- 5214 (Tình Yêu Của Em Đã Chết)
- Tác giả: Trâm Trâmm
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.485 · Số từ: 2300
- Bình luận: 28 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 sakura Santa Elena D. Zunasa Trịnh Hằng Nga Hoa Tuyền Nhi Ntt Anh Chuột Moe Phương Uyênn Hạ Ân Ân Thanh Thảo Phiêu Linh Kenny Hòa Bạch Hồ Điệp
5214
Tình Yêu Của Em Đã Chết
Trâm Trâmm
Em có một giấc mơ, em đã có mọi thứ em muốn nhưng nó chính là ác mộng đối với rất nhiều người không ưa em. Vì vậy em đứng trên cầu, trước đó mọi người chỉ nhìn em rồi cười nhạo. Trong đó có cả anh. Không ai khóc cả, em bắt đầu muốn bay. Em chỉ muốn mình là một chú chim tự do yêu đời mà ca hát. Hiện tại em chẳng còn gì nữa rồi, sống cuộc đời chỉ thấy mình thật ngu ngục, không hối tiếc không lưu luyến nữa… Vĩnh biệt anh – Vương Lục!
***
Anh và ai đang bên nhau trong rạp chiếu phim? Em đã đứng đó chết lặng anh hiểu không? Tự cho rằng đó chỉ là cô em gái hay đồng nghiệp của anh chứ anh chẳng có ý phản bội em đâu, nhưng chẳng có ai hôn đồng nghiệp ở nơi công cộng cả phải không? Đúng rồi, sở trường trời sinh cho anh đó là chơi trò ái muội. Anh biết cách dỗ con gái, anh biết cách làm con gái vui, anh biết cách khiến một người yêu anh say đắm, say đến mức không dứt ra được hay bởi em là con người si tình?
Em không rớt nước mắt ở nơi đông người đâu anh à, cảnh tượng lúc nãy thật sự khiến em rất sốc. Em nên nhận ra rằng anh nói anh yêu em chứ không nói chỉ yêu mình em. Mà có nói chỉ yêu mình em đi nữa thì vẫn còn câu không yêu cô ấy anh chỉ là thích thôi! Bởi anh rất thích khám phá cái mới sao? Khi đã chán chê rồi thì bất kì lý do gì cũng quy về chia tay. Trong quán cà phê nhộn nhịp, người nào người nấy đều vui vẻ với người bên cạnh mình. Chỉ có mỗi em là trầm mặc nhìn ly nước. Ngoài kia dù có ồn ào đến mấy thì lòng em hiện tại rất u ám tẻ nhạt. Một mình em ôm nỗi buồn ở nơi đông người này, không ai biết được, không ai cảm nhận được thay em. Em quen anh khi em vừa mười sáu tuổi, lúc ấy anh là chàng trai hai mươi. Em chẳng mảy may để ý đến anh nhưng anh dùng cái vẻ điển trai sẵn có cộng với cái sự quan tâm đặc biệt đã khiến người con gái mới lớn đây yêu anh say đắm. Chúng ta vẫn yên bình như thế mà phải không? Hai năm trôi qua, em đã là thiếu nữ mười tám rồi. Em nhớ cái lúc anh quỳ xuống, tặng em bó hoa hồng trước mặt nhiều người với câu nói “Mã Mã, làm người yêu anh nhé!” Nụ cười của anh thật đẹp, ánh mắt anh dành cho em thật tình tứ. Lời nói anh rót vào tai cũng thật ngọt ngào. Rất nhiều nữ sinh khác cảm thấy ghen tị với em. Em đã rất hạnh phúc. Anh biết em hạnh phúc chừng nào không? Em hạnh phúc tới mức đã vẽ ra một ngôi nhà nhỏ dành cho chúng ta, con chúng ta. Sau khi tỏ tình em, em và anh cùng nhau về nhà. Em rót trà mời anh. Căn phòng anh thật đẹp.
“Tiểu Mã! Chưa người phụ nữ nào ngoài mẹ anh được vào đây đâu đấy!”
Nghe câu nói ấy em rất vui, em chẳng biết phải nói sao hay hành động sao để anh thấy rằng em thât sự vui và hạnh phúc khi ở bên anh. Chỉ biết đến gần ôm anh từ sau. Nào ngờ anh lại quay đầu lại, để trên môi em một nụ hôn say đắm. Anh khẽ cắn nó rồi nhanh chóng đứng dậy ám sát em vào tường, anh hôn em sâu hơn, đôi bàn tay to lớn của anh giữ chặt cổ tay em lại, anh di chuyển đôi môi xuống cổ, anh nhẹ nhàng anh trân trọng. Cơ thể em đã mềm nhũn ra trong vòng tay anh. Anh biết điều đó nên đã nhẹ nhàng di chuyển vị trí. Một lúc sau em đã nằm ngửa trên giường. Tay anh bắt đầu mò mẫm khắp cơ thể nhạy cảm, chưa lần nào đụng chạm từ người ngoài. Nhưng em ý thức được. Em đã khóc khi anh làm thế.
“Lục Lục, em không muốn!”
Em đã cản tay anh lại khi anh chuẩn bị cởi nút áo đầu tiên ra.
“Lục Lục, em chỉ mới mười tám tuổi, em còn sợ nhiều thứ. Em không muốn.”
Anh thả lỏng cơ tay ra, nhìn em với đôi mắt có chút thất vọng. Tâm hồn của một người thiếu nữ đã khiến em bật khóc, anh lại ôn tồn dỗ dành.
“Em không chịu thì thôi, không sao. Đợi em lớn chỉ là vấn đề nhỏ.”
Anh đưa tay lên cạ cạ sóng mũi của em, em mỉm cười. Anh yêu chiều em đến vậy, em sợ nếu có ngày phải rời xa, em sẽ chẳng nỡ… Em ngu ngốc cho rằng anh chân thành, anh yêu em sâu đậm, những lời nói đó đều là sự thật. Bên nhau tới bốn năm đâu có dễ dàng đâu anh. Chỉ là em không biết em bị anh phản bội năm thứ mấy? Liệu có phải anh chỉ coi em là người qua đường? Em cho anh cái quan trọng nhất của người con gái, anh lại cho em một con dao sắc đâm sâu vào tim. Năm em 20 tuổi, em đã là người phụ nữ trưởng thành. Anh hẹn em ra quán ăn sang trọng. Em mặc chiếc váy đỏ yêu kiều, như hai năm trước anh lại quỳ xuống tặng em một bó hồng nhưng không phải cầu hôn, chỉ là kỉ niệm bốn năm yêu nhau mà thôi. Như hôm ấy, anh lại ép sát em với bức tường, đợi cơ thể đã thả lỏng anh nhẹ nhàng đưa lên giường. Những cái hôn sâu đậm cứ thế tiếp diễn.
“Em đã sẵn sàng chưa?”
“Em sợ có thai. Anh… anh cưới em rồi làm được không?”
Anh xoa đầu em rồi cười một cách dịu dàng – Ngốc à! Anh sẽ chịu trách nhiệm.
Màn ân ái bắt đầu từ đây, anh cởi bỏ chiếc váy đỏ kiều diễm kia, từng thứ một đều dần dần nằm dưới sàn nhà. Anh như đã tham gia nhiều cuộc chơi nên anh biết cách nâng niu, nhẹ nhàng với em, không gây đau đớn. Sáng hôm sau mở mắt ra em đã rất hạnh phúc bởi người đầu tiên em thấy chính là khuôn mặt anh, được anh ôm vào lòng, được anh xoa đầu mà nói – Có anh đây rồi! Sẽ không ai làm tổn thương được em cả. Đúng rồi chả ai làm tổn thương em được cả, chỉ có anh mà thôi, chỉ có anh mới có khả năng làm tổn thương em. Em phải dùng thuốc tránh thai sau mỗi đêm ân ái, lòng có chút khó chịu nhưng em cũng tin anh nên nghe theo lời anh hết. Nhưng con trai các anh giỏi chơi chứ có giỏi dọn dẹp hậu quả? Anh ơi thuốc tránh thai ấy anh mua nhầm loại không tốt rồi, là thuốc giả. Em vẫn mang thai, mang trong mình đứa con của anh rồi này. Em vui lắm, đã uống thuốc tránh thai nhưng nó vẫn xuất hiện. Duyên hay nghiệp duyên? Em nghĩ anh sẽ vui lắm cơ. Thật may vì em chỉ là hỏi vu vơ.
“Nếu giờ em có thai thì sao?”
Em nhớ rằng lúc ấy em nhìn anh với cặp mắt đầy vui mừng và hy vọng nhưng Lục Lục, anh sao vậy? Sao anh lại ôm lấy em? Sao anh lại vuốt tóc em rồi thở dài? Sao anh lại nói rằng chúng ta không thể có con ngay lúc này? Cái từ “chịu trách nhiệm” của anh là sao đây? Toàn bộ câu trả lời đều được giải thích khi em đi theo định vị điện thoại anh đến rạp chiếu phim ấy. Anh đang cúi xuống hôn môi một người phụ nữ lạ lẫm rồi tay trong tay bước vào. Anh làm gì nhận ra sự hiển diện của em. Trái tim chân thành của anh cho em đã mất đi rồi, thế giới của em giờ toàn màu đen. À mà khoang… Trái tim chân thành của anh? Thật nực cười.
Em ước mơ anh sẽ là người chồng yêu dấu của em, mỗi sáng mở mắt dậy sẽ thấy anh ở bên. “Từ hái sao đến mò ba ba dưới biển, từ trèo đèo lội suối đêm đến không thể chợp mắt được, từ không oán không hận đến tan nát cõi lòng, thế nhưng anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được.” Ước mơ của em thành hiện thực rồi, em có anh có con nhưng cảm giác lại trống rỗng. Em có thể thay đổi không? Vận mệnh à? Nếu quay lại thì em vẫn lạc vào trò chơi ái muội của anh và anh vẫn là kẻ chiến thắng. Anh bên em, đợi em, ngọt ngào, nói dối cũng chỉ vì vài đêm. Em là gì trong mắt anh vậy? Ngay lúc đầu em tưởng tình yêu chúng ta chỉ là đơn thuần mà thôi, nhưng hóa ra anh chỉ muốn ngủ với em, ngủ một giấc rồi khi tỉnh lại anh sẽ quên hết tất cả, anh sẽ xóa sạch những gì anh gây ra đêm qua nhưng anh chẳng thể xóa được trí nhớ em, anh chẳng thể xóa đi vết thương lòng đã để lại trong em. Thứ em dâng hiến cho anh đối với anh là gì? Thân em mệt rã rời em vẫn mỉm cười tươi mỗi khi thấy anh, giờ nghĩ lại em mới thấy bản thân em đã ngu ngục cỡ nào. Ngay từ lúc đầu đã chẳng phòng bị anh, đến khi gặp anh bắt cá hai tay thì trái tim em vỡ vụn, yêu đến cùng vì anh mà hao tổn sức lực. Những kí ức ấy như bia mộ tình yêu vậy… Anh à… Lục Lục… Trong thế giới này rồi cũng sẽ có người lạc vào trò chơi ái muội của anh chẳng thể thoát được, rồi họ lại hao tâm hao lực, tội nghiệp họ chứ?
Em có thai rồi, anh không chấp nhận nó thì gia đình em cũng sẽ không chấp nhận nó, xã hội sẽ không chấp nhận nó, nếu nó được sinh ra nó sẽ phải chịu tất cả lỗi lầm được tạo bởi sự si tình của em và lừa đảo của anh, nó sẽ hứng chịu, một mình nó hứng chịu em không cam lòng. Nhưng nếu nó không sinh ra mà lấy ra trên bàn mổ thì sao? Trời ạ! Nó còn chẳng kịp khóc, nó chưa kịp gọi mẹ thậm chí nó chưa tạo hình hài xong. Em là một bà mẹ tồi mất tiêu rồi. Cuộc sống của em vốn có rất nhiều thị phi, đồng nghiệp em không thích em chút nào, họ mỉa mai, chế giễu cố tình làm nhục em trước mặt khách hàng. Bất lực lắm rồi anh ơi…
Em không để nó chết một mình được, bởi em sẽ chết cùng nó… Người ơi xin anh đừng nói lời ngọt ngào nào nữa, trò chơi này chưa kết thúc nhưng em đã thua cuộc rồi, anh là người thắng cuộc…
Từng bước một em đang ở toàn nhà cao nhất thành phố. Anh biết không? Gió rất mát. Em muốn được bay một lần và có lẽ điều ước đấy đang đến gần… Tình yêu của em trao anh thật sự đã chết rồi… Em không mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này. Em đi đây!
Cái cảm giác rơi xuống từ cao lạ kì lắm anh à, em cứ rơi… Rơi mãi… Nó như lòng em bây giờ vậy, tâm hồn em từ lâu đã rơi xuống một nơi sâu thẳm nên lần này chỉ đơn thuần là cái xác vô hồn mà thôi…
“Từ hái sao đến mò ba ba dưới biển
Từ trèo đèo lội suối đêm đến không thể chợp mắt được
Từ không oán không hận đến tan nát cõi lòng
Thế nhưng anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được…”
22/4/2020 (3h7p)
Elena D. Zunasa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9645
bẻ lái nữa á hí hí
Du Du Lan (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 55
Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi!!
Khanh Vân (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4918
Truyện buồn quá! Nữ chính là người con gái yếu đuối và không có bản lĩnh...
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Ủng hộ cho chủ nhà.
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Kết buồn quá, tội cho nữ chính.
Khanh Vân (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4918
Ủng hộ bạn nhé! Cảm ơn bạn đã chỉ mình...
Elena D. Zunasa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9645
một vài ng thôi
nên mới có hiện tượng rạch tay các kiểu á ~
chứ gặp mình còn lâu mới tự tử mình sẽ sống trả thù chết cm nam chính đi @@
Kenny Hòa (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 53
Ủng hộ nhé tác giả nhiệt tình
Kenny Hòa (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 53
Hay lắm oh yeahhh
Thom Dang (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
ủng hộ tác giả