ổn, nó đã tìm tòi học hỏi thêm về kinh doanh và bán giày dép. Nó cũng lên mạng livestream bán hàng, tích vốn để làm giày.
Sau 3 năm làm việc, Hùng đã mua được một chiếc G63 cùng với vài căn nhà. Hiệu giày của nó thì cũng được nhiều người biết đến và mở nhiều chi nhánh ở miền Nam.
Cả 2 đứa bọn tôi đều đã khá ổn, có thể tự lo cho thân mình được. Tôi cũng đang tính tới việc lập gia đình, tôi có nói vấn đề này với Hùng thì nó bảo:
– Tao sẽ cưới Ngọc.
Tôi chỉ thầm cười và chúc phúc cho nó, tôi cảm thấy mừng cho nó. Tình yêu 6 năm cuối cùng của nó cũng đã có một kết thúc mĩ mãn, làm cho những ước mơ tới gần hiện thực.
…………….
Khung cảnh bỗng chốc thật yên ắng, chỉ còn tiếng nghẹn ngào của Hùng.
Tôi xót xa khi nhìn Hùng – một con người của sự đau khổ. Nó đã chứng kiến người mình thương ngoại tình, rồi nó còn không muốn cưới.
– Mày có hỏi kĩ vấn đề với Ngọc chưa?
Hùng bực bội đập tay xuống bàn:
– Việc đã như vậy rồi tra hỏi làm gì nữa? Có tra hỏi chắc gì cô ấy sẽ nói thật với tao?
Nước mắt của Hùng tràn ra. Tôi nhìn từng giọt nước mắt của nó khi rơi xuống, mỗi giọt nước mắt đều cô đơn, bẻ lẽ như là nỗi buồn vậy. Một nỗi buồn không tên, nó khiến con người khóc từng đêm vì không chấp nhận sự thật.
– Tao yêu Ngọc, tao yêu cô ấy từ tận đáy lòng. Cô ấy là lí do tao cố gắng kiếm tiền đến như vậy, nhiều khi tao nản, tao muốn bỏ cuộc lắm chứ, nhưng Ngọc là người đã cho tao động lực để tiến lên. Vậy tại sao? Cô ấy khiến tao cố gắng từng ngày, rồi lại khiến tao thấy sự cố gắng của mình chả có ích gì? Tao cố gắng vì Ngọc, nhưng giờ Ngọc không còn nữa rồi, vậy thì số tiền tao có được bây giờ có ích gì?
Hùng nói mà có lẽ chả ý thức mình đang nói gì, nó cứ thấy cuộc đời này là một màu đen.
Bỗng chốc tôi thấy tình yêu thật đáng sợ, nó biến một con người hiền lành dễ mến thành một kẻ chán đời, yếu đuối. Tôi tự hỏi yêu là gì? Là trao cảm xúc của mình cho người khác? Trao luôn cả tâm hồn và thể xác? Hay nó như là Hùng. Nó khiến cuộc đời Hùng đi vào bế tắc chỉ vì một người phụ nữ?
Tôi cố tìm cách an ủi Hùng:
– Mày tỉnh táo lên, mày còn có ba có mẹ, còn tao và mọi người. Nếu mày không muốn cưới cũng sẽ không ai ép, nhưng trước hết giờ mày phải hỏi cho rõ ngọn ngành với Ngọc, chứ không sau này lại hối tiếc.
Hùng vẫn cứ đau khổ nói:
– Tao không thể… mày ạ. Chỉ cần nhìn mặt cô ấy thôi, là ý nghĩ cô ấy thuộc về người khác cứ hiện lên trong đầu tao. Tao cũng muốn hỏi Ngọc lắm chứ, nhưng tao cứ sợ cô ấy sẽ chối bay chối biến. Tao vẫn còn yêu Ngọc rất rất nhiều, nhưng tao không thể nào cưới cô ấy được, tao không muốn cả 2 tụi tao sẽ phải đau khổ thêm trong tương lai nữa. Thôi thì tao đành sống trong hối tiếc, còn hơn phải đối mặt với sự thật.
Tôi đánh một cái thật mạnh vô lưng Hùng:
– Vậy mày yếu đuối đến mức không chấp nhận nổi sự thật ư?
– Không, tao cũng muốn biết sự thật lắm chứ. Nhưng tao lại sợ mình sẽ làm gì quá lố. Có lẽ là do tao không biết cách để cả 2 hiểu nhau hơn nên mới như vậy, để cô ấy phải rời xa con người tẻ nhạt như tao tìm lấy hạnh phúc mới. Mày nói đi, tao phải làm sao?
Hùng cứ khóc, khóc trong sự tủi thân giữa cái mối quan hệ tình yêu thối nát này. Nó chìm đắm trong ân hận và những kỉ niệm đẹp với Ngọc, nên nó không thể nào chấp nhận cái hiện thực này. Một hiện thực mà tình yêu và công sức của Hùng không được đền đáp, để rồi mỗi người chia lối đi. Hùng dằn vặt, tự trách bản thân, nó cho rằng mình mới là người sai chứ không phải Ngọc.
Ánh đèn của quán mờ mờ, làm cho con người ta chìm sâu vào trong suy nghĩ lạc lối của bản thân.
Minh bảo Lê (7 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 434
Tâm Hi (7 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 903
Hoàng Thanh (7 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 164
cảm ơn bạn vì lời nhận xét nha.
gieng gieng (7 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 3394
Trần Mạnh Đức (7 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 2153
Bạn viết rất hay. Chúng ta luôn phải thật mạnh dạn khi đối mặt với mọi vấn đề.