Ting Ting Ting
Điện thoại của tôi rung lên, thông báo là tin nhắn từ messenger. Tôi tò mò nghĩ: “Giờ này mà còn nhắn tin vậy ta, mình đang chơi game ngon lành cơ mà. Để xem coi là ai đã”. Mở điện thoại ra xem, cảm xúc đầu tiên của tôi là mắt chữ “A”, miệng chữ “O”, tiếp đến lại là bực mình: “Coi bộ hôm nay, thằng này rảnh quá nhỉ, lại nhắn tin với mình”. Thật ra, người nhắn với tôi là Bảo, cái đứa cũng nói là khá tốt với vui tính nhưng mà tôi và nó thì hiếm khi nhắn tin với nhau lắm. Thế là cuộc trò chuyện bắt đầu, cũng giống như những tháng ngày có nó là bạn thân lại bắt đầu.
– Mày rảnh hả mà tối rồi còn nhắn tin? – Tôi nhắn, kèm icon phẫn nộ
Nó lại tiếp tục nhây mà thả “icon” cười với tôi khiến tôi thật thiếu kiên nhẫn mà. Anh em trên game thì gọi liên tục, tôi thì lại là người gánh team nữa chứ, hơi đâu mà ngồi nhây với nó vậy trời.
– Có gì nhắn lẹ đi, không là tao game đó – Tôi hỏi nó
– Tao chia tay bạn gái rồi – Nó nhắn kèm theo đó là “icon” rất ư, là hãm
Mặt tôi đanh lại, anh em trên game cũng bỏ mặc để tập trung nhắn tin tâm sự với nó. Cũng chả biết sao mình lại làm như vậy nữa, có thể nói chắc tại tôi với nó khá thân hoặc là có cùng điểm chung nho nhỏ nào đấy. Và hành trình mở đầu cho việc tôi có thằng bạn thân là con trai lần đầu tiên là đây.
Và rồi sau đó, tôi và nó làm bạn thân. Ừ thì, cũng trải qua hết bao nhiêu chuyện, lãnh trọn cũng biết bao nhiều cảm xúc. Vui, cười tràn ngập trên gương mặt, bùn, khóc rơi nhanh trên khóe mi. Có những lúc nhạt đến mức không muốn làm gì, có những lúc nản đến mức mà muốn từ bỏ, có lúc hạnh phúc đến vỡ òa. Tôi ngồi mà nhớ lại mọi chuyện, nó cứ như một cuộn phim, tua lại trong tâm trí tôi. Khiến tôi cứ ngồi đó nhớ mãi, nhớ mãi, làm lòng càng thêm ngẩn ngơ, khó tả cũng như bầu trời kì diệu ngoài kia. Hết nắng, rồi mưa, rồi mưa lúc trời đang nắng, rồi có cầu vồng, rồi mây đen. Thật kì diệu đến khó tả nhỉ!
Có lần, tôi giành đồ ăn của nó. Nó nhìn tôi lém lỉnh, tôi thì cười rất tươi, còn búng tim với nó nữa cơ. Có lần trời nóng ơi là nóng, mà lại học ngoài trời, tôi nhớ, lúc giải lao nó cầm quạt trên tay, còn tôi thì cứ lấy tay quạt, nó lại quạt cho tôi và nhường cả cây quạt. Tôi nhìn nó cười, nó nhìn tôi cũng cười. Có bạn thân tốt quá nhỉ! Tôi nhớ có lần tôi bệnh, nó bảo tôi đi mua thuốc và ngủ sớm mau. Tôi đòi ăn kẹo vì thuốc đắng, nó cũng mua cho tôi ăn. Tôi bệnh nên thích làm nũng với nó ấy mà. Tôi cứ ngồi nhớ rồi cười đến ngẩn ngơ vì những kỉ niệm đẹp của tôi và nó. Tới sinh nhật nó, tôi tặng nó đôi giày đá banh mà cả lớp ồ lên, sinh nhật tôi nó tặng tôi đôi “shat” màu đỏ mà tôi thích. Tôi rất tự hào vì tôi đã từng khiến nó thay đổi, vì nó nhắn tin đã nhạt mà lại lười nhắn, chỉ biết có “like” rồi “ừ” hoặc “ukm” là cùng. Thế mà, tôi chửi nó riết cũng có tác dụng đó chứ. Nó siêng nhắn tin với tôi hơn và cũng đỡ nhạt hơn rất nhiều, thậm chí nhiều lúc dễ thương không chịu nổi luôn ấy. Vậy mà, bây giờ nó lại khiến tôi mất niềm tin về nó nhiều quá, vui cũng vui thật nhiều mà buồn lại đau thật đau. Tôi từng lựa chọn là sẽ tin tưởng nó, mặc dầu nó đã khiến tôi thất vọng rất nhiều, đó là lần đầu tiên và cũng là lần đầu tôi buồn và đau đến vậy. Tôi nhớ, tôi khóc cả tuần, học tập cũng bỏ mặc, kiểm tra cũng chẳng học bài, tâm trạng rất tồi tệ. Nó không nghĩ tôi sẽ đến mức đó, nó vẫn như thường ngày, quan tâm tôi nhiều hơn chút mà thôi. Tôi tự nhủ, là bạn thân thì phải tin tưởng lẫn nhau dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Tôi chứng minh cho nó thấy và cố gắng hơn nữa, vẫn sẽ tin tưởng nó dù là vơi đi. Thế mà, đây là lần thứ hai nó khiến tôi mất niềm tin nặng nề, tôi thật sự không thể hiểu được và cũng quá mệt mỏi. Tôi không đủ sức để cố gắng, tôi muốn nghỉ ngơi và đã im lặng, thậm chí là không muốn nhìn nó. Có lẽ, nó thấy được sự khác biệt của tôi. Nó hỏi tôi nhưng tôi chỉ trả lời qua loa, vì tôi muốn mình biết rõ hơn sự việc. Cuối cùng, mọi thứ sáng tỏ và tôi với nó thì sao nhỉ. Tôi và nó đã ngồi lại nói chuyện với nhau, vẫn là nó, vẫn là tôi trước đây nhưng mà có lẽ, tôi và nó đều có những điều đắng đo. Tôi biết, nó không bao giờ níu kéo ai đó, nên tôi đã quyết định thử thách nó cũng như bản thân mình. Và tôi thật tự hào, vì đã thay đổi nó, khiến nó và tôi vẫn bền vững, khiến tôi vẫn tin nó. Tin người được gọi là bạn thân bây giờ, sau này và mãi mãi. Có những hiểu lầm khiến niềm tin rạn nứt, nó cũng là nguyên nhân khiến tình bạn dù thân đến đâu cũng tan vỡ.
* Tình bạn hạnh phúc đến đâu cũng sẽ có ngày tan vỡ. Quan trọng là, niềm tin bạn về tình bạn của mình, vững chãi như thế nào.
* Niềm tin đã là thứ rất khó để có thể trao cho ai đó, khó hơn nữa là phải biết duy trì niềm tin lâu bền qua sự mai một của thời gian.
Đào Mai Thảo Linh (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 842
buồn.