- Giá như anh vẫn còn ở đây, khi đông về.
- Tác giả: Ngọc Thuỷ Tâm
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.775 · Số từ: 1354
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Xoài Xanh Fan Mặc Vũ Ngọc Thuỷ Tâm Khánh Đan
Truyện ngắn: Giá như anh vẫn ở đây, khi đông về.
***
Cô một cô gái ham làm việc, cô có thể bỏ bữa ăn trưa hay chiều mà theo công việc đến hàng ngàn giờ. Thậm chí là không ngủ.
Cô có một người bạn trai rất tốt và yêu cô rất nhiều, nhà anh ấy giàu có, việc làm ổn định, thường ngày anh hay qua nhà chở cô đi làm, có lúc bệnh nặng vì bỏ bữa anh là người đầu tiên ở cạnh cô. Lúc cô cần luôn luôn có mặt anh, nhưng có lẽ vì sự quan tâm quá mức của anh khiến cô dần chán và hay cáu gắt.
-… Em không cần anh quan tâm.!!!
Cô giận dữ vì anh xen quá nhiều vào cuộc sống của cô.
-… Tiểu Tâm, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em nghe anh đi. Hạn chế làm việc lại mà lo cho sức khoẻ của mình.
Anh không hề tức giận hay khó chịu chút nào khi cô mắng anh, anh vẫn luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà nói với cô. Nhưng…
-… Anh đi đi, em không muốn gặp anh.!!!
Cô không muốn nghe anh nói nữa nên đẩy anh ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại.
-… Tiểu Tâm, Tiểu Tâm.???
Mặc kệ anh gọi thế nào cô cũng không quan tâm, dứt khoát lên phòng tiếp tục công việc.
-… Tiểu Tâm, thật là…!
Anh gọi mãi đến khan cổ, không thấy tôi đáp lại, anh chỉ biết lắc đầu thở dài. Cô ấy sao lại bướng bỉnh thế chứ, đã bệnh đến mức đau dạ dày cấp tính mà vẫn không quan tâm, cô có biết hôm qua anh đã lo lắng thế nào không khi thấy cô ngồi co ro ôm bụng khóc.
Nếu như hôm qua anh không đến nhà cô, chắc cô giờ đây đã nhập viện chữa trị.
***
Tút tút
-… Sao lại không cầm máy chứ!!!
Anh có chút lo lắng khi gọi cho cô tận chục cuộc mà không ai bắt máy, cất điện thoại đi, anh chạy xe đến nhà cô ngay.
Rầm rầm
-… Tiểu Tâm, Tiểu Tâm, mở cửa cho anh vào đi.!!!
Anh đập cửa phòng cô, anh vào được nhà cô vì anh có chiếc chìa khoá dự phòng mà anh đã giấu cô làm nó. Anh sợ cô biết sẽ tức giận.
-… Hức… Hức…!!!
Anh định gọi cô thì tai anh thoáng nghe thấy ai đang khóc. Biết là cô, lập tức anh không chút do dự đạp cánh cửa một cái.
Rầm, cạch
-… Tiểu Tâm, Tiểu Tâm, em làm sao vậy?
Anh hốt hoảng khi thấy cô co ro trong góc phòng, mặt cúi gầm, tay ôm chặt bụng.
-… Nam, em… Hình như bệnh dạ dày của em tái phát.
Cô đau đớn ôm bụng, mồ hôi nhể nhãi ướt đẫm cả áo. Cô đau đến phát khóc.
-… Bệnh… Bệnh tái phát sao? Sao anh lại không biết? Chết thật để anh đưa em đến bệnh viện.
Anh có chút bất ngờ khi bệnh dạ dày của cô đã nặng đến vậy, tính trách cô nhưng thấy cô đau, lòng anh có chút sót. Lại gần tính bế cô lên thì cô nói.
-… Không cần,… Em có thuốc, anh lấy giúp em, trong học bàn ấy.
Cô đau muốn ngất đi, nhưng cố gắng mà nói, giọng có chút khó nhọc.
Anh nhanh chân chạy tới bàn làm việc, kéo ngăn tủ, quả nhiên trong đó có hộp thuốc ghi hai chữ dạ dày. Anh mở nắp lấy thuốc ra đưa cho cô.
-… Đỡ hơn chưa?
Thấy cô uống xong, anh nhẹ giọng hỏi.
-… Cảm ơn anh, em đỡ đau rồi.
Cô đứng dậy loảng choảng, anh thấy thế đỡ cô đi đến bên giường nằm xuống.
-… Sao anh lại đến đây?
Cô nhắm mắt lại hỏi.
-… Em còn nói, có biết anh gọi cho em mấy nhiêu cuộc không hả, mà bệnh của em tại sao nặng đến mức này? Không phải tháng trước bác sĩ đã nói bệnh em nhẹ đi rồi sao?
Anh trách nhẹ cô, xong rồi lo lắng bệnh của cô hơn, có vẻ bệnh cô rất nặng.
-… Em… Em mấy bữa nay không ăn gì mà uống mỗi cốc sữa thôi.
Cô như đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu nói lí nhí như sợ ai nghe vậy.
-… Em…, thật là!!!
Anh lại thở dài, đứng dậy đi xuống bếp.
-… Ăn đi, ăn cho hết đấy.
Anh đưa cho cô bát cháo còn nóng hổi, bắt cô ăn.
-… Ừm
Cô nhận lấy thổi thổi ăn.
-… Thôi anh về đi, cảm ơn anh vì hôm nay nhé.
Ăn xong, anh rửa bát xong lên phòng, nghe cô nói anh chỉ lấy tay xoa xoa đầu cô.
-… Ừm, anh về nhé, nhớ ăn uống cho đầy đủ, công việc không quan trong bằng sức khoẻ đâu.
-… Vâng.
Anh cười nhẹ, đắp chăn cho cô rồi về.
***
Nhớ lại ngày hôm đó cô đã hứa rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.
Anh lắc đầu về nhà.
2 ngày sau, vào tối 9 giờ.
Ring ring
Tắm rửa xong anh tính tắt đèn ngủ thì âm báo tin nhắn đến, mở ra sắc mặt anh bỗng tái nhợt.
“Mình chia tay, anh nhé.”
Người gửi: Vợ anh.
Cầm điện thoại trong tay, anh run rẩy gọi cho cô nhưng không ai bắt máy, anh sợ hãi chạy xe đến nhà cô. Nhưng… Không có cô.
Anh biết được qua cô hàng xóm gần nhà là cô đã chuyển đi 2 ngày trước đó.
Anh tuyệt vọng chạy xe đi, lòng đau như cắt nhưng anh không hiểu, sao cô lại muốn chia tay, muốn rời xa anh. Anh có gì không tốt, anh đủ lo lắng quan tâm cô mà, anh tự thừa nhận rằng mình tốt hơn những người con trai khác.
Nhưng… Nhưng cô vẫn bỏ anh.
Tại sao? Tại sao?
Rầm.
Anh một mực suy nghĩ lí do cô chia tay lại không chú ý chiếc xe tải lao về phía mình, và… Lúc ý thức được thì đã không kịp.
Anh đã chết.
Tuy đã được đưa vào viện kịp lúc nhưng không thể cứu được vì mất máu quá nhiều. Sự ra đi của anh quá đột ngột, làm người nhà anh đau lòng vì mất đi thành viên cũng là người thừa kế duy nhất của ba anh.
Chuyện này đến tai cô khi…
-… Tiểu Tâm, con về để thăm thằng Nam sao?
Vì quên vài món đồ nên cô đi về lấy, ai ngờ gặp cô hàng xóm gần nhà.
-… Dạ không, con quên chút đồ nên về lấy.
Cô ngỡ ngàng khi dì hỏi, sao lại nói đến anh chứ.
-… Vậy à, dì cứ tưởng con về thăm rồi thắp cho nó nén nhang.!!!
-… Thắp nén nhang? Là sao ạ.?
Cô không hiểu hỏi lại, trong lòng có thứ gì đó bồn chồn hồi hộp.
-… Con không biết sao, cách đây vài hôm thằng Nam bị tai nạn mất rồi.
Dì hàng xóm có chút ngạc nhiên nói.
Bịch
Túi đồ trên tay cô rơi xuống, mắt mở to, không tin vào những gì mình nghe thấy.
“Anh mất rồi”
-… Không… Không thể nào.!!!
-… Không… Làm sao… Làm sao anh lại mất được, tháng trước anh còn vui vẻ nắm chặt tay cô nói rằng sẽ mãi bên cô mà.!!! Tại sao???
-… Tại cô? Phải rồi là cô đã không giữ lời, nói chia tay với anh, là tại cô.!!!
Nước mắt không tự chủ rơi xuống làn má tái nhợt, tim trống rỗng như mất đi người quan tâm. Chợt cơn chóng mặt ập đến, trước mặt mờ dần.
Phịch
– Tiểu Tâm, Tiểu Tâm, con bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi.???
Cô ngất đi vì bụng đau dữ dội.
***
1 Tháng sau.
Cô đứng dưới hàng cây thông đã phủ đầy tuyết, nhìn những cặp đôi hạnh phúc nắm chặt tay nhau đi trên phố. Năm trước cô và anh cũng như họ, chỉ là vui vẻ một chút thì cô quay về tiếp tục công việc, không hề quan tâm lúc đó anh đã buồn như thế nào. Cô không biết, chỉ cần nụ cười của cô sẽ khiến mọi cơn tức giận của anh đều tan biến.
Cô đưa tay hứng giọt tuyết đang rơi xuống, môi mỉm cười.
“Em xin lỗi!!!”
“Em nhớ anh”
Hải Nam.
“Em ước anh vẫn còn ở bên em, khi đông về.”
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6208
Ủng hộ bạn xíu ha. :3
Khánh Đan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6208
Chúc bạn có thật nhiều bài viết hay nhé! :3
Mặc Mặc Vô Văn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 322
hay lắm bạn ơi >V<
Ngạo Yu (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 763
truyện hay lắm bạn!
Ngọc Thuỷ Tâm (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 35
Mình sửa rồi nhé.