Hôm nay là ngày valentine rồi nhỉ, ra ngoài đường thì nhìn người ta đua nhau bán hoa, quà tặng cho người mình yêu, nhìn lũ bạn lại nô nức chuẩn bị gì đó đặc biệt cho một người còn mình hầu như ngày đó cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng như bao ngày, cũng bình thường mà sống thế nhưng sao năm nay lòng bỗng nhiên cảm thấy khá trống trải chỉ là một chút thôi, chắc là cảm giác gato ấy mà. Mặc dù vẫn dậy đó, vẫn là những lời bông đùa giỡn với tụi bạn về ngày này, vẫn tỏ ra bình thản như không nhưng vẫn cứ thích nhìn những khuôn mặt ửng đỏ, những nụ cười thẹn thùng, những cái nắm tay ấm áp, những món quà ý nghĩa mà người ta dành cho nhau lại cảm thấy vui thay cho họ. Không phải là mình không có người tỏ tình mà chẳng hiểu sao mình lại chẳng chấp nhận, thật là khó hiểu quá nhỉ. Tôi lang thang trên những con phố quen thuộc, nhìn dòng người và xe cộ đang tấp nập ngoài kia, tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ, gọi một ly cà phê và thưởng thức nó một cách nhẹ nhàng. Tôi nhàn nhã và bình thản như không, tôi như dừng lại giữa những dòng người vội vã thế nhưng tôi lại bị anh thu hút bởi một gương mặt thân quen. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh, mang một chiếc quần jean và diện một đôi bata trắng, mái tóc thì nói thế nào thế nào nhỉ, là kiểu hai mái undercut vuốt ngược, trên phần mái tóc phía trước nhuộm vàng chỉ một chút. Đường nét gương mặt có thể nói là khá đẹp trai, nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh dễ thương, hóa ra là trai đẹp bất giác làm tôi cong khóe môi tươi cười. Gặp trai đẹp trong khi uống cà phê thật là không có gì tuyệt hơn và tuyệt hơn nữa anh lại là người tôi quen và đang nhìn tôi. Trong lúc hai mắt nhìn nhau tim tôi hình như đã khẽ lệch một nhịp. Anh bước vào quán, gọi một ly cà phê và lại gần tôi bắt chuyện.
– Em là Thảo phải không?
– Trí nhớ của anh Lâm tốt thật.
Anh mỉm cười và chúng tôi cứ thế cùng nhau trò chuyện, thật ra tôi không phải tuýp người gặp ai cũng cởi mở, chỉ khi nào tôi thấy người đó là đối tượng mà tôi có thể giao tiếp thì tôi mới nói chuyện vui vẻ thôi còn không chỉ là xã giao cho có lệ. Vài lần anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, thật ra chúng tôi đều nhìn lén đối phương và chúng tôi đều biết đối phương nhìn mình nhưng vẫn không thể kìm nén được cảm giác nhìn người kia một cái. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi chơi, đi khắp những nơi đẹp, nhìn chúng tôi chả khác nào những cặp tình nhân đang hạnh phúc trong valentine cả. Thế nhưng chỉ chúng tôi mới hiểu cảm giác thật sự là như thế nào. Người ta nói không có buổi tiệc nào là không tàn quan trọng là sớm hay muộn mà thôi, trời đã tối cũng đã tới lúc chúng tôi phải chia tay. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh chúng tôi ôm nhau lần cuối rồi mỉm cười và chào tạm biệt. Chúng tôi hiểu nhau, cuộc sống có quá nhiều thứ khiến chúng tôi vẫn chưa muốn yêu ai nhưng ngày hôm nay chúng tôi có nhau là một điều may mắn và hạnh phúc, cảm ơn vì chúng ta đã sưởi ấm cho nhau và nếu có thể yêu một người thì người mà em chọn sẽ là anh và em tin anh cũng vậy.
PhuongThao Huynh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 334
Cảm ơn bạn, mình sẽ tham khảo và viết truyện tốt hơn.
Xoài Xanh (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Tác phẩm của bạn chưa gọi là truyện ngắn được đâu ạ. Sau đây là link bạn có thể tham khảo để viết tốt hơn nha!!! Chúc bạn sớm thành công.
https://www.wikihow.vn/Vi%E1%BA%BFt-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn