- Khói máy bay xuyên qua bầu trời
- Tác giả: Thanh Không Lão Nhân
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.837 · Số từ: 2424
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Minh Minh Monk Mince Mojou Trần Đan Saint Eguard
“Cậu đang chụp ảnh bầu trời hả?”
“Không. Mình đang chụp vệt khói máy bay.”
Năm 18 tuổi, tôi muốn nói với cậu rằng mình chụp máy bay nhưng không kịp, chỉ còn lại làn khói xuyên qua đám mây thôi. Năm đó, tôi không biết cậu là ai.
“Cậu còn chụp vệt khói của máy bay không?”
“Không. Mình không còn chụp nó nữa”
Năm 25 tuổi, tôi muốn nói với cậu rằng mình đã chụp được máy bay bay trên bầu trời nhưng… không kịp nữa rồi. Năm đó, tôi biết cậu là ai.
-Phân cách tuyến khói máy bay-
Tôi tên Hạ Vân, năm nay đang học lớp 12 ở một ngôi trường trung học bình thường ở một thị trấn. Trong lớp, tôi là một người bình thường đến mức mờ nhạt. Tôi không có nhiều bạn. Đôi lúc, bản thân tôi như đang tự cô lập chính mình.
Sở thích lớn nhất của tôi là nhiếp ảnh. Nhưng thật là lập dị nếu như cứ vác máy ảnh lang thang hết mọi ngõ ngách để tìm cảm hứng cho những bức ảnh. Đó là điều mọi người nghĩ. Cho nên tôi thường chọn cho mình một chủ đề cố định. Và lần này trùng hợp là tôi lại suy ngẫm về hình ảnh:”máy bay xuyên qua những đám mây.”
Ngôi trường mà tôi đang theo học rất đặc biệt. Nó có cấu trúc chữ V ở đại sảnh kết hợp với chữ U tạo thành hình ngôi nhà. Vì vậy, phần đuôi chữ V bị dư nhô ra ngoài có xây một cái ban công. Nghe có vẻ nguy hiểm nhưng đó là chỗ yêu thích của tôi vì nó vắng người. Không có ai rãnh rỗi để ra đó ngắm cảnh cả. Mọi người đều bận rộn.
Như những buổi chiều trước đó, sau khi tiếng trống cuối giờ vang lên, mọi người nhao nhao như bầy ong vỡ tổ tìm cách chen ra khỏi lớp trong đó không có tôi. Lúc này, tôi đang từ từ cất sách vở và mong những thành viên khác về hết để tôi đến góc nhỏ của mình.
“Hạ Vân! Về chung không?” Một cô bạn được đa số thành viên trong lớp yêu thích thân thiện hỏi tôi.
“Không. Tớ có việc rồi.” Tôi cũng ngượng ngùng từ chối.
Có vẻ như cô bạn đó cũng không quá để tâm. Cô ta chỉ cười gượng với tôi rồi ra về cùng hai cô gái khác.
“Đúng là đồ lập dị. Ha ha.”
Đó là những gì tôi nghe được khi cô ta đi một quãng. Có lẽ cô ta không cố ý nói lớn. Và hình như tôi cũng quen rồi.
Tháng năm, trời rất lâu tối dù cũng đã khá trễ. Chỗ ban công đuôi chữ V bí mật của tôi vẫn như vậy vắng vẻ và lặng thinh như tờ. Tôi sảng khoái hít lấy một ngụm khí trong lành. Thật thoải mái khi thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình và làm công việc yêu thích.
Lục lọi cái máy ảnh DSLR cũ kĩ, rẻ tiền ra lau chùi cẩn thận một lúc, tôi hài lòng giơ ống kính ngắm lên. Tốt. Tuy được mua ở chợ đồ cũ nhưng với chất lượng này tôi vẫn biết là mình không có bị lừa.
Bầu trời trong xanh, chỉ lác đác vài gợn mây, nhưng chúng rất to dường như che lấp một khoảng trời lớn. Muốn chụp máy bay ư. chắc tôi chỉ có thể ngồi đây chờ thời thôi.
Gặm lấy một góc bánh mì, tôi chán nản nhìn xuống sân trường. Chỉ còn vài người trực nhật về muộn, chắc tôi cũng nên về. Hôm nay chờ như vậy chắc là được rồi. Tôi không thể tin được là mình lại về tay không. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng vù vù từ đằng xa. Máy bay, cuối cùng cũng có một chiếc bay tới. Tôi luống cuống bật máy ảnh lên muốn bắt lấy góc độ. Không kịp nữa rồi, nó đã bay vào đám mây. Tôi chỉ chụp được vệt khói của nó.
“Cậu đang chụp bầu trời hả?”
Một thanh âm trầm thấp vang lên ngay bên cạnh tôi. Vô tình quay sang và bấm tách một cái. Thật ngượng, tôi luống cuống bỏ máy xuống và xấu hổ như bị ai đó phát hiện ra bí mật động trời của mình.
“Không. Mình đang chụp vệt khói máy bay.”
Lúc đó, tôi chỉ muốn tát mình một cái. Rõ ràng muốn chụp máy bay và bầu trời mà, sao tôi lại nói đến cái thứ lập dị đó. Không biết cậu trai đó nghĩ gì nhưng tôi chỉ nhớ lúc đó cậu quay sang và mỉm cười. Ráng chiều như đang vờn trên mái tóc của cậu làm cho đuôi mắt hẹp dài ánh lên tia ấm áp. Nhưng lúc đó, tôi lại thấy lạnh cả người.
Cậu đang nghiền ngẫm tôi mà.
“Cậu đang sợ à? Tôi chưa ăn thịt ai bao giờ.”
“K… Không có.” Tôi trả lời lắp bắp càng khẳng định là tôi đang rất sợ.
“Đùa thôi. Xin lỗi vì đã dọa cậu. Nhưng cậu nên về nhà đi, một cô gái không nên ở đây vào giờ này.”
Nói xong, cậu trai đó vác ba lô và đi thẳng. Lúc đó, tôi không biết cậu là ai.
-Phân cách tuyến vài hôm sau-
Kể từ hôm trên sân thượng ngày đó, tôi không còn gặp cậu trai đó nữa. Nhiều lúc tôi băn khoăn không biết câu ta có phải là người hay không. Cũng hơi sợ, tôi không nên tự ý về trễ nữa.
“Cậu lại đến chụp khói máy bay nữa à?”
Tôi giật mình, nhảy ra xa cách cậu ta ba mét nghi ngờ. Cái dáng vẻ xuất quỷ nhập thần này. Chẳng lẽ tôi đoán đúng.
“Này, không cần phải kì thị tôi như vậy. Tôi là người 100% đấy nhé.” Cậu ta lắc đầu cười khổ.
Thấy tôi có vẻ chưa tin, cậu ta còn bắt ấy tay tôi đặt lên má của mình.
“Này nhé. Thấy ấm không? Rõ ràng tôi là người mà. Cậu còn không tin.” Cậu ta cười hề hề.
Lúc này tôi còn thấy vô cùng nóng chứ nói chi ấm. Vội vàng rụt tay về, tôi chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh. Và đúng là tôi đã làm thật, bỏ chạy thục mạng. Tôi còn nhớ rõ tiếng cậu ta vội vàng gọi đằng sau lưng.
Lúc đó, tôi vẫn không biết cậu ta là ai. Và tôi cũng cảm thấy có cái gì đó rất kì lạ đang dần chuyển biến trong cuộc đời mình.
Mệt mỏi lang thang trên con đường quen thuộc, có hàng anh đào cổ thụ, tiếng trẻ con con nô đùa, vui vẻ nhưng giống như mọi hôm, bước chân tôi đi về nhà vẫn thấy nặng nề. Nhà tôi chẳng bao giờ có người cả. Ba mẹ tôi vừa mới ly dị hai năm trước, sau đó tôi với mẹ mới chuyển đến thị trấn này. Ngày nào bà cũng đi làm suốt chỉ có mình tôi ở nhà. Nó vắng đền nỗi tôi có thể nghe được tiếng giọng nói của mình vang lại.
“Con đã về.”
Bên trong một mảng tối đen. Vẫn như vậy. Vẫn không ai trả lời. Mà nếu có người trả lời thật thì tôi có nên lo lắng không nhỉ? Đã quá 5 giờ chiều rồi, tôi nên làm bữa tối thôi. Mở tủ lạnh ra. Ôi trời! Chốc nữa lại quên mất, thực phẩm đã hết rồi. Vội vàng thu xếp mọi thứ gọn gàng trước, tôi liền xách túi đi ra chợ. Tuy chợ đêm không đa dạng như ban ngày nhưng rau củ đều rất tươi mới. Tôi vừa mới thấy người ta thu hoạch trên cánh đồng gần đây, những củ khoai lang còn nguyên cả đất. Chắc tôi sẽ mua vài củ cho món cà ri tôm.
Mấy tiệm ăn vặt ven đường vừa mới mở hun khói nghi ngút, chủ quán vừa nướng xiên que vừa la hét rao hàng inh ỏi. Sao mọi người có nhiều năng luợng thế nhỉ? Tôi mệt mỏi ngáp một cái, chắc phải về nhà ngủ thôi.
“Ê! Cô gái trên hành lang.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng tôi. “Cô gái trên hành lang” à. Thật là đáng mỉa mai.
“Này cậu! Tôi tên là Hạ Vân, không phải là cô gái trên hành lang gì đâu nhé.”
“Thì ra cậu tên là Hạ Vân. Tôi còn tưởng cậu không có tên.”
Cậu ta dừng lại một chút, nhìn túi đồ trên tay tôi rồi bật cười.
“Cậu đang đi chợ à. Những cô gái như vậy là thuộc hàng hiếm đấy.”
“Này. Cậu có thôi châm chọc tôi không hả?”
Giờ tôi mới để ý, cậu ta hôm nay mặc đồ ở nhà, quần shorts, áo may ô màu trắng, chân mang dép tông, đầu còn quấn một cái khăn đủ màu sắc che hết tóc trông như những người bán hàng khi nãy.
“A! Tôi thật sự không cố ý đâu. Mở đầu lại nhé. Tôi tên là Minh Triết, lớp cách cậu hai phòng học, nhà tôi ở đằng kia.”
Cậu chỉ cho tôi thấy quán cánh gà nướng bên kia đường. Thì ra là vậy. Cậu ta đang bán hàng à? Tôi chăm chú nhìn Minh Triết thao thao bất tuyệt và không nói gì.
“Khi nào rảnh gh…é, ghé qua chơi.”
Thật buồn cười. Sao câu cuối cùng cậu ta lại lắp bắp như vậy chứ. Tôi có làm gì cậu đâu?
“Được.”
Cuối cùng, tôi cũng biết cậu trai đó tên Minh Triết.
– Phân cách tuyến ước mơ của chúng ta-
Mấy ngày liên tiếp, tôi đều lên chỗ cũ để chụp ảnh cho đến khi nào bắt được khoảnh khắc đẹp nhất của máy bay và bầu trời mới thôi. Nhưng dường như tôi không được may mắn như vậy vì mỗi tấm ảnh đều bị những lỗi cơ bản nào đó.
“Haizz… làm thế nào mới được đây?” Tôi chán nản chống cằm lên lan can.
“Cậu có vẻ thích chụp ảnh nhỉ. Có dự định gì à?” Minh Triết đưa cho tôi lon hồng trà nóng mà cậu mới mua được.
Tôi xoa tay quanh lon để lấy cảm giác ấm áp. Trời có vẻ hơi lạnh rồi.
“Đúng vậy. Mình rất thích chụp ảnh. Sau này, mình còn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia vĩ đại”. Tôi ngập ngừng một chút.” Còn cậu thì sao?”
“Tôi hả? Tôi thích làm cơ trưởng.” Minh Triết uống một ngụm cà phê rồi quay sang nhìn tôi. Lúc đó, ánh mắt cậu sáng ngời.
Dường như, ai nó về ước mơ yêu thích của mình đều có dáng vẻ như vậy.
“Tôi cũng thích cậ… u…”
“Hả? Cậu nói gì?”
“Ý tôi nói là tôi cũng thích làm cơ trưởng.” Tôi cảm giác được lỗ tai đang nóng lên. Để che giấu sự thất thố của mình, tôi lúng túng cố gắng tìm chủ đề khác. “Vậy cậu có tính đi du học hay không?”
“Uhm. Tôi định tốt nghiệp xong sẽ sang Đức.”
Lúc Minh Triết nói mình sẽ đi du học sau năm nay, tôi cảm thấy bao tử mình quặn thắt khó chịu. Không ổn rồi, có lẽ tôi bị bệnh rồi. Thôi! Tôi chẳng muốn suy nghĩ nữa.
Khoảng thời gian từ tháng trước tới nay, tôi thấy mọi người cứ loay hoay chuẩn bị cái gì đó nhưng tôi cũng không tiện hỏi, cho dù mấy người hay tỏ vẻ thân thiện với tôi cũng biết ý không đến làm phiền. Có vẻ họ bận thật. Trong hoàn cảnh này, tôi nghĩ trên đời có hai loại người. Đó là không ưa lúc đầu nhưng thân thiện về sau hoặc là cả lúc đầu và lúc sau đều không ưa nổi. Cô ta lại đến nữa rồi, cái cô bạn thân thiện được đa số thành viên trong lớp yêu thích mà tôi đã đề cập lúc đầu. Chắc cô ta đang cần một cái phông nền là tôi chẳng hạn. Càng đến gần, giọng của cô ta ngày càng lảnh lót, ngọt đến nỗi da gà tôi nổi lên từng trận.
“Minh Triết! Đây là Hạ Vân. Cậu ta rất lập dị, cậu không cần quan tâm đâu”. Cô ta đột nhiên nhỏ giọng lại.
Cô ta không biết rằng tôi vẫn có thể nghe thấy những gì cô ta đang thì thầm à. Có thể là cố ý đi. Đúng là “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Tôi nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Sau một lúc, tôi mới biết được có một cuộc trao đổi học tập giữa các lớp. Đây không phải là đại hội xem mặt chứ? Hiệu trưởng trường này có khi còn lập dị hơn tôi không chừng.
“Tiết tự học này, xin vắng giùm tôi…”
“Không sao. Cậu cứ về đi.”
Chưa đợi tôi nói hết câu, cô ta đã muốn đuổi người rồi. Tôi mới không thèm giả bộ từ chối.
“Khoan đã. Chờ tôi về chung với.”
Còn cậu bạn Minh Triết kia, tôi chỉ ước mình chưa từng quen biết cậu ta. Giọng nói của cậu ta làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Không, tôi không muốn bị bạo hành đâu. Mọi thứ nên được chấm dứt ngay bây giờ. Tôi tức giận xách cặp ra khỏi lớp. Mọi người vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao.
“Chờ, cậu đang tránh mặt tôi?”
Cậu ta không biết rằng lúc này tôi chỉ muốn giống như các cô, các chị nữ chính, quay sang và tát cậu ta một cái, lắc đầu bịt tai các kiểu và hét lên “tôi không nghe, tôi không nghe…”. Chỉ vì tôi quá lương thiện mà chuỗi ngày yên phận của tôi sắp kết thúc.
Kì thi đại học nhanh chóng hoàn thành. Lúc chuông báo hết giờ, giấy trắng bay đầy trời. Tôi xách ba lô ra khỏi phòng thi thì vô tình bị ai đó huých trúng làm đổ hết đồ xuống đất. Cô nàng hoa khôi của lớp đi qua còn đạp một chân lên tay của tôi.
“Cậu ngơ ngác như vậy, khi tớ đi phải biết làm thế nào đây?” Minh Triết giúp tôi thu dọn. Tôi có thể nghe được tiếng cậu ta cười buồn.
Tôi không quan tâm cậu nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ tập vở vào ba lô rồi bỏ đi. Tôi không biết rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi được gặp nhau.
-To be continued-
Lời nhắn của tác giả: Đây là một câu truyện với kết thúc mở nhưng có thể sẽ có phần tiếp theo hay không?
Trần Đan (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1348
Tiến Lực (7 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18165
Chào bạn, bạn vui lòng chọn thể loại cho truyện nhé.