- Như gió như mây
- Tác giả: Akabane1701
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.885 · Số từ: 4419
- Bình luận: 14 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Quân Ly Vũ Akabane1701 HiVi ViHi Lê Thị Thanh Hiếu Khánh Đan Nguyễn Huy Phong Anh Phan An Nhiên
Tên truyện: Như gió như mây.
Tác giả: Akabane1701.
Thể loại: Tình cảm, truyện ngắn.
Lưu ý: Câu chuyện kể về quá trình tìm lại một người đã quên của nhân vật “mình”. Đây là bản thử nghiệm của một ý tưởng bỗng chốc nảy sinh trong đầu mình, mình viết ra để khỏi bị ám ảnh bởi nó. Hy vọng mọi người ném đá nhẹ nhàng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
***
Mùa đông, mùa đông.
Mùa đông nơi đây lạnh lẽo và thật trống rỗng.
Lớp tuyết trắng dày thành từng lớp phủ trên mặt đường nhựa. Những cành cây trụi lá. Mùa đông mang đến cho người ta một cảm giác thật khó tả.
“Mùa đông, đến mùa đông. Cánh hoa tàn, cây trụi lá.
Mùa đông, vắng tiếng chim reo ca nơi đây.
Mùa đông, đến mùa đông. Chẳng còn một bình minh ấm áp.
Chẳng một thanh âm từ người.”
Bài hát mang giai điệu réo rắt liên tục vang lên trong điện thoại. Mình trở người, đưa tay tắt. Mình lật nghiêng người, ôm lấy chính mình vào lòng, co hai chân và nằm một cách co quắp, thở ra những hơi thở lạnh buốt, mắt nhắm nghiền, cảm nhận một sự trống rỗng ân ẩn trong trái tim mình.
Vẫn còn ngái ngủ, nằm trên giường, mình đưa mắt nhìn qua cửa sổ.
Ngoài kia đang có tuyết rơi.
Tuyết trắng như bụi, rơi xuống nhanh như gió như mây.
Lò sưởi đã tắt từ khi nào, mình lười biếng đưa tay lấy chăn, đắp lên cả thân thể, cuộn tròn vào chăn và tự làm ấm chính mình.
Chút nữa lại phải đi làm, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến mình lười biếng quá.
Nhưng mà.
“Cực quang.”
Giọng nói của ai văng vẳng trong đầu mình.
Ngày sinh nhật mình, mình muốn đi ngắm cực quang.
***
Mặt đường dày tuyết, ẩm ướt, xốp, trơn trượt. Mình cẩn thận trong từng bước đi. Bên ngoài trời lạnh, tuyết vẫn rơi, tuy là buổi sáng nhưng trời không sáng. Mình xoa xoa hai tay. Không nhiều người đi trên đường, và đường cũng không rộng cho lắm. Buổi sáng lạnh thế này, chắc chẳng ai muốn đi ra đường.
Cây cối đã trụi lá, xụi lơ, và thân cây gầy guộc mỏng manh trước gió. Trong lòng mình bỗng dâng lên một cảm giác xót xa, và mình buồn, nỗi buồn mà ai cũng có nhưng chẳng có mấy ai biết được nguyên do. Chắc có lẽ là do mình hơi nhạy cảm.
Mình đặt một vé xe buýt rời đến nơi khác, chỉ trong một ngày, hoặc vài ngày, hoặc hơn. Nơi ấy hôm nay tuyết không rơi. Mình muốn đi ngắm cực quang.
Không biết vì sao mình lại có suy nghĩ này. Ở nơi đất khách quê người, chẳng quen biết ai, mà mình cũng chẳng buồn phải mở miệng chào hỏi ai. Nhiều người so sánh sự thầm lặng của họ như cái bóng, nhưng mình không sống như một cái bóng, vì ít nhất, cái bóng còn có chính nó làm chỗ dựa.
Mình bước lên xe, tìm một chỗ cạnh cửa sổ. Trên xe không có nhiều người. Mình dựa vào hàng ghế bên trên, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi đột nhiên, một câu hỏi chạy nhẹ qua tâm trí vốn chẳng mấy yên bình của mình.
Mình đang tìm ai?
Mình giật mình, và lại rơi vào một nỗi buồn.
Kể từ vụ tai nạn mười năm trước khiến mình mất đi trí nhớ, mình dường như luôn cố kiếm tìm một hình bóng nào đó. Một người nào đó mà chính mình còn chẳng biết liệu rằng có tồn tại.
Mình thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng lúc nào cũng vậy. Khi lên xe buýt hay bất kì phương tiện nào, mình luôn tìm một chỗ có thể nhìn ra thế giới ngoài kia. Mình sợ, hình bóng người mà mình đang tìm kiếm sẽ vụt qua, nhanh như gió như mây, và mình sẽ chẳng kịp níu giữ lại, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mình không dám chớp mắt.
Hình như mình đã yêu một người nào đó, một người rất đặc biệt, một người không tồn tại ở thế giới này. Nhưng mình biết, mình đã yêu một người nào đó. Mình chắc chắn sẽ nhận ra người ấy khi chúng mình nhìn thấy nhau. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, mình nhất định sẽ nhận ra.
Mình đã quên đi ai?
Mình tự hỏi, ngước mắt nhìn cảnh vật lướt nhanh qua cửa sổ, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy xuống.
***
Khoảng tầm một tuần trước, mình có mơ thấy một giấc mơ, rất rõ ràng. Một giấc mơ liên quan đến “cực quang”. Giấc mơ bảo mình phải đến địa điểm cụ thể, ở thành phố này, trong một tuần nữa, tức là hôm nay.
Khi mình tỉnh dậy, trùng hợp thay lại có nhiều bài báo nói đến cực quang xuất hiện trên mạng xã hội. Một vài nhân viên làm việc cùng mình cũng nói về điều này. Mình có linh cảm tốt về chuyện này.
Nhưng không hiểu vì sao mình có hơi buồn.
Tỉnh dậy sau một vài tiếng chợp mắt trong một ngôi nhà nghỉ ấm áp, mình tắm rửa sạch sẽ, và sưởi ấm chính mình trên giường. Mình nhìn quanh căn phòng mới thuê, thầm đánh giá một lượt. Căn phòng không rộng lắm, làm mình cũng đỡ bớt cảm giác trống trải và cô độc. Tường được làm từ gỗ, có màu vàng. Trên những bức tường không treo gì ngoài một bức tranh vẽ một cái cây nhưng chia làm hai mảng sáng tối. Ở cạnh bức tranh là cái cửa sổ sơn màu trắng đã hơi ngả màu. Ở cạnh cửa sổ là một lò sưởi. Bên ngoài cửa sổ không có tuyết. Mình vẫn đang để va li ở một góc phòng. Mình trở người. Sờ tay lên chiếc chăn bông êm ái trên chiếc giường gỗ thấp, mình bỗng nắm chặt tay, nhìn lên tờ lịch để bàn đặt trên chiếc tủ gỗ đặt cạnh giường.
Ngày hai mươi lăm, tháng mười hai.
Giáng Sinh ư?
Mình trầm ngâm nhìn tờ lịch một lúc thật lâu. Có vẻ mình đã quên đi khái niệm thời gian.
Bây giờ, đã là bảy giờ tối.
Ăn uống một lát, rồi mình sẽ đi đến địa điểm ngắm cực quang.
Mình nhớ rõ quang cảnh của nơi ấy, nơi mà mình chưa từng đặt chân đến một lần nào, và khi ngồi trên xe buýt, mình đã có dịp đi ngang qua.
Tim mình khi ấy như bị hẫng một nhịp. Nơi ấy quá giống như trong giấc mơ. Hiếm có ai mơ thấy chính xác một nơi mà họ chưa đặt chân đến bao giờ. Cho nên mình có cảm giác rất mãnh liệt về chuyện này, như thể có ai cố gắng sắp đặt cho mình để mình được tìm thấy một điều gì đó vậy.
Trong giấc mơ, mình cũng đã nhìn thấy người ấy. Dù chẳng rõ ràng, nhưng mình thấy có một người đang đứng nhìn mình. Vóc dáng rất đỗi quen thuộc, và mình càng chắc chắn hơn nếu được gặp nhau, chúng mình nhất định sẽ nhận ra nhau.
Mình trở về với thực tại, vừa ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, mình vừa mỉm cười. Chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi.
***
Thật không ngờ, sau bữa tối trời lại đổ tuyết.
Người ta bảo, nếu trời có tuyết thì khó mà nhìn thấy cực quang. Mình chỉ im lặng. Mình có linh cảm không lành về chuyện này.
Mình mặc thật nhiều lớp áo, và đang đi trên đường đến triền cỏ. Nơi ấy mùa xuân sẽ là một cánh đồng cỏ rộng bao la, nhưng vì mùa đông lạnh, trên nền đất đã hình thành một lớp băng. Lúc ở trên xe buýt mình đã nhìn thấy qua cửa sổ. Phải đi lên dốc một đoạn mới có thể lên được triền cỏ ấy.
Tuyết rơi dày. Con đường đất trở thành con đường tuyết. Chân mình đạp lên tuyết, hơi ướt và dính. Dù đã mặc đến sáu lớp áo, song mình vẫn lạnh. Mình rúc mặt vào chiếc khăn choàng cổ. Dù không có cực quang, mình vẫn muốn đến nơi ấy. Chắc hẳn lúc lên dốc sẽ hơi vất vả một chút. Nhưng nếu để gặp được một điều kì diệu, bấy nhiêu thôi là xứng đáng.
Đúng thế, kể cả khi không được thấy cực quang cũng chẳng có gì to tát hết. Mình muốn đến đấy để tìm lại người mà mình đã lãng quên mà. Mình muốn đến đấy để biết được, tại sao mình lại lãng quên, tại sao cảm giác trống vắng luôn ân ẩn bên trong trái tim mình, lí do cho việc mình luôn cảm thấy yêu một ai đó, khát khao được ở cạnh một ai đó. Dù lý trí không hề biết được điều gì, không nhớ được bóng hình của ai, nhưng trái tim mình đã đảm bảo với mình rằng mình đã quên đi một người rất đặc biệt.
Định mệnh đối với mình, chính là vào giờ đó, phút đó, giây đó; ở thời điểm đó, ở nơi đó, với những con người đó, một điều có thể không xảy ra sẽ xảy ra.
Mình tin vào định mệnh. Tin vào giấc mơ đã mách cho mình biết một nơi mình chưa từng biết. Nhiều người không nghĩ hôm nay có cực quang, vì dự báo thời tiết địa phương đã nói như thế. Và càng rõ hơn vì tối nay trời đổ tuyết. Các thợ săn cực quang chắc hẳn đang rúc mình trong chăn ấm nệm êm. Chỉ có mình mình.
Mình ngước nhìn những khu nhà ở phía dưới nơi mình đang đi. Những ánh đèn nhỏ lấp lánh, và đâu đó có mùi đồ ăn. Mùi của hơi ấm từ lâu mình đã được cảm nhận. Cảnh vật quen thuộc, song mình không nhớ mình đã bắt gặp nó ở đâu, vào thời điểm nào, với ai. Mình lại tập trung trong từng bước đi chỉ để không bị trơn ngã.
Đến nơi.
Hơn ba tiếng đồng hồ đi bộ. Bây giờ là mười một giờ đêm.
Mình nhìn một cánh đồng phủ đầy băng trước mặt, cẩn thận bước lên.
Gió lạnh thổi vào người mình.
Nhìn xung quanh, mình nhìn thấy một gốc cây, và như có gì thôi thúc, mình tiến đến gốc cây ấy, trải ra một tấm bạt. Rồi mình ngồi xuống.
Chân mỏi nhừ. Cổ như muốn gãy. Vai trĩu nặng tuyết và ba lô.
Tuyết rơi trắng xóa như bụi. Không có một vệt sáng nào. Cực quang. Không thấy đâu cả.
Tim mình đau nhói. Trống rỗng. Mình đang chờ cái gì kia chứ?
Mắt mình bắt đầu nóng lên.
Mặc dù lạnh, nhưng có cái gì hừng hực trong mình. Một sự thất vọng, tức giận.
Mình dựa người vào gốc cây, mắt không tự chủ nhắm lại.
Sự chán nản, hối hận, một niềm thất vọng lớn lao và sự mệt mỏi kéo mình vào giấc ngủ.
***
Rồi đột nhiên, mình tỉnh dậy, như bị ai đó gọi giật.
Mình nhìn đồng hồ đeo tay, mười một giờ năm mươi ba phút. Còn bảy phút là sang ngày mới.
Rồi mình nhìn lên trên.
Bầu trời.
Bầu trời đang rực sáng những dải lụa đủ màu sắc.
Cực quang!
Mình đứng phắt dậy, nụ cười nở rộ trên môi.
Mình chưa từng nhìn thấy cực quang trước đây, chính vì vậy, cảm giác ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên đã làm mình quên mất lý do thực sự khiến mình muốn đến đây. Những vệt sáng uốn lượn như những người nghệ sĩ, đẹp đẽ và tỏa sáng.
Tuyết đã ngừng rơi, nhường chỗ cho cực quang biểu diễn.
Những dải màu sắc trải ngang qua tầm mắt mình.
Mình có cảm giác như đang đi giữa cầu vồng. Những dải màu hồng, xanh lục và xanh lam sóng sánh cạnh nhau, trải dài như vô tận, ngay trên đầu mình.
Mình ngước lên nhìn, quên mất cơn đau nơi cổ.
Từ trong ánh sáng ấy.
Một con bướm bay đến chỗ mình.
Chú bướm là sự kết hợp của hai màu tím và xanh dương. Trong ánh sáng từ cực quang chiếu xuống, mình lờ mờ nhận ra màu sắc của nó.
Chú bướm có đuôi ở hai bên cánh, bay lượn xung quanh đầu mình, rồi bay vòng quanh vai mình, đậu lên bàn tay đang giơ ra trước mắt của mình.
Rồi, dưới ánh sáng của cực quang đang dần chuyển sang một màu đỏ, chú bướm trên tay mình tách thành hai chú bướm. Chú bướm không có vẻ gì là quằn quại đau đớn. Nó giật giật, rồi bắt đầu, từ một cái đầu tách thành hai cái. Một cái cánh tách thành hai cái. Màu sắc phân chia.
Tách ra, tách ra, tách ra, một chú bướm màu xanh, và một chú màu tím. Mình ngỡ ngàng, lạ lùng, và nhìn sinh vật biết bay không chớp mắt.
Bầu trời chuyển màu đỏ rực.
Đồng hồ điểm mười hai giờ.
Khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu mình.
Ngày sinh nhật mình, mình muốn đi ngắm cực quang. Cùng với cậu. Đi cùng mình nhé?
Giọng nói trong mơ.
Hai chú bướm quấn quýt cùng nhau, bay lượn quanh mình vài vòng, rồi tiến xa ra trước mặt mình.
Mình đang tìm ai?
Câu hỏi vang lên trong đầu mình, mình hướng mắt nhìn về phía trước.
Chớp mắt một cái.
Có người.
Có một người ở đó.
Một chàng trai.
Người mặc một lớp áo dày, đeo tai bông chống lạnh, đầu đội mũ, khăn choàng cổ che kín miệng. Một chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu be. Cả người cao ráo, da trắng nhợt đằng sau những lớp vải.
Người đút hai tay vào túi áo. Chân đeo một đôi ủng đen. Người đang nhìn lên bầu trời.
Những chú bướm bay đến chỗ người. Người nhìn thấy những chú bướm. Và, khi nhìn thẳng, đôi mắt của người tìm thấy mình.
Sự cô độc nhường bước cho sự ngạc nhiên, và rồi trào lên một cảm giác mãnh liệt.
Trong khoảnh khắc, sự trống rỗng của cả hai được lấp đầy chỉ bằng một ánh mắt.
Chỉ một ánh mắt mà thôi, không gì to tát. Chỉ duy nhất một ánh mắt đấy thôi, vậy mà bao nhiêu lời muốn tỏ dường như đã tỏ tường.
Người chính là người mình luôn tìm kiếm.
Mình biết điều ấy, mình nhận ra điều ấy. Chính là người. Mình biết người cũng như thế. Mình hiểu người cũng đang cảm thấy như thế.
Chính là chúng ta.
Mình biết, mình biết.
Mình không biết người là ai, cũng không biết người trước đây. Mình không biết gì về người cả. Nhưng mình biết người mình đang tìm kiếm chính là người.
Ngay khoảnh khắc này, không gì hơn.
Không gì hơn nữa.
Người đứng nhìn mình, trân trân. Chân mình cũng không tài nào cử động. Chúng mình cứ đứng. Cách nhau một khoảng, vậy mà xa xăm. Mình bỗng sợ khoảnh khắc này chỉ là ảo giác, chỉ là một cơn mơ. Rằng mình vẫn đang ngủ dưới gốc cây. Mình bắt đầu lo lắng, hốt hoảng.
Rồi giọng nói của chính mình vang lên trong tâm trí mình.
Được, mình đi cùng với cậu.
Được, mình đi cùng với cậu.
Mình chớp mắt, nước mắt rơi xuống.
Người biến mất.
Đâu rồi?
Mình nhìn quanh, không có ai, không còn ai cả. Chuyện gì thế?
Người ấy đi đâu rồi? Đâu mất rồi? Không còn ở đây. Tại sao?
Người ấy như hóa thành giọt nước mắt của mình, ẩn hiện trong đôi mắt mình, rồi biến mất, vỡ xuống, tan đi.
Đâu cả rồi?
Mình chạy nhanh đến chỗ người ấy đứng, bất chấp bang dưới chân trơn trượt. Không một dấu chân nơi ấy. Không còn vết tích gì. Kể cả những chú bướm. Bầu trời không nhuộm đỏ.
Không giờ một phút. Ngày hai mươi sáu tháng mười hai.
Thật lạ vì mình không hề hoảng sợ.
Nước mắt mình rơi ngày một nhiều, nhưng không phải vì đau buồn.
Mà vì mình đã tìm được một điều gì đó mà mình không hề hay biết rằng có tồn tại. Mình đã được lấp đầy. Mình lại được sống. Mình nhận ra sự ấm áp đang chảy dài trong tâm trí. Mình biết người thực sự có tồn tại.
Mình ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy chính mình.
Những vầng sáng trên trời bồng bềnh như những dải lụa. Băng dưới đất chưa hề tan đi.
Nhưng nỗi buồn của mình dường như đã không còn nữa.
***
Ở xứ sở này, người ta truyền miệng nhau, khi có cực quang xuất hiện, hàng loạt hiện tượng siêu nhiên sẽ xảy ra, cũng là lúc hai thế giới vận hành song song với nhau trở thành một. Người ta tin rằng có một thế giới tồn tại song hành cùng Trái Đất. Vào thời điểm ấy, chúng ta sẽ gặp lại người chúng ta mong nhớ da diết. Khi con tim hai người chung nhịp đập, mắt cùng nhìn về một hướng, và suy nghĩ những điều giống nhau, chúng ta được kết nối, và được gặp gỡ nhau.
Chuyện ngày hôm ấy mình chẳng nói với ai. Biết làm sao được, khi mà chỉ thấy bướm ở xứ này thôi cũng đã là chuyện hoang đường. Những chú bướm, và bầu trời nhuốm đỏ, và người.
Ngày hôm nay tuyết rơi. Đã một năm kể từ ngày hôm ấy. Hôm nay mình xong việc sớm, công việc chỉ là phụ quán ăn, vô cùng bình thường. Mình xỏ chân vào giày, nghe loáng thoáng tiếng bà chủ quán vọng đằng sau lưng:
“Hôm nay chắc không có cực quang đâu con.”
Mình cười, buộc dây giày, rồi đứng lên.
Biết đâu được.
Ngày hai mươi lăm tháng mười hai.
Ngoài trời lạnh buốt.
Giáng Sinh.
Mình rất kì vọng vào ngày hôm nay. Chính xác hơn là vào khoảnh khắc này.
Chỉ còn ba mươi phút nữa là sang ngày mới.
Mình đặt chân lên từng lớp tuyết. Tuyết đã thưa dần. Đi lên triền cỏ. Một cách từ từ và chậm rãi. Trong lòng mình nóng như lửa đốt, nhưng có ai đó bảo mình phải bình tĩnh, nhất định phải kìm lại.
Cho đến bây giờ, mình vẫn không biết chắc cách để gặp lại người ấy. Nhưng biết đâu được.
Nếu người ấy tồn tại ở một thế giới song song với mình, vậy tức là bọn mình chỉ có thể gặp nhau vào một thời điểm duy nhất trong năm, khi hai thế giới giao thoa.
Ở bên ấy, người cũng có những mối quan hệ của người. Người cũng có cuộc sống riêng của người.
Mình sẽ sống cuộc sống như thế này ư?
Mình tự hỏi. Ngước mắt nhìn lên, mình đã thấy cực quang trải dài khắp nền trời.
Một cuộc sống cứ trông mong mãi một người cách biệt với mình ư?
Mình bước những bước đầu tiên trên triền cỏ đã được phủ một lớp băng. Mình nhìn đồng hồ, bây giờ là mười một giờ năm mươi ba phút. Mình hướng mắt nhìn về phía trước. Về chỗ mà người đã đứng.
Nếu hôm nay, người không xuất hiện thì sao?
Bây giờ, có lẽ mình vẫn còn đang rất trông mong người. Nhưng năm, mười năm nữa, hai mươi năm nữa, thì sao? Cứ yêu một người như vậy sao? Một người mà mình còn không biết tên tuổi. Việc được nhìn thấy người giống như trò tung xúc xắc. Không phải lúc nào cũng có thể tung đúng con số mình mong muốn.
Chờ suốt một năm dài chỉ để được nhìn thấy người trong một phút.
Nếu như hôm nay người không đến, vậy có chăng, chính là sự giải thoát dành cho mình?
Đồng hồ điểm mười một giờ năm mươi chín phút.
Những vầng sáng trên trời bắt đầu biến mất.
Tuyết lại rơi dày thêm.
Mình nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, mong rằng điều gì đó sẽ hiện ra. Một chú bướm tách đôi thân mình chẳng hạn. Một chú bướm chia nửa thân mình, từ đầu cho đến cánh, trải dài đến đuôi, lập lòe màu sắc. Hoặc bầu trời chuyển màu đỏ rực.
Nhưng không có thứ gì như thế. Trong một khoảnh khắc, những vầng sáng cực quang biến mất khỏi nền trời, nhường chỗ cho những bông tuyết đang rơi.
Đồng hồ điểm mười hai giờ.
Lòng mình nguội lạnh.
Để mặc những bông tuyết bám trên mái tóc và đậu lại trên quần áo, mình cứ đứng, nhìn chằm chằm vào một nơi.
Không có gì hết.
Có cái gì đó dậy sóng trong lòng mình. Mắt mình bắt đầu ươn ướt. Mình không dám chớp mắt, cũng không dám rơi nước mắt. Mình sợ người sẽ hiện hình chỉ trong một khoảnh khắc. Lẽ ra lòng mình phải nhẹ nhõm, vì mình không gặp lại người. Lẽ ra mình chỉ cần thỏa mãn với việc biết người có tồn tại. Nhưng mình không thể. Mình thật tham lam. Vì để bản thân được giải thoát, mình đã muốn từ bỏ người mình tìm kiếm trong mười năm liền. Người mà mình đã chờ đợi và mong ngóng trong cả năm vừa qua. Chẳng còn gì hết. Chẳng có gì tồn tại dành cho một đứa tham lam như mình. Có lẽ đêm đó chỉ là ảo giác của mình. Hẳn là như vậy. Làm gì có ai chỉ xuất hiện trong một phút? Làm gì có ai đến rồi đi chỉ trong nháy mắt đâu? Mình đã gặp ảo giác, chắc chắn là thế. Hoặc tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ khi mình ngủ trên xe buýt.
Có thể, đây chỉ là một giấc mơ. Có thể ở trên xe buýt, có thể ở dưới gốc cây đêm ngày hai mươi lăm tháng mười hai, hoặc là giấc mơ sau khi mình tắt tiếng chuông báo thức vào cái ngày tuyết rơi mà mình phải đi làm.
Hoặc là, mình đang mơ trên giường bệnh sau vụ tai nạn kia. Có thể mình đang hôn mê.
Và có thể, đã đến lúc mình phải tỉnh dậy.
Mình cười chua xót, đúng vậy mà. Làm sao giấc mơ có thể chân thực như vậy? Và lẽ nào là mình quá tham lam? Muốn gặp lại một người, muốn ở bên người ấy, muốn được nhìn ngắm người ấy lâu thật lâu, là sai sao? Là tham lam sao? Làm gì có ai như mình chứ? Làm gì có ai phải chịu hoàn cảnh như mình chứ? Chỉ phút trước còn đang nhìn nhau, sự ấm áp còn tuôn trào nơi lồng ngực, vậy mà chỉ trong chớp mắt thôi, tất cả mọi thứ hóa thành tro thành bụi. Vậy là mình sai sao? Người mình luôn tìm kiếm thậm chí còn chẳng chung một thế giới với mình. Mình muốn hạnh phúc. Mình muốn ở cạnh người mình yêu thương. Như vậy là mình tham lam sao?
Mình quẹt khóe mắt, trong khi nước mắt cứ đua nhau tuôn ra. Đầu óc mình trống rỗng, và hẳn chỉ toàn những lời trách mắng.
Không giờ bốn phút. Mình chẳng còn hy vọng gì hết.
Rồi mình quay lưng đi.
Đột nhiên, như để chờ cho khoảnh khắc này, hai chú bướm từ đâu bay đến, vờn quanh trên đầu mình. Chúng bay xung quanh mình, lúc xa lúc gần, nhưng cả hai luôn quấn quýt với nhau.
Chúng bay quanh mặt, đậu lên mái tóc của mình, đậu lên quần áo, rồi từ từ bay ra xa. Bay đến phía trước mặt mình một khoảng cách xa.
Bầu trời hiện lên ánh sáng màu vàng.
Và từ dưới triền cỏ, có ai đó đi lên.
Mình lặng nghe những tiếng động khi chân người đạp lên mặt đất phủ đầy tuyết, cẩn thận như cách mình đang lắng nghe nhịp đập từ chính trái tim mình. Mình có cảm giác đó là người. Người đến đây để tìm mình. Người đến đây để ở cạnh mình. Người đến đây cùng một lòng mong nhớ mãnh liệt. Người đến đây để cùng mình đi qua chặng đường còn lại của cuộc đời. Cuộc đời của người chính là ở đây, cạnh mình, cùng mình. Người đã luôn yêu mình, kể cả trong những giấc mơ.
Mình nín thinh chờ đợi khoảnh khắc được vỡ òa.
Nếu như đây là một giấc mơ, vậy thì đừng. Đừng để mình tỉnh dậy vào lúc này.
Một cái đầu lấp ló, rồi dần dần hiện ra cả cơ thể của người đó.
Một chàng trai.
Người mặc một lớp áo dày, đeo tai bông chống lạnh, đầu đội mũ, khăn choàng cổ che kín miệng. Một chiếc áo khoác dài màu be. Tuyết rơi đầy trên mũ và vai áo của người, và người đang cúi đầu.
Người đút hai tay vào túi áo. Chân đeo một đôi ủng đen. Người đang đi lên.
Những chú bướm bay đến trước mắt người, uốn lượn ở khoảng không giữa chúng mình. Người nhìn thấy những chú bướm. Và đôi mắt của người tìm thấy mình.
Hai đôi mắt chạm nhau, và trong đôi mắt của chúng mình, có điều gì lấp lánh và đẹp xinh hơn cả những vệt sáng đang trải rộng trên bầu trời đêm.
Một cảm giác tròn vẹn và đủ đầy đã lâu xuất hiện ngay trong trái tim mình.
Vào khoảnh khắc ấy, dường như mình có câu trả lời cho tất cả câu hỏi.
Người sống ở thế giới bên kia thì có sao, vì trái tim chúng mình luôn ở cạnh nhau cơ mà. Chỉ gặp được người trong một phút thì có sao, gặp được là tốt rồi.
Bây giờ chưa thể ở cạnh nhau thì có sao. Chúng mình nhất định sẽ tìm ra cách. Chúng mình nhất định sẽ tìm ra cách để có thể ở bên nhau. Không lúc này thì lúc khác. Không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai. Nhưng nhất định chúng mình sẽ ở bên nhau, mình tin chắc chắn vì điều ấy.
Bởi vì chúng mình sinh ra để dành cho nhau. Chẳng cần một lời, chúng mình đều biết rằng người kia chính là người mà chúng mình đang tìm kiếm. Rằng người kia chính là tình yêu tròn vẹn và duy nhất.
Không một câu hỏi nào cả, không một điều gì nữa. Chúng mình đã chờ đợi nhau lâu lắm rồi. Chúng mình đã chờ đợi để được bên nhau.
Và chúng mình sẽ ở bên nhau.
Mắt mình ngập nước, nhưng lần này, mình không còn sợ phải chớp mắt nữa.
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Vâng, dài, thật, mà cũng chẳng ra gì cậu nhỉ? ^^
Chào cậu, mình là Sami. Chúc cậu một ngày tốt lành!
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Chào bạn mình là Sami. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ của bạn. Chúc bạn một ngày vui vẻ!
Anh Phan (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 230
oi chu chou, dài qus
Trúc Nguyên LJS (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 11748
Mong chờ thêm tác phẩm mới từ bạn ^ ^
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Chào bạn, mình là Sami. Rất vui khi nghe được lời khen từ ột độc giả như cậu. Mình sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn cậu và chúc cậu một ngày hiệu quả!
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Chào bạn, mình là Sami. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ. Chúc bạn một ngày năng suất!
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Mình đã tiếp thu ý kiến từ cậu và sẽ xem xét lại. Cảm ơn cậu đã ghé thăm. Mình là Sami, chúc cậu ngày mới tốt lành nhé!
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Mình sẽ tiếp thu ý kiến của cậu vừa thử sửa lại rong nháp. Mình là Sami, cảm ơn cậu vì đã dành thời gian cho mình và chúc cậu một ngày mới tốt lành!
Lê Thị Thanh Hiếu (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 420
Ủng hộ bạn nhé
Nguyễn Trang (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 60
Nội dung của bạn hay lắm! ^^