- Hạnh phúc hay không hạnh phúc?
- Tác giả: Phuong THao Huynh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.059 · Số từ: 969
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 PhuongThao Huynh
Có một người bạn chơi khá thân đã từng hỏi tôi như vầy:
– Thảo à! Mày thích một câu chuyện có hậu hay không có hậu?
Tôi luôn trả lời và tự khẳng định rằng:
– Đương nhiên là một câu chuyện có hậu rồi.
Nó liền hỏi tôi tại sao mày thích, thì chẳng ngại ngần tôi trả lời:
– Cuộc sống này đã quá đau khổ rồi, gian nan hay chia ly cũng nhiều, ít ra tao hi vọng trong truyện còn khiến con người ta an ủi được cõi lòng này, trái tim vẫn còn được sưởi ấm áp.
Tôi hỏi ngược lại nó, nó nói:
– Tao à, tao thì thích kết hạnh phúc nhưng mà khi tao viết truyện lại muốn viết kết buồn và thường toàn là kết buồn thôi mày à.
Lúc đó, có lẽ tôi cũng đã đọc qua rất nhiều những quyển sách từ kết vui đến buồn và đặc biệt tôi rất ghét một câu chuyện có kết mở và lại không thích một câu chuyện có kết buồn, trong đầu tôi luôn mặc định nếu sau này làm nhà văn tôi sẽ viết ra những câu chuyện mà cái kết phải thật hạnh phúc cơ và tôi nói nó trong một suy nghĩ đơn giản cùng một tâm trạng đang rất vui vẻ. Có chăng đó là một lời nói bộc bạch khi tôi vẫn còn có quá nhiều, quá nhiều những điều mà bản thân tôi cũng không biết nói thế nào, nó như một nguồn năng lượng mạnh mẽ không bao giờ tắt trong tôi đã khiến tôi có thể tự tin nói như vậy.
Nhiều năm sau, nó lại hỏi tôi câu hỏi đó, tôi liền bảo:
– Mày hỏi quài không thấy chán à, rảnh thì kiếm gì làm đi.
Nó bảo:
– Thì mày cứ trả lời đi.
Tôi bỗng nhiên im bặt, không biết nói gì, tôi liền nói cho qua loa:
– Tao hả không rảnh ngồi phiếm với mày nữa, thôi tao đi đọc sách tiếp đây.
Thật ra ngồi ngay bàn của mình tôi lại thấy bản thân chẳng có chút chính kiến nào hết, tự mình cười nhạo mình vì lúc đó nhớ lại bản thân tự tin khi thốt ra những câu nói đó vậy mà bây giờ ngay cả tôi cũng không có câu trả lời. Thật là mâu thuẫn nhỉ! Người ta nói con người ai rồi cũng khác, tôi cũng không biết nhưng bao nhiêu năm qua, đọc bao nhiều quyển sách tôi dần dần suy nghĩ nhiều hơn về những cái kết buồn, cũng chẳng biết từ lúc nào mà tôi không còn ghét những cái kết mở hay những cái kết buồn, có những câu chuyện xuất sắc đến nỗi khiến tôi đồng cảm, tuy nhiên tôi vẫn không cam tâm về những cái kết như vậy. Một hôm lại đọc một quyển sách hay đến nỗi mà khiến tôi không thể kìm lòng vì nó lại là kết buồn, nhìn thẩm thấu và sâu vào vấn đề tôi dần dần hiểu được. Văn là một cảm xúc khó tả, không phải ai cũng giống ai, có thể những câu chuyện được viết là do tác giả nghĩ ra nhưng có những câu chuyện cũng có thể là chính cuộc đời họ hoặc là một mối tình nào đó của ai đó khiến họ khắc cốt ghi tâm và viết thành truyện, không ai có thể biết được cũng không ai có thể ngăn cản được dòng cảm xúc mãnh liệt đó đang sục sôi trong mỗi chúng ta, trong những người viết, chính vì vậy ta không có quyền ngăn cản hay chỉ trích nó, càng không thể bắt buộc nó theo ý của ta. Tôi chỉ biết, dù là kết thúc nào nhưng những hương vị hay dư âm của nó vẫn còn mãi trong đầu đọc giả, cái ta lưu giữ được là những kỉ niệm đẹp đẽ của quá trình và bài học mà ta có thể học chứ không phải những cái mà ta không áp dụng được. Thật sự không biết diễn giải hay nói bằng cách nào, chỉ có thể dùng trái tim này cảm nhận, lắng nghe và thấu hiểu.
Cũng nhiều năm sau, tôi đã từng hỏi ba tôi câu này, lúc đó không hiểu sao ánh mắt tôi cứ xa xăm suy nghĩ điều gì đó. Thế là liền bị ba tôi vặn lại một câu:
– Con thích nắng hay mưa?
Tôi bất chợt ngẩn người trước câu hỏi đó, tôi suy nghĩ rồi trả lời:
– Con thích nắng vì nắng dịu dàng và ấm áp, nắng nhẹ nhàng hôn lên mọi người vào sớm mai, lặng lẽ rọi bước và dõi theo chúng ta nhưng con cũng rất thích mưa vì cảm giác mà mưa mang lại vô cùng sảng khoái, dưới mưa bầu tâm sự như được hòa huyện cùng nhưng lại không khiến ta điên dại với nỗi buồn mà thấm từng chút một vào tận sâu bên trong tâm hồn.
– Thế là con thích cả hai vừa cái kết vui lại vừa kết buồn à?
Tôi ngây người nhìn ông, nhưng có lẽ bây giờ tôi có thể trả lời dõng dạc với ông một câu mà không hề tùy hứng như trước:
– Con thích một cái kết mà con nghĩ là xứng đáng với từng nhân vật, con không biết diễn tả như thế nào nhưng nó giống như là sau cơn mưa cầu vòng sẽ xuất hiện và quan trọng cầu vòng đó như thế nào trong tim của mỗi người mà thôi.
Tôi mỉm cười nhìn ánh nắng ban mai, tôi tự tin khi bản thân mình lại có thêm một bài học và rút được một kinh nghiệm cho mình, bởi vì lúc tôi thấu hiểu là ngoài trời đang đổ mưa.