Tên tôi là Nhã Tịnh, năm nay tôi đã gần 24 tuổi. Tôi viết câu truyện này để kể cho mọi người về cuộc đời của tôi.
Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả. Cha mẹ và mọi người đều rất độc ác, họ chỉ thích con trai, không thích con gái. Đó được gọi là trọng nam khinh nữ. Mẹ tôi – từ khi sinh ra tôi đã bị đối xử rất tệ. Hầu như ngày nào cũng thế, mẹ cũng bị đánh đập và bị mắng chửi. Trên đôi tay mẹ bây giờ đã xuất hiện vài vết bầm trên cơ thể. Nhưng vài năm sau, mẹ tôi sinh ra được một câu con trai. Trông nó thật đáng yêu nhưng cũng vì nó được sinh ra mà tôi bị coi như người dưng nước lã, họ đối xử tệ bạc với tôi như khi họ làm với mẹ vậy.
Em trai của tôi được sinh ra khi tôi tròn năm tuổi. Kể từ đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi. Hầu như ngày nào tôi cũng bị phải làm việc nhà. Một đứa trẻ năm tuổi? Mọi người đều nghĩ việc một đứa trẻ năm tuổi làm việc nhà là chuyện bình thường nhưng không phải. Họ bắt tôi làm những công việc nặng nhọc, hơn thế nữa họ chỉ cho tôi ăn hai bữa trong một tuần còn nếu tôi mà làm điều gì sai trái thì sẽ bị họ bỏ đói. Thường thì trẻ em sẽ được vui chơi nhưng tôi thì không, lúc nào tôi cũng ở trong nhà. Nơi trú ẩn của tôi là nhà kho cũ kĩ ở dưới tầng hầm. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng cậu em trai của tôi cũng đã lớn lên. Thật ra cậu không hề biết tôi là chị cậu vì mọi người trong nhà đều nói với cậu rằng nó chỉ là một người hầu trong nhà. Nhưng cậu lại đối xử tốt với tôi hơn bất cứ mọi người trong nhà tốt hơn kể cả mẹ tôi. Điều đó làm tôi rất vui nhưng đâu phải cậu ấy đối xử tốt với tôi thì tôi có thể cho cậu biết được tôi chính là chị cậu chứ! Tôi thầm giữ kín bí mật này trong lòng vì không muốn tình bạn giữa em trai và tôi biến mất.
Bỗng một hôm tôi nhìn thấy mẹ đang đi trên hành lang, hình như bà chuẩn bị đi ra ngoài thì phải. Tôi liền chạy tới chỗ bà vì đã nhiều năm rồi tôi không còn được trò chuyện cùng bà nữa.
– Mẹ… mẹ… con nhớ mẹ nhiều lắm! Là con… Nhã Tịnh đây!
– Mày là ai vậy? Tao không có một đứa con như vậy, ta chỉ có một mình Lãnh Phong là con thôi còn mày, mày là ai? – Bà nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
– Mẹ… có thật đây là mẹ không?
– Tao không phải là mẹ mày.
– Con là con mẹ mà!
– Mày không còn là con tao nữa. Đáng lẽ ra tao không nên sinh mày ra đúng hơn. Vì mày mà tao mới phải chịu nhiều đau khổ.
Nói xong bà đi, tôi thì đứng đó với hai hàng nước mắt ngân dài trên đôi má. Tôi thật đau khổ khi mẹ của tôi lại nói những lời như thế với tôi. Thật không ngờ bà lại là người như vậy.
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày, em trai tôi biết tôi chính là chị của cậu. Cậu không thể tin nổi nữa. Một người đã làm bạn với cậu suốt từng ấy năm bây giờ lại là chị cậu. Thật không ngờ, rồi từ đó cậu cũng như mọi người, đối xử với tôi như vậy. Tôi lại mất đi một người bạn, nói đúng hơn tôi đã mất đi tất cả.
Ngày ngày tôi bị đối xử tệ hơn trước từ khi người em trai của tôi biết tôi là chị cậu. Họ đối xử lạnh nhạt và ngày nào cũng đánh đập tôi. Trên tay tôi bây giờ đã có thêm vài vết bầm, giống với mẹ tôi ngày trước. Nhưng bây giờ tôi không còn được hai bữa ăn trong ngày nữa mà họ chỉ cho tôi ăn một bữa. Mặc dù rất đau khổ nhưng tôi vẫn phải cố chịu đựng. Nhưng con người cũng có giới hạn của họ. Vì không thể chịu nổi nhưng ngày tháng bị đánh đập và bị bỏ đói nữa tôi liền đến đồn cảnh sát và trình báo. Tôi không kể về việc tôi có gia đình mà tôi nói với họ tôi ở một bãi rác, đi kiếm ăn bằng cách lụm những thứ mà mọi người để thừa còn những vết bầm trên tay là do người ta ném đồ vào tôi. Cuối cùng tôi được một gia đình nhận nuôi. Họ tốt hơn gia đình cũ của tôi gấp trăm lần. Họ cho tôi ăn đầy đủ, một ngày ba bữa và không bắt tôi sống một cuộc sống chỉ biết làm việc, làm việc và bị đánh đập.
Ở trong căn nhà này, mọi thứ đều bình đẳng. Giờ đây tôi được cắp sách tới trường như bao người khác, được vui chơi, được tự do chứ không như chú chim bị nhốt trong lồng kia. Cuối cùng… cuối cùng thì cũng có người có thể tìm ra được chiếc chìa khóa để mở cửa cho tôi thoát ra khỏi chiếc lồng đó. Bây giờ tôi cảm thấy rất sảng khoái khi có thể chạy trốn và tìm cho mình một gia đình khác.
Tôi đang sống hạnh phúc bên những người thân bên mình. Tôi phải cảm ơn họ vì đã cứu rỗi tâm hồn tôi. Nhờ có họ mà tôi có thể sống một cuộc sống bây giờ. Tôi mang ơn họ còn chưa hết nói gì đến chuyện trả ơn
biết cậu viết thể loại truyện này lần đầu nên tui rất khen ngợi và chúc mừng kauu
Mặc dù lời lẽ chưa được tự nhiên và bài còn khá ngắn nhưng như thế là tốt rồi
Đậu Đanh Đá (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 137
rất hay và hấp dẫn
Hoa Linh Miêu (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 104
truyện khá hay nhưng hơi buồn chút
Thanh Thảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
một cuộc đời ngắn gọn...
Kito Phan (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 166
Tại sao cậu em lại lạnh nhạt với chị mình khi biết đó là chị cậu trong khi đáng ra phải yêu thương hơn chứ
Chu Thanh Thiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4251
nên chú ý lời văn cho mềm mại hơn nha, ý tưởng rất tốt tui ủng hộ bn á
Đào Thảo Phương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5185
bùn q
Di Tần (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
cố lê nha bạn ơii
Linh Imao (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
biết cậu viết thể loại truyện này lần đầu nên tui rất khen ngợi và chúc mừng kauu
Mặc dù lời lẽ chưa được tự nhiên và bài còn khá ngắn nhưng như thế là tốt rồi
Hana Akuma (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 17
Văn phong chưa được trôi chảy nhưng ý tưởng khá hay. Tác giả cố lên!