- Gió thổi, mưa rơi
- Tác giả: Nhật Hy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 608 · Số từ: 1725
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 MinhBon Mây Giữa Trời Trang Nari Nguyễn Thùy Trang Nhật Hy văn phong trần
Đêm. Không gian bao trùm bởi sự tĩnh mịch, đến nỗi tôi nghe rõ từng tiếng mưa tí tách rơi cùng tiếng hít thở nhè nhẹ của người phía bên kia điện thoại. Tôi nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn những ánh đèn đường của thành phố về đêm. Chúng rực rỡ như vậy nhưng dường như ngay lúc này lại khoác lên mình cái dáng vẻ vừa mờ mịt vừa mông lung.
Tôi nghe chị nói: “Chắc chị phải đi thôi em à, ít nhất một khoảng thời gian sẽ không trở về đâu.” Giọng chị bình thản, tựa như người con gái trong ký ức của tôi vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn dùng sự dịu dàng của mình đối đãi với mọi người xung quanh. Nhưng hôm nay tôi lại nghe ra chút trống trải và sự mệt mỏi mà chị cố nén lại trong lòng.
Tôi nghẹn giọng, nhưng cuối cùng đành phải gượng cười: “Vậy… Chị nhớ chú ý sức khỏe nhé. Có chuyện gì cứ liên lạc với em.” Dù tôi biết chị sẽ không gọi cho tôi đâu, hẳn là chị muốn chôn vùi nỗi đau ở nơi này nên mới lựa chọn từ bỏ nó.
Chị “Ừ” một tiếng rồi ngắt máy. Tôi bần thần tựa lưng vào khung cửa, ngắm nhìn màn mưa ngày một to như trút nước bên ngoài, có lẽ nó muốn rửa sạch mọi ánh đèn rực rỡ của thành phố chăng?
Giống như những nỗi đau muốn rửa sạch tình yêu và sự đẹp đẽ của con người?
Thật ra tôi với chị không tính là quá thân. Tôi thường thích đi đây đi đó để tìm cảm giác sáng tác hơn là định cư ở một chỗ cố định. Nhưng vì sức khỏe, tôi buộc phải tìm kiếm trạm dừng chân của mình, và tôi chọn thành phố này, một thành phố xinh đẹp. Tôi quen biết chị ở đây, cũng nhờ vào cơ duyên chung sở thích về một cuốn sách mà thôi. Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ, tôi cũng thấy vậy.
Ấy vậy mà, không biết từ khi nào tôi dần trở thành “người tư vấn tình yêu” cho chị.
Chị là cô gái rất dịu dàng, tư thái và cử chỉ lúc nào cũng nhẹ nhàng giống như những cô tiểu thư đài cát, tựa như đóa phong lan xinh đẹp luôn cần được người nâng niu và gìn giữ. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng lại vừa học thức hẳn là cô gái trong mộng của biết bao nhiêu người, vậy nên người theo đuổi chị cũng nhiều vô kể. Nhưng tôi chưa thấy chị động lòng với ai cả, cho đến khi chị nói với tôi, chị tương tư một người.
Mỗi khi nhắc đến người đó chị lại kích động đến lạ, tôi dường như thấy cả một bầu trời đầy sao lấp lánh trong đôi mắt của chị, khiến tôi những khi nhớ đến, lại không khỏi buồn cười.
Chị ấy thích anh Khánh, một giảng viên đại học. Nhưng anh là một người khá lạnh lùng, ít nhất là người khác thấy vậy. Anh ít nói cũng không hay cười, trông lúc nào cũng rất nghiêm túc. Vâng, kiểu người vừa nhìn vào thì thấy ngay hai chữ “tri thức”.
Nhưng kể từ lần đầu gặp anh tôi lại nghĩ, anh chỉ là không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình thôi, chứ nào có lạnh lùng như người khác nói. Mỗi khi ở bên chị, anh lúc nào cũng chú ý đến chị, những lúc chị cười tôi dường như thấy trong mắt anh cũng chan chứa một thứ cảm xúc tương tự nào đó. Tôi biết anh cũng rất yêu chị, tựa như tình yêu chị dành cho anh.
Tình yêu của hai người tựa như nước chảy băng trôi, cứ như vậy hòa vào nhịp sống của nhau. Một thứ tình yêu không rực cháy như lửa, không nồng nàn như vị của ly champagne, nó êm đềm như gió lại quấn quýt, len lỏi vào từng hơi thở của nhau. Nó chỉ đơn giản là khi hai đôi mắt chạm nhau lại lưu luyến nhau cả một đời.
Có lẽ, trước khi yêu ai đó người ta sẽ không nghĩ đến việc sau này mình sẽ yêu một người nhiều đến thế nào.
Có lẽ, tình yêu vẫn luôn ở đó, chỉ đợi một cơn gió để vươn mình bay cao, chỉ đợi một cơn mưa để thấm sâu vào đất mẹ.
Tôi từng tự hỏi, tình yêu có thể thay đổi con người ư? Sau đó đáp án của tôi là: “Có chứ”.
Nó có thể khiến một người đàn ông không giỏi thể hiện cảm xúc dần dần biết cách nở nụ cười yêu chiều với người mình yêu, khiến một người nghiêm túc dần buông bỏ những tiêu chuẩn và giới hạn của mình để được yêu cô ấy. Nó cũng sẽ khiến một cô gái dần học cách chăm sóc người khác, cũng dần học cách để trưởng thành hơn.
Tôi từng thấy anh cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng đôi mắt chứa đầy hình bóng một cô gái. Cô gái xinh đẹp trong tà váy đang ôm chú mèo con cười rạng rỡ. Anh nói:
“Tôi muốn yêu cô ấy một đời.”
Yêu cô ấy một đời, chăm sóc cô ấy một đời.
Tôi không rõ anh có phải nói với tôi không, giọng anh rất nhỏ tựa như một lời thì thầm khẳng định cho chính mình. Tôi chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái ở đằng xa.
Tình yêu thật tốt, thật đẹp. Nó khiến con người hạnh phúc. Mà một người như chị xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời này.
Nhưng chuyện cũng chỉ dừng ở đó.
Có một số chuyện là kịch bản của thế gian.
Có một số người đã định duyên phận mỏng.
Thế gian này, đôi lúc đã định trước một kết cục, chỉ là ta không biết, không rõ cũng không thấu.
Bỗng chốc, tôi nhớ đến căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, hòa cùng mùi hoa phong lan thoang thoảng. Khi ấy anh vừa thấy tôi liền mỉm cười chào hỏi. Tôi cũng cười, nhưng nụ cười nhợt nhạt không kèm theo chút vui sướng nào. Tôi chỉ im lặng ngồi đó, vì ngay giây phút ấy tôi cảm thấy bất cứ lời lẽ nào cũng thật vô nghĩa. Tôi ngẩn người nhìn anh, anh gầy đi hẳn, gương mặt xanh xao vì bệnh tật, xương gò má dường như lộ rõ trên da mặt anh, đôi tay anh đôi lúc lại run rẩy. Tôi biết, anh đang kìm nén cơn đau.
“Cô ấy ngủ rồi à?” Anh cất chất giọng khàn khàn hỏi tôi.
Tôi gật đầu: “Chị ấy vừa ngủ. Mấy nay chị cũng mệt lắm rồi.”
“Vậy à.”
Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy nhưng tôi thấy đôi mắt anh dần đỏ hoe.
Muốn được yêu một người, muốn ở bên một người, khó khăn đến vậy ư?
Căn phòng lại chìm trong im lặng, tôi lơ đãng lắng tai nghe tiếng mưa rơi tầm tã ngoài trời.
Chưa lúc nào tôi cảm thấy bất lực như lúc ấy, tựa như mọi thứ đều vượt khỏi tầm tay mình. Con người hóa ra lại nhỏ bé đến như vậy, đứng trước sinh tử hóa ra lại vô vọng đến như vậy, đứng trước thế gian hóa ra lại yếu ớt tựa như loài kiến.
Mọi thứ trên đời này có lẽ đều có sẵn cho mình một kết cục, chỉ là khi con người đối mặt với nó lại không nỡ, không nỡ quên, càng không nỡ buông.
Tôi che chiếc dù lên đỉnh đầu chị, ngăn đi cơn mưa trắng xóa của đất trời. Chị xoay người nhìn tôi: “Chị chỉ muốn yêu anh ấy thôi.”
Khó vậy ư?
Chị nở một nụ cười yếu ớt nhưng đôi mắt không còn lấy một tia sáng nào. Chị không khóc nữa, có lẽ những ngày nhìn thấy sinh mệnh anh dần trôi đi chị đã khóc đủ rồi. Khóc đến kiệt quệ, nên giờ chỉ còn sót lại những bi ai nơi đáy mắt.
Tôi ôm lấy chị, muốn nói với chị “Không sao cả, mọi thứ rồi sẽ qua thôi”. Nhưng rốt cuộc, câu nói ấy vẫn nén nghẹn nơi cuống họng, không thể thốt thành lời.
Đến cuối cùng chị vẫn bỏ lại tất thảy tình yêu cùng đau đớn ở chốn này, lựa chọn rời đi.
Nhưng tôi hy vọng tương lai của chị sẽ tốt đẹp. Hy vọng chị sẽ can đảm bước về phía trước, vĩnh viễn không đắm mình trong nỗi đau này.
Tôi nghĩ rằng cuộc đời vốn dĩ như vậy. Không có bữa tiệc nào không tàn, thế gian vạn biến con người cũng vạn biến.
Tôi đã không còn là cô gái dám băng qua mọi chốn để tìm kiếm đam mê của mình, đã không còn là cô gái đầy sự nhiệt huyết đối mặt với mọi chông gai. Chị cũng không còn là đóa phong lan xinh đẹp nhốt mình trong nhà kính, chưa từng trải qua bão giông của cuộc đời.
Tôi của hiện tại chỉ mong muốn một mảnh vườn, một tách trà thơm, một bản nhạc nhẹ.
Chị của hiện tại lại thương tích đầy mình, vươn mình trong gió lớn.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không muốn nghĩ đến, chỉ hy vọng chị có thể dũng cảm bước tiếp, dũng cảm bước qua quãng đời này.
Tôi cầm điện thoại, chần ngần hồi lâu cuối cùng vẫn lặng lẽ gửi đi dòng tin nhắn:
“Đi đường bình an.”
Hi vọng người một đường bình an.
Hi vọng người mạnh mẽ.
Hi vọng người dũng cảm bước về tương lai.
Tựa gió thổi, mưa rơi.
Mây Giữa Trời (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3214
Hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi cho cả hai chúng ta
Nhật Hy (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4315
Nhoem (1 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 218
cảm giác bình yêu ghê