- Thủy Thần
- Tác giả: Nhật Hy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 465 · Số từ: 7365
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Tullia Anh Nguyễn Minh Leon Thanh Đỗ Trăng Sáng Mây Giữa Trời Ngân Khánh Vũ Là Liễu
Gió sẽ về trời, nước đổ về biển
Còn người… về lại nơi đâu?
Hân bước xuống xe taxi, cái mát lạnh của gió biển thổi lướt qua gò má cô. Cô lắng tai nghe tiếng sóng ào ạt vỗ mạnh vào bờ, tiếng lao xao của những con tàu vừa chở cá ngoài khơi xa về, những phiên chợ cá buổi sớm tinh mơ. Đây không phải cái ồn ào tấp nập nhưng tù túng, chật chội nơi thành phố, ở đây ồn ào nhưng mang một cái gì đó yên bình và nhẹ nhàng. Hân thích nơi đây. Cô thích biển và thích nốt những con người của biển cả.
Hân cầm máy ảnh, vai đeo ba lô bước dọc theo bờ biển. Cô muốn chụp lại những khoảnh khắc chân thực và đẹp đẽ nhất, những con tàu to lớn đậm mùi của biển, những mẻ cá nặng trĩu, những con người không ngần ngại đương đầu với biển khơi. Vẻ đẹp của con người và sự sống, có lẽ là vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất.
“Cô bé, có muốn mua cá không?”
“Cá tươi đây, vừa mang về lúc sáng đấy.”
Hân quay đầu, ngượng ngùng nhìn những người ngư dân:
“Dạ không, con chỉ đến để thăm bạn thôi ạ. Không tiện mua cá đâu.”
“Vậy là muốn đến làng à? Hướng này này.” Một người phụ nữ vừa cười vừa nói. Hân gật đầu cảm ơn, rồi theo hướng người phụ nữ chỉ cất bước.
Đi khoảng 20m, những ngôi nhà ngói đỏ hiện ra trước mắt cô. Khác với những ngôi nhà cao tầng và hiện đại ở thành phố, đa số những ngôi nhà ở đây đều là tầng trệt, hiếm hoi lắm mới tìm được một ngôi nhà cao khoảng hai tầng lầu. Nhưng ở đây yên bình và thoang thoảng một mùi hương của biển, mùi hương đặc trưng vốn không thể tìm thấy ở chốn thành phố nơi cô sinh sống.
Trong làng không quá đông đúc, chỉ có những cụ ông cụ bà tụ họp đánh cờ, ngồi hóng mát trước sân hay tập thể dục, một vài đứa trẻ đang đùa nghịch, nói chuyện rôm rả. Hân tìm một vài người gần đó để hỏi đường nhưng không lập tức đến nhà Vũ Tường. Sắc trời còn rất sớm, chỉ hơn 6 giờ, làm phiền lúc này thì không nên.
Cô đi dạo xung quanh đồng thời chụp một số ảnh. Tầm 8 giờ, Hân mới đến nhà của anh.
Chàng trai mở cửa cho cô hiện rõ quầng thâm ngay mắt, dáng vẻ dường như tích tụ mệt mỏi đã lâu. Vũ Tường ngạc nhiên nhìn cô:
“Sao cậu lại đến đây?”
“Giáo Sư Lâm nhờ mình đưa cậu phần tài liệu này, bảo là gấp mà không liên lạc được với cậu. Mình thì muốn đi biển, biết nhà cậu ở đây nên mang qua luôn.” Hân vừa lấy tập tài liệu trong ba lô vừa nói.
Vũ Tường “à” một tiếng, đưa tay nhận lấy, nói:
“Nhà mình xảy ra chút chuyện, không tiện liên lạc. Làm phiền cậu rồi.”
Hân chú ý nét mệt mỏi trên mặt anh, biết là chuyện nhà nên cũng không tiện hỏi, chỉ nói:
“Chuyện gì thì cũng phải chú ý sức khỏe, có chuyện thì cứ nhờ mình này, không cần ngại.”
Đại học năm nhất, cô quen với Vũ Tường. Mặc dù học khác khoa nhưng vì cả hai đều có đam mê với nhiếp ảnh nên dần trở nên thân thiết hơn. Anh cũng thường cười đùa, không hiểu vì sao một đứa học kinh tế như cô lại yêu thích nhiếp ảnh.
Cô nhìn anh, chỉ mới một tháng không gặp, người bạn này của cô thực sự thay đổi không ít, gầy hơn nhiều, quầng thâm ở mắt hiện lên sự mệt mỏi. Cô cũng cảm thấy xót, anh dù sao cũng là một người bạn thân hiếm hoi của cô. Nhưng nếu anh không nói cô cũng chỉ có thể vờ như không biết. Anh không thích người khác xen vào chuyện của mình.
Vũ Tường cười cười:
“Vào nhà đi.”
Anh nhận lấy ba lô của Hân rồi dẫn cô vào nhà. Ngôi nhà không có gì đáng chú ý ngoại trừ một bức tranh treo trên tường, Hân tò mò bước đến để quan sát kĩ, hỏi:
“Tranh gì thế?”
“Thủy Thần. Tranh thờ thủy thần đấy. Nhà nào cũng có.” Vũ Tường đặt ba lô lên ghế ở phòng khách, quay đầu hỏi cô:
“Cậu muốn uống gì? Cà phê hay nước ngọt?”
“Một cốc nước ấm là được rồi, trời dạo này lạnh quá.”
Vũ Tường đáp một tiếng rồi vào phòng bếp lấy nước cho cô.
Anh đặt ly nước trước mặt cô, hỏi:
“Cậu định ở đây bao lâu?”
“Mình đặt vé máy bay lúc 8 giờ, 7 giờ gọi taxi ra đó là được,” vừa nói cô vừa cầm ly nước ấm uống một ngụm. Nghe vậy, cơ mặt Vũ Tường không dễ nhận thấy mà dãn ra một chút.
“Vậy muốn mình dẫn cậu tham quan làng một lát không?” Vũ Tường hỏi.
Nhận thấy nét mệt mỏi vẫn còn đọng lại trên mặt anh, Hân cũng ngại đem thêm phiền phức cho anh nên lắc đầu:
“Không cần đâu, trước khi đến đây mình đi một vòng rồi, giờ chỉ cảm thấy hơi mệt.”
Vũ Tường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
“Vậy cậu ngồi đây đi, mình đi dọn phòng khách cho cậu.” anh đứng dậy định đi nhưng nghĩ lại lời nói của mình có chút không đúng lại bổ sung thêm:
“Cậu chỉ ở lại đây một ngày, thuê phòng thì phí tiền, ở chỗ mình vẫn tiện hơn.”
Hân gật đầu coi như đồng ý.
***************
Hân từ từ mở mắt, cô xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu của mình. Cô không có thói quen ngủ trưa, hoặc ngủ nhưng thời gian ngắn, vì nếu ngủ lâu khi thức dậy cô sẽ rất đau đầu. Hân đưa tay tìm điện thoại ở bên cạnh, thời gian hiện lên khiến cô giật mình. Có lẽ dạo này mệt mỏi quá, vậy mà cô có thể ngủ một giấc tận đến 4 giờ chiều.
Hân đeo ba lô, cầm trên tay chiếc máy ảnh, mặc kệ cơn đau đầu mà bước ra khỏi phòng dành cho khách. Vũ Tường vừa thấy cô liền cười bảo:
“Sao lại ngủ lâu thế?”
Hân cảm thấy dường như nét mặt của anh đã không còn quá tiều tụy như lúc sáng. Nhưng cơn đau đầu khiến cô không còn suy nghĩ được nhiều như thế, cô nói:
“Chắc là dạo này hơi mệt.”
Không biết từ lúc nào Vũ Tường đã mang từ trong bếp ra một ly sữa nóng đưa đến trước mặt cô:
“Uống một chút đi.”
Hân không khách sáo mà nhận lấy. Ngồi một lát, cơn đau đầu cũng thuyên giảm hơn rất nhiều. Cô cúi đầu điều chỉnh máy ảnh, nói:
“Giờ mình ra biển đây, một lát sẽ trở về.”
Vũ Tường “Ừ” một tiếng xem như đã nghe thấy.
Ráng chiều trên biển đỏ rực. Khác với mùa hè, mùa đông, hoàng hôn buông sớm biển sớm hơn nắng cũng nhạt màu hơn. Dẫu vậy, nó vẫn mang vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, phủ xuống đất trời lớp áo rực rỡ nhất. Những làn gió biển thổi vào mát rượi, tiếng sóng biển rì rào, tiếng xào xạc của những hàng dừa đổ bóng trên biển. Về đông, biển mang vẻ đẹp hơi buồn, khiến con người ta cảm thấy cô liêu và trầm mặc. Hân nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đã bắt đầu lặn mình xuống biển, những vệt đen kéo dài hòa vào những tia nắng đỏ rực. Những con thuyền khơi xa, nhỏ bé, đơn độc, trôi nổi giữa biển cả bao la càng đậm nét thêm cho bức tranh hùng vĩ mà đượm buồn.
Hân ngắm nhìn. Cô thích chụp ảnh vì hình ảnh có thể lưu giữ mãi mãi những nét đẹp rực rỡ này. Một khoảnh khắc cũng khiến tâm hồn con người có vô vàn xao động, mà những xao động ấy nên được giữ gìn vĩnh hằng.
Trời tối dần, mặt trời cũng sắp lặn hẳn. Hân nhìn đồng hồ đang hiển thị 5 giờ 17 phút, dự định về nhà Vũ Tường một lát rồi bắt xe ra sân bay luôn. Đi được mấy bước, Hân bỗng sững lại vì nghe được tiếng trẻ con khóc. Chỗ cô đứng để chụp ảnh là nơi Vũ Tường đã chỉ cho cô, chỗ này khá vắng người. Cô thấy hơi sợ, định bụng hay là cứ về thẳng luôn nhưng đi được hai ba bước cô lại do dự rồi quyết định chầm chậm đi về phía phát ra tiếng khóc. “Nhỡ đâu có đứa trẻ thực sự lạc đường thì sao?” Cô nghĩ.
Trong một góc khuất, cô bé ngồi sau tảng đá ôm đầu gối khóc thút thít. Hân bước tới, dè dặt hỏi:
“À em ơi, em lạc đường sao?”
Cô bé ngẩng đầu, lúc này Hân mới nhìn rõ khuôn mặt bé. Mái tóc dài được cột hai chùm thấp thả hai bên, cô bé mặt một chiếc váy màu hồng nhạt, đôi chân không biết lúc đi va phải chỗ nào mà đầy vết thương nhỏ, có chỗ còn đang rỉ chút máu. Trong lòng, Hân thầm thở phào một hơi. Nhìn cô bé trước mắt, gương mặt khá dễ thương nhưng nước mắt nước mũi tùm lum lại trông rất buồn cười, bất giác cô cảm thấy cô bé này đem lại cảm giác rất thân quen nhưng không biết là thân quen ở đâu. Bỏ qua vấn đề phức tạp này, cô đưa tay kéo cô bé, cảm thấy tay bé hơi lạnh có lẽ ở ngoài trời quá lâu. Cô nhẹ giọng nói:
“Em lạc đường đúng không? Chị dẫn em về nhà nhé.”
Nghe vậy, cô bé càng khóc dữ dội hơn, đôi tay lau lung tung nước mắt trên mặt:
“Em muốn về nhà. Em đi tìm anh hai, anh hai…” Giọng cô bé dần khản đặc, chỉ còn nghe tiếng khóc nỉ non cùng vài câu lẩm bẩm không rõ trong miệng. Hân vội lấy khăn tay lau nước mắt cho cô bé:
“Được được, chị dẫn em về được không?”
Cô bé thoáng sững lại rồi gật đầu. Hân nhìn vết thương dưới chân bé định dùng keo cá nhân dán lại giúp nhưng chưa chạm tới, cô bé đã rụt chân lại, lắc đầu nói:
“Không, em không sao.”
Hân lấy làm lạ. Nhưng nhìn sắc trời, cô chỉ đành nhanh chóng dắt tay cô bé dẫn đi.
Con đường đang đi khiến cô thấy chút lạ lẫm, dù gì lúc sáng cô đã đi dạo hết làng một vòng, ít ra vẫn còn nhớ rõ những con đường chính. Tiếng sóng vẫn rì rào đằng sau, gió thổi từ biển vào mang theo vị mặn và cái lạnh buốt da. Trời mùa đông, đặc biệt vào lúc xế chiều thực sự có hơi lạnh. Nhưng nghĩ đến còn có đứa nhỏ kế bên, cô định mang chiếc áo khoác cho cô bé mặc. Song, khi nhìn đến bên cạnh cô quyết định dứt khoát từ bỏ suy nghĩ này. Ngoại trừ nhiệt độ đôi tay, cô bé hình như không cảm thấy lạnh. Cảm thấy không khí hơi lúng túng, cô đành mở miệng:
“Em tên gì thế?”
“Tuyết Vi ạ,” cô bé đáp.
Định nói thêm chút gì đó nhưng Tuyết Vi bỗng ngừng lại, đôi tay đang được Hân cầm lấy bỗng siết chặt hơn. Trong khóc khuất, nơi Hân không nhìn thấy, đôi mắt Tuyết Vi hiện lên nét đau thương, dường như một giây sau liền có thể bật khóc. Hân nghi hoặc, quay đầu hỏi:
“Sao vậy em?”
Tuyết Vi buông bàn tay đang được cô nắm, nói:
“Đến rồi ạ, chị… về đi.”
Hân không nhận ra giọng điệu khác thường của cô bé:
“Em tự về được sao? Không cần chị dẫn về tận nhà à?”
Tuyết Vi lắc đầu:
“Không cần đâu ạ, chị về đi.” Nói rồi, cô bé chạy vụt về phía trước, dần dần xa rồi khuất hẳn trong tầm mắt Hân. Cô đứng lặng, cảm thấy khó hiểu nhưng chưa kịp nói thêm gì người cũng đã chạy mất, cô bé chạy quá nhanh. Nhưng khi nghĩ lại, Hân bỗng giật mình. Cô bé lúc nãy… chỉ đường để mình dẫn về sao? Nó biết đường? Vậy sao lại cần mình dẫn về? Hân cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
Hân ngay lập tức men theo đường cũ tìm đường trở về nhưng một vấn đề khác lại xảy ra: Cô lạc đường.
Hân thừa nhận bản thân không phải một kẻ mù đường, đặc biệt là con đường đã đi qua một lần. Trời bắt đầu tối dần, trên bầu trời đã có thể lờ mờ thấy được mặt trăng và một vài ngôi sao. Đâu đó cô vẫn nghe thấy tiếng sóng rào rạt vỗ vào bờ, nhưng những âm thanh ấy lại tăng thêm vẻ tĩnh mịch đáng sợ xung quanh cô. Hân mở điện thoại định gọi Vũ Tường đến đón mình, nhưng điện thoại bật mãi không lên có lẽ là sập nguồn. Lần này, cô thực sự cảm thấy sợ hãi. Nhưng cô không dám đứng ở một chỗ quá lâu mà gắng sức chạy về phía trước. Nếu may mắn không biết chừng còn gặp được người.
Ánh trăng trên bầu trời càng ngày càng sáng tỏ, những ngôi sao cũng hiện ra ngày càng dày đặc. Không biết từ khi nào tiếng sóng biển ngày một rõ ràng hơn. Nhưng xung quanh Hân, cô cảm giác cây cối cũng rậm rạp um tùm hơn hẳn. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ không tên, Hân dựa theo chút ánh sáng còn chưa tắt hẳn của ban ngày lần mò về phía trước.
Chẳng lâu sau, cô phát hiện ra một hang động. Hang động không quá rộng lớn nhưng sức chứa có thể lên đến hàng chục người. Giữ hang động là hồ nước ánh lên ánh sáng màu xanh lam rực rỡ. Ở đây có đom đóm biển sao*? Cô tự hỏi. Trên những vách đá cheo leo dường như được bao phủ hoàn toàn bởi dây leo. Tô điểm cho màu xanh tươi mát ấy là những bông hoa tím biếc xinh đẹp, loài hoa mà cô còn không biết cả tên. Hân bước đến gần hồ, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp bầu trời đầy sao rực rỡ, ánh trăng vằng vặc chiếu sáng cả vùng trời. Ánh trăng men theo mặt đất chiếu lên một vùng nước giữa mặt hồ. Bức tranh trước mắt đẹp đến nỗi, cô không thốt lên một lời nào, nỗi sợ hãi lúc trước cũng hoàn toàn bị lãng quên.
“Cậu làm gì ở đây thế?”
Tinh thần đang chìm đắm trong kì tích trước mắt, bỗng âm thanh đột ngột xuất hiện phía sau làm cô giật mình. Nhưng hoảng hốt qua đi, cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc cô quay đầu nhìn về phía giọng nói. Nhìn thấy Vũ Tường, cô thở phào một hơi:
“Giật cả mình.”
Đôi mắt anh chìm hẳn trong bóng tối. Hân không nhìn rõ nét mặt bây giờ của Vũ Tường, chỉ nghe giọng nói đều đều trầm ổn không rõ cảm xúc của anh. Vũ Tường lần nữa lặp lại câu hỏi:
“Cậu làm gì ở đây thế?”
Hân nhìn chàng trai bước ra khỏi bóng tối đang dần tiến về phía mình, mở giọng giải thích:
“Không biết nữa, mình lạc đường rồi đi đến đây luôn.”
Cô không muốn nói về những điều kì lạ vừa diễn ra cho Vũ Tường biết. Vì có lẽ anh sẽ không tin, mà những chuyện này không nên bàn luận nhiều vẫn hơn.
“Nhưng sao cậu đến đây?” Cô nghi hoặc hỏi.
Anh bước đến, quen thuộc cầm ba lô giúp cô:
“Lúc chiều có gọi cho cậu nhưng không thấy trả lời, mình lo lắng nên đi tìm.”
“Cậu gọi mình? Có chuyện gì sao? Điện thoại mình hết pin rồi.”
“Không có gì, muốn hỏi khi nào thì cậu về thôi.”
Hân chỉ “À” một tiếng xem như hiểu rõ nhưng cũng không nói gì thêm.
Vũ Tường xách ba lô đi trước, kêu một tiếng để Hân đi theo. Nhưng Hân chần chừ rồi kéo tay Vũ Tường trở lại:
“Chờ một chút.”
Nói đoạn, cô cầm máy ảnh bắt đầu chụp hình. Vũ Tường cũng dừng lại không nói gì nhưng chân mày nhíu nhẹ một cái không rõ.
“Ở đây là đâu vậy, sao lúc trước cậu lại không nói với mình có một nơi đẹp như thế này chứ?”
“Chỗ này năm sau có lẽ sẽ được mở rộng để đón khách du lịch.” Dừng lại một chút, Vũ Tường nhìn Hân nở nụ cười nhẹ:
“Cậu thực sự muốn biết đây là đâu sao”
“Hả?” Hân nghi hoặc liếc mắt nhìn cậu.
“Tế đàn thủy thần.”
Hân không tiếp lời để Vũ Tường tiếp tục nói tiếp:
“Rất lâu về trước, có lẽ là từ thời kì chiếm hữu nô lệ hay còn cả trước đó, tế đàn thủy thần là nơi con người ở đây dâng vật tế lên thủy thần để cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màn bội thu, ngư dân đánh bắt cá có thể an toàn trở về…,” anh cười nhẹ một tiếng: “Có người còn cho rằng thủy thần có thể chiêu tài.”
Vừa nói Vũ Tường vừa bước đến ven hồ vốc một bụm nước lên bàn tay, từng dòng nước theo kẻ tay anh chảy xuống rơi tích tách trở lại hồ. Anh nói tiếp:
“Mà vật tế… chính là con người.”
Nghe tới đây, bàn tay đang chụp hình của cô dừng lại. Vũ Tường bật cười:
“Đừng lo, đó là rất lâu trước đây thôi, bây giờ ai dám làm mấy trò đó chứ, giờ người ta đổi thành heo hay gà gì hết rồi.”
Lúc trước cô cũng biết một vài nghi thức hiến tế người trên mạng, nhưng nếu bước tới hiện trường vẫn thực sự cảm thấy rùng rợn. Hân xóa những bức ảnh vừa chụp, quay đầu nhìn anh:
“Vậy… về thôi?”
Vũ Tường mỉm cười, bước về phía trước sóng vai cùng cô trở về.
Khi về đến nhà Vũ Tường, Hân nhìn bầu trời đã tối đen nhưng đồng hồ cũng chỉ mới hơn 6 giờ. Mùa đông, đêm đến nhanh thật. Vũ Tường để ba lô lên bàn, chỉ cho cô chỗ để sạc pin điện thoại rồi nói:
“Mình thay đồ rồi nấu cho cậu chút đồ ăn, sau đó gọi taxi chở cậu ra sân bay.”
Hân lục tìm dây sạc trong ba lô không để ý đáp một tiếng: “Được.”
Trong không khí dần mang theo chút ẩm ướt. Trên bầu trời, sao trăng cũng mờ nhạt thưa thớt dần vì bị mây đen che khuất. Vài giọt mưa chậm rãi rơi xuống rơi tí tách. Trận mưa không lớn nhưng cứ kéo dài mãi không tạnh. Vừa ăn Hân vừa nhìn ra ngoài trời, thầm nghĩ, “Lúc nãy thời tiết vẫn còn tốt mà.”
Vũ Tường không để ý cơn mưa ngoài trời, anh nhìn vào điện thoại rồi nói:
“Mình gọi xe rồi.”
Hân vừa định mở miệng tiếp lời bên ngoài đã vang lên một dãy tiếng còi xe. Hân giật mình. Không phải vì tiếng còi xe gây ồn ào mà vì Hân nhận ra, đây rõ ràng là tiếng xe cảnh sát!
Hân nghi hoặc nhìn Vũ Tường, không hiểu cảnh sát lại tới đây làm gì. Cô muốn hỏi Vũ Tường có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Cô không thích xen vào chuyện của người khác nhưng đến mức liên quan tới cảnh sát thì có hơi…
Vũ Tường không để ý đến vẻ nghi hoặc của cô, nói:
“Ăn xong thì cậu về lại thành phố đi.”
Anh không để cô tiếp lời mà trực tiếp bước thẳng ra cổng, hướng về phía cảnh sát.
Hân nhìn theo bóng lưng anh thầm thở dài. Chuyện này cô không giúp được mà Vũ Tường cũng không muốn cô dính dáng tới. Hân không ăn nữa, dọn chén vào phòng bếp. Lúc lấy điện thoại và ba lô chuẩn bị rời đi cô thấy thông báo chuyến bay bị hoãn vì bão. Thời gian hiển thị thông báo lúc 5 giờ 23 phút, lúc đó điện thoại cô đang hết pin. Đang lúc cô suy nghĩ không biết có nên thuê một phòng trọ qua tạm đêm nay không thì một giọng nói vang lên mang theo sự ngạc nhiên:
“Hân?”
“Anh! Sao anh lại đến đây.” Hân ngẩng đầu sợ hãi nói. Mấy người cảnh sát không biết từ lúc nào đã theo Vũ Tường vào nhà, mà người vừa mở miệng là anh họ cô, Trường Phong.
“Em hỏi anh? Đợi anh nói với dì rồi em muốn hỏi gì thì hỏi.” nhận ra đang là chỗ làm việc, Trường Phong cũng không tiện nói nhiều nên chỉ nói thêm một câu:
“Em ở đó đợi anh đi.”
Vũ Tường nãy giờ không nói lời nào nhưng Trường Phong vừa dứt câu, anh lên tiếng:
“Cậu ấy mua vé rồi, chuyến bay lúc 8 giờ.”
Lúc này Hân chỉ có thể ngại ngùng, cô sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói:
“Chuyến bay… bị hủy rồi.”
Tối đó, Hân đi theo Trường Phong. Trên xe, cô tò mò xích lại gần anh hỏi:
“Anh, Vũ Tường gặp chuyện gì sao?” Nghĩ nghĩ cô lại bổ sung thêm một câu: “Cậu ấy là bạn học của em”
Trường Phong không nhìn cô mà nói: “Anh biết, nhìn thấy trên hồ sơ cậu ta học cùng trường với em”
Hân không tiếp lời, chờ anh tiếp tục nói.
“Vừa tìm thấy xác ba cậu ta. Anh đang công tác gần đây nên cấp trên điều tới đây luôn.” Lúc nói chuyện Trường Phong không tự giác mà nhíu mày. Anh nhìn cô rồi bổ sung thêm một câu:
“Em nhớ tránh xa cậu ta ra chút.”
“Anh! Không phải anh nghi ngờ cậu ấy chứ?”
Trường Phong im lặng không nói. Có lẽ là giác quan làm nghề nhiều năm của anh.
“Đội trưởng.”
“Đội trưởng.”
Trường Phong gật đầu, ý bảo mọi người ngồi xuống. Một người nhìn thấy cô bước theo anh vào phòng thì không khỏi kinh ngạc:
“Đội trưởng, cô ấy…”
Trường Phong không ngẩng đầu, lật xem tài liệu trong tay.
“Không sao, để nó ngồi đó đi.”
Nghe vậy mọi người trong phòng không ai tiếp tục nghi vấn. Hân bước vào phòng, chọn đại một cái ghế gần đó ngồi xuống nghe bọn họ thảo luận.
“Nạn nhân tên Phạm Tấn Lộc, 55 tuổi. Từng làm nghề đánh cá nhưng hai năm trước vợ hắn qua đời vì tai nạn, hắn cũng bị tật ở chân từ đó nên kinh tế gia đình đều dựa vào con trai tên Phạm Vũ Tường. Một tuần trước bị báo mất tích. Ngày 29/11/2022, xác nạn nhân được tìm thấy trong hang động thuộc làng Trương Giang, tỉnh Thọ Bình. Theo báo cáo pháp y nạn nhân tử vong lúc khoảng 17 giờ. Trên cơ thể nạn nhân có tất cả sáu nhát đâm trong đó, một nhát chí mạng nằm tại tim, năm nhát còn lại nằm rải rác ở phần bụng và hông trái. Hung khí là con dao cắt, lưỡi dài 30 cm,” vừa nói chàng trai vừa đưa các bức hình chụp hiện trường cho những người ngồi đấy. Anh nói tiếp:
“Nhưng thời gian nhát đâm tại tim cách năm vết thương khác khoảng 15 phút.”
Trường Phong quan sát con dao và những bức ảnh chụp tại hiện trường do bên pháp y gửi đến, nói:
“Điều tra gần đây nạn nhân có mâu thuẫn với những ai chưa? Có ai thuận tay trái không?”
“Rồi,” một anh chàng khác lên tiếng.
“Nạn nhân là một con bạc. Theo điều tra hắn nợ cho vay nặng lãi 200 triệu, gần đây thường bị chủ nợ tìm đòi, đó hẳn là lí do hắn bỏ trốn. Bốn tháng trước, người trong vùng nghe thấy tiếng cãi nhau rất to của nạn nhân cùng một người ngư dân tên Trần Cát nhưng không ai rõ lí do là gì. Trong những người nạn nhân quen biết cũng chỉ có Trần Cát là thuận tay trái.”
Trường Phong gật đầu, nói:
“Chừng nào có kết quả dấu vân tay trên hung khí thì tiến hành bắt người, thẩm vấn đi.”
Hân ôm ba lô nằm trên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà. Nhà trọ này là nhà nước cung cấp cho anh họ và đồng nghiệp của anh ấy tạm trú khi đến đây làm việc. May mắn là còn dư một phòng cho cô.
Hân nằm trên giường lăn mấy vòng. Cô cảm thấy chuyến đi lần này của mình cũng gặp quá nhiều chuyện rồi. Có án mạng thì không nói đằng này còn liên quan trực tiếp đến Vũ Tường. Hèn chi sáng giờ cô cảm thấy cậu ta cứ muốn đuổi cô về, có lẽ anh cảm thấy chuyện này quá rắc rối, không muốn cô dính vào.
Hân ngồi dậy, bước qua phòng Trường Phong. Cô gõ cửa rồi thò đầu vào:
“Anh. Tối nay ăn gì?”
“Anh đặt cơm tối rồi.” Trường Phong vừa sắp xếp tài liệu vừa nói.
Hân ngồi trên ghế sofa cạnh chỗ Trường Phong, cầm vài tấm hình trên bàn anh quan sát. Đây toàn là hình ảnh chụp hiện trường vụ án và thi thể nạn nhân. Lúc nãy khi nghe những người khác bàn họp cô không quá để ý nhưng giờ xem những bức ảnh này cô liền nghĩ: Hiện trường vụ án không phải nơi cô đi lạc hồi chiều sao? Cảm giác bản thân vừa loáng thoáng nghĩ tới điều gì đó, cô sững người.
Hân định đặt những tấm ảnh về lại bàn nhưng chuyện khác khiến cô giật mình hơn. Trên bàn làm việc của Phong không chỉ có những bức hình này mà còn có cả hồ sơ lý lịch về nạn nhân cùng gia đình của hắn. Có lẽ lúc nãy vì bị những tấm hình đè lên nên cô không thấy.
Trong ảnh, một cô bé cột tóc hai chùm, mặc chiếc màu hồng nhạt, gương mặt đáng yêu lại có vài nét tương tự Vũ Tường. Nhưng Vũ Tường giống mẹ, còn cô bé này giống ba mình hơn nên nếu không để ý kĩ mà nhìn cô bé thì chỉ cảm thấy quen mắt chứ không thể nhớ tới Vũ Tường. Nhìn xuống chút nữa, cô thấy hai chữ “tử vong”, cùng với đó là lý lịch của cô bé.
Hân cầm bức ảnh trên tay, cảm giác sống lưng mình lạnh buốt. Không phải cô không tin vào quỷ thần mà cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình gặp được. Từ hồi chiều cô đã lờ mờ cảm thấy điều kì lạ chỉ là không dám nghĩ đến phương diện này: Cô gặp ma. Cảm giác thứ mình cầm trong tay không quá chân thực, cô nhỏ giọng hỏi Trường Phong:
“Anh. Cô… cô bé này chết rồi hả?”
Giọng cô run rẩy.
“Ừ. Chết hồi 2 tháng trước. Ba cô bé tức là nạn nhân nói cô bé chết vì bệnh”. Anh không tỏ ra ngạc nhiên vì dù sao cô cũng quen Vũ Tường hẳn cũng biết cô bé này. Chắc lúc trước vẫn chưa kịp hay tin cô bé mất.
Nhưng Hân lúc này thực sự điếng người. Mặc dù cô biết Vũ Tường có một đứa em gái nhưng chưa từng thấy hình cô bé bao giờ. Không ngờ lần đầu gặp mặt lại là một hồn ma, còn là người đã chết từ 2 tháng trước. Hân kể chuyện ly kì này cho Trường Phong nghe, cảm thấy không còn đói nữa sau đó lẳng lặng về phòng.
Hân mở to đôi mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Cơn mưa không biết đã tạnh từ bao giờ, mây đen có lẽ cũng tản ra hết nhường chỗ cho trăng sao. Ánh trăng hiu hắt sáng tỏ len qua cửa sổ, chiếu vài vệt sáng xuống nền nhà. Nhưng một chút ánh sáng ấy cũng không xóa bỏ hết đêm tối tịch mịch đáng sợ trong thời khắc này.
Hân nhìn đồng hồ trên đầu giường, 11 giờ, có lẽ đêm nay cô không ngủ được.
Ở căn phòng đối diện, phòng của Trường Phong, tiếng mở cửa rất nhỏ, dường như sợ đánh thức người khác. Hân bước xuống giường, mang dép đi mở cửa.
Trường Phong mặc một chiếc áo khoác gió, gần đến đông thời tiết bắt đầu trở lạnh. Nhìn thấy cô, Trường Phong thoáng chốc kinh ngạc:
“Sao còn chưa ngủ?”
Cô lắc đầu:
“Em không ngủ được. Giờ này mà anh còn đi đâu thế?” Mặc dù vẫn biết anh đi giờ này hẳn có liên quan đến vụ án nhưng cô vẫn hỏi.
“Vừa bắt được Trần Cát, anh đến đó một chuyến,” vừa nói anh vừa xoay người khóa cửa “Hắn bỏ trốn nên đến giờ mới bắt được”
Hân gật đầu một cái, nói:
“Em đi với.” Dù sao bây giờ cô không ngủ được, đi một chuyến vẫn tốt hơn.
Trường Phong không đáp chỉ im lặng đứng chờ cô trở vào lấy áo khoác.
Dù đã hơn 11 giờ nhưng sở cảnh sát vẫn sáng trưng. Trường Phong cùng cô đứng ngoài phòng thẩm vấn, nhìn người bên trong không ngừng ôm đầu xin lỗi. Có lẽ trạng thái tinh thần hiện tại của hắn không quá ổn định.
Trường Phong không lên tiếng, chỉ im lặng theo dõi tình hình bên trong. Hân liếc mắt sang bên cạnh. Vũ Trường cũng đứng cạnh cô, anh đứng dựa vào tường, một tay nhét túi, đôi mắt cụp xuống không thấy rõ những dao động trong đôi mắt anh. Nhưng Hân cảm thấy, người trước mắt này dường như rất tức giận, gương mặt anh ngày càng sa sầm đến mức trắng bệch, bàn tay cũng đã siết chặt thành đấm.
Trong phòng thẩm vấn, người đàn ông dường như đã bình tĩnh trở lại, hai tay hắn siết chặt ly nước, gian nan mở miệng:
“Tôi… tôi cũng không muốn giết hắn đâu nhưng hắn dùng con gái uy hiếp tôi, tôi… tôi không thể”
“Vì sao nạn nhân lại uy hiếp ông, ông không báo cảnh sát?” Người thẩm vấn hỏi.
Nét mặt người đàn ông tái đi, hồi lâu hắn mới mở miệng:
“Hai năm trước, không biết hắn nghe ở đâu thủy thần có thể chiêu tài nên cứ đâm đầu vào cúng bái. Ở làng chúng tôi, thờ thủy thần là chuyện rất bình thường, hầu như nhà nào cũng thờ nhưng cũng không ai mê tín giống như hắn. Người trong làng cũng chỉ cho rằng hắn bị điên. Nhưng sau đó không lâu, hắn đến tìm tôi để… để cùng bán ma túy.”
Hân ngạc nhiên, cô không nghĩ chuyện này thế mà còn liên quan đến ma túy. Trường Phong cũng không thay đổi sắc mặt mà chỉ hơi nhíu mày, tiếp tục lắng nghe.
“Lúc đó nhà tôi quá khó khăn, con gái lại mắc bệnh nặng mà không có tiền, tôi cũng đành liều thôi,” nói đến đây, đôi tay siết chặt li nước của người đàn ông đã trắng bệch.
“Nhưng không ngờ vợ hắn lại biết được lại còn muốn báo cảnh sát. Tôi cứ nghĩ kỳ này xong đời rồi, ai… ai biết được hắn lại có thể chính tay giết chết vợ mình. Sau đó chúng tôi dàn dựng như một vụ xe cộ, hắn cũng tự đập què chân mình. Ở đây là một làng nhỏ cảnh sát cũng không điều tra kĩ càng nên chuyện đó cứ vậy mà bỏ qua. Sau chuyến đó kiếm được một khoảng thì chúng tôi cũng không tiếp tục chuyện nguy hiểm này nữa, cũng không liên lạc gì với nhau,” người đàn ông nói tiếp: “Hai tháng trước hắn bỗng liên lạc, đòi một phát là đòi đến 200 triệu còn mang con gái tôi ra uy hiếp, tôi… tôi…”
Bước ra khỏi sở cảnh sát cũng đã 2 giờ sáng. Trường Phong không nói gì như vẫn còn chìm trong suy nghĩ. Hân nhìn Vũ Tường, chàng trai đã trút bỏ nét giận dữ lúc nãy, trên môi hiện lên nụ cười nhẹ như ngày thường. Anh ngẩng đầu nhìn trời. Đôi mắt anh ẩn sâu trong bóng tối, Hân không rõ cảm xúc hiện tại của anh lúc này là gì.
Hân chống cằm ngồi cạnh cửa sổ. Một đêm không ngủ khiến đôi mắt cô thâm quầng trông có vẻ tiều tụy. Nhưng ngược lại hiện tại tinh thần cô vô cùng tỉnh táo. Vũ Tường đối với cô mà nói không chỉ là một người bạn thân thiết, ba năm quen biết anh đối với cô đã trở nên vô cùng quan trọng, giống như Trường Phong cũng giống như bố mẹ. Sinh mệnh ngắn ngủi, muốn tìm một người hiểu mình đã khó huống chi một người vừa hiểu mình vừa sẵn lòng quan tâm mình càng khó hơn. Tính cách cô vốn lạnh nhạt, nhưng với những người bản thân quan tâm cô không bao giờ keo kiệt chút tình cảm của mình. Cô thừa nhận, chỉ 3 năm ngắn ngủi Vũ Tường đã bước vào thế giới của cô, trở thành một người quan trọng trong sinh mạng của cô, một người bạn cô không thể thiếu. Đó không thể là tình yêu, nói đúng hơn nó giống tình cảm của cô dành cho anh trai mình, giống như Trường Phong. Cho nên, với những quyết định của anh, cô sẽ ủng hộ. Nếu anh không muốn cô dính dáng đến chuyện của mình cô sẽ vờ như không biết. Anh muốn tự mình giải quyết vấn đề của bản thân, cô vĩnh viễn sẽ không tham dự vào. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc cô có thể đứng nhìn anh càng lún càng sâu, chìm đắm trong đau khổ.
Hân siết chặt chiếc điện thoại trên tay, trên màn hình là những bức hình lúc Trường Phong không để ý cô đã chụp lại. Đôi mắt cô đỏ hoe hằn lên sự mệt mỏi
“Hy vọng là nhầm lẫn,” giọng cô thì thào trong đêm tối.
Trong hang động, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống mặt hồ. Không còn ánh trăng mông lung, huyền bí, ánh sáng mặt trời rực rỡ hơn rất nhiều. Hân men theo những tảng đá, tìm đến nơi thi thể lúc trước trong bức ảnh. Cái xác đã được chuyển dời, chỉ có hình vạch trắng mô phỏng xác nạn nhân cùng vết máu đã khô chứng tỏ nơi đây từng xảy ra án mạng. Đám rêu xanh mọc um tùm len theo bờ, thấm thêm một tầng máu đỏ khô đặc.
Đằng sau cô vang lên giọng nói:
“Sao lại gọi mình đến đây?”
Cô không nói chỉ lặng lặng nhìn anh, nhìn chàng trai trước mắt mỉm cười nhẹ ung dung nhìn cô. Cô thở dài một hơi:
“Hôm qua,” cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Trên ống quần cậu còn dính chút rêu tại hiện trường”. Hôm qua cô không để ý vì cô không nghĩ ở đây sẽ mọc rêu nhưng đến đây rồi cô mới biết chỗ này có một khe nước ngầm.
Vũ Tường nhìn cô cười:
“Chỉ vậy mà biết mình giết người rồi à?”
Hân ngạc nhiên nhìn anh. Cô không nghĩ anh sẽ trực tiếp thừa nhận.
Cô lắc đầu, nói:
“Lắc đồng của em gái cậu cũng rơi rồi.” Trong bức ảnh chụp những vật có ở hiện trường, Hân phát hiện chiếc lắc đồng này, vừa nhìn cô liền biết đó là của ai.
Vũ Tường “À” một tiếng, lẩm bẩm:
“Thảm nào hôm qua không tìm thấy.”
Anh ngồi trên một tảng đá, quay đầu nhìn cô:
“Không sợ mình giết cậu diệt khẩu luôn sao.”
Cô không đáp. Không phải cô không sợ, mà cô tin tưởng anh sẽ không giết cô. Cứ cho rằng cô quá tự tin hay tự phụ cũng được.
Vũ Tường bật cười thành tiếng, đứng dậy đi về phía cô:
“Cậu tỏ ra sợ hãi chút được không? Sao cứ giữ bộ mặt lạnh nhạt ấy. Sau này làm sao lấy chồng đây.”
Mí mắt nặng trĩu, Hân dần chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh cuối cùng chỉ có khuôn mặt anh mờ nhạt dần, đôi môi hiện lên nụ cười nhẹ nhưng ý cười vĩnh viễn chẳng thể lan đến đáy mắt.
Hoàng hôn? Thế gian này muôn vàn vẻ đẹp mà hoàng hôn lại mang vẻ đẹp u buồn nhất. Mang sắc màu đỏ rực nhưng cớ sao lại khiến con người ta luôn chạnh lòng. Kẻ cô đơn nhìn hoàng hôn chỉ cảm thấy cô đơn hơn. Kẻ xa nhà nhìn hoàng hôn cũng chỉ muốn bật khóc.
Hân tỉnh dậy xoa xoa cái đầu đau nhức vì ngủ cả một ngày dài. Có lẽ vì hôm qua cả đêm không ngủ nên bây giờ bị chuốc thuốc cô mới ngủ lâu đến vậy.
Chàng trai đứng ngược ánh nắng, dưới ánh hoàng hôn lại cô đơn, tịch liêu đến lạ kỳ.
Nhận thấy cô gái bên cạnh đã tỉnh, anh cũng chỉ mỉm cười khẽ, ánh mắt xa xăm nơi chân trời đỏ rực.
“Cậu nghĩ trên đời này có thủy thần không?”
Thần. Cô chưa bao giờ tin vào thần ma nhưng lần này cô không dám chắc với suy nghĩ ấy, không dám mở miệng nói với anh “Trên đời này làm gì có thần tiên”. Dường như có một bàn tay vô hình đang trêu đùa số mệnh con người. Những hiện hữu nhỏ nhặt nhất nhưng khiến cô cảm thấy đáng sợ vô cùng.
“Thủy thần”. Đó là ảo tưởng, huyễn hoặc của con người hay trên đời này thực sự tồn tại thần tiên. Hay đó chỉ là một loài thủy quái mang danh thánh thần để đùa cợt con người?
“Vũ Tường…” Cô không dám nói khỏi miệng kêu anh “đầu thú đi”. Nhưng dường như Vũ Tường không nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của cô. Giọng anh nhỏ dần:
“Lão già đó gã dám, hiến tế con bé cho Thủy thần.”
Cô bước đến gần anh muốn nói một câu an ủi, nhưng lời đến miệng lại bỗng nghẹn trở về:
“Vũ Tường…” Cô không biết phải an ủi anh như thế nào.
Cơn gió biển lặng lẽ thổi qua, mang theo vị mặn của biển và cái lạnh của đông về. Hân nghe giọng anh thì thào, giọng nói nhỏ bé dường như chỉ để mình anh nghe:
“Biết được rồi thì có thể thay đổi cái gì chứ.”
Cho nên, điều duy nhất anh có thể làm là đâm một nhát vào tim gã, nhìn gã trợn tròn mắt kinh hãi trước khi chết, đưa gã đến nơi mà một đời gã hướng đến.
Tiếng xe cảnh sát inh ỏi phía sau, Hân kinh ngạc quay đầu.
Trường Phong bước xuống xe, họng súng lạnh lẽo hướng về phía Vũ Tường, anh quát:
“Giơ tay lên.”
Một tiếng trước, Vũ Tường gọi đến sở cảnh sát thú tội. Không phải Trường Phong chưa từng nghi ngờ Vũ Tường nhưng anh không có đủ bằng chứng, không thể thực thi bắt người. Theo kèm cuộc gọi ấy là một tin nhắn gửi đến điện thoại của anh, bảo anh đến đón Minh Hân. Trường Phong không kịp suy nghĩ đã điều động người tìm kiếm. Kết quả là một tiếng đồng hồ mới tìm ra nơi này.
Vũ Tường quay đầu nhìn Trường Phong, giọng cười cợt:
“Tôi chỉ kêu anh đến đón cô ấy, anh xách súng theo làm gì?”
“Thả nó ra,” Trường Phong nói.
Vũ Tường nhún vai:
“Tôi cũng không bắt cô ấy.”
Hân nhìn chằm chằm Vũ Tường, nhận ra điều anh muốn làm, chỉ có thể mặc kệ cơn đau đầu lao về phía anh:
“Vũ Tường! Quay lại. Cậu mau quay lại đây!”
Anh nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười, trên môi cũng là nụ cười dịu dàng.
“Không thể quay lại, cũng… chẳng muốn quay lại nữa.” Đôi mắt anh bỗng chốc xa xăm, không rõ đang nói với cô hay với chính mình. Giọng nói anh ngay lúc ấy dường như hòa vào từng cơn gió biển mặn chát.
Vũ Tường, anh đã chẳng còn nơi nào để quay lại nữa rồi.
Hân nghe thấy tiếng đứa trẻ bên tai, một tiếng “Anh” kéo dài. Trái tim như có thứ gì chạy qua, lạnh lẽo. Cô nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Những cơn đau trên da thịt của đứa trẻ như đang hiện hữu trên người cô. Cảm thấy sự sống đang dần trôi, cơn đau của vết thương trên đầu, máu không ngừng tuôn chảy. Cảm thấy cái lạnh của nước thấm dần vào da thịt, cái rát của biển mặn len lỏi vào vết thương, cổ như bị bóp nghẹt không thở được.
Hân ôm lấy trái tim đau đớn, nhìn bóng dáng nhỏ bé lờ mờ xuyên qua cơ thể mình chạy về phía Vũ Tường. Nhìn anh từ từ ngã về phía biển. Sóng biển cuồn cuộn đánh mạnh vào bãi đá, lạnh buốt.
*****************
“Anh ơi, anh ơi. Anh thích chị gái đó sao.”
“…”
“Ừ”
“Sao anh không muốn ở cùng chị ấy?”
“Không cần nữa rồi. Anh… không xứng.”
Nhật Hy (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3419
tui lười tách quá nên đăng luôn
Là Liễu (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4253
Một câu chuyện thật sự là dài.
Leon (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 367
Anh Nguyễn Minh (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
Buồn quá vậy :(