- Thanh Xuân Có Phải Để Bỏ Lỡ?
- Tác giả: Trâm Trâmm
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.765 · Số từ: 6123
- Bình luận: 23 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Thảo My sakura Santa Bạch Hồ Điệp Linh Rina Bỏ Ra Bạn Êy Elena D. Zunasa Thanh Hà Hoa Tuyền Nhi Khanh Vân HiVi ViHi Phúc Lương Tử Nguyệt Rika
Chỉ đơn giản thôi, ba năm cấp ba, chúng ta đã từng thích nhau… Tôi cứ nghĩ tôi đã tìm ra cách để giữ lấy cậu, để hiểu rõ cậu hơn… Nhưng khoảng cách cứ xa vời… Cậu chẳng biết được… Vì cậu chẳng biết được, cậu bỏ lỡ tôi nên tôi đoán rồi cũng có ngày tôi sẽ rời bỏ cậu thôi… Tôi muốn rời bỏ cậu trong sự im lặng, nhẹ nhõm không luyến tiếc, không chấp niệm. Ôi cái rung động đầu đời ấy!!! Tôi muốn thoát ra ngay cả khi mất một đêm hay một trăm năm, tôi cần một nơi để trốn, trốn tránh cảm xúc của mình, trốn tránh sự thật… Tôi muốn cảm giác được rằng tôi còn sống, tôi còn có thể bên người mình yêu. Bên người mình yêu không phải đáng yêu sao?
Lần đầu thất tình, tôi có cảm giác trái tim tôi làm bằng thủy tinh, tâm trí tôi làm bằng đá rồi lại bị cậu đập vỡ nát tan con tim, bị cậu đập vụn tâm trí…
***
“Nhật Huy, Tao thích mày!”
Năm nay là năm cuối cấp hai, có một kỉ niệm ở năm cuối cũng hay.
“Mày khùng à?”
Minh Tâm lấy hết can đảm tỏ tình anh nhưng câu trả lời của anh như đang từ chối. Tim cô đập thình thịch và khá đau đớn.
“Không giỡn nữa tao ngủ đây!”
“Ừm!”
Hai ngày sau đấy kể từ khi tỏ tình, anh công khai người yêu. Tâm buồn đến mức chả thèm nhắn tin bất kể ai nữa, kể cả anh. Họ ngọt ngào qua những comment, đăng những trạng thái đầy tình cảm. Mỗi lần mở facebook là cứ như được ăn “cẩu lương”. Nhưng ít lâu sau có vài bài tập cần làm trong nhóm lớp, lúc này cô mới mở tin nhắn lên khá ngạc nhiên khi thấy mười mấy cái tin nhắn từ anh. Trái tim Tâm lại loạn xạ nhưng cũng chỉ nhàn nhạt trả lời một câu.
“Có bồ rồi còn nhắn tin tao làm chi?”
“Bồ đâu mà bồ.”
Tâm có chút ngạc nhiên, công khai rõ ràng thế kia lại còn nói dối.
“Thế mày để avata cặp với ai đấy?”
“Mày hỏi làm chi? Đẹp thì để, cặp sách gì ở đây!”
“Bồ mày chớ gì. Thôi đừng cãi nữa! Tao ghét con trai nói dối.”
“Tao xin lỗi!”
“Có gì phải xin lỗi?”
“Nhưng tao sắp chia tay rồi! Ha ha”
“Sao lại chia tay?”
“Nó chơi less!”
Tâm để đó không trả lời nữa, liệu anh có thấy câu trả lời khá nghịch lý không? Nếu người yêu anh thấy dòng tin nhắn này thì cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Nếu cô chính là cô ấy thì cô sẽ đau đớn nhường nào? Cô muốn từ bỏ anh nên không muốn anh gieo hy vọng thêm bất cứ lần nào nữa…
“Ê!”
“Gì?”
“Mày thích cái mũ nào?”
“Chi?”
“Tao mua tặng mày. Ha ha!”
“Tao méc bồ mày. Ha ha! Tặng bồ mày đi!”
“Không thích!”
Cuộc trò chuyện lại kết thúc trong sự nhạt nhẽo, tặng quà cho một người con gái khác còn người yêu mình thì sao? Cho đến một ngày anh nói rằng anh chia tay cô ấy thật rồi. Cô có cảm giác mình như là người thứ ba trong câu chuyện nên quyết tâm không để ý anh nữa. Họ ngưng liên lạc với nhau khoảng ba ngày thì anh lại chủ động.
“Sao ngày đấy mày thích tao?”
“Tao không biết! Đừng nhắc nữa!”
“Nếu tao nói tao thích mày thì sao?”
“Ha ha!”
Tâm bỏ qua câu nói đó. Quãng thời gian sau họ rất ngọt ngào, rất đỗi ngọt ngào, ngọt ngào tới mức tưởng chừng như yêu nhau luôn rồi. Chỉ cần cô biến mất ba phút thôi là anh đã nháo nhào lên. Càng ngày cô càng yêu anh nhiều hơn, yêu anh nhiều tới mức thứ gì cũng có thể cho anh. Trời nắng chang chang, trong người còn ba chục nghìn để ăn trưa, anh bảo anh hết tiền mạng cô lập tức đi mua cho anh một cái card. Sau này mới vỡ lỡ. Một cô gái khác nhờ anh mua card và anh lại nhờ cô đi mua với câu chuyện dối trá của anh. Cô bỏ qua tất cả mọi người con trai và chỉ nhắn tin với mỗi anh. Cô tin tưởng anh, tin tưởng anh tới mức ngu ngốc. Những dòng tin nhắn cô không bao giờ xóa và in mãi trong tâm trí.
“Tao đợi mày cả sáng đấy!”
“Tao chỉ có mỗi mình mày.”
“Mày thích gì tao tặng cho!”
Sau này, anh có gì cũng kể cô nghe đầu tiên, anh chơi đàn, anh hát,…
“Ngày đó tao thích mày là do mày trông rất trưởng thành. Chứ mày không đẹp.”
Tâm cười khúc khích.
“Lúc đấy tao cũng khá ấn tượng mày đấy!”
“Ấn tượng gì cơ?”
“Tao ấn tượng là mày có tồn tại trong lớp đó luôn à. Tại tao chưa thấy mày bao giờ.”
Mặt Tâm đen xì, ấn tượng gì lạ lùng vậy?
Cô gặp anh trong buổi tham gia văn nghệ trường, lúc đầu Tâm suy nghĩ xấu như anh không biết có ai thích không? Trong mắt cô lúc ấy anh là người không đẹp trai lắm, đã vậy còn gầy nhom chẳng hợp gu cô một tí nào. Thế nhưng trời xui đất khiến, cuối cùng cô lại tương tư anh. Anh chơi đàn rất giỏi, lại còn biết chơi trống, chơi guitar. Anh rất giỏi âm nhạc, hát nghe cũng hay, giọng anh khá lạ. Tâm có một người bạn thân, chuyện gì cô cũng kể cho cô ấy nghe. Chỉ có bạn thân mới nhìn ra được ai thích mình thật lòng. Cô ấy bảo Tâm rằng sao Tâm không kiểm tra anh ấy thử. Biết đâu nó đang nói xạo. Tâm suy nghĩ thử thì thử sợ gì. Bởi lòng tin cho anh là vô đối. Cô lập một nickname giả, để hình của một cô gái rất xinh rồi thử kết bạn.
“Hi! Mình tên Huyền.”
“Cho hỏi quen không?”
“Thì mình làm quen nhé!”
“Ok.”
Tâm cười nhẹ. Họ nhắn tin qua lại một hồi thì anh hỏi cô có người yêu chưa. Cô trả lời đang đợi người hốt thì khá bất ngờ câu trả lời của anh.
“Tớ hốt cậu nhé!”
Thêm cái icon trái tim cuối câu nữa. Tim cô quặn lại. Đây là mơ?
“Cậu không có ai thích cậu hay sao?”
“Có nhưng không phải gu tớ.”
“Gu cậu như thế nào?”
“Như cậu á!”
Lúc này cô nhìn cái ảnh đại diện.
“Cậu thích tớ vì cái ảnh đại diện sao?”
Anh gửi một cái like.
“Vậy tớ đồng ý!”
Tâm và anh trở thành người yêu qua mạng tuy nhiên màu khung chat không đổi, không đặt biệt danh gì cả. Bởi cái người anh đang yêu là cái người trong ảnh. Hóa ra là vậy. Anh cũng dạng người trọng sắc. Cô đâu dễ dàng để anh có bồ như vậy, đợi anh đi ăn cơm cô nhắn anh như sau “Tớ chỉ chơi đùa với cậu thôi. Yêu qua mạng làm sao có cái kết đẹp.” Một tiếng sau anh quay lại, gửi một cái like rồi nhẹ nhàng block. Tâm hả hê. Nhục không? Trong quá trình anh nhắn tin với cái nickname giả kia anh chả nhắn cho cô một lời nào. Thế mà khi không có ai nữa anh mới nhớ đến Tâm. Cô khinh thường anh một cách lạ kì…
“Ê mày!”
Cô không trả lời tin nhắn nữa, người như anh là không xứng với cô chứ không phải cô không xứng với anh. Chả qua là vã quá nên anh yêu đại, yêu người này người kia rồi đưa cô vào hàng lựa chọn không phải ưu tiên. Dù có vã đến mấy, cô đơn đến mấy cô vẫn không yêu đại một ai. Tâm không do dự xóa hết tin nhắn rồi hạn chế trả lời anh lại. Nhưng anh kiên trì, kiên trì lắm. Sự chấp niệm trong lòng đã khiến cô tha thứ cho anh và lại một khoảng ngọt ngào sau này… Nhưng kẻ trộm vẫn muôn đời là kẻ trộm…
Cho đến một hôm, anh bỏ rơi cô, không nhắn tin nữa chỉ xem nhưng không phản hồi. Cô quyết định từ bỏ thật sự, cô nản lắm rồi, thật sự nản. Anh là người lăng nhăng, lại toàn nói xạo, xạo một cách trắng trợn. Việc gì anh cũng nói dối, bất cứ việc gì. Cái ngu ngốc là cô vẫn tin…
Mỗi lần anh có những lời nói ngọt ngào Tâm chả vui như trước nữa, thay vào đó là sự đau buồn tột cùng. Cô muốn hỏi anh rất nhiều, rất nhiều nhưng lại thôi bởi câu trả lời của anh liệu có thật lòng?
“Mày có bao giờ nói thật với tao chưa?”
“Mỗi mình là bao nhiêu người vậy?”
“Mày vã lắm à?”
“Chờ đợi một điều không có hy vọng, mày có nghĩ nên tiếp tục không?”
“Mày lợi dụng tao phải không?”
“Có bao giờ mày thích tao thật lòng không?”
Thắc mắc nhiều như vậy, chờ đợi lâu như vậy, tin tưởng anh đến vậy, lụy tình anh đến thế cuối cùng cô cũng chọn buông tay. Hơn một tháng họ chẳng gặp nhau nữa. Tâm cho rằng mình đã thật sự quên anh nhưng khi nghe đến tên anh tim cô vẫn lỡ một nhịp…
Thế này nhé! Trên đời này có hai loại người, loại thứ nhất là nói được làm không được. Anh hứa cho cô, tặng cô nhiều thứ nhưng sự thật anh chưa mua cho cô bất cứ thứ gì, chỉ đơn thuần là hứa… Loại thứ hai là không nói mà làm. Minh Tâm chưa bao giờ hứa sẽ tặng quà cho anh, chưa bao giờ nói cô chỉ có mỗi anh nhưng cách cô hành động lại như vậy. Ngoài anh ra cô không để ý hay quan tâm người khác giới nào. Bất cứ ngày lễ nào cũng cho anh một bất ngờ. Thế nên những lời nói chỉ để nghe không được tin, hành động mới đáng tin, đáng công nhận!
Cả năm lớp chín, cô vẫn thích anh. Cho đến khi lên cấp ba. Oan gia gặp mặt, cả hai cùng chung trường. Điều ngạc nhiên hơn khi lại chung cả lớp. Tuy nhiên họ không nói chuyện với nhau, khoảng cách giữa họ rất lớn. Cho dù anh ngồi ngay sau lưng cô thôi. Người ngồi gần cô lại là một đứa rất trơ trẽn, lười học. Chẳng biết sao cậu ta vẫn vào được trường này. Họ suốt ngày cãi nhau, thậm chí đánh nhau, ngày nào không cãi ngày nào không gây chuyện là hình như họ sống không nỗi. Một lần có bài kiểm tra quan trọng, Tâm lại hậu đậu sao bỏ quyển vở môn đó ở trong hộc bàn của hắn bởi hắn không lên lớp, khi đem cặp lên bục giảng cô quên lấy ra cất vào cặp. Kết quả là cô bị hủy bài kiểm tra, đi ra sân trường ngồi trầm ngâm, cô làm gì sai sao? Xã hội này thật quá khắc nghiệt, chỉ mới mười lăm phút đầu mà cô đã bị đuổi ra khỏi phòng. Ê chề, nhục nhã. Một mình ở ngoài không phải dễ bị chú ý? Cô bạn thân cô cũng học chung trường thôi, nhưng khổ cái lại học khác lớp. Mãi đến giờ ra chơi cô ấy mới đi tìm Tâm.
“Sao rồi?”
Tô Hạo đứng trước mặt cô chìa chai nước ngọt. Hai mắt Tâm ướm lệ, đứng phắt dậy ôm cô. Hạo là một người bạn tốt, rất tốt. Mỗi lần khó chịu buồn bực Tâm đều ôm cô. Ôm cô cảm thấy rất dễ chịu phần nào.
“Trời! Trời! Con này!”
Hạo để chai nước xuống ghế rồi vỗ vỗ vai cô. Lúc này, từ sân trường tiến vào là cái cậu ngỗ nghịch kia. Hắn đến gần giật ngược tóc Minh Tâm ngược ra sau.
“Nguyễn Tiến Anh!”
“Thằng điên này, mày muốn đánh nhau à?”
Hạo thấy vậy cũng nhanh chóng bênh bạn thân mình, trợn tròn mắt hù hắn, hắn lại có vẻ không mấy để tâm lắm. Hắn đang nhìn cái người tưởng chừng không biết buồn mà bây giờ lại đứng trước mặt hắn với dáng vẻ yếu ớt. Hai mắt đỏ ngầu đã đổ nước xuống. Từng dòng từng dòng một. Tâm hét to rõ ràng tên hắn ta. Cô cắn môi mình thật chặt để kiềm chế cảm xúc của bản thân. Tay cô đã nắm chặt thành cú đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Bởi vì hắn cúp tiết để kiểm tra sau còn biết được cái đề mà học tủ, người như hắn còn lâu mới ôn hết chỉ để làm một cái bài kiểm tra. Tưởng chừng hắn sắp nhận những cú đánh trời giáng của cô nhưng không hề, cô bỗng nhiên quay lưng đi, không thèm nói thêm lời nào. Thái độ cô có chút thay đổi khiến anh ta ngạc nhiên và có chút khó chịu. Không biết là khó chịu hay áy náy nữa! Điều chẳng ngờ là Tiến Anh níu tay cô lại, Tâm bị lôi đột ngột liền xà vào lòng hắn. Một tay giữ tay cô, một tay vuốt đầu cô.
“Ơ! Mày nín đi, tao xin lỗi, xin lỗi. Mày nín đi!”
Hắn vuốt đầu cô nhẹ nhàng, rồi lại vỗ vỗ vào vai, lại vuốt xuống đuôi tóc của cô, miệng liên tục xin lỗi một cách cục súc.
“Mẹ mày! Nín đi mà, nín đi. Xin mày luôn á nín đi mà…”
Tiến Anh vốn không phải người dịu dàng mà là người cộc tính, rất cộc, đậm chất cộc. Anh chưa dỗ ngọt ai bao giờ, đầu óc anh lại khá đơn giản. Ví dụ kêu anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu thì anh sẽ suy nghĩ có ai thèm lấy chân cô đâu mà lấy cái đầu cô nữa? Hay nghe câu “một câu nhịn chín đứa leo lên đầu” thì anh lập tức nghĩ cô dám để chín đứa leo lên đầu cô sao? Chả biết là anh giả nai hay là khờ thật. Anh cục tới mức đang ngủ ngon mà bị cô gọi dậy sẽ lập tức khó chịu mà la lớn khiến cả lớp ai cũng nhìn cô chằm chằm. Giọng nói ngang ngạnh ương bướng đang dỗ cô với muôn vàn câu nói chẳng êm ái gì thì bỗng bị chen ngang. Lúc này có một chất trầm ấm, đầy tình cảm và sự quan tâm…
“Hai em về phòng gặp thầy uống trà một lúc nhé!”
Thầy giám thị xách tai Tiến Anh lên. Bài nhạc “Tiến lên Việt Nam ơi!” đang phát trên loa trường, mọi người đang múa bài dân vũ giữa giờ, cô bạn kia đã chạy về lớp từ lúc nào. Minh Tâm nửa khóc nửa cười đẩy hắn ra. Nhanh chóng mười phút sau họ đã yên ắng trong phòng giám thị. Họ nghe thầy giám thị giáo huấn cả một buổi về chuyện yêu đương, chuyện trái quy định trường,… Cho đến khi thầy rời đi để hai người ở lại kiểm điểm. Tâm không khóc nửa mà cười cười.
“Chị tính làm gì vậy chị?”
“Chị mả cha mày!”
Anh tên Tiến Anh, Tâm gọi bằng mày tao thì bình thường nhưng khi gọi tên thì có chút gì đó ngượng ngượng, chả lẽ gọi hắn bằng anh? Nên Tâm để biệt danh cho anh là chị luôn cho dễ gọi. Nghe cũng hợp lý mà.
“Ngôn lù.”
“Chả phải mày mê ngôn tình sao?”
“Sao mày biết?”
“Cặp mày lúc nào chẳng có!”
Tiến Anh mặt đen xịt không nói nên lời, hành động lúc nãy thật sự là ngôn tình nhưng bỗng chốc hóa ngôn lù. Từ soái ca lại trở thành chip – hoi bị thầy xách tai vào đây. Viết bảng kiểm điểm xong thì cả hai về lớp, họ xác định hôm chào cờ sẽ bẽ mặt lắm đây.
“Thưa cô em vào lớp!”
Minh Tâm vòng tay xin phép chả như ai kia nghênh ngang vào lớp vậy là bị phạt đứng góc lớp hết tiết. Một mình cô ngồi hai chỗ sướng ơi là sướng.
“Nãy tao thấy hai bây ôm nhau à?”
Giọng nói thì thầm từ phía sau vọng lên. Minh Tâm cười nhạt.
“Mày thấy à?”
“Yes!”
“Tình chị em đó má, quỷ sứ hà!”
Vẫn còn một chút gì đó tình cảm mà cô dành cho anh, có lẽ là chấp niệm trong quá khứ. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện lại trong cả năm trời. Nhanh chóng tiết học cũng kết thúc. “Chị” cũng về chỗ của mình, điều đặc biệt xảy ra trong năm, tiết cuối họ không cãi nhau dù chỉ một lời. Mà nhìn họ cứ như đánh nhau bằng tâm trí.
“Hây da!”
Minh Tâm thở dài.
“Hây da!!!”
“Chị” còn thở dài hơn. Một cuộc thi thở dài từ đó mà bắt đầu, chả ai nhịn ai cứ vậy mà phì phò, thế nên cả hai cùng đứng mà viết bài cho hết tiết. Tiết này là tiết hóa và trông thầy giáo khá bực mình sau khi chia tay một viên phấn dài mới tinh. Tại anh mà tiết này một chữ cũng không vô não cô. Cô cứ ngóng đồng hồ miết… Cũng không biết sao cô lại nôn về đến thế.
“Reng! Reng! Reng!”
Cuối cùng cũng hết giờ, Tâm nhanh chóng rời chỗ về nhà. Cô đi bộ vì hôm nay xe hư, đi một lúc sau thì có tiếng xe đạp sau lưng.
“Lên tao chở mày về.”
Minh Tâm nhìn xung quanh không có ai rồi mới lên xe. Tâm không muốn dính bất kì vào chuyện gì, chuyện tốt không nói chuyện xấu lại lôi cả anh vào.
“Từ giờ tao nguyện làm xe ôm riêng cho mày!”
“Ui! Cảm ơn! Hồi nãy con Quyên nhờ tao đưa mày cái này!”
“Cái gì?”
“Đến nơi rồi đọc!”
Nhà cô ở gần cây cầu, hiện tại cũng đã xế chiều. Gió thổi nhẹ tóc cô khẽ bay, mặt nước rung rinh từng cơn sóng nhỏ. Anh ngồi lên thành cầu nhận lấy lá thư mà cô đưa.
“Chị cũng có giá phết đấy nhỉ!”
Giọng cô đầy trêu đùa. Đó là bức thư tình mà Quyên gửi cho anh, anh đọc một cách qua loa rồi vứt xuống dưới.
“Mấy đứa con gái bánh bèo.”
“Bánh bèo thì con trai tụi bây mới khoái.”
“Khoái cóc khô.”
“Con gái ai chả có chút bánh bèo chứ! Lúc nãy tao cũng là bánh bèo đấy!”
“Mày mà bánh bèo? Mày bánh bột lọc thì có!”
Nói xong anh nhảy xuống đạp xe về.
Vừa ăn tối tắm rửa xong thì điện thoại Tâm kêu lên. Cô lau đầu vội rồi đến bắt máy.
“Bà đưa bức thư đó cho Tiến Anh chưa?”
Giọng nói đầy hào hứng pha chút hồi hộp của Quyên ở bên kia máy.
“À! Tui đưa rồi, ổng bảo để ổng suy nghĩ!”
Minh Tâm đành phải nói dối vì sợ Quyên tổn thương.
“Vậy á? Hồi hộp quá bà ơi!”
“Tui nghĩ bà nên thích người khác đi ấy! Tui nói vậy bà đừng buồn nha!”
“Bà thích nó hả?”
Minh Tâm yên lặng. Ngay cả việc cô còn thích Nhật Huy hay không cô còn chưa xác định được nên chẳng dám yêu thêm một ai.
“Im lặng vậy là đúng rồi. Tui không trách bà, cạnh tranh công bằng đi nhé! Tui nhìn hai người là tui biết mà.”
Mỹ Quyên cúp máy không đợi cô trả lời.
“Ting!”
Một tin nhắn mới được gửi tới.
“Ting!”
Lại một tin nhắn nữa, cô nhìn vào điện thoại là hai người ấy. Vừa nghĩ thôi đã xuất hiện rồi. Cô chọn tin nhắn của chị trả lời trước cho đến khuya.
“Mày ngủ cà giật cà chọt đấy!”
Tâm cười khúc khích khi thấy tin nhắn ấy
“Mày ngủ không yên giây nào đâu chị à!”
Đã quá chín giờ cô mới xem tin nhắn của anh – Người từng thương. Đó là một tấm ảnh, tấm ảnh cô trên chiếc xe đạp với “Chị”.
“Mày chụp à?”
“Yes!”
“Rảnh đấy!”
“Mày bồ nó à?”
“Không! Bạn bè thôi!”
“Tao mà biết mày có bồ đi…”
“Thì sao?”
Tâm thấy anh thật lạ lùng, không yêu cô nhưng lại chẳng muốn cô yêu ai, anh đang trêu đùa tình cảm cô đấy à? Thật là tự đắc phải không?
“Mày ngủ ngon!”
Anh kết thúc cuộc trò chuyện nhưng cô không chúc lại.
***
Sắp đến 20/11, cô nhớ năm ấy. Anh chơi đàn, cô biểu diễn. Nhưng qua rồi. Năm nay anh vẫn chơi đàn nhưng có thêm tiết mục “Sắc đẹp thầy trò”, có nghĩa là giáo viên cùng học sinh biểu diễn thời trang. Nhóm lớp cô quyết định mặc trang phục của dân tộc miền Bắc. Minh Tâm mặc chiếc váy đỏ dài, đội khăn trên đầu, tay trái cầm dù để biểu diễn. Cô biểu diễn với một người bạn khác lớp, anh ta lùn hơn cô một xíu nên đoạn hai người gặp nhau nhìn với ánh mắt đầy trìu mến thì cả hai lại cười sặc sụa. Vậy là tiếc mục tươi tắn một cách tự nhiên mà không gượng gạo. Các cô giáo bảo cô phải khụy xuống nhún theo nhạc một tí để ăn gian chiều cao anh ta. Ngày biểu diễn cũng đến, Nhật Huy diện đồ lên nhìn cũng khá đẹp, cô ngồi ở một nơi có góc nhìn khá tốt.
“Mày xuống cho tao ngồi coi!”
Tâm lấy cây dù đập lên đầu anh.
“Chị à, dạo này sao chị cứ theo em dành hết mọi thứ thế chị?”
“Thích được không?”
Tâm chỉ tay xuống phía bậc lan can.
“Ngồi đấy đi!”
“Không thích ngồi dưới mày nên mày hãy đổi chỗ và mày câm mồm luôn đi!”
“Nè chị nha! Em cũng không thích ngồi dưới chị đâu nha!”
“Giờ sao?”
Cãi nhau với hắn mà cô lỡ mất buổi diễn của anh, lòng cô tiếc ơi là tiếc. Lâu lắm rồi cô không thấy anh chơi đàn piano. Chiếc áo thun trắng kết hợp với jean đen đã hòa hợp với nhạc tạo thành modern music (Âm nhạc hiện đại). Nhưng cô chưa thấy cảnh đó, điều đó khiến cô tức giận.
“Sao sao khỉ khô. Muốn ngồi thì bưng tao đi nơi khác rồi ngồi!”
Vừa dứt câu, thân hình cô được bưng lên nhẹ không.
“Bưng mày đi thì dễ ợt. Đi đâu? Nói!”
Minh Tâm sợ té liền quàng vai anh rồi chỉ vào trong lớp.
“Tiến lên!”
Một mạch anh bê cô đến rồi nhẹ nhàng thả xuống bàn học.
“Ngồi trên bàn là không hay đâu!”
Cô đẩy đầu anh ra rồi cười. Cuối cùng anh lại không ra chỗ kia mà ngồi lại nghe Tâm nói nhảm. Hai người họ cứ cười khúc khích cho đến khi lễ tan…
***
Vừa thay đồ văn nghệ xong, ra khỏi cửa thì cô bị một người lôi đi.
“Nhật Huy, mày làm gì đấy?”
Cô cố gắng vùng mạnh khỏi tay anh nhưng không được, cổ tay đỏ hết cả lên.
“Đi uống trà sữa với tao.”
“Buông tao ra, tao tự đi”
Thoắt cái cả hai đã ngồi ở quán trà sữa Phương Thảo.
“Mày nói đi.”
“Nói gì? Thằng khùng này!”
Mắt Minh Tâm trợn to.
“Mày đừng yêu ai khác được không?”
“Cho tao cái lý do đi?”
Nhật Huy gầm mặt xuống, cô quay sang.
“Cho cháu hai ly trà sữa bạc hà.”
“Mày nói gì đi chứ!”
Cô nhìn anh đang chăm chú nhìn xuống cái nền đất không có gì thú.
“Tao… tao chỉ là không thích mày có bồ thôi!”
“Mày không muốn tao có bồ á? Vậy làm bồ tao đi dễ ợt mà”
Minh Tâm trong lòng đã đoán trước được anh sẽ nói không rồi nên cô cứ cười nhàn nhạt.
“Nhưng tao đang không muốn có bồ”
“Hay là tao không biết nhõng nhẽo? Không biết làm nũng?”
“Không… Là do…”
“Thôi! Quá chiều rồi tao về!”
Cô đứng phắt dậy, lòng yên bình đến lạ kì. Cô không còn đau đớn khi nói vấn đề này với anh, hay cảm giác khó chịu khi biết anh phủ nhận tình cảm của mình. Buông bỏ dứt khoát một người ngay từ đầu có phải dễ chịu hơn không? Cô chỉ tiếc là bao lâu qua mình nhìn sai người, anh giống muốn nói cô rằng anh không thích cô đấy nhưng cô cũng đừng có bồ. Cầm ly trà sữa trên tay, cô từ tốn đi về. Chẳng ngờ đến đầu cầu lại thấy bống dáng chàng trai quen thuộc lấp đầy khoảng trống trong lòng. Minh Tâm lại gần.
“Đợi tao à?”
“Không! Trời ai thèm đợi mày!”
Tiến Anh cứ lắc đầu qua lắc đầu lại có chút bối rối. Gió mạnh cứ khẽ rít qua… Đối diện chính là nhà cô…
“Ờ thì tao đợi mày về do nãy thấy mày uống trà sữa với… ”
“Tao với nó không có gì đâu!”
Anh bỗng cười nhẹ nhõm.
“Ờ vậy tao về trước nhá!”
“Đi cẩn thận!”
Cô cười tươi bởi sự trẻ con của anh.
Sáng hôm sau, anh đợi cô đi học cùng, vừa đến nhà thì thấy có người đã đợi Tâm ở đấy.
“Mày khùng à Huy?”
Minh Tâm luống cuống khi thấy anh trước cửa.
“Không! Đi ăn sáng với tao, tao nói mày nghe một chuyện!”
“Chuyện gì?”
“Liên quan đến thằng bạn mày đấy!”
Nghe vậy cô liền đi cùng anh trước mặt của Tiến Anh mà không hề hay biết. Ngày hôm ấy của anh thật sự chán nản, vừa lên lớp anh đa gục mặt xuống bàn. Tim anh cứ đập bình bịch không biết họ đang làm gì. Phải gần sát giờ vào lớp Minh Tâm mới xuất hiện. Thấy dáng vẻ của anh cô lập tức ngồi xuống.
“Sao đấy?”
Minh Tâm vỗ vỗ vai. Anh lại im lặng.
“Mày sao vậy?”
Cô lay anh mạnh hơn.
“Mày để tao yên coi!”
Anh đột nhiên quát cô rất to, rất hung dữ và tuyệt tình. Bỗng nhiên cô tức đến muốn khóc nhưng cô kiềm lại. Không được khóc! Lúc nãy Huy chở cô trên xe đã nói xấu đủ điều về tính cách của anh nhưng cô chả nghe nữa mà kêu anh dừng xe để cô đi bộ. Anh đang khó chịu như vậy chắc là do buồn bực chuyện gì đó nên cô cũng chẳng muốn mắng anh. Tiến Anh lại gục mặt xuống bàn. Minh Tâm không lay anh nữa mà ôm cái đầu anh vào lòng thì thầm.
“Tao không biết mày bị gì nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
Anh không quát cô nữa mà để yên cho cô ôm vào lòng. Cả ngày đi học hôm ấy anh không vui vẻ nữa, chỉ nằm gục xuống bàn. Minh Tâm đành chủ động chép bài lại giúp anh và cứ gọi anh nhưng sự im lặng cứ kéo dài.
Một ngày… Hai ngày… Ba ngày… Rồi một tuần. Anh chả thèm nhìn cô lấy một cái. Sự chịu đựng của cô có giới hạn.
“Tiến Anh!”
“Nguyễn Tiến Anh”
Gọi nhiều lần anh không thèm ngẩng đầu, cô vô thẳng vấn đề.
“Nếu mày tiếp tục như thế này, tao sẽ xin cô đổi chỗ!”
Nói đoạn cô xách cặp đứng dậy, anh kéo tay cô lại nắm chặt một lúc lâu rồi nhẹ nhàng buông ra. Minh Tâm biết anh ta đang giận cô đấy thể nhưng lại chẳng nỡ xa cô mà sao lại bỏ ra? Minh Tâm liếc thấy đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm người ngồi sau lưng cô. Lúc này cô mới biết anh giận chuyện gì. Tâm ngồi xuống xoa cái đầu mới hớt của anh. Anh gầm gừ.
“Đừng!”
“Sao? Mày đang ghen?”
Cô nắc nẻo cười khi nhìn gương mặt khá ngố của anh ngước lên.
“Ghen? Trời! Ghen gì chứ? Thật là… ”
Cái sự e thẹn của cậu ta khiến cô thật sự cười thành tiếng.
“Mày cười cái gì?”
“Mắt mày thâm hết rồi kìa. Dạo này thức đêm à?”
“Quan tâm tao chi?”
Tiến Anh hừ dài.
“Ngủ đi, tao bảo kê!”
Minh Tâm vỗ tay vào lồng ngực. Anh nhìn cô một lúc rồi ngã vào vai. Cô nhìn anh, đợi anh ngủ say rồi lôi trong cặp ra cây son đỏ, tô cho anh một đường.
“Mày thích nó rồi!”
Minh Tâm khựng lại khi nghe tiếng nói từ sau. Cô từ tốn đáp.
“Tao chỉ muốn chọc nó quê chút, vậy cũng gọi là thích sao?”
Tiến Anh bỗng mở mắt dậy, đứng lên đẩy cô ngã ra rồi đi xồng xộc ra ngoài, nắm chặt tay lại chùi mạnh đôi môi. Anh cũng định làm trò mua vui cho cô nhưng nghe câu nói đó ai mà không đau lòng? Minh Tâm biết mình vừa lỡ lời liền có chút tội lỗi, họ mới làm hòa xong mà… Cô không biết cô có thích anh không nhưng nếu cứ lằng nhằn bởi chấp niệm trong quá khứ cô sẽ chẳng thể giữ nổi tình bạn chứ đừng nói là tình yêu. Thôi thì cô đành mạnh bạo.
“Huy này, đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa đấy! Tao thích nó rồi, đúng đấy! Tao yêu nó rồi!”
Rồi cô quay lưng chạy theo anh. Cô bắt đầu hoang mang không biết anh đi đâu, chỉ là chạy trong vô thức mà vào khu rừng thông sau trường. Minh Tâm có chút hoảng vì sợ lạc. Cô bắt đầu ngồi xuống ôm đầu lại rồi cặp mắt đỏ hoe, đầu cô rối tung.
“Cậu đi đâu rồi? Tiến Anh!”
Trời có chút tối vì thời tiết hiện tại là mùa xuân, mưa đầu mùa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thời tiết Hà Nội lại thất thường. Gió thổi mạnh, Minh Tâm bông cảm thấy hoang mang lạc lõng. Cảm giác có lỗi dâng cao, thất vọng cô đứng dậy về lớp. Đã gần đến tiết cuối vẫn không thấy anh quay lại, giờ đây cô lại gục xuống bàn chỉ mong cái giây phút hết tiết nhanh nhanh. Mặc kệ người sau cứ khèo lưng cô. Còn mười lăm phút nữa hết giờ, cô đành bạo gan xin về sớm. Minh Tâm đứng trước cửa nhà anh cả hai tiếng đồng hồ.
Cô chợt nhận ra trên đời này có hai loại người nhưng cũng có hai tính cách. Tính cách thứ nhất là chuyên nịnh bợ, rót mật vào tai người khác. Nói những ngôn ngữ dễ nghe, dễ mến, dễ khắc sâu nhưng nó lại chính là con dao đâm rất sâu vào lòng tin, vào tình cảm mà họ dành cho nhau. Tính cách thứ hai là nói những câu nói nghe rất mất hứng nhưng đầy sự quan tâm. Hay chỉ đối với cô rằng sự cục súc thật dễ thương đối với người đang yêu?
Phải đợi mãi cái dáng xe quen thuộc mới xuất hiện, Tâm chưa kịp chạy tới thì anh đã chạy lại.
“Đồ ngốc! Đợi tao à?”
Cô mỉm cười gật đầu. Tiến Anh kéo cô đến quán tạp hóa rồi mua kem cho cô ăn. Trên đường đi về, anh yên lặng không nói gì.
“Tao xin lỗi!”
“Không sao!”
Anh nói không sao nhưng giọng anh lại rất vô tình. Minh Tâm khựng lại rồi nhìn anh với ánh mắt đầy nham hiểm. Cô đẩy anh vào tường gần đó, chống tay y như con trai bên Nhật. Vì anh khá cao nên cô đành dùng tay còn lại kéo anh xuống.
“Lúc đầu tôi không nghĩ tôi sẽ để tâm đến cậu nhưng giờ thì khác. Tôi rất để tâm đến cậu, cậu như thế nào thì tôi sẽ như thế đó nên cậu không được một mình buồn bã, không được thích ai khác ngoài tôi!”
Minh Tâm nói một mạch không dừng lại, dứt câu môi cô mím lại nhưng câu cuối cùng còn tuyên bố rất rõ ràng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hai má đỏ ửng.
“Tôi cậu sao? Cậu tỏ tình vậy à?”
Minh Tâm kéo anh lại gần hơn.
“Tớ yêu cậu!”
Tiến Anh giữ chặt vai cô ép sát vào tường y chang cô làm với anh nhưng chỉ khác là anh kéo cằm cô lên chứ không phải kéo xuống.
“Nên để con trai làm mới phải!”
Anh cuối xuống, ghé sát môi cô nhưng lại dừng lại bởi cái vẻ nhắm mắt vì lo sợ thế kia thì anh không ép. Mãi không thấy gì cô mới mở mắt ra.
“Tớ không tùy tiện! Cậu sợ thì thôi!”
Nói xong còn chưa quay mặt đi cô đã nhón chân lên thơm má anh một cái.
“Đơn giản thôi!”
Minh Tâm vui vẻ nắm tay anh về, nắng sắp tắt, hoàng hôn đang đến gần, bầu trời đỏ rực như nhắc nhở mùa phượng nở đang đến gần…
Thắm thoắt hai năm còn lại trôi qua nhanh như một tháng. Cái ngày không ai mong rồi cũng đến. Mùa chia ly đang diễn ra… Thi học kì hai đã xong, hôm nay là lễ Tổng kết năm học.
“Cậu muốn làm nghề gì?”
“Tớ thừa kế ba tớ nên hoc bên kinh tế. Còn cậu?”
“Tớ sẽ học ngành y, khoa sản ấy!”
“Minh Tâm nè!”
“Sao?”
“Tớ phải đi du học.”
“À ừm”
Tâm nắm tay anh chặt hơn.
“Cậu đừng đợi tớ nhé! Tớ không muốn cậu phí thanh xuân vào một người như tớ.”
“Ngốc à! Tớ không đợi cậu đâu, có duyên sẽ gặp lại.”
Minh Tâm kí nhẹ vào đầu mũi anh.
“Thanh xuân vốn là để bỏ lỡ mà… ”
***
[Hai mươi năm sau]
Minh Tâm xuất hiện trước mặt các bạn bè với bộ váy đuôi cá trễ vai, bộ đồ màu đỏ toát lên vẻ quý phái. Búi tóc cao cộng với make up nhẹ giúp cô trông thật thiện cảm. Cô đeo túi xách chéo đen, chậm rãi từng bước đến bàn.
“Lâu lắm rồi mới họp lớp đấy!”
Lớp trưởng Nhi lên tiếng.
“Còn thiếu ai không?”
“Tiến Anh! Nguyễn Tiến Anh! Thiếu cậu ta đấy!”
Mỹ Quyên trả lời. Nhìn cô bây giờ khá tròn trĩnh không xinh đẹp trắng trẻo như xưa nữa. Nhắc đến cái tên ấy, gã ngồi gần cô đột nhiên hỏi.
“Cậu và hắn bao lâu thì chia tay đấy?”
Minh Tâm chưa kịp trả lời thì Mỹ Quyên đã xen vô.
“ÔI dăm ba cái tuổi học trò, cũng chỉ là kỉ niệm thời thanh xuân mà thanh xuân vốn để bỏ lỡ nên… đừng nhắc lại, cô ấy buồn đấy!”
Huy vẫn vậy, không thay đổi là mấy. Anh ta vẫn cao và gầy.
“Ngày hắn đi du học, tớ đã tỏ tình mà cậu ấy lại không đồng ý!”
Minh Tâm cười khẩy, anh tiếp tục nói.
“Thanh xuân thật đúng là để bỏ lỡ mà.”
“Nếu tớ nói cái nickname Khánh Huyền là nick phụ của tớ thì cậu nghĩ sao đây?”
“Thanh xuân các cậu ai cũng bỏ lỡ à?”
Nhật Huy đờ người. Mãi đến giờ anh mới hiểu được tại sao cô lại từ bỏ anh. Bỗng một người đàn ông ở đâu xuất hiện với vẻ sang trọng ngút trời, dáng vóc cao ráo, mặc vest đen bế theo một đứa nhỏ vào trong.
“Xin lỗi mọi người, do tôi cất xe mà dành chăm con với vợ nên vô hơi trễ!”
Tiến Anh gãi gãi đầu.
“Úi giời! Ông anh nhìn vậy mà đi họp lớp còn thay vợ chăm con. May mà ngày ấy tôi không quyết theo ông đấy.”
Minh Tâm bỗng kéo ghế sát bên ra rồi đứng dậy, nhìn vào mặt Quyên rồi nói,
“Có theo cũng không được!”
Rồi quay ra chỗ đứa bé.
“Qua đây mẹ bế nào, hành ba vậy đủ rồi!”
Đứa bé cười toe toét, để lộ bộ hàm chỉ toàn nứu. “Ông tướng con” này mặc bộ đồ jean, chân mang giày, đội mũ ngược đậm chất ridkich (con nhà giàu). Một pha bẻ lái tứ cô khiến mọi người choáng váng…
Hiện tại cô là nhân viên cho công ty anh. Minh Tâm là bác sĩ khoa sản, anh là giám đốc đầu tư cho công ty. Vậy là xong! Hợp tác bên nhau trọn vẹn…
***
Chỉ đơn giản vậy thôi, ba năm cấp ba, chúng ta đã từng thích nhau… Còn bây giờ không đơn giản nữa… Mà là một gia đình lớn.
Có người cho rằng thanh xuân là để bỏ lỡ nhưng bỏ lỡ rồi liệu nó có quay lại? Thời gian không đợi chờ một ai cả, hãy mạnh dạn có được, mạnh dạn lôi kéo, can đảm vượt thử thách, hạ cái tôi để giữ lấy nhau… Thì nó sẽ trôi qua một cách tươi đẹp, không lãng phí, không hối tiếc. Trân trọng từng giây phút một… Chỉ cần bạn gặp đúng người thì thời điểm đó chính là thanh xuân của riêng bạn…
Đời chỉ sống một lần thôi… Chọn sai người hãy mạnh tay vứt bỏ thì mới gặp đúng người được. Vậy nên đừng bỏ lỡ bất cứ thứ gì…
Trâm Trâmm
Phúc Lương (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Thanh xuân không phải bỏ lỡ hay không, trải nghiệm thôi mà, hạnh phúc là được.
Phúc Lương (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Cố lên. Chúc thành công, tui không nghĩ là chuyện này có thật, nhưng biết đâu được. Truyện mà...
HiVi ViHi (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 311
Giờ già rồi đọc truyện thời thanh xuân vừa buồn cười vừa rơi nước mắt. Rất thú vị nhé!
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5635
Chúc bạn và tác phẩm ngày càng thành công nhé! <3
Hoa Tuyền Nhi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3525
ha ha. Không có gì nhé nàng :3
Elena D. Zunasa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9645
ò ~~ tưởng đâu mình vứt bỏ chỗ nào chứ ><
DannyVuong (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1303
Chỉ là mong thôi bạn ơi, chỉ là mong thôi a (~.~)
Elena D. Zunasa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9645
mình viết giữ chừng rồi bỏ chỗ nào nhỉ?
hmmmm ~~
Elena D. Zunasa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9645
đã sửa lỗi hết r thưa sếp ><
cứ ném gạch đi nhiều quá ta đem xây nhà không sao không sao
phải có mấy người như nàng ta mới hoàn thiện được chứ :33
cảm ơn nàng đã ghé nha :3
DannyVuong (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1303
Là viết giữa chừng rồi drop ấy a