Trong một khu vườn nọ, một anh nông dân đang chăm chút từng khóm hoa cúc nhỏ. Những bông cúc tươi cười dưới ánh mặt trời vàng óng ánh nở tung những cánh hoa mềm mại chờ tràng trai để ý. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa những cánh hoa vàng vàng cuốn theo hương cúc đặc trưng. Anh nông dân chăm chút từng đóa hoa thật cẩn thận, mồ hôi ướt đẫm áo… Một cảnh tượng trong mơ.
“Mày viết cái gì vậy” Trang nhăn mặt đọc mấy dòng chữ cô em gái viết.
Cô gái nhỏ im lặng cúi đầu vội vàng cất cuốn tập. Lẳng lặng nhìn phía ngoài cửa sổ nơi những bông cúc vàng ươm cạnh hàng rào thưa thớt bằng gỗ tre nhà mình bằng một ánh mắt xa xôi cho đến khi tiếng người chị văng vẳng làm cô giật mình mới chịu qoay đi.
Trang nhìn em lục đục nấu bữa sáng, gương mặt trông thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng vẫn cái đôi mắt sục sôi như nước nóng sắp nguội ấy. Nó nói lên tất cả, con bé đang yêu. Nó biết yêu rồi nhưng yêu lầm người vì cái người đó chỉ vài hôm nữa thôi, người ta sẽ làm đám cưới và cô dâu không phải nó, không phải.
Em gái cô tên Thanh, sở dĩ nó có cái tên này vì nó không thể nói… là Thanh trong Âm Thanh. Nhưng tên của nó không được nhiều người biết đến, người ta thường gọi nó là Câm… cô bé Câm. Cô cũng không hiểu vì sao người ta có thể tàn nhẫn với nó như vậy. Dù đó là sự thật nhưng cũng không thể sát muối vào vết thương không bao giờ lành của nó chứ. Ba mẹ cô mất từ khi Thanh mới chỉ có hai tuổi rưỡi, cái tuổi bắt đầu cần được ba mẹ dạy cho những bước đầu tiên của một con người tử tế, kể những câu chuyện cổ tích đầu tiên về các công chúa hoàng tử tốt bụng thì nó… không bao giờ sẽ có được những phút giây đầy ý nghĩa đó.
Từ nhỏ luôn bị gán mác không cha không mẹ, là đứa trẻ mồ côi, con bé câm… bao nhiêu lời đó con bé đều phải nhận chỉ vì nó là sự thật. Sự thật cái gì chứ, cả cô còn không muốn nghe chịu không nổi cái sự khinh bỉ mỉa mai đó lại càng không cần người ta thương hại. “Thanh ơi Thanh, chị thương em nhưng có thể làm gì cho em đây”. Trang xót xa nhìn cái bóng lưng nhỏ gầy ấy của cô em gái.
Vài ngày sau, chàng trai ấy… cưới người ta. Tiếng nhạc rộn ràng văng vẳng, vào cả trong căn nhà nhỏ của cô và truyền đến tai cô em gái. Đau lòng lắm, cô bé Câm khóc suốt, nước mắt ướt đẫm gối trắng. Cô bé chỉ lẳng lặng nghe rồi nước mắt cứ rơi mà mắt chẳng giám mở, cũng chẳng giám động đậy lên tiếng sợ chị biết. Từ khi nào nhỉ, cô bé biết yêu, một tình yêu nhỏ bé bị khóa chặt trong trái tim. Cô biết cô không xứng, cũng chưa từng giám làm quen với tràng trai ấy. Cô bé Câm hằng ngày vẫn ngắm nhìn anh qua khung cửa sổ với những khóm hoa cúc vàng óng mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay cô không giám đến bên cửa sổ vì cô sợ sẽ thấy anh… cùng với người con gái khác. Cô từng nghĩ, từng mơ mộng về tương lai của hai người. Cô và anh sẽ cùng nhau chăm sóc vườn cúc, cùng nhau đun nấu, làm đồng… Nhưng cô cũng hiểu, chuyện đó sẽ không bao giờ sảy ra.
Ước gì, cô giống những người khác có ba mẹ, có thể nói được… Có phải như vậy, cô sẽ có can đảm đến gần anh, nếu không thể ít nhất cô sẽ có bạn và một người bạn là anh cho dù hai ngươi không có duyên. Cô tin duyên nợ là do ông trời sắp đặt, cô cũng sẽ không cưỡng ép bản thân mình nữa dù rất khó và đau đớn. Cô vẫn tin sẽ có một ngày cô… được hạnh phúc.
Tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai cô gái nhỏ. Ngày hôm nay thật dài, dài mà đau. Hương hoa cúc vàng lại thoang thoảng như dỗ dành cô cũng dần gặm nhấm trái tim nhỏ bé của cô. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao tương lai như thế nào. Và trong ngôi làng nhỏ ấy không còn cô bé Câm nữa. Cô ấy đang ở một đồi hoa cúc vàng chờ đợi một người sẽ mang cô đi… đi mãi…
khoảng chừng có 5 lỗi chính tả
đọc mấy dòng đâu, tui thực sự ko nghĩ đây là câu chuyện đơn phương
tui cứ nghĩ đây là một câu chuyện bình dị nhưng rất khác.
tui còn tự cảm thán kiểu : ôi má ơi, sao mấy câu đầu nghe dễ thương vậy
còn về tổng thể câu chuyện tui thấy đã có người nhận xét trước và cũng thấy khá tốt
tác giả hãy biết rút kinh nghiệm và cố lên nha~
Thiên Yết (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
khoảng chừng có 5 lỗi chính tả
đọc mấy dòng đâu, tui thực sự ko nghĩ đây là câu chuyện đơn phương
tui cứ nghĩ đây là một câu chuyện bình dị nhưng rất khác.
tui còn tự cảm thán kiểu : ôi má ơi, sao mấy câu đầu nghe dễ thương vậy
còn về tổng thể câu chuyện tui thấy đã có người nhận xét trước và cũng thấy khá tốt
tác giả hãy biết rút kinh nghiệm và cố lên nha~
Quỷ (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11512
Ta đọc đoạn mở với đoạn 2, cứ tưởng chàng trai tên Trang, haha
Tường Vi (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Gạch:
Được: - Nội dung khá hay, diễn đạt nội tâm nhân vật ổn.
Gạch: - Đôi chỗ còn sai lỗi chính tả chàng - tràng
- Câu văn thi thoảng bị dài khiến người đọc cảm thấy bị .... mệt. VD: Đoạn thứ hai. Cả đoạn gồm 2 câu văn.
- Cá nhân mình chưa bao giờ thấy ai đó ví ánh mắt sôi sục giống như nước sôi .... sắp nguội ;)) Có vẻ hơi.... lạ
- Mặc dù là nói về nỗi buồn của một kẻ đơn phương nhưng kết truyện nếu muốn lắng đọng thì chưa tới, nếu muốn khởi sắc thì cũng chưa có.
Vài ý kiến cá nhân mong tác giả đừng buồn mình.
Hiểu biết nông cạn!
Thân mến!