Có bao giờ, bạn đã tự nhìn lại chính mình? Có bao giờ, bạn tự mình suy xét lại cuộc đời của bản thân? Hay có bao giờ, bạn thật sự nhớ lại, để ý kĩ mỗi chi tiết từng xung quanh bạn? Có bao giờ, có bao giờ bạn đã cảm nhận thật sâu sắc về nó hay chưa? Và nếu đã có, bạn đã thấy gì? Khi tự mình nhìn lại tất cả mọi việc trong cuộc đời, tôi chợt nhận ra bản thân mình có quá nhiều sai lầm ngu ngốc mà tôi vẫn không bao giờ để ý. Có những câu chuyện bị tôi lãng quên và thậm chí là bỏ qua một cách vô nghĩa. Có những lần, tôi làm tổn thương một ai đó mà chẳng hề nhận ra giọt nước mắt họ rơi. Sau tất cả nhìn lại, tôi còn quá nhiều bỏ sót và chẳng như những gì tôi đã nghĩ. Tôi thật sự rất thích xem phim Naruto và hơn hết tôi xem đó là bộ phim tinh thần, tôi coi nó những lúc mệt mỏi, coi nó những lúc buồn phiền hay là cả những lúc vui vẻ. Tôi cũng rất tâm đắc một vài quyển sách mình đã đọc và nó in dấu đặc biệt trong tâm trí tôi. Có lẽ điều sai lầm đầu tiên của tôi là lại so sánh cuộc đời của mình với nhân vật ấy. Thật ra, tôi luôn tự nhủ đọc là để rút ra những điều hay và tìm cách giải quyết tốt hơn cho những gì mình sẽ gặp, nhưng lại từ lúc nào mà bản thân tôi lại sao sánh cuộc đời mình với cuộc đời họ. Tôi nghĩ những nỗi buồn mà mình gặp phải cũng như họ vậy, nhưng khi nhìn lại tôi thấy mình thật ngu ngốc vì cuộc đời của tôi thật sự rất khác họ. Ông trời sẽ chẳng rảnh đến mức, tạo ra những bản sao y như nhau, mà nói đúng hơn cái đó chỉ gọi là điểm chung. Có thể từ sai lầm đó dẫn tôi đến sai lầm tiếp theo là bi quan và tiêu cực. Tôi thường cảm thấy thật buồn vì cha và mẹ lúc nào cũng yêu thương anh tôi và em tôi hơn tôi. Tôi thường nghĩ, Naruto mong muốn gia đình nhưng chưa chắc gia đình đã hạnh phúc. Bây giờ nhìn kĩ lại, đúng là cha và mẹ yêu thương tôi ít hơn những ẻ ra, tôi có thể ngắm nhìn cuộc sống này, có thể cười, có thể khóc, có thể trải qua và cho đến bây giờ đều là nhờ công sinh thành và dưỡng dục của cha và mẹ. Tôi vẫn có một người cha mà lúc nào cũng thấu hiểu tôi, nghe tôi tâm sự, tôi vẫn có một người mẹ dù quần quật làm việc đến đâu nhưng khi đi học về vẫn luôn có cơm nước sẵn sàng chờ tôi. Tôi có người cha và mẹ trông ngóng tôi về nhà, gắng sức làm việc để đóng tiền đều đặn cho tôi đi học, cho tôi ăn, ngủ, học tập và chơi đùa, cho tôi có một nơi để sinh sống và còn rất rất nhiều thứ khác. Mặc dầu là không thể bằng anh và em của tôi nhưng mà tôi chợt hiểu, gia đình mà Naruto mong mỏi chỉ đơn giản như tôi mà thôi.
* Có thể, gia đình không phải là nơi yên ắng nhưng gia đình là nơi cuối cùng ta trở về sau mỗi chuyến đi.
* Có thể gia đình không phải là nơi lực nào cũng ngập tràn hạnh phúc nhưng là nơi hạnh phúc nhất vì nó không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Tôi lại nghĩ về học tập và những người bạn của mình, khi tôi huy hoàng ai ai cũng bên cạnh, khi tôi xuống dốc tất cả đều quay lưng, tôi thấu được cảm giác bị ngàn ánh mắt khinh thường và lạnh lẽo nhìn tôi từ bọn họ, tôi căm ghét ánh mắt đó và chỉ mong có người thật sự công nhận tôi. Tôi nghĩ không ai công nhận tôi cả, ngay cả là những người bạn tôi xem thật sự nhưng nhìn kĩ lại thì không như vậy. Họ vẫn ở đây, vẫn an ủi nhưng khi tôi buồn, vẫn lau khô giọt nước mắt khi tôi khóc, vẫn cùng tôi qua bao khó khăn, vẫn cùng tôi cười đùa và vẫn chưa bao giờ từ bỏ tôi. Thế mà, tôi lại nghĩ họ như vậy, nhìn lại tôi vẫn nhỏ nhen và ích kỉ khi họ chỉ làm vài việc mà tôi không vừa lòng nhưng lại luôn cho mình là không bao giờ sai khi đối xử với họ. Biết rằng, tôi vẫn hết lòng với họ nhưng vẫn có những việc là tôi sai. Có lẽ, tôi cần phải xin lỗi và cả cảm ơn họ nữa.
* Đừng vì một chút nhỏ nhặt mà đánh rơi lòng tin với những người bạn yêu quý và thật sự yêu quý bạn.
* Nếu bạn nghĩ, tình bạn mình đang nhạt dần thì nên nhớ lại những cảm xúc và những món quà yêu thương là thật và hãy nhanh cứu vãn nó nhé!
Tôi lại thấy sai lầm tiếp theo của mình, tôi gấp gáp và quá vội vàng trong việc tìm kiếm ước mơ, để rồi chùn bước trước những khó khăn đang đến. Tôi tự ti về hoàn cảnh của mình, vì khi bao người đang vui chơi, tôi phải phụ mẹ buôn bán và đi làm. Có lẽ, tôi đã sai, vì tự ti về hoàn cảnh khi mà so sánh với hoàn cảnh người khác. Không phải tôi vẫn đang cố gắng đấy sao, không phải mồ hôi tôi vẫn đang rơi nhễ nhại cơ mà, không phải tôi làm bằng sức lực và đôi tay ư. Tại sao, lại phải như vậy nhỉ? Phải nghe và quan sát ánh mắt không đúng của họ. Tôi sai rồi nhỉ!
* Xuất thân không nói lên tất cả mà sự cố gắng của quá trình là điều quyết định.
* Thôi ngay việc dòm ngó ánh mắt không đúng của ai đó về bạn, chỉ mình bạn mới biết bạn đang làm gì.
Và cuối cùng sau tất cả, tôi nhìn nhận ra rất nhiều. Tôi còn quá non kém và vẫn nên tiếp tục cố gắng.
* Cuối cùng ước mơ của tôi là bảo vệ những gì tôi yêu quý. Để thực hiện nó, tôi cần phải cố gắng trong mọi việc. Quan trọng là, sai lầm ở đâu thì sửa sai ở đó. Bước ra khỏi nó thì ánh sáng của ngày mai đang là cơ hội cho bạn cố gắng sửa lại những sai lầm của hôm qua.
Thanh Thảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
bài viết hay trừ một số lỗi chính tả làm mình hụt hẫng. :v
PhuongThao Huynh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 334
Cảm ơn bạn. Thật ra, đó cũng là cảm xúc của mình và những gì mình rút ra sau nhiều việc.
Yên Đoan (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 245
Bài này hợp với cảm xúc hiện tại của mình, đang nói thay tất cả những gì khuất mắt
PhuongThao Huynh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 334
À mình dùng dấu đó là dấu mà để đánh dấu những câu đặc biệt cần lưu ý á bn. Nếu có sai bn nói lại để mik sửa nha.
Anh Thư (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Có lẽ mình hơi thiếu hiểu biết nhưng bạn có thể giúp mình hiểu ý nghĩ dấu " * " trước câu được không ạ? Vì mình thấy họ thường dùng "." hoặc "-" hơn.