- Chuyến đi về phương Nam
- Tác giả: Bùi Thu Trang
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.106 · Số từ: 5602
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
“… Rạng sáng ngày hôm nay, tại huyện Dã Quỳ, thành phố Sương Mù, người ta phát hiện thi thể của một phụ nữ tại nhà riêng của cô. Qua khám nghiệm tử thi, người ta kết luận rằng cô bị một vật nhọn đâm vào ngực, mất quá nhiều máu và dẫn đến tử vong. Cảnh sát cũng đã tìm thấy con dao có vết máu của cô, trên cán dao có dấu vân tay của người bạn trai vốn đang sống cùng nạn nhân. Tuy nhiên, hiện tại chưa tìm thấy tung tích của hung thủ, phía cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm kiếm…”
Chàng Khói với lấy chiếc điều khiển, tắt tivi. Cầm lấy chiếc điện thoại vốn đã sập nguồn từ lâu, chàng uể oải trở lại phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường, cắm sạc. Chiếc điện thoại sáng lên, thứ ánh sáng mơ hồ duy nhất trong căn phòng u ám này, chàng Khói nhìn chằm chằm vào những vạch pin hết nhảy lên rồi lại nhảy xuống. Đặt chiếc điện thoại xuống, chàng quay đầu nhìn khung ảnh trên mặt tủ, nàng vẫn cười tươi như vậy, như thể bất kì giây phút nào cũng là những giây phút xinh đẹp và lộng lẫy nhất cuộc đời nàng. Trong vô thức, chàng Khói đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng trong bức ảnh, chàng chạm rất khẽ, âu yếm và nâng niu như thể chàng thật sự chạm được vào khuôn mặt nàng, chàng tưởng chừng từng tế bào trong chàng đều đang cảm nhận được sự ấm áp, từng hơi thở khẽ khàng của nàng. Sự hiện diện của nàng ngay tại thời khắc này, trong căn phòng này, gần đến thế, chân thực đến thế và cũng… mơ hồ đến thế.
Chàng Khói thu tay lại, đôi mắt chàng như có sương lấp, sương dày quá, sương bao trùm lấy cả tâm hồn chàng. Đã hơn một tuần rồi, bản thân chàng đã ở trong căn phòng này suốt hơn một tuần rồi. Và trong một tuần này, từng chút từng chút một, chàng Khói nhận thức rõ hơn ai hết, hơi ấm của nàng ở nơi này đã không còn, nàng đã vĩnh viễn không còn ở trên cõi đời này nữa. Nụ cười của nàng, cái ôm của nàng, những cái hôn rất đỗi ngọt ngào của nàng… Mọi thứ thuộc về nàng cũng đã tan biến theo hơi thở của nàng, mãi mãi…
Chàng Khói bước ra khỏi nhà, bầu trời mùa đông vẫn xám xịt như thế, từng cơn gió vẫn cứ như cắt da xẻ thịt của dòng người trên đường. Bên ngoài xe taxi đậu rất nhiều, những người tài xế người thì đứng tựa vào xe nói chuyện điện thoại, người thì nằm dài trên ghế nghỉ ngơi, người lại rướn cái cổ ra ngoài cửa xe nhả khói thuốc… Đến bước chân thứ một trăm, chàng Khói dừng lại, bước lên chiếc xe gần mình nhất, ngả người trên ghế, sau nhiều ngày không nói chuyện, giọng lại có chút khàn khàn:
– Tôi muốn đi về phía Nam, cậu chở tôi một ngày thôi, đi được tới đâu thì đến, tôi sẽ trả đủ đoạn đường cậu đưa tôi đi.
Đối với một yêu cầu có vẻ kì lạ như vậy, người tài xế lại chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên hay thắc mắc chút nào. Qua gương chiếu hậu, chàng Khói loáng thoáng thấy được sườn mặt của người đàn ông, cậu ta rất trắng, trên chiếc cổ trắng ngần có một hình xăm nổi bật hẳn lên, khiến người ta không thể không chú ý tới. Hoa tulip. Chà, một loài hoa đẹp, loài hoa tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo. Người tài xế với lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen ở ghế phó lái đội lên đầu, giọng cậu ta nhẹ và trong trẻo, nghe rất êm tai:
– Đây hẳn là một chuyến đi dài.
– Phải, và cũng là chuyến đi mà đáng ra tôi phải thực hiện từ rất lâu về trước.
Chàng Khói quay đầu ra cửa số, nhìn những tòa nhà bắt đầu chuyển động nhanh dần. Suốt hơn một tuần qua, dường như từng giây từng phút chàng đều dồn toàn bộ tâm trí để nhớ tới nàng, cẩn thận lượm nhặt từng gương mặt nàng trong quá khứ, cố gắng khắc họa thật sâu trong tiềm thức của bản thân nụ cười xinh đẹp của nàng.
Ngoài trời, mưa lất phất, từng giọt mưa nhỏ li ti đậu lại trên cửa kính xe ô tô, chậm rãi chảy xuống một vệt dài. Chàng Khói đưa mắt ra đường, chàng thấy từng dòng người hối hả, vội vã tìm nơi trú, lại có một vài người bất chấp cơn mưa nhỏ, cố gắng lao nhanh trong gió, hy vọng có thể về tới nhà trước khi trời mưa to hơn. Trong xe yên lặng, không có tiếng nói chuyện, cũng không có tiếng của bộ đàm thường thấy, sự yên lặng tự nhiên, không một chút ngột ngạt hay khó chịu, chàng đoán có lẽ người tài xế trẻ kia cũng thích sự yên tĩnh như chàng. Xe dừng chờ đèn đỏ, chàng Khói bâng khuâng nhìn ra tòa nhà đối diện, trong tâm trí chàng tiếng mưa rơi vang lên đều đều, cảm giác vừa bình yên lại vừa buồn đến não nề. Người tài xế trẻ hẳn là một người rất nhạy cảm, cậu ta quan sát chàng Khói qua gương chiếu hậu, theo tầm nhìn của chàng mà nhìn thấy bệnh viện Thiện Tâm, một bệnh viện lớn rất nổi tiếng trong nước:
– Đó là một bệnh viện có tiếng, nghe nói họ áp dụng phương pháp chữa trị của các nước phương Tây.
– Phải, toàn máy mọc thiết bị hiện đại. – Chàng Khói thu hồi ánh nhìn, giọng nói lại có chút giễu cợt cùng bất lực – Tôi làm việc ở đó có lẽ phải hơn mười năm rồi, tính qua tính lại thì có lẽ đó cũng có thể coi là một khoảng thời gian dài.
Đèn tín hiệu phía trước chuyển xanh, chiếc xe lại tiếp tục chầm chậm tiến về phía trước. Người tài xế trẻ im lặng, như chờ đợi một câu chuyện từ chàng Khói. Mà chàng Khói đột nhiên cũng muốn buông lỏng một chút, cả cơ thể không còn trong trạng thái căng cứng, chàng đổi một tư thế thoải mái hơn, giọng nói chầm chậm:
– Về cơ bản mà nói thì trở thành bác sĩ cũng có nghĩa là dành gần như cả phần đời còn lại của mình ở trong bệnh viện. Nói thật thì đôi khi tôi cũng cảm thấy có chút đuối sức, cả ngày đều phải ngửi thứ thuốc khử trùng, phần lớn thời gian của tôi nếu như không phải phòng khám thì chính là phòng mổ, thời gian nhìn mặt người thân còn ít hơn nhìn mặt người nhà nữa… Nhưng tôi lại chẳng thể bỏ được cái nghề ấy, vì tôi yêu nó quá. Mất gần mười năm học tập và nghiên cứu, cậu nói xem, nếu từ bỏ có lẽ tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân sau ca phẫu thuật, thấy được sự hạnh phúc khó dấu trên khuôn mặt của người nhà người bệnh, tôi lại cảm thấy mình có thể cố gắng thêm chút nữa, nỗ lực thêm một chút nữa. – Chàng Khói dừng lại một chút, như suy ngẫm, lại như không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào, chàng ẩn ẩn thấy một thứ gì đó như nhói lên trong lồng ngực, ngay nơi trái tim chàng – Những ngày gần đây, thi thoảng tôi vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc “ông trời” có thật sự tồn tại hay không, dẫu tôi đã dành rất nhiều thời gian của đời mình để nghiên cứu khoa học, về sự tiến hóa cũng như từng thớ cơ, từng tế bào trong cơ thể người. Thế nhưng tôi cũng khó tránh được những câu hỏi mang tính tâm linh như vậy. Nếu trên đời này thật sự có thần, có chúa hay một đấng tối cao nào đó, vậy tại sao người đó lại “chơi ác” với tôi như vậy. Tôi đã dành mười năm để học tập, cũng đã dành hơn mười năm thực hành trong phòng mổ, tôi đã giành lấy được bao nhiêu mạng sống từ tay tử thần, vậy tại sao? Tại sao tôi không thể cứu lấy vợ tôi, người phụ nữ tôi yêu tha thiết?
Giống như có một con dao lam khẽ sượt qua trái tim chàng Khói, sự đau đớn cùng dằn vặt như chỉ mới ngày hôm qua, chưa một giây phút nào chàng quên được nỗi đau ấy. Chàng nhắm mặt lại, chàng dường như nhìn thấy được dáng hình của bất lực, sự dằn vặt, nỗi tuyệt vọng trong lòng chàng. Chúng như những cơn sóng lớn, chúng đỏ lòm nom ghê rợn và tang thương vô cùng, chúng vây lấy chàng, xô đổ chàng, và nhấn chìm chàng, khiến chàng nghẹn lại không thở nổi. Chàng Khói cứ im lặng như vậy, người tài xế trẻ khẽ quan sát chàng qua gương chiếu hậu và cũng không nói một câu gì, ánh mắt cậu ta sâu thăm thẳm không thấy đáy, nơi đáy mắt dường như cũng có một mảng tối đen kịt.
Có lẽ là hơn một giờ sau đó, khi xe đã sang tới ngoại thành của một thành phố khác, chàng Khói mới mở mắt ra, nhìn từng cánh đồng lúa xanh rờn lướt nhanh qua ô cửa kính:
– Vợ tôi là một y tá, cô ấy làm cùng một khoa, trong cùng một bênh viện với tôi. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên khi đang học năm cuối Đại học, lúc đó tôi đang làm hỗ trợ trong một sự kiện hiến máu tình nguyện, còn cô ấy là người tới hiến máu. Dáng vẻ cô ấy vô cùng nhỏ bé, lọt thỏm giữa một đám người đông đúc, nhưng sự năng động cùng nụ cười của cô ấy lại thu hút sự chú ý của tôi hơn bất kì ai khác. Sau đó thông qua một người bạn, chúng tôi chính thức tìm hiểu nhau. Cô ấy rất thích nói, thích cười, ở bên cạnh cô ấy, có lẽ sẽ chẳng có giây phút nào tôi cảm thấy nhàm chán. Thời gian đó, tôi còn đang rất phân vân không biết có nên tiếp tục học lên chuyên khoa hay không, vì tình hình kinh tế gia đình đang trong giai đoạn khó khăn. Mặc dù mẹ tôi vẫn luôn bảo tôi rằng mọi chuyện ở nhà vẫn ổn, tôi có thể an tâm mà tiếp tục học, tiền nong mẹ đều có thể lo chu toàn cho tôi, nhưng mỗi lần về nhà đều thấy mẹ gầy đi một vòng thịt, nhìn người em trai đang trong tuổi ăn tuổi lớn nhìn qua lại như thiếu chất, tôi thật sự cảm thấy có chút nản. Tôi nói tôi không muốn tiếp tục học nữa, tôi muốn đi làm luôn với vợ tôi, cô ấy liền dắt tôi đi thăm một người bạn của cô ấy đang nằm viện. Nói là người bạn thực ra là một đứa trẻ, cô bé mắc chứng suy tim bẩm sinh, cũng không biết cô bé đã phải xuất rồi lại nhập viện không biết bao nhiều lần. Tuy cô bé không phát triển được như các bạn cùng trang lứa, việc chơi đùa cũng trở thành một việc khó khăn hơn những đứa trẻ khác nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, đơn thuần và có những suy nghĩ vô cùng tích cực. Cô bé còn tươi cười nói rằng các bác sĩ nhất định sẽ chữa khỏi bệnh, một ngày nào em ấy cũng có thể chơi đùa mà không biết mệt với những người bạn của mình. Trên đường về nhà hôm đó, vợ tôi nắm lấy tay tôi, cô ấy mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt tôi: “Hãy tiếp tục học lên chuyên ngành đi, em biết anh rất muốn học, anh rất muốn trở thành một bác sĩ thực thụ, phải không?”. Sau đó thì tôi thật sự tiếp tục theo học chuyên ngành, tôi vừa lao đầu vào học, lại vừa cố gắng dành dụm tất cả những thời gian rảnh để đi dạy thêm, phát tờ rơi, làm phục vụ… Mỗi buổi tối trở về nhà trọ đều mệt tới mức đòi mạng, nhưng khi được nghe tiếng cười, tiếng kể chuyện của cô ấy, tôi lại như được nạp điện, nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là có thể chạm tới đích rồi. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi trở về nhà, đều được giọng điệu vui vẻ của cô ấy ru ngủ, thi thoảng cô ấy sẽ làm một chút thức ăn mang tới cho tôi, ngày nghỉ sẽ mang sách vở tới phòng trọ cùng tôi học bài… Ba năm đó mà nói quả thực nhờ có cô ấy mà mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau đó thì tôi tới bệnh viện Thiện Tâm, chính thức trở thành một bác sĩ, còn cô ấy một năm sau cũng trở thành y tá tại đó.
– Cô ấy quả là một người tuyệt vời nhỉ. – Người tài xế trẻ ngưỡng mộ cảm thán.
– Đối với tôi thì từ “tuyệt vời” đó cũng chẳng đủ để diễn tả về cô ấy. – Chàng Khói khẽ cười – Làm bác sĩ thực ra không thể cứu rỗi toàn nhân loại, sẽ có lúc chúng tôi bại trận trước “lưỡi hái của thần chết”. Lần đầu tiên để mất một bệnh nhân mà mình dồn tâm huyết gắng cứu lấy, cảm giác lúc ấy thật chẳng dễ chịu một chút nào. Dẫu tôi đã biết rõ chắc chắn sẽ có một lúc như vậy, nhưng vẫn không kịp để chuẩn bị tâm lý. Khi nhìn sự đau đớn đến tuyệt vọng của người nhà bệnh nhân, nhìn người mẹ ngất lịm đi khi nghe lời thông báo của tôi, cảm giác lúc ấy quả thực tôi cũng không biết diễn tả như thế nào, giống như chúng ta đã chạm tới đích nhưng vẫn bị bỏ xa lại phía sau vậy, chính là thấy bản thân thật sự rất vô dụng. Hôm đó tôi tan ca khá sớm, trở về nhà rồi lại không biết nên làm gì, cứ ngồi bần thần trong phòng mãi. Cũng không phải là tôi nghĩ gì quá tiêu cực, thực tế là tôi chẳng có một ý nghĩ nào trong đầu cả. Tôi nghe thấy tiếng khóa tra vào ổ, rồi tiếng bước chân nhè nhẹ, “cạnh” một tiếng, cả căn phòng sáng bừng hẳn lên. Cô ấy thở dài nhìn tôi ngồi ngẩn người trên sô pha, đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ấy giơ ra trước mặt tôi một chiếc cặp lồng, trong đó tỏa ra nghi ngút khói, còn có mùi chân giò hầm thuốc bắc, đó là món ăn khoái khẩu của tôi. Cô ấy bày cơm cùng canh ra bàn, cười bảo: “Anh không đói sao? Anh đã trở thành bác sĩ hẳn rồi mà xem chừng việc chăm sóc bản thân mình dường như còn kém quá. Mau ăn đi, em đã ăn rồi.” Tôi nhìn bàn ăn, đột nhiên bụng lại thực sự thấy đói, vậy là nghe lời cô ấy, cầm bát lên ăn cơm. Cô ấy vui vẻ ngồi xuống bên cạnh tôi, đầu gối lên vai tôi, yên lặng xem phim chiếu trên tivi. Sau khi tôi ăn xong, cũng không nói gì, yên lặng cùng cô ấy xem phim. Chúng tôi cứ yên bình như vậy xem hết một bộ phim hài, nhưng có lẽ do tâm trí đều không đặt ở những hình ảnh chiếu trên tivi mà đến khi phim đã chiếu hết, cả hai người cũng đều không cười lấy một tiếng. Phim đã chiếu hết được một lúc, đột nhiên cô ấy với lấy chiếc điều khiển, tắt tivi, rồi đi chân trần tới chỗ công tắc, tắt đèn đi. Cả căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối. Tôi còn chưa kịp hiểu rốt cuộc thì cô ấy muốn làm gì, đã thấy phần đệm bên cạnh mình lõm xuống, một thân thể mềm mại cùng mùi thơm nhè nhẹ ôm lấy tôi, giọng cô ấy nhẹ nhàng như sợ làm vỡ thứ gì đó mỏng manh lắm, cô ấy nói: “Anh có nhớ không, Rowlings đã từng viết rằng, ta có thể tìm thấy hạnh phúc ngay cả trong giai đoạn đen tối nhất, chỉ cần ai đó hãy nhớ bật đèn lên.” Rồi cô ấy với lấy công tắc chiếc đèn đọc sách sau lưng tôi, ấn nhẹ một cái. Ánh sáng nhẹ nhàng màu vàng nhạt hắt lên mặt cô ấy, khiến khuôn mặt cô ấy nửa sáng nửa tối, tôi cảm thấy cô ấy lúc đó đặc biệt xinh đẹp. Cô ấy lại bảo rằng, còn rất nhiều bệnh nhân cần tôi cứu sống, cả tôi và cô ấy đều không có thời gian để ngồi buồn rầu như thế này và rằng cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi, sẽ giúp tôi “bật đèn” trong những “giai đoạn đen tối”. Đôi lúc rảnh rỗi, nhớ lại những chuyện mà cô ấy đã làm cho tôi, tôi đều cảm thấy rốt cuộc tôi đã may mắn tới mức nào mới có thể gặp được cô gái như vậy.
– Tôi nghĩ có lẽ vợ anh hẳn cũng cảm thấy rất may mắn khi gặp được anh, giống như cách mà anh yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu anh như vậy.
Chàng Khói vô thức đưa mắt nhìn lên bông hoa tulip màu đen trên chiếc cổ trắng ngần của người tài xế, chàng với lấy chai nước uống một ngụm. Cảm giác khô khốc trong cổ họng được dòng nước mát vỗ về, dần dần tan đi. Chàng kể tiếp:
– Sau này chúng tôi kết hôn, công việc lại bận rộn, thành ra đến cả tuần trăng mật cũng không đi được. Dẫu sao cũng thật may mắn khi chúng tôi cùng làm chung một khoa, nên dù tôi có phải thường xuyên trực đêm, cô ấy cũng thường tăng ca, chúng tôi vẫn có rất nhiều thời gian được ở cạnh nhau. Có một lần chúng tôi cùng ngồi xem bộ phim, bộ phim đó quay ở một thành phố phía Nam, cô ấy vừa xem vừa bảo tôi rằng, đợi thời gian bận rộn này qua đi, chúng tôi hãy cùng nhau tới thành phố đó nghỉ ngơi, nơi đó vừa có nắng ấm, lại vừa có gió mát, còn có rất nhiều loài hoa đẹp. Tôi cười đáp ứng, đến cuối cùng lại chẳng thể cùng cô ấy thực hiện lời nói ấy. Cách đây không lâu, sau khi tôi vừa hoàn thành một ca phẫu thuật thì nghe tin cô ấy vì cứu một đứa bé mà bị xe đụng. Tôi vội vàng chạy tới khu vực cấp cứu, ngay cả bộ đồ phẫu thuật cũng không kịp thay. Khi tôi tới đó, cô ấy vừa mới được đưa xuống khỏi xe cứu thương, mọi người từ bác sĩ tới y tá ai cũng đều vội vàng, gấp gáp. Đứa trẻ được cô ấy cứu chỉ bị một vết rách lớn bên chân phải, vì mất máu quá nhiều mà tạm thời ngất đi. Còn cô ấy, vỡ lách cấp độ ba, chảy máu nhiều trong ổ bụng, phổi thì xuất huyết. Tôi vội vàng chạy theo chiếc giường đang đẩy cô ấy đi, nắm lấy bàn tay cô ấy. Lúc đó, cô ấy vẫn còn giữ lại một chút ý thức, trông thấy tôi, vẻ mặt cô ấy thoáng qua một tia yên tâm, Tôi cố gắng kìm nén cảm giác khủng hoảng tới mức muốn khóc lại, nắm tay cô ấy chặt hơn, tôi bảo cô ấy: “Không sao rồi, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Hơi thở của cô ấy rất yếu, có lẽ lúc đó cô ấy đã phải dùng hết chút sức lực cuối cùng để có thể nói chuyện với tôi. Cô ấy bảo rằng: “Em tin anh”. Sau đó còn cười với tôi, nụ cười mà cô ấy vẫn luôn dùng để an ủi, vực dậy tôi. Thật là, dù là thời khắc nào cũng vậy, cô ấy vẫn luôn muốn bảo vệ tôi. Có lẽ, giống như người đời vẫn nói, không có tấm khiên nào vững chãi hơn sự bảo vệ từ một người phụ nữ. Trong khoảng thời gian giải phẫu, người ta nói cô ấy đã phải trải qua hai lần nguy kịch. Sau đó thì cô ấy được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, mặc dù cứu được người nhưng vị bác sĩ phụ trách đã báo trước với tôi tình hình không mấy lạc quan, có thể sẽ xảy ra một vài biến chứng gây nguy hiểm tới tính mạng. Đến đêm thứ ba sau ca phẫu thuật, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi một hộ lý trong phòng phát hiện thấy cô ấy ngừng hô hấp, các bác sĩ cùng y tá vội vàng chạy tới, họ dùng đủ mọi cách để trái tim của cô ấy đập trở lại, nhưng mọi hành động đều trở nên vô ích. Khoảnh khắc ấy, giống như cả thế giới này đều ngừng quay vậy, tôi chết lặng ở bên ngoài phòng bệnh, thông qua tấm cửa kính, tôi thấy họ dùng một tấm màn trắng đắp lên thân thể cô ấy. Đã hàng vạn, hàng ngàn lần, tôi ước rằng đó chỉ là một cơn ác mộng của riêng tôi, chỉ cần tôi tỉnh dậy thì cơn ác mộng này sẽ kết thúc, vợ tôi vẫn nằm bên tôi, cô ấy sẽ ôm lấy tôi rồi nở nụ cười thật xinh đẹp.
Chàng Khói bỗng thấy lòng mình nhẹ hơn một chút, có lẽ chính chàng cũng không nghĩ tới việc bản thân có thể không một chút e ngại mà đối diện với hiện thực như vậy.
– Tôi rất tiếc vì chuyện của vợ anh. – Người tài xế trẻ thấp giọng nói.
– Tôi chỉ là thấy bất lực một chút vì rõ ràng tôi là một bác sĩ, vậy mà đến lượt người thân của mình thì lại không cứu được. Dù sao cũng xin lỗi vì bắt cậu nghe một câu chuyện buồn tẻ như vậy. – Chàng Khói thở hắt ra một hơi, nhìn những hàng quán bên ven đường, chợt thấy bụng đói cồn cào. Ngẫm lại hồi sáng quả thật chưa có thứ gì vào bụng, lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã hơn hai giờ chiều, xem ra vẫn nên kiếm cái đó bỏ bụng trước đã. Nghĩ vậy, chàng liền bảo với người tài xế:
– Này, cậu nhìn xem có quán nào ngon, chúng ta vào ăn một chút đã. Để tôi mời cậu một bữa, coi như cảm ơn cậu đã lắng nghe câu chuyện buồn tẻ của tôi.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một quán ăn bình dân, nhìn bề ngoài tuy có hơi nhỏ nhưng lại đem lại cho khách hàng một cảm giác gần gũi, ấm áp khó tả.
Không khí trên bàn ăn tuy không thể nói là nồng nhiệt nhưng cũng rất êm đềm, vui vẻ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng phải những câu chuyện thâm sâu vĩ đại gì, chỉ đơn giản là những điều lặt vặt, nhỏ bé trong đời sống hàng ngày. Chàng Khói thế mới biết người tài xế trẻ này lại là một người rất dễ gần, chân thành và vô cùng đáng yêu. Cậu ta có một nụ cười rất sáng, khi cười sẽ vô tình để lộ chiếc răng khểnh màu trắng sứ, nom vừa tinh nghịch vừa trong sáng, thuần khiết, đúng với tuổi còn đương rất trẻ của cậu ấy. Vấn đề cơm ngon ấm bụng được giải quyết, chiếc xe lại tiếp tục quay trở lại cuộc hành trình của nó.
Buồi chiều, trời xanh thẳm, từng áng mây trắng như những cục bông khổng lồ bồng bềnh bồng bênh trôi. Chàng Khói mở cửa kính của xe, từng cơn gió mơn man chạm khẽ vào da mặt chàng, như vuốt ve, như âu yếm, như vỗ về tâm hồn chàng. Lần này chàng quan sát những hình ảnh chạy dọc hai bên đường mà không có một chút ưu tư nào cả. Quang cảnh nhộn nhịp của phiên chợ chiều, tiếng trẻ con cười khanh khách, mùi hương của cỏ cây, của trái hồng chín từ đâu thoảng vào khung cửa sổ,… Nhịp sống chẳng khi nào dừng lại, nó vẫn sôi động và vui tươi như thế. Chàng Khói nhớ đến nụ cười của vợ chàng, hóa ra chàng vẫn có thể bắt gặp nó ở bất cứ nơi đâu. Sự lạc quan, vui vẻ cùng năng động của nàng, nó hiện diện ở bất cứ nơi nào có niềm vui, có những thứ đẹp đẽ.
Khi hoàng hôn dần buông xuống thì chiếc xe đã đi tới một thành phố biển. Đi dọc theo đường bờ biển, chàng Khói thấy cả một khoảng trời rực rỡ hiện ra trước mắt, sự huy hoàng mà có lẽ trước giờ chàng chẳng mấy khi để ý. Chàng bảo người tài xế dừng xe ở đây, rằng chàng muốn được ngắm nhìn mặt trời lặn. Họ dừng xe dưới một gốc cây thông lớn, rồi cùng nhau đi bộ ra bở biển. Bây giờ còn đang là mùa đông nên bờ biển chẳng có mấy người, thành ra cả bãi cát lại như rộng lớn hơn một chút. Người tài xế trẻ đưa cho chàng Khói một lon bia, loại bia người thành phố Sương Mù vẫn thường uống. “Tách” một tiếng, chàng dốc một ngụm lớn vào miệng, vị đắng chát nhanh chóng lan đi để lại cảm giác sảng khoái vô bờ trong cổ họng. Người tài xế trẻ cũng nhấp một ngụm nhỏ, cậu ta đưa mắt nhìn về cuối chân trời, ngón tay cái vân vê thành lon bia. Chàng Khói nghiêng cười quan sát gương mặt cậu, giây phút này mơ hồ thấy cậu ta mang một nét buồn khó tả. Cũng không đợi chàng phải hỏi, người tài xế trẻ đã thấp giọng nói:
– Anh biết hoa tulip chứ?
Chàng Khói đưa mắt nhìn hình xăm trên cổ cậu, vài giây sau mới “ừ” một tiếng. Người tài xế lại tiếp tục hỏi:
– Vậy anh biết ý nghĩa của loài hoa này không?
– Tôi có nghe một người bạn nói, hoa tulip tượng trưng cho một tình yêu nồng cháy, cũng tượng trưng cho một người yêu hoàn hảo.
– Thực ra là tùy vào màu sắc, mà hoa tulip lại có những ý nghĩa khác nhau. – Người tài xế trẻ khẽ cười một tiếng – Tôi có một cô bạn gái, cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất tài giỏi. Nhưng tôi không giống như anh, anh hẳn phải rất thông minh, vì anh là một bác sĩ cơ mà. Còn tôi, tôi chỉ là một tay lái taxi, tôi học không giỏi, cũng không có tài năng đặc biệt gì, lại là trẻ mồ côi, nói chung chính bản thân tôi có lẽ cũng không biết ưu điểm của mình là gì nữa. Người nhà cô ấy không thích tôi, không muốn chúng tôi ở bên nhau, cô ấy làm trái ý họ, lựa chọn ở bên tôi. Tôi cũng đã thắc mắc nhiều lần, rốt cuộc thì cô ấy thích tôi ở điểm gì. Cuối cùng cô ấy nói, cô ấy rất thích hoa tulip trắng, vì loài hoa đó giống như một chiếc chuông rơi từ trên thiên đàng xuống và làm sáng bừng cả một vườn hoa. Cô ấy bảo, tôi cũng giống như đóa hoa tulip kia vậy. Tôi thật sự rất bất ngờ, vì hóa ra trong mắt cô ấy, tôi lại có thể đẹp đến nhường ấy.
Chàng Khói nhìn khuôn mặt thanh tú của người tài xế, rồi lại nghĩ tới dáng vẻ cùng nụ cười thật thà của cậu ta ban trưa, bỗng chợt hiểu được sự liên tưởng của người bạn gái kia. Quả thật, cậu ấy thuần khiết và trong sáng giống như bông hoa tulip trắng vậy.
– Cô ấy tốt với tôi như vậy, mà tôi lại làm tổn thương cô ấy.
Người tài xế trẻ nói một câu như vậy rồi ngừng lại, không nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Ánh mặt trời đỏ chót nơi góc trời hắt cả lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu ấy, khiến cả con người cậu mang một vẻ buồn rầu khó tả, lại có chút tang thương. Trời mùa đông thường tối rất sớm, chẳng mấy chốc mà mặt trời đã chìm sâu xuống lòng biển, cả không gian chỉ nương tựa vào chút ánh sáng nhỏ nhoi của các hàng quán ven bờ biển. Chàng Khói đứng dậy, vỗ nhẹ vào bở vai mỏng của người tài xế:
– Cô ấy tốt như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho cậu. Mau quay trở về đi, muộn rồi.
– Anh biết không, tôi nghĩ khi đó vợ anh nói cô ấy tin anh, có lẽ cô ấy không chỉ tin rằng giống như anh nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn, mà cô ấy còn tin rằng, dù cô ấy có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ tốt thôi, nhất định anh có thể dũng cảm bước qua bất kì nỗi đau hay vấp ngã nào.
Người tài xế trẻ nhìn chàng Khói cười hiền lành. Chàng Khói có hơi ngạc nhiên, im lặng một lúc, chàng cũng nở nụ cười đáp lại cậu.
Rồi chàng lấy tiền từ trong ví ra trả cho cậu. Người tài xế không nhận lấy, mà đẩy số tiền đó quay trở lại, cậu ấy nói:
– Thôi, lần này tôi không muốn lấy tiền của anh. Coi như chúng ta là bạn đồng hành cùng nhau đi khuây khỏa một buổi đi.
Dưới thứ ánh sáng lập lòe, chàng Khói không tài nào nhìn thấy được vẻ mặt của cậu, chàng cất tiền lại vào ví, cuối cùng nói một câu cảm ơn rồi rời đi.
Chỉ là trong thoáng chốc, cùng với tiếng sóng ào ạt đánh vào bờ biển, chàng mơ hồ nghe thấy tiếng cậu nói gì đó. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt cậu bình thản quá, tựa như âm thanh nhỏ nhoi mà chàng nghe được chỉ là ảo giác vậy. Chàng cũng không nghĩ gì nữa, vẫy tay chào cậu rồi từng bước quay trở lại đường lớn, tìm một nhà trọ nhỏ, nghỉ ở đó một đêm. Sáng hôm sau, quay trở lại thành phố Sương Mù.
Nguyên văn câu nói của người tài xế trẻ khi đó là: “Cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho tôi, nhưng tôi lại không thể tha thứ cho chính mình.”
Hai ngày sau khi trở lại thành phố Sương Mù, chàng Khói quay trở lại với cuộc sống trước đây của chàng. Buổi sáng hôm đó, chàng thức dậy rất sớm, ra ngoài chạy bộ vài vòng ở công viên, quay trở về ăn sáng, cuối cùng cầm lấy chiếc áo Blouse cất vào túi xách, chuẩn bị đi tới bệnh viện. Ngay lúc bước qua phòng khách, cầm lấy chiếc điều khiển tivi, chàng bỗng sững người lại.
“… Sáng ngày hôm nay, trong một chiếc taxi ở thành phố Đại Dương, lực lượng cảnh sát tìm thấy thi thể của một người đàn ông. Người này là bạn trai, và cũng chính là hung thủ đã sát hại cô gái tại thành phố Sương Mù vài ngày trước. Nguyên nhân tử vong của anh ta là tự sát. Phía cảnh sát cho biết, bi kịch lần này bắt đầu từ phía người chủ của người bạn trai, người chủ này đã cố ý xâm phạm, làm nhục tới cô bạn gái. Sau khi biết được tin ấy, người bạn trai có lẽ đã muốn tới trả thù cho bạn gái, nhưng người bạn gái lại muốn can ngăn. Trong quá trình xô xát đó, cô bạn gái đã vô tình bị đâm trúng, mất máu quá nhiều mà dẫn đến tử vong. Người bạn trai này có lẽ rất hối hận, vì vậy đã quyết định tự sát. Còn về phía người chủ, cũng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ… Sau đây, chúng ta cùng chuyển qua thông tin thời tiết…”
Chàng Khói nhìn đăm đăm vào chiếc tivi, góc quay ấy đã chiếu được rất rõ bông hoa tulip trên chiếc cổ của người tài xế, bông hoa tulip màu đen nổi bật trên nền da trắng như tuyết…
Hoa tulip đen… Hoa tulip đen… à? Hiện tai, chàng bỗng nhớ ra, đã từng có ai đó nói với chàng, hoa tulip đen đại diện cho một tình yêu bất diệt…
Chú thích:
Rowling: nữ tiểu thuyết gia người Anh, tác giả bộ truyện giả tưởng nổi tiếng Harry Potter.
Đạt Lê (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2067
Ủng hộ
Đạt Lê (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2067
Hay