Em không phải là bài tình ca của anh

Em không phải là bài tình ca của anh
Thích Theo dõi

Chị Tú là đạo diễn cho một kênh truyền hình. Trước khi trở thành đạo diễn, chị chỉ là cô gái nhút nhát, rụt rè thậm chí chị còn sợ cả việc phải đến trường. Nhờ có anh Zan mà chị Tú từng bước đi lên. Có thể nói anh Zan là nguồn động lực để chị không ngừng phấn đấu. Anh là đồng nghiệp với chị, là biên tập viên nổi tiếng của bản tin thời sự New.

Họ làm việc chung với nhau được hai năm thì nảy sinh tình cảm. Tình yêu đến giữa họ thật nhẹ nhàng, không chút sóng gió. Ngày chị đưa anh Zan về ra mắt gia đình, mọi người ai cũng hài lòng. Không chỉ mình chị Tú yêu anh Zan mà ngay cả tôi, cô tôi và bố tôi cũng thế.

Mẹ mất khi tôi lên năm, bố ở vậy nuôi chị em tôi khôn lớn. Bố làm tất cả mọi việc trong nhà từ nấu ăn đến giặt giũ. Cô tôi là người phụ nữ chỉ thích mua sắm, chưa bao giờ cô đụng vào một cái bát. Hầu hết công việc nhà đều do một tay bố đảm nhiệm. Vì vậy khi anh Zan xuất hiện, bố phấn khích lắm và ông càng mừng hơn nữa khi trong tương lai anh sẽ là con rể của mình.

Bố tôi quý anh vì giữa họ có nhiều nét tương đồng, chẳng hạn cùng thích uống rượu tequilla, đi câu cá vào cuối tuần và mê… xe hơi. Bố tôi và anh có thể ngồi cả ngày chỉ để nói về các dòng xe ô tô trên toàn cầu mà không biết chán là gì. Còn tôi quý mến anh vì anh khá hiền lành, dịu dàng lại độ lượng, chẳng bao giờ quát mắng om sòm.

Sinh nhật năm ngoái anh tặng tôi bộ xếp hình kim tự tháp Ai Cập cùng chữ ký của ca sĩ Mel Torme mà tôi thần tượng. Thêm một điều tôi thích chơi với anh và luôn mong anh đến nhà mình đó là tôi muốn gì anh cũng chiều dù việc chơi trò caro trẻ con kia nữa. Giữa chúng tôi có một quy ước ai thua sẽ phải làm món bánh mì kẹp phô mai cho người thắng. Và tôi luôn là người làm điều đó. Tôi chơi caro dở tệ hay nói đúng hơn là anh Zan giỏi giang, cái gì cũng biết nhất là kiến thức về xe hơi.

Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách. Chị Tú đặt xuống bàn đĩa trái cây các loại. Ba tôi xem lại tờ báo ngày hôm qua. Cô tôi thì nghe đi nghe lại mấy bài hát đang thịnh hành nhất hiện nay. Tuy cô gần tuổi tứ tuần nhưng phong cách cô khá trẻ trung. Tủ quần áo của cô toàn một màu hồng. Cô khoái nhất là người khác khen mình trẻ đẹp mặc cho đó là lời nói dối.

Anh Zan nói về việc anh sắp sửa có đủ tiền để mua chiếc Audi màu xanh ngọc bích. – Tới lúc đó cháu sẽ chở cả nhà đi nghỉ đông ở Sapa.

Tôi ngồi trên sàn nhà, nghe anh nói thế thì vỗ tay rần rần. – Hoan hô, khi ấy em sẽ có cơ hội mang đôi bốt mà em mua đã lâu.

– Còn chị sẽ đem theo hạt dẻ khi đi. – Một túi hạt dẻ nóng, món ăn khoái khẩu của chị Tú.

Cô tôi tháo tai nghe ra, quay đầu lại. – Đừng bỏ quên cô nhé!

Tôi phá lên cười. – Là cô tự bỏ quên chính mình ấy chứ. – Kỳ nghỉ hè hai năm trước, chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch ở Sầm Sơn. Tối hôm trước ngày đi, cô uống hết chai rượu vang đỏ, say bí tỉ. Tôi đánh thức hoài, cô vẫn không chịu dậy.

Bố nói. – Mặc kệ cô ấy đi. – Và chúng tôi bỏ lại cô một mình, rồi chuyện sau đó thế nào tôi cũng không còn nhớ nữa.

Cô lườm tôi bằng ánh mắt hình sự, tôi thè lưỡi trêu cô. Cô đưa tay lấy đĩa bỏng ngô tôi ăn dở, tiếp tục nghe nhạc.

Tôi nghe chị Tú thì thầm vào tai anh Zan. – Lát nữa em sẽ làm món bánh bích quy nhúng bột quế cho anh ăn khuya nhé!

Anh Zan vuốt tóc chị Tú. – Chỉ sợ em mệt, sáng mai em còn phải đi quay phóng sự thực tế nữa, phải không?

– Không sao, chỉ cần anh ăn ngon miệng là được rồi. – Chị Tú vào bếp ngay, làm món bánh mà chị nói.

Trong tôi có chút không vui, tôi nói, giọng hơi mỉa mai. – Anh Zan hạnh phúc thật đấy, có người làm bánh sẵn cho ăn luôn kìa.

– Nếu muốn thì mau mau có người yêu đi. – Anh Zan nháy mắt.

– Ý anh là một chàng trai biết làm bánh ngọt? – Tôi nghi hoặc.

– Có hề gì, em không thấy các đầu bếp nhà hàng toàn là nam không đấy sao.

Tôi dĩ nhiên không quan trọng người yêu tôi làm nghề gì, có phù hợp hay không. Tôi đã chọn được người rồi nhưng người ấy tôi không yêu được, càng không thể yêu.

Buổi nói chuyện chỉ chấm dứt khi chị Tú làm xong bánh và đồng hồ đã bước qua con số mười một. Anh Zan tạm biệt chúng tôi để về. Từ khi yêu chị Tú, anh mua căn hộ ở gần nhà tôi, anh nói để được gần gũi với chị. Cửa sổ phòng anh mở ra là thấy ngay phòng ngủ của chị Tú. Họ vẫn thường chào nhau bằng một nụ cười vào lúc sớm tinh mơ.

Tôi đứng ở ban công phòng mình nhìn anh chị vẫy tay tạm biệt, trong lòng dâng lên niềm xót xa. Tôi quay vào thu dọn chén đĩa bừa bãi ở phòng khách, quét những mảnh vụn bánh mì rồi sau đó nhúng khăn lau bàn ghế, lau đến khi nào chúng sáng bóng lên mới thôi.

Cô tôi kinh ngạc, thốt lên. – Oh my god.

Phớt lờ sự châm chọc của cô, tôi bỏ lên phòng chị Tú, nói. – Tối nay em ngủ cùng chị nhé!

Chị trải ga giường, khẽ ừ một tiếng. Khi hai chị em cuộn tròn trong chăn, tôi hỏi. – Anh Zan yêu chị nhiều chứ?

– Sao em lại hỏi chuyện này, em chưa đủ lớn để biết mấy chuyện này đâu.

Tôi nằng nặc. – Thì chị cứ trả lời em đi, sang năm em mười tám rồi còn gì.

Chị thở dài. – Em sắp sửa mười tám rồi sao, chị bận quá nên quên mất.

– Em không giận chị nhưng chị hãy vào vấn đề chính đi ạ! – Tôi giục.

– Chị và anh Zan yêu nhau vừa đủ để bọn chị không thể sống thiếu nhau, vậy thôi. – Chị Tú kể thêm một vài điểm tốt của anh Zan, nhắc đến anh, giọng chị thật hiền.

Tôi im lặng, vùi mặt vào gối vờ như đã ngủ. Một giọt nước rơi ra từ khóe mi tôi. Phải, người tôi thích chính là anh Zan.

***

Sáng nào cũng vậy, trước khi đi làm chị Tú pha cà phê cho cả nhà. Tôi thì nướng bánh mì và lấy bơ đổ ra cốc. Vì nướng không quen tay, vài lát bánh mì bị cháy. Chị Tú luôn là người ăn những lát bánh mì cháy ấy. Dù tôi có làm gì sai chị cũng đều rộng lượng bỏ qua, không một lời quở phạt. Tôi nghĩ tôi thật may mắn và hạnh phúc khi được làm em gái của chị và làm con của bố.

Tôi có một gia đình tuyệt vời, yêu thương tôi vô điều kiện. Vậy mà tôi lại có cảm tình với người mà chị tôi yêu. Điều đó sai trái nhưng tôi biết làm gì hơn. Chúng ta chẳng thể nào kiểm soát được trái tim của chính chúng ta. Sau này anh Zan về sống chung dưới một mái nhà, tôi sẽ đối diện với anh ra sao, đối diện với chị Tú ra sao? Thật phiền não. Tình cảm luôn là thứ khiến người ta phải nhức đầu như thế.

Bố tôi từ ngoài vườn bước vào, tay chân bố lấm lem bùn đất. Bố chun mũi hít. – Thơm đấy con gái.

Bố bận việc ở cơ quan, sổ sách giấy tờ nhiều không đếm xuể nhưng bố luôn cố gắng về sớm để nấu bữa trưa và bữa tối cho gia đình. Chị Tú bảo bố đừng làm nữa, mọi chuyện cứ để chị và tôi quán xuyến. Bố mỉm cười. – Chăm sóc cho hai con là trách nhiệm của bố, bố thấy vui vì điều đó.

Nhớ lại lời bố tâm sự, tôi thấy thương bố ghê và nghĩ đã đến lúc để bố nghỉ ngơi được rồi. Tôi tập làm những công việc lặt vặt trong nhà chẳng hạn như rửa bát sau khi ăn. Vì được nuông chiều từ nhỏ nên tôi đụng vào việc gì là bể tan tành.

Tôi làm vỡ cái bát sứ yêu quý của bố. Đó là kỷ vật mà mẹ để lại. Bố dùng nó để ăn cơm và hồi tưởng lại những kỉ niệm bên mẹ. Tôi khẽ nhắm mắt, chờ trận cuồng phong xảy đến. Nhưng bố chỉ nhìn cái bát vỡ rồi thở dài, đứng lên khỏi ghế.

Tôi áy náy nhìn chị Tú. – Em đã làm bố buồn, em thật vô dụng.

Chị Tú dịu dàng. – Em biết tính bố rồi mà, bố không trách hay giận gì em đâu.

– Nhưng bố quý cái bát ấy lắm, nhìn thấy nó như nhìn thấy mẹ vậy. – Tôi thút thít.

Bố chợt cất tiếng, mặc đồ vest lịch lãm. – Không đâu, bố phải cảm ơn con mới đúng. Con đã thức tỉnh bố khiến bố nhận ra cứ nhớ nhung hoài người quá cố cũng chẳng được gì. Chúng ta phải sống cho tương lai ở phía trước. Chúng ta sẽ mãi là một gia đình hòa thuận.

Tôi quàng tay ôm bố, rấm rức. – Và mẹ luôn sống trong tim chúng ta, phải không bố?

– Ừ. – Bố nhẹ giọng, xoa đầu tôi rồi đi về phía gara.

– Chị cũng đi làm đây, chiều nay chị về sớm, chị sẽ ghé siêu thị và chúng ta sẽ có một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. – Chị xỏ chân vào đôi ủng màu nâu.

– Em sẽ phụ trách phần nướng thịt. – Tôi giơ một ngón tay.

– Được nhưng nhớ đừng nướng quá khét đấy nhé, tối nay anh Zan cũng có mặt, anh ấy sẽ trêu em nếu em nướng cháy cho mà xem.

– Dĩ nhiên là em biết, không đời nào em để lộ yếu điểm trước mặt anh Zan đâu. – Tôi chun mũi.

Cô tôi từ trên lầu bước xuống, xen vào một câu. – Cô dự sinh nhật bạn về trễ, hai cháu nhớ để phần cho cô nữa đấy.

Trong phút chốc căn nhà trở nên tĩnh lặng. Tôi đem ghế ra ngoài sân nằm đọc sách rồi ngủ quên chỉ thức dậy khi da mình nóng lên. Hóa ra nắng đã lên cao, tràn ngập khoảnh sân trước nhà. Tôi mang ghế vô rồi vào phòng viết thư cho anh Zan.

Từ lúc biết trái tim mình hướng về anh, tôi luôn viết thư nhưng chẳng bao giờ gửi đi càng không dám gửi đi. Tôi cất những lá thư ấy trong ngăn tủ, luôn khóa vì sợ một ngày nào đó chị Tú tình cờ đọc được. Sẽ thật đau khổ biết bao nếu hai chị em cùng thích một người.

Anh Zan thân mến!

Em nghĩ anh là chàng trai hoàn hảo nhất mà em từng gặp. Chị ấy thật may mắn khi có được tình yêu của anh. Có lẽ anh không biết những lúc anh chị thân thiết với nhau, em đã buồn đến mức nào đâu. Buồn muốn khóc ấy nhưng em khóc vì cớ gì chứ. Đâu phải là chị ấy cướp anh đâu. Chị ấy có thể thức khuya để làm bánh cho anh, chị ấy có thể đi lùng sục khắp các cửa hàng băng đĩa trong thành phố chỉ để mua đĩa nhạc không còn phát hành nữa. Những điều đó đủ để em biết rằng chị ấy yêu anh nhiều như thế nào. Em từng có ý định sẽ tranh giành, sẽ cướp lại anh từ tay chị ấy. Nhưng đó là người chị mà em kính yêu nhất trên đời, em không thể là cô gái xấu xa như vậy được. Chị đã hy sinh vì em quá nhiều. Em thà gặm nhấm nỗi buồn một mình còn hơn để chị đau lòng.

Thế nên, tình cảm này em sẽ giấu kín, qua thời gian nó sẽ nhạt phai và rồi một ngày nào đó em sẽ chấp nhận anh, sẽ gọi anh là anh rể. Nhưng từ bây giờ cho tới ngày ấy, cho phép em thích anh nhé, chỉ thích thôi chứ không phải yêu.

 

Buổi tiệc thịt nướng được tổ chức ở ngoài vườn. Màu xanh của cỏ mềm mại dưới chân, màu pha lê trong suốt của ánh trăng và hương thơm thoang thoảng từ chậu oải hương đặt ở bệ cửa sổ. Anh Zan vẫn chưa qua. Thịt vừa nướng lên ăn liền mới ngon nên trong lúc đợi anh, tôi và chị Tú bày biện mọi thứ ra bàn.

Buổi tiệc còn có trà gừng, bánh custard, khoai tây chiên và hạt hồ đào. Phần tráng miệng là nho xanh. Tôi trang trí bánh ngọt với quả cherry. Chị Tú đặt bếp ga mini giữa bàn. Bố tôi đem ra chiếc máy casset cũ kĩ, mở nhạc nhè nhẹ cho không khí thêm phần ấm áp.

Khi tôi đang rót trà ra tách thì anh Zan qua. Chị Tú bắt đầu để những miếng thịt lên vỉ. Chị nướng thật khéo, miếng thịt vàng ruộm cả hai mặt. Chị nói nhỏ vào tai tôi rằng chị muốn tự tay mình nướng thịt cho anh Zan. Chúng tôi ăn kèm với salad cùng với nước chấm. Suốt buổi bố và anh Zan nói về chiếc Nissan đời mới trên toàn thế giới chỉ có ba chiếc, về kiểu dáng và mẫu mã của chúng.

Hơn mười giờ bữa tiệc mới kết thúc. Tôi dọn dẹp bát đĩa, lúc quay ra tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa chị Tú và anh Zan.

– Em sẽ đi tu nghiệp ở Luân Đôn hai năm.

Tôi nghe thấy tiếng anh Zan sửng sốt. – Khi nào, à ý anh là em quyết định khi nào?

– Cuộc họp vào thứ sáu tuần trước, giám đốc cử em đi. Anh nghĩ xem đó là một cơ hội tốt, đúng không?

– Đúng, những hai năm luôn sao?

– Sẽ trôi qua nhanh thôi mà.

– Nói nhanh nhưng thật ra không hề nhanh một chút nào.”

Chị ngước nhìn trời. – Em đã đắn đo giữa việc đi và không đi vì để Mie trông coi việc nhà, em không an tâm.

– Đừng lo, em cứ đi, anh sẽ để ý tới con bé. – Anh luôn nghĩ cho người khác, không ích kỷ, không toan tính, chỉ cần là điều đó tốt cho người anh yêu, anh sẵn sàng chấp nhận đánh đổi.

– Anh không cần phải làm vậy đâu, Mie lớn rồi con bé phải tự chăm sóc bản thân, anh cứ chiều nó, nó sẽ hư đấy.

– Em nói cũng đúng, Mie cũng sắp mười tám rồi.

– Anh Zan à, giữa chúng ta có… có… thật sự yêu nhau không… – Chị ấp úng.

– Ý em là sao? – Anh hơi lớn giọng. Trong lòng tôi đầy nỗi hoang mang, rốt cuộc còn điều gì khiến chị chưa hài lòng về anh.

– Có những chuyện anh thật sự chưa hiểu hết, gia đình em… – Chị nói lấp lửng rồi vụt chạy một mạch lên phòng. Chị không trông thấy tôi vì tôi đứng ở cửa sổ có tấm rèm che chắn. Qua những song sắt, khuôn mặt anh Zan đượm buồn, hiện rõ dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ. Anh ngẩng đầu nhìn thật lâu ở phòng chị rồi thẩn thờ ra về.

Tôi đẩy sè sẹ cánh cửa phòng chị Tú. Căn phòng tối đen như mực, chị không bật đèn may mà có vầng trăng chiếu vào tôi biết được chị đứng khoanh tay bên ô cửa gió lùa. Ánh sáng của trăng tròn soi rõ gương mặt nhòe nước của chị.

– Chị khóc à? – Tôi đến bên, nhẹ giọng hỏi.

– Không, là bụi thôi. – Chị luôn cố chấp như vậy, chẳng bao giờ để người khác thấy mình yếu đuối.

– Chị đi sao không báo với em biết một tiếng. – Tôi nói, giọng hờn dỗi.

– Giờ chẳng phải em biết rồi sao. – Chị khẽ cười, chủ yếu để tôi an lòng.

– Chị giờ đây mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, Mie ạ. Chị không còn là cô bé nhút nhát ngày xưa nữa. Để quyết định đi Luân Đôn, chị đã rất can đảm, đúng không?

– Anh Zan sẽ chờ chị, anh ấy yêu chị nhiều đến thế cơ mà.

Chị nhìn sâu vào mắt tôi, ánh nhìn lạ lắm, khó hiểu, tôi không đoán được. Một lúc sau, chị mới nói. – Nếu rảnh em hãy trò chuyện với anh Zan để anh ấy đỡ buồn vì chị, được chứ?

Tôi ngạc nhiên vì câu nói của chị. Có lẽ nào chị muốn tôi thay chị ở cạnh anh Zan trong những ngày chị vắng mặt. Làm sao có thể, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách với anh vì tôi sợ mình không kiềm được, sẽ để tình cảm trong tôi lớn dần lên, tới lúc đó sẽ rất khó xóa nhòa. Nhưng việc chị nhờ tôi không thể không nghe theo. Tôi thực sự bối rối.

Buổi tối hôm ấy, hai chị em nói rất ít rồi ai nấy chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi không ngủ được, trở mình nằm nghiêng, mắt nhìn ra bên ngoài. Đèn nhà anh Zan vẫn sáng.

***

Ngày cuối cùng trước khi chị Tú đi Luân Đôn, chúng tôi dành trọn cả buổi sáng ở siêu thị mua những thứ cần dùng để chị mang theo và thức ăn dự trữ trong vòng một tháng.

– Chị đi rồi em chẳng biết làm gì, pha cà phê cho bố còn món bít tết mà cô thích nữa chứ, có quá nhiều việc phải làm. – Tôi ôm đầu.

– Đừng có cuống lên như thế kia chứ, chị sẽ ghi tất cả vào cuốn sổ gia đình, nguyên liệu, cách chế biến các món ăn hằng ngày và cả các số điện thoại quan trọng nữa. – Chị chọn bó rau xanh tươi bỏ vào trong xe đẩy.

Tôi cũng vứt luôn vào trong xe mấy củ khoai tây. Chị ngăn lại. – Khoan, em cần phải lựa trước đã.

Sau khi thanh toán mớ đồ ăn, chị Tú đem đi giữ ở quầy giữ hàng rồi hai chị em lên trên tầng tiếp theo mua ít áo sơ mi, khăn choàng và tất. – Em nghĩ chị nên mang theo vì mùa đông bên đó rất lạnh.

Điện thoại chị đổ chuông. Chị mở ra xem rồi tắt máy. Tôi tò mò. – Ai vậy, sao chị không nghe?

– Anh Zan gọi, không cần phải nghe đâu, chỉ càng làm thêm luyến lưu thôi.

– Anh có đến tiễn chị không?

– Sáng mai anh ấy có chương trình quan trọng, có lẽ đến không kịp đâu. – Chị đẩy giỏ hàng sang quầy giày dép. Tôi lẽo đẽo theo sau, miệng lẩm bẩm. – Em thì lại nghĩ khác, chắc chắn anh sẽ cố hoàn thành sớm để tới tiễn chị.

Tôi chỉ nói đúng một phần, anh Zan có đến phi trường nhưng chị Tú đã ngồi trên máy bay. Tôi và anh cùng ngước nhìn chiếc máy bay dần bay xa tít chẳng mấy chốc chỉ còn lại chấm trắng nhỏ xíu và vệt khói dài.

Tôi quay sang, mặt anh Zan rũ rượi như sắp khóc. – Đừng có trưng ra bộ mặt đưa đám ấy có được không, chị em đi rồi sẽ về. – Tôi kéo sệ hai con mắt mình xuống, thè lưỡi trêu anh chỉ muốn anh cười. Nhưng anh không thèm nhìn tôi lấy một lần, lầm lũi bước đi.

Mặc dù chị Tú không thuộc kiểu người ồn ào nhưng khi chị đi rồi ngôi nhà vắng vẻ hẳn. Tôi đi ra đi vào, muốn làm việc này, việc kia nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhìn nơi đâu cũng thấy bóng dáng chị.

Buổi trưa, tôi muốn nấu vài món ngon cho bố. Cô tôi ăn ở nhà hàng cùng với sếp của cô. Người phụ nữ này chẳng khi nào ngồi bên mâm cơm ăn cùng ba bố con tôi. Nay chị Tú đi, chỉ còn lại tôi và bố.

Tôi vốn dĩ định nấu bữa trưa thịnh soạn đợi bố về ăn nhưng gian bếp vào tay tôi lập tức biến thành bãi chiến trường, vỏ trứng, vỏ hành tây, giấy kẹo vứt bừa bãi khắp nơi.

Rốt cuộc khi bố về bố vẫn phải xoắn tay áo dọn dẹp, lấy nguyên liệu khác để nấu cho thực đơn bữa trưa tôi liệt kê trong tờ giấy. Hai bố con ăn, tránh nói chuyện về chị. Bố hỏi tôi sẽ thi vào ngành nào, tôi nói tôi sẽ đăng ký thi khối A dù cho môn Toán của tôi không được giỏi lắm.

Sau khi nhổ hết đám cỏ mọc trong chậu dạ thảo, tôi nhắn tin cho chị rằng tôi sẽ gửi chị quyển cắt dán do chính tay tôi thiết kế trước ngày giáng sinh. – Em làm được không đấy?

Tôi hồi âm. – Vẫn có thể xem được.

Rồi tôi bắt tay vào thực hiện từng bước một. Tôi sẽ làm một quyển cắt dán thật lung linh, nhiều kí ức để khi giở ra xem, chị sẽ vui và nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Tôi mở ngăn kéo lấy ra nào giấy màu, kim sa, ruy băng và những bức hình mà chúng tôi chụp chung vào các kỳ nghỉ hè, nghỉ đông những năm trước. Tôi vẽ khung hình, dán vào thật cẩn thận rồi dùng bút chì ghi chú dưới mỗi bức hình.

Lúc tôi dán cánh hoa oải hương khô vào bìa quyển sổ thì bố gõ cửa. Bố bảo có anh Zan tới thăm. Tôi rủ anh vào phòng mình chơi. Anh cầm quyển cắt dán tôi đang làm dở lên xem, lật vài trang và cười mỉm.

Tôi nói. – Em tự làm đó và chiều mai sẽ gửi cho chị. Anh có muốn nói điều gì với chị em không?

– Có. – Anh lật ra phía sau, ghi vào trang cuối cùng dòng chữ bằng bút máy. Nét chữ anh thật đẹp. Giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đợi em về.

Chỉ với câu nói này của anh thôi cũng khiến tôi nhận ra anh là người đàn ông chung tình, đã yêu rồi thì không bao giờ thay lòng. Nên, tình cảm từ một phía này tôi phải nhanh chóng gói gém vào ngăn tủ kí vãng trước khi quá muộn.

***

Chủ nhật bố làm pizza hải sản. Bố học nghề trên mạng và bố tự tin khoe rằng bố sẽ làm ngon và to gấp đôi ngoài tiệm. Quả nhiên cái bánh pizza trông to thật. Anh Zan sang ăn những ba phần làm bố rất vui.

Đột nhiên bố nói. – Chị Tú con rất thích pizza, có chị con ở đây thì tuyệt. – Bố nhắc đến chị làm gì để tôi và anh Zan buồn rầu, ngó nhìn nhau rồi thở dài thườn thượt.

Vì hôm nay bố nấu nên sau bữa ăn, tôi có nhiệm vụ dọn bếp. Kỳ cọ mấy cái xoong nồi thật mệt nhưng bù lại tôi được ăn pizza mà không cần phải tốn tiền, tốn sức ra ngoài tiệm. Bố và anh Zan ngồi nghỉ trong phòng xem tivi.

Lúc bố vào phòng tính toán sổ sách. Tôi và anh Zan ra hiên ngồi hóng mát. Đêm. Sương xuống, lành lạnh. Tôi khẽ hỏi. – Chị Tú có gọi điện về cho anh không?

– Có, chỉ một lần. Mie này, trước khi đi chị ấy có nói gì với em không? Ý anh là… cô ấy có nói những điều không hài lòng về anh?

Tôi lắc đầu, vẽ nguệch ngoạc lên chiếc bóng của mình, giọng thì thào. – Đối với chị em, anh thật lòng chứ?

– Anh chưa bao giờ có ý nghĩ đùa giỡn với tình yêu cả. Anh yêu cô ấy, cả cuộc đời này.

Tôi đã tìm thấy câu trả lời. Mình nghĩ mình sẽ phải làm gì đó với mấy bức thư ngớ ngẩn kia. Tôi nghĩ thầm.

***

Đã lâu rồi tôi không quét dọn phòng ngủ của mình. Trong lúc lau góc học tập tôi phát hiện ngăn tủ mà tôi cất giấu những lá thư không khóa. Có lẽ nào mình quên. Tôi nhớ lại mỗi lần viết thư xong cất vào ấy tôi đều khóa lại. Còn ai vào phòng tôi ngoại trừ chị Tú?

Nếu chị đọc được những lá thư này thì tội của tôi hẳn sẽ lớn lắm. Không chừng tôi là kẻ gián tiếp phá hoại tình cảm giữa chị và anh Zan, tệ hơn nữa tình chị em giữa chúng tôi cũng vì thế mà rạn nứt. Đây thực sự đúng là một điều kinh khủng. Đầu tôi ong ong. Rồi tôi tự nhủ, có thể chị chưa đọc nhưng cũng chưa chắc.

Nỗi lo canh cánh trong lòng tôi được tháo gỡ khi tối ấy chị Tú gọi điện. Hai chị em nói chuyện lâu thật lâu. Tôi hoang mang lắm, tôi muốn hỏi chị về chuyện những lá thư nhưng không sao mở miệng. Nghe giọng chị lè nhè, tôi đoán là chị đang uống rượu. Từ trước đến giờ chị có khi nào đụng vào một giọt rượu đâu chứ. Tôi hỏi thì chị bảo chị chỉ uống có một chút vì đang buồn.

– Điều gì khiến chị buồn, chị nhớ anh Zan à? – Tôi nói.

– Nhớ thì sao, chị tiết lộ cho Mie một điều này nhé, thật ra chị chỉ đi Luân Đôn có một năm nhưng chị đã nói dối với anh Zan là mình đi hai năm.

– Tại sao chị phải nói dối?

– Vì chị muốn kiểm chứng lại tình cảm của mình, xem thử trong khoảng thời gian xa nhau chị có thật sự yêu anh Zan không? À, mà nếu không có chị thì vẫn còn có em kia mà.

Tôi không hiểu. – Rốt cuộc chị muốn nói gì vậy?

– Chị đã biết hết rồi, chị đã đọc những lá thư em viết cho anh Zan.

Đầu tôi phát ra một tiếng nổ lớn. Tôi vẫn áp điện thoại vào tai, từng lời chị Tú nói khiến ngực trái tôi co thắt.

– Không phải chị cố ý lục lọi chuyện riêng tư của em chỉ là chị ngẫu nhiên đọc được. Qua những lá thư đó, chị nhận ra chị hoàn toàn không hiểu gì về cô em gái của mình. Chị thật là một người chị vô tâm. Lúc đầu chị rất giận em nhưng về sau chị suy nghĩ, hẳn em đã chịu thiệt thòi rất nhiều, đúng không? Chị hiểu cảm giác yêu đơn phương một người sẽ đau đớn biết dường nào. Chị… chị sẽ nhường anh ấy lại cho em…

– Thôi đủ rồi. – Tôi cắt ngang. – Nghe đây chị Tú ạ, chị hãy bỏ ý nghĩ điên rồ ấy đi. Em thừa nhận với chị là em có thích anh Zan nhưng đó là chuyện của quá khứ bây giờ thì hết rồi. Chị hãy về đi và sống hạnh phúc cùng anh Zan vì anh ấy chỉ yêu một mình chị mà thôi.

Nói xong, tôi liền cúp máy, ngồi thừ người một lúc. Qua hết đêm nay tôi sẽ tròn mười tám tuổi. Tôi đã hiểu con đường nào nên đi và con đường nào nên đứng lại. Không phải tôi từ bỏ mà là tôi nên buông tay để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Tình yêu tựa như một cái cây, đã là cây dạ thảo thì không thể biến thành cây oải hương, cả màu sắc và hương thơm của chúng cũng không giống nhau.

Hai giờ khuya, tôi vẫn thức. Sau khi nghĩ thông suốt tôi lấy hết những lá thư mà mình viết cho anh Zan ra đốt. Ngọn lửa bùng lên trong đêm cô tịch rồi dần tắt, chỉ còn lại đống tro tàn.

***

Ngày chị Tú về nước, anh Zan ra sân bay đón chị. Anh còn tặng chị một cành hồng đỏ thắm như để minh chứng tình yêu của anh dành cho chị là bất diệt. Tôi đứng từ xa, mỉm cười nhẹ lòng.

Vừa quay lưng cất bước, trời đổ mưa. Từng giọt tí tách rơi. Bài hát da diết tôi không biết tên phát ra từ quán cà phê. Tôi chợt liên tưởng đến anh. Với tôi, anh Zan giống như bản tình ca buồn mà tôi nghe trong một chiều mưa rơi. Khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại, tôi sẽ phải quên anh. Vì tôi biết bản tình ca đó vĩnh viễn tôi không thuộc về.

Bài cùng chuyên mục

Nguyen Vy Nguyen

Nguyen Vy Nguyen (4 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 08/08/2019

Số Xu: 10

Thank you


Bách Lâm

Bách Lâm (4 tháng trước.)

Level: 9

83% (100/120)

Bài viết: 10

Chương: 30

Bình luận: 601

Lượt thích: 139

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 880

Cô ấy đã làm đúng. Chị cô ấy cũng là một chị người cao thượng, nhân vật nam lại là kiểu chung tình... Cơ hồ câu chuyện ko có ai là đáng trách. Yêu một người không có tội,  có tội là vì yêu mà phá tan hạnh phúc của người ta...

Cảm ơn tác giả về câu chuyện. Chúc bạn có nhiều truyện hay!

Thân.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Nguyễn Trung Nhân Cục Đường Nguyễn Thị Thiên An và 114 Khách

Thành Viên: 29301
|
Số Chủ Đề: 4870
|
Số Chương: 16044
|
Số Bình Luận: 35166
|
Thành Viên Mới: NMT 183