- Bình Yên Cuối cùng
- Tác giả: Nhật Hy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.357 · Số từ: 3600
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Thuần Trầm Kủm Là Liễu Trường Thi Lemon Chann Trà My Mạch Yên Minh Sally Mặt nạ Kha Nhị Tiểu Từ Hi LinhHonLT
Thời gian vụt qua chẳng thể kéo trở lại
Đời người đánh mất vĩnh viễn chẳng thể lấy về
Chúng ta đi đến đâu để tìm thấy bình yên, khi thời gian vô thức vụt qua, khi cuộc đời vô tình bị đánh mất…
Một ngày mùa thu nào đó, nó đang miên man nghĩ về cái chết sắp đến. Nó được người ta ban cho cái án tử vì một đống tội ác chất chồng. Và sắp tới đây, nó sẽ chẳng còn bị giam cầm trong bốn bức bức tường lạnh lẽo này nữa.
Tiếng cửa sắt mở ra, người ta đưa vào cho nó một mâm cơm, có vẻ ngon hơn bình thường.
“Bữa cơm cuối cùng, ăn đi.”
Nó ngước mắt nhìn thanh niên hình như trạc tuổi nó vừa bước vào, cười nói: “Thêm lon bia đi anh bạn, lạnh nhé.”
Người kia cũng chẳng đáp lại nhưng lát sau đã mang thêm lon bia được ướp lạnh đặt cạnh mâm cơm, xong việc thì cũng quay đầu đóng cửa rồi rời đi.
Nó nhấp một ngụm bia, cái lạnh lan đến não. Nó bắt đầu hồi tưởng về cuộc đời hai mươi lăm năm mà nó đã chật vật trải qua. Có lẽ như người ta nói, con người trước khi chết thường nghĩ về cuộc đời mình. Dòng hồi ức cùng ngụm bia lạnh lẽo chạy xộc lên não nó rồi tràn ra ngập khắp đáy lòng.
Về những ngày còn thơ, ký ức trước năm nó năm tuổi thật mờ nhạt. Nó chỉ nhớ những trận đòn hằn sâu vào da thịt. Cái đau rát như xé nát tâm can nó, ăn sâu vào tâm khảm trở thành nỗi ám ảnh dăng dẳng trong những giấc mộng sau này của nó. Nhưng lúc ấy nó không dám khóc, vì khi nó khóc, cái nó đón nhận chỉ là những trận đòn đau hơn. Nó đã cắn chặt vào môi đến khi khóe môi nó bật ra máu, nó vẫn không dám khóc. Cái ấm áp duy nhất nó có là cái ôm của mẹ, mẹ nó đã khóc khi nó đau. Thế gian này vẫn có người yêu nó. Nó đã nghĩ như vậy. Nhưng rồi, mẹ nó dắt tay nó băng qua những cánh đồng đi đến một nơi nào đó rất xa, rất xa, đến khi đôi chân nó mỏi nhừ. Mẹ nó im lặng, nó cũng im lặng không nói nhưng đôi tay nhỏ bé lại càng siết chặt lấy tay bà. Nó không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy lo lắng, nỗi sợ chập chờn ngay lồng ngực nó.
Rồi mẹ nó buông tay, ôm nó thật chặt, nước mắt thấm ướt đôi vai gầy của nó. Nó thoạt đầu ngạc nhiên, rồi lo lắng, rồi tái xanh cả mặt, cái dự cảm lo sợ khiến tim nó đau nhói. Mẹ nó vẫn nghẹn ngào trong nước mắt:
“Xin lỗi, mẹ xin lỗi con trai, mẹ đáng lẽ ra không nên mang con đến thế giới này. Mẹ xin lỗi, xin lỗi…”.
Nó cố gắng ôm ghì thật chặt vạt áo của mẹ, tựa như níu kéo tia hy vọng cuối cùng. Dẫu vậy cánh tay mẹ nó vẫn dứt khoát gạt nó ra rồi chạy vụt đi. Nó khóc thật nhiều, cố chạy thật nhanh để đuổi kịp mẹ nó, nhưng rồi đôi chân nhỏ yếu của đứa nhóc năm tuổi gục ngã, nó té lăn, máu trên đầu gối chảy dài. Nó lê bước gắng từng chút một men theo con đường mà nó nhớ, loay hoay tới tối mịt nó mới về đến nhà. Căn nhà vẫn sáng trưng ánh đèn, nó mừng rỡ cố chạy thật nhanh về phía trước, nhưng khi nghe tiếng mẹ nó vọng ra từ trong nhà: “Nó bỏ trốn rồi ông còn tìm nó làm gì nữa?”. Tiếng đập vỡ vang lên, sau đó là tiếng của người đàn ông mà nó gọi “ba”: “Mẹ nó! Mày tìm nó về đây cho tao. Tao chặt đứt chân nó coi nó còn chạy đường nào!”.
“… chặt đứt chân nó…” Cái đau đớn về da thịt lẫn tinh thần hiện lên rõ mồn một trước mắt nó, ám ảnh nó. Những trận đòn roi đã từng vô cớ liên tiếp giáng xuống người mặc nó van cầu như thế nào. Nó sợ. Đôi chân nó run lên bần bật không chỉ vì đau mà còn vì sợ hãi. Dẫu vậy nó vẫn bất chấp quay đầu, vội vã chạy vụt đi. Nó cố chạy, dùng tất cả sức lực mà nó có. Cơn mưa từ đâu kéo đến rồi ầm ầm đổ xuống. Trong màn mưa trắng xóa, hình ảnh cậu bé đang cố sức chạy bất chấp máu từ đầu gối không ngừng tuôn, những vết thương vừa kết vảy trên tấm thân gầy còm đó cũng bắt đầu nứt ra, đau rát. Nó chạy rồi té rồi lại đứng lên rồi lại tiếp tục chạy. Đúng vậy, nó đang chạy khỏi địa ngục, chạy khỏi nơi đã vứt bỏ nó.
Ròng rã suốt hai năm nó lang thang khắp nơi, từ nơi có những cánh đồng bạt ngàn như nơi nó từng sống đến những con đường nhựa đầy ắp người và xe cộ, nơi mà người ta gọi là thành phố. Nó không còn chịu những trận đòn hành hạ khắp da thịt mỗi ngày, thay vào đó là những cơn đói rét dày vò nó không chút thương tiếc. Có khi nó phải chịu cơn đói hành hạ cả một tuần rồi mới khó khăn tìm được nửa ổ bánh mì trong thùng rác. Nó bắt đầu học cách giành ăn với đám chó. Nơi nó thường xuyên lui tới dĩ nhiên cũng là bãi rác.
Trong cuộc “hành trình” của nó, nó đã nghe rất nhiều lần hai chữ “tội nghiệp”, những lời tiếc thương thay cho số phận của nó. Có những người thương tình sẽ cho nó ít đồ ăn, một ổ bánh mì hay một ít tiền lẻ. Nhưng chỉ đến đó thôi, ai sẽ thu nhận một đứa lang thang như nó? Có lẽ người tốt bụng như thế vẫn có đấy, chỉ là nó vẫn chưa gặp thôi, suốt hai năm qua vẫn chưa.
Nhưng cái nó sợ nhất vẫn là khi những người mặc quân phục thấy nó rồi chạy xồng xộc đến như muốn bắt nó đi. Lúc đó, nó chỉ biết bỏ chạy thật nhanh, chẳng vì điều gì cả, nó sợ thôi. Nhưng sau này, cái nỗi sợ lúc bấy giờ đối với nó như một trò hề, một nỗi tiếc hận khôn nguôi những khi gợi nhớ lại kí ức. Nếu lúc ấy, nó không bỏ chạy, cuộc sống của nó có trở nên khốn khổ như bây giờ?
Nó nhìn thấy những đứa trẻ trạc tuổi nó ngày ngày cắp sách đến trường, vui đùa bên bè bạn, nó thèm khát điều ấy. Nhìn những đứa trẻ khác mè nheo đòi mẹ mua quà cho, nó từng được như vậy chưa nhỉ? Hình như chưa. Khi tụi nó ngã chỉ một vết trầy nho nhỏ thôi cũng làm tụi nó bật khóc, trong khi những vết thương nó từng gánh chịu lại lớn gấp trăm lần nhưng nó không dám khóc đấy thôi. Dù vậy tụi nó vẫn được cha mẹ ôm vào lòng an ủi, đau lòng thay, còn nó thì không. Tất cả đấy, nó đều thèm khát, đều ước vọng nhưng dường như đều vô ích cả. Nó không thuộc về thế giới ấy. Thế giới của nó là bãi rác ngoài kia, vật lộn với đám chó hoang… Nó đã từng nghĩ vậy.
Một ngày mùa đông, trời trở lạnh kinh khủng, cái lạnh như cắt vào da thịt huống chi là cái thân hình gầy nhom của nó, nó chịu không nổi. Bộ quần áo mỏng manh cũng chẳng che đi bao nhiêu da thịt. Nó run cầm cập, hai hàm răng va nhau không cách nào dừng lại. Cái bụng rỗng lại bắt đầu gào thét. Ánh đèn đường mờ nhạt rọi vào khung cửa của những ngôi nhà ngập tràn ấm áp đằng kia. Nó đang suy nghĩ làm sao để trải qua hết đêm này thì một ổ bánh mì nóng hổi hiện trước mặt nó. Nó ngước mắt nhìn người đàn ông thân thiện kia rồi đưa tay chộp lấy ổ bánh mì nhai ngấu nghiến.
“Đi với chú không nhóc? Đi rồi cháu sẽ không còn phải lạnh và đói nữa.” Người đàn ông đã hứa với nó như vậy. Nó ngước mắt nhìn người đàn ông lần nữa, giọng nói trong trẻo nhưng run run của nó vang lên: “Có thể ạ?”
“Có thể.” Người đàn ông đinh ninh. Rồi nó bước theo sau người đàn ông đó. Nó tưởng chừng đã bắt được một tia hy vọng giữa vùng lạnh lẽo, tăm tối của thế gian. Nó sẽ không phải đói, phải lạnh nữa rồi. Nó có thể đến trường như bao đứa trẻ khác? Thế giới mà trước kia nó ngưỡng vọng sẽ thuộc về nó, đúng không?
Những trận đòn roi liên tiếp giáng xuống những khi nó phạm sai lầm. Nó không còn bị đói cả tuần nữa, nhưng cũng chẳng bao giờ được ăn no. Một ngày hai bữa đều là những chiếc bánh bao hay bánh mì không. Dù khó nuốt cỡ nào nó vẫn cố nuốt xuống. Nhưng đổi lại, nó phải làm những công việc nặng nhọc, những công việc mà chỉ những người lớn khỏe mạnh mới làm khi nó bắt gặp trên đường. Ở đây nó nhận biết được những đứa trẻ khác, chúng cũng không lớn hơn nó là bao. Nói cách khác chúng giống nó, đều là những đứa trẻ mồ côi hay lang thang đầu đường xó chợ.
Cuộc sống luôn buộc nó phải tập thích nghi dù muốn hay không. Nó quen với một thằng tên Tuấn, hai đứa dần dần thân thiết rồi trở thành đôi bạn thân ở chốn tù đày nơi đây. Nhưng rồi một lần, thằng Tuấn lên cơn sốt. Cơn sốt lên cao, không có chút dấu hiệu thuyên giảm nào. Nó quyết định đi nói cho ông chủ để thằng Tuấn được đến bệnh viện. Nhưng đây là quyết định sai lầm và khốn khổ nhất cuộc đời nó. Thằng Tuấn được người ta mang đi và sau đó, chẳng bao giờ trở về nữa. Khoảnh khắc đó nó biết, cuộc sống của những kẻ như nó chẳng khác nào đống rác, tùy tiện bị mang về cũng có thể tùy tiện bị vứt đi.
Trong ba năm, nó cố gắng không tạo ra bất cứ sai lầm nào. Nhưng cuối cùng, nó vẫn bị vứt bỏ. Nó đổ bệnh sau những ngày làm việc quá độ, rồi người ta ném nó ra bãi rác nào đó. Nó lại lần nữa bị bỏ rơi. Nó chống chọi với cơn sốt ấy không phải bằng cái thân thể gầy còm kia mà bằng ý chí. Nó không muốn chết!
Cuộc sống của nó lại tiếp tục bởi những chuỗi ngày lang bạt đầu đường xó chợ. Nó không còn giành ăn với đám chó hoang nữa thay vào đó, nó giành ăn với những đứa yếu hơn, làm những trò trộm vặt để sống qua ngày. Nó bắt đầu tập hợp những đứa lang thang hay côn đồ khác để tranh giành địa bàn. Cuộc sống này, khi những con người ngoài kia sống “đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau”, thì nó, phải sống như một loài thú hoang, học cách để sống sót và không bị đói.
Hai mươi tuổi, nó trở thành cánh tay đắc lực của thủ lĩnh một băng xã hội đen khét tiếng. Tuổi đời còn trẻ song lại là một trong những thành viên nòng cốt của tổ chức. Trong mười năm nó trưởng thành, chỉ có chạy trốn và đánh nhau, chỉ có nỗi đau về thể xác và lo sợ trong tâm hồn. Khi lần đầu tiên nó cầm trong tay số tiền lớn, nó đã biết vì sao đám người ngoài kia lại yêu thích thứ này đến vậy, vì sao những tên kia chẳng màng sử dụng những đứa như nó như một thứ công cụ chỉ để kiếm “tiền”! Nhưng rồi tiền đối với nó như một đống giấy vụn không hơn không kém.
Nó đã chẳng còn lo về cái ăn hay cái mặc nhưng cơ thể nó không bao giờ ngừng xuất hiện những vết thương không lớn thì nhỏ. Vì sao ư? Đơn giản chỉ vì nó là xã hội đen, loại người chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong bóng tối, loại người luôn lo sợ bị pháp luật vây bắt, bị những thế lực khác rình rập, giết hại.
Con người khi lạc trong bóng tối, chỉ cần một tia sáng nhỏ nhoi cũng đủ khiến con người bất chấp mà níu giữ. Nó cũng vậy. Cuộc đời nó ngoài bóng tối và đau khổ ra thì chẳng còn gì nữa. Nhưng khi cô gái ấy bước đến, cô ấy đã trở thành cuộc đời nó. Một cô gái thậm chí còn chẳng có một đôi chân lành lặn để bước đi nhưng lại soi sáng cả bóng tối của nó.
Nó đã từng mơ về một mái nhà, nơi nó có cả bố và mẹ yêu thương, nơi nó được đến trường như bao đứa trẻ khác, nơi nó có thể òa khóc mà không kiêng kị bất cứ điều gì những khi nó đau. Và giờ, giấc mơ của nó có cô ấy. Chỉ cần nơi nào có cô ấy, nơi đó sẽ là nhà. Nó đã ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô về mái nhà mà nó ao ước, nơi tràn ngập sự ấm áp và tình yêu thương.
“Trước sân nhà chúng ta sẽ trồng thật nhiều hoa nhé, không phải em thích hoa sao.”
“Trên thế giới này anh chỉ cần em. Em là chốn về của anh.”
“Sau này em sinh con cho anh nhé, một đứa là đủ. Cả nhà ba người sống cùng nhau… thật tốt.”
“Anh đưa em ra nước ngoài chữa trị đôi chân… không trở về nữa.”
Cô ấy ôm nó, tựa đầu vào vai nó, đôi mắt cô ánh lên những nét dịu dàng ấm áp. Trong những tháng ngày rong ruổi, đối với nó cô là tia nắng duy nhất, là chút hạnh phúc ít ỏi mà nó kiếm tìm được, là điều mà nó muốn tham lam chiếm giữ.
Cuộc đời tăm tối quá, có lẽ cô là món quà ông trời bồi thường cho nó.
Nhưng rồi tất cả đó đều trở thành một giấc mơ không tưởng. Mộng ước của nó vỡ tan tành trước cái thực tại tồi tàn này.
Trong màn mưa trắng xóa, nó vẫn ôm cô gái ấy, ôm chặt vào lòng nó. Hơi thở của cô gái yếu dần rồi vụt tắt. Vết máu loang lổ chảy theo nước mưa. Đã bao lâu rồi nó chưa khóc? Có lẽ từ năm nó năm tuổi, khi nó cố giấu tất cả nước mắt vào đáy lòng. Nhưng giờ nước mắt của nó hòa cùng nước mưa chảy khắp khuôn mặt nó, trườn qua vết sẹo dữ tợn bên đuôi mắt trái, nơi cô vẫn thường hay đưa tay lên sờ soạng. Cái lạnh lẽo đã cuốn trôi mọi ấm áp cuối cùng của nó. Nó không ngừng thì thầm bên tai cô: “Anh đưa em về nhé, về ngôi nhà của chúng ta. Em có thể tỉnh dậy được không? Nơi này thật sự rất lạnh. Anh lạnh rồi. Em tỉnh dậy đi, rồi chúng ta về nhà, được không em?…”
Thân xác cô gái dần trở nên lạnh băng, lạnh như trái tim và linh hồn nó bây giờ vậy.
Hộp nhẫn cưới nặng nề trong vũng máu, bị nước mưa không ngừng rơi xuống ướt sũng và đầy sự lạnh lẽo. Nó muốn đeo chiếc nhẫn vào ấy vào tay cô, muốn nói với cô rằng:
“Lấy anh nhé.”
Nó muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cô, cũng muốn nhìn thấy sự thấy sự dịu dàng ấm áp trong đôi mắt ấy.
Nó muốn đưa cô đến ngôi nhà mà nó vất vả chuẩn bị bấy lâu. Nơi trồng đầy những loài hoa mà cô thích. Ngôi nhà của riêng nó và cô.
Gia đình của nó.
Nhưng cơn mưa hôm nay dữ dội quá, nước mưa đắng chát và lạnh lẽo, cứ thế vô tình cuốn trôi hết thảy mọi thứ của nó.
Nó chưa bao giờ thích mưa. Người ta nói, sau cơn mưa trời sẽ sáng, rồi sẽ tìm thấy hi vọng thôi. Nhưng với nó, mưa, sẽ kéo dài mãi, bóng tối sẽ là vĩnh viễn, đau khổ cũng là vô tận.
Nó rồi sẽ tìm thấy “ánh sáng sau cơn mưa” sao?
Con người suy nghĩ và hành động bằng lý trí nhưng lại sống bằng trái tim. Ai cũng sẽ biết đau, dù là một trái tim lành lặn hay một trái tim chai sạm đầy những vết sâu.
Nó chỉ là một con người bình phàm, có hỉ nộ ái ố.
Ngày trước nó nghĩ bản thân chỉ cần sống là đủ nhưng giờ nó nhận ra, nó muốn sống vì nó luôn khát khao hạnh phúc. Nó cần thứ gọi là “tình yêu” nhiều đến nhường nào.
Lần đầu tiên trong cuộc đời nó muốn buông bỏ. Nó hối hận rồi, hối hận rất nhiều thứ.
Nếu như nó không phải xã hội đen, người con gái nó yêu sẽ không chết.
Nếu ngày đó nó không chạy trốn khỏi cảnh sát, có lẽ nó sẽ được đưa vào một trại trẻ mồ côi.
Nếu như người chìa tay ra với nó ngày ấy là một người tốt.
Nếu như nó không được sinh ra trong căn nhà đó…
Hay nếu như nó nên chết đi trong đám rác khi bị đám người kia vứt bỏ…
Nếu như…
Có lẽ cuộc đời nó sẽ không quá khốn khổ như bây giờ. Nó cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành một tên tội phạm luôn trốn tránh trong bóng đêm vô tận.
Nhưng thứ không đáng giá nhất trên cuộc đời này chính là hai chữ “nếu như”.
Sau đó, trong một vụ buôn bán ma túy lớn, mà nó một trong những kẻ cầm đầu, người duy nhất bị cảnh sát bắt giữ, cuối cùng bị phán tử hình.
Trên con đường cuối cùng của nó, chưa bao giờ nó cảm thấy thanh thản đến vậy. Nó đã khẩn cầu người ta đừng bịt mắt nó bằng tấm vải đen kia. Nó muốn được nhìn thế giới này, nơi nó đã vật lộn để sống, lần cuối cùng.
Có lẽ khi viên đạn kia xuyên thủng trái tim nó, người ta chỉ mừng và biết đến một kẻ ác ôn đã bị trừng phạt. Một linh hồn còn cả một quãng đường dài để đi nhưng phải bỏ mạng vì những tội lỗi của mình. Ai sẽ nhìn vào những vết thương nó đã gánh lấy, ai sẽ cảm nhận cho số phận bị ruồng bỏ của nó? Rồi ai sẽ khóc thương cho nó nhỉ? Chẳng còn ai nữa rồi.
Nó nhận lấy biết bao đau khổ và sự ruồng bỏ như vậy. Nó cố gắng để sống sót, để bản thân không bị chôn vùi cùng đám rác thải ngoài kia. Nhưng thứ nó mong mỏi, đến cuối cùng cũng chỉ có một chữ “nhà” mà thôi. Điều đó khó khăn đến vậy sao?
Căn nhà mà nó mong ước, vĩnh viễn chẳng thể thuộc về nó. Một điều quá đơn giản đối với người khác với nó lại trở thành một cái gì đó quá lớn lao, không tưởng.
Nó nhìn những chiếc lá rơi rụng dưới chân rồi ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh vô tận. Những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất, xen qua những kẽ lá, rồi vương vãi lên vai nó. Cuộc đời hai mươi lăm năm dài đằng đẵng, giờ nó lại được cảm nhận được hai chữ “bình yên” hiếm hoi trong đời nó. Có lẽ đây là lần cuối cùng, bình yên cuối cùng cho hành trình của nó, sự cứu rỗi cuối cùng cho những bất hạnh mà nó đã trải qua.
Tiếng súng vang lên, những cơn đau đớn của đòn roi, những cơn đói cồn cào, cái lạnh thấu xương khi đông về, những nỗi lo sợ bị bắt của một tên tội phạm… đều tan biến cả rồi.
Giấc mơ của nó, mái nhà mà nó khát khao, cũng đều đã tan biến cả rồi.
Nơi cuối chân trời, nó nhìn thấy đôi mắt chứa đầy ý cười ấm áp. Có lẽ, nó sẽ được trở về với bình yên thôi.
Nhật Hy (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4315
Cảm ơn nha🥰
Nhật Hy (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4315
Cảm ơn bạn nha. Mình sẽ cố gắng ra nhiều tác phẩm hơn
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7475
Ủng hộ tác giả nè! Hóng bạn ra những truyện kiểu vầy nữa nha <3
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7475
Truyện xúc động quá đi... Viết đỉnh quá!
Thuần Trầm Kủm (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1251
Sao cuộc đời gia Khiêm khổ quá, đánh đổi nhiều mới được hạnh phúc
Nhật Hy (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4315
Cảm ơn bạn nhiều nha.
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
tặng Nhật Hy 1 like to bự chà bá luôn!
Nhật Hy (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4315
🤣 vậy để mình nghe thử. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nha.
Trường Thi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Bài của bạn nếu được nghe cùng "Cát bụi" - Trịnh Công Sơn thì tuyệt cú mèo .
Nhật Hy (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4315
Xong rồi ạ.