- Giấc mơ: Em sẽ yêu người, kể cả khi người chẳng còn bên cạnh
- Tác giả: Akabane1701
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.839 · Số từ: 2642
- Bình luận: 15 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 13 Anna Nguyễn Hoa Tuyền Nhi Kathy Kathy Akabane1701 sakura Santa Thanh Thi Moon Vit Nguyet Ichi Yoshimaru Butterfly Star Thanh Lan Vũ Ly Nguyễn Bách Lâm Dạ Băng
Không vào làm nhiệm vụ ở bài viết này.
***
Giấc Mơ: Em sẽ yêu người, kể cả khi người chẳng còn bên cạnh.
Tác giả: Akabane1701.
Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm.
***
Và hôm nay em sẽ nói những gì em phải nói.
***
Đã tròn một năm từ khi người ra đi.
Em còn nhớ hôm ấy là một ngày có nắng. Trời cao.
Đêm hôm trước, em mơ.
Một giấc mơ rất lạ.
Em thấy chúng ta, em và người đứng đối diện nhau, chúng ta cách nhau vài mét, trên cát, và sóng xô vào bờ, và biển xanh, và trời xanh.
Rồi trời tối dần. Chúng ta vẫn đứng chỗ cũ. Em không thấy rõ gương mặt người.
Vẫn bóng người cao gầy, người chợt quay lưng lại.
Và chạy.
Người cứ chạy mãi về phía trước. Mà em thì chẳng thể réo gọi tên người. Em chạy đuổi theo. Nhưng mãi mãi người chẳng dừng lại.
Chúng ta chạy qua rất nhiều khung cảnh, mà mắt em thì lóa đi. Cuối cùng, chúng ta chạy đến một chỗ đầy nắng. Em sắp chạm vào người. Nhưng rồi có ánh sáng, chói như ánh mặt trời, đã ngăn em lại. Em ngã xuống.
Và mở mắt.
Ba giờ hai mươi hai phút sáng. Gối em đẫm nước mắt, tóc bết dính vào má, vào trán và vào miệng. Hai mi mắt em nặng trĩu, cổ họng nghẹn đắng, miệng há ra. Xung quanh em là bóng đêm dày đặc.
Không có gì xảy ra.
Cho đến sáng hôm sau. Em nghe tin người đã qua đời.
Người ra đi lúc hơn chín giờ, ở chỗ em, là đúng ba giờ hai mươi hai phút sáng. Tai nạn xe hơi đã cướp mất người em rất thương. Người trút hơi thở cuối cùng ở ghế sau trong xe.
Em thẫn thờ, nhưng không khóc dù nghe tin.
Em nghĩ bản thân mình đau đến mức không nói được gì. Em vẫn cười nói. Vẫn ăn uống và hoạt động như bình thường. Không gì khác ngày thường. Chẳng ai biết lòng em nổi sóng.
Một ngày như bình thường, em lỡ làm hại đến người. Bức ảnh chụp người em vẫn luôn kẹp trong ví tiền bị rơi ra. Và một kẻ không ưa gì em đã xé nó. Ngay trước mặt em.
Khi ấy, em rơi nước mắt. Vừa khóc, em vừa kìm lại những tiếng gằn trong cổ họng, những tiếng rên ư ử đau đớn. Nước mắt và nước mũi đua nhau chảy ra. Em gục ngã. Nhưng em cố để mình không gục ngã. Em gồng lên đến đáng thương. Em đã tưởng vết thương không sâu lắm, và rằng vết thương đã lành đi chút đỉnh. Nhưng hình như mọi chuyện không như em tưởng.
Em còn nhớ lần đầu tiên em gặp người là vào một buổi trưa đầy nắng. Một buổi trưa chỉ thở thôi cũng khiến người ta nổi nóng. Trong đám con trai tụ lại ở một góc trong sân, em thấy bóng lưng của người. Một cậu trai mũi cao, da rám nắng với nụ cười tươi tắn trên gương mặt, đội một cái mũ đen và mặc áo hồng dài tay. Nhìn thấy người đang hồi hộp mở giấy mời tham gia câu lạc bộ nhảy, và em mừng rỡ khi người nở nụ cười chiến thắng.
Em đã luôn thầm lặng dõi theo người.
Người đã từng hỏi thăm các cô lao công và rằng đưa các cô ấy khăn tay. Người đã thức khuya dậy sớm để học hành, nhưng chưa một lần ngủ gật trong lớp. Người đã miêu tả bản thân mình bằng từ “quý giá”, vì người trân trọng mọi khoảnh khắc người sống trên cõi đời này. Người đã cháy hết mình với nhiệt huyết và đam mê. Và người đã sống không chỉ cho riêng bản thân mình.
Một con người đã luôn mạnh mẽ để làm trụ cột cho gia đình khi chỉ mới mười bảy tuổi sau khi bố mất. Một con người đã khóc trong nhà vệ sinh, nhưng xả nước thật mạnh để người ngoài không nghe thấy. Và dù có nhiều lúc thất vọng về bản thân, song người đã chẳng bao giờ bỏ cuộc.
Và đáp lại cho tất cả những nỗ lực ấy, người đã được đi du học, đến một đất nước xa xôi để hoàn thành ước mơ.
Nhìn vào người, em đã luôn có động lực tiến về phía trước. Thế giới của em nhỏ bé, nhờ có ánh nắng người mang đến mà chính em đã khám phá ra những mảnh đất dành cho mình. Rằng em đã luôn phấn đấu và cố gắng, chỉ để một lần được nói chuyện với người, để một lần bày tỏ lòng ngưỡng mộ.
Một con người như thế.
Nay lại bị một kẻ không ra gì xé nát.
Nụ cười trong sáng của người.
Trái tim thuần khiết của người.
Trong một khoảnh khắc, em đã giận điên. Em nghĩ rằng em sẽ túm tóc nó, sẽ lẳng nó xuống nền nhà, sẽ tát liên tiếp vào má nó, sẽ đánh cho nó phải đau đớn và cầu xin.
Nhưng em đã chẳng làm gì ngoài khóc.
Vì em biết, đấy không phải tình yêu.
Đánh nhau thì không phải tình yêu. Vì tình yêu không hướng con người ta đến những điều sai trái, tình yêu không phải lí do cho những hành vi bạo lực, và không bao giờ là lá khiên cho một hành động quá khích. Và tình yêu của em dành cho người thì không hề tầm thường, không hề sai trái, không hề lệch lạc. Nếu em đánh nó, đánh kẻ đã xé bức ảnh người nở nụ cười trong sáng, em sẽ trở thành ác quỷ, sẽ không còn xứng đáng đi cạnh một người thanh cao như người. Và rằng, đánh nó là hành động xúc phạm đến tình yêu thuần khiết ấy. Em thà cắt lưỡi mình còn hơn tự bôi đen bao nhiêu trân quý dành cho người.
Cho nên em đã không làm gì cả, ngoài việc gục ngay trên hành lang đông người và khóc như thể chưa từng được khóc.
Người đã dạy cho em biết bao điều, dù người không hề biết điều đó.
Người còn cả một tương lai trải dài phía trước.
Biết bao nuối tiếc, hoài bão và giấc mơ.
Và trong cơn nấc, em chẳng thể nào nghĩ thông suốt. Tại sao lại ban người đến bên em rồi lại cướp người đi? Ngay cả khi qua đời, em cũng chẳng ở bên cạnh người. Không thể xoa dịu người và cho người một chút ấm áp như người đã từng cho em. Em bất lực biết mấy.
Em ước rằng có ai đó để em oán trách. Em oán trách người vô tình bỏ em đi, trách người không kiên nhẫn chờ ngày em thành đạt. Em trách chiếc xe, em trách tài xế, em tách cả đường sá và xe cộ, em trách tất cả. Nhưng rồi quay lại với em vẫn là cảm giác bất lực không tài nào nói được bằng lời.
Những ngày sau đó, em lượn lờ như một cái xác không hồn, và gượng cười, và nói chuyện, làm việc, và khóc.
Cuộc đời em vốn dĩ là một màu xám, vì nắng vàng người mang đến mà trở nên ấm áp. Và rồi người biến mất như bọt xà phòng. Để lại mình em, với một mớ hỗn độn không rõ màu sắc.
Em chỉ có hai điều muốn hỏi người.
Một là, người có đau không?
Khi nằm ở mặt đất lạnh lẽo, vùi mình trong cái bóng đêm hiu quạnh, cùng vị máu tanh nồng túa ra từ cơ thể. Một đời huy hoàng đầy ắp hoài bão và mơ ước, giờ chẳng còn gì.
Hai là,
liệu đây có phải bài học cuối cùng mà người đã dành trọn cả tính mạng để dạy cho em?
Nhưng cái giá đắt quá. Cái giá bằng cả một sinh mạng. Cái giá này, em trả không được, cũng không thể chấp nhận.
Nhưng em phải học bài học này đúng không?
Vì người đã dạy cho em biết yêu thương. Nên em nhất định không được khép lòng. Nhất định không được mất đi niềm tin và hy vọng. Bởi vì mỗi giây được thở dưới bầu trời cũng là hạnh phúc và quý giá, nên em nhất định không được từ bỏ. Bởi vì nếu em không yêu, nếu em không yêu người, thì khi ấy, có lẽ người sẽ chết.
Từ bây giờ, em phải bước đi trên chính đôi chân mà em luôn có.
Em được quyền mệt mỏi, được quyền nghỉ ngơi, được quyền thất bại, nhưng không có quyền bỏ cuộc. Vì em muốn sống một đời tràn đầy hào quang. Sống như người đã từng sống. Sống thay cho cả một phần đời rạng rỡ phía trước.
Rằng chính em là bản thể tròn vẹn, hoàn chỉnh nhất, người đến chỉ như điểm tô em thêm lấp lánh và xinh tươi, người chẳng bên em khi em sinh ra và cũng chẳng bên em khi em lìa đời, người chẳng là một phần của cơ thể em, và em nên mỉm cười khi người nhẹ lướt qua đời em, như gió như mây. Và dù khó khăn để sống một cuộc sống sắc màu, em tin em có thể làm được. Em sẽ sống thật đẹp đẽ cho đến ngày cuối cùng, sẽ trút hơi thở cuối cùng vào một ngày trời cao, đầy mây và nắng, và dù phải chết đi một mình, em cũng không cô đơn, vì em luôn có người, không đâu xa, ngay trong trái tim em.
Phải chăng mỗi quyết định của em đều sẽ chính xác? Phải chăng em sẽ lạc lối? Sẽ đau lòng. Nhưng em biết rằng em còn lòng biết ơn, và tình thương. Và không một lí do gì mà em sẽ sa ngã vào bóng tối, vì phía trước luôn có người dẫn đường chỉ lối. Một người sẽ luôn được, và luôn được em cầu nguyện, dù có là ở đâu, dù ở trên trời cao có mắt linh thiêng hay đang ở một nơi đầy rẫy tuyệt vọng đớn đau, sẽ được hạnh phúc và bình an.
Người luôn sống, trong tim em, trong kí ức của em, và trong mỗi bước chân của em. Trong mỗi mùa hè oi bức, trong những mùa thu dịu dàng, trong những đêm đông giá rét, và cùng nhau đón chờ mùa xuân, rằng khi hoa nở, cành lá đung đưa, người sẽ mỉm cười khi thấy em. Chính vào khoảnh khắc giao thoa ấy, vào khoảnh khắc các mùa giao nhau, chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Tuổi mười sáu lần đầu gặp gỡ sẽ lại chào em.
Dù người không biết đi chăng nữa, em vẫn luôn yêu người, trước đây, bây giờ, và sau này, mãi mãi thế.
Em cho mình thêm một ngày để khóc. Để thêm một đời sau này, khi nhớ về người, sẽ là những thổn thức và rung động, là trái tim run lên vì lí tưởng. Không còn nuối tiếc.
Và dù có yêu ai, thì vị trí của người trong trái tim và khối óc em vẫn sẽ không hề thay đổi.
Đây không phải lời thề, càng không phải lời hứa. Mà chỉ đơn thuần là tình yêu.
Em sẽ yêu người, kể cả khi người chẳng còn bên cạnh.
***
Lời tác giả:
Mình viết bài này để cầu nguyện cho những giấc mơ ban ngày sẽ không trở thành sự thực.
Từ trước đến bây giờ, một khi mình viết một cái gì và nếu nhân vật ở đấy có dựa trên một bình mẫu nào đó, thì hình mẫu ấy sẽ xảy ra chuyện, hệt như những gì mình viết.
Nhưng lần này, làm ơn. Không phải người ấy. Không phải một ai bên cạnh mình.
Mình nguyện cầu dưới cả Vũ Trụ, làm ơn, đừng lấy đi người mà mình rất mực thương yêu. Xin rằng những giấc mơ ấy chẳng phải là những dấu hiệu gở cho cuộc sống hiện đại của mình.
Những gì cần học, mình đã, và đang học rồi. Đừng bắt mình trả những cái giá đắt bằng cả sinh mạng cho một bài học nào nữa.
Gửi đến những người đã kiên nhẫn đọc những dòng chữ lộn xộn của mình, mình vô cùng cảm ơn các bạn.
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Meo~ Chào Bách. Bách không quay lại đây thì ta cũng quên mất là có bài viết này. Bách lại phiền muộn rồi, moa~
Bách Lâm (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
đau khổ và tuyệt vọng nhất vẫn là cái cảm giác có được và mất đi. khi yêu thương một người, khi dành hết sự quan tâm và chú ý vào một người, thế giới dừng như bé lại chỉ bằng một nụ cười và ánh mắt của ấy người... bỗng một lúc nào đó, tất cả đều biến mất...dù có tìm mãi, tìm mãi cũng ko thể thấy dù là một chút. cảm giác đó hụt hẫng và chơi vơi biết dường nào...
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Chào bạn, mình là Sami. Cảm ơn bạn đã ghé thăm mình, chúc bạn một ngày vui.
Ly Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 16
ủng hộ tác giả
Ly Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 16
bài viết rất hay, có chút buồn và rất cảm động
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Mình cũng hy vọng mọi người đều bình an. Dịch bệnh nguy hiểm quá.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm mình nhé, chúc bạn một ngày tốt lành!
Thanh Lan Vũ (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 42
bỗng dưng nhớ đến người mình thương, cũng đang ở nước ngoài vất vả. Hi vọng người bình an...
Moon Vit Nguyet (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
Mình đọc và hiểu mà..
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Chào bạn, mình là Sami.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm mình. Mình cũng hy vọng bạn đã đọc được rằng "Không làm nhiệm vụ" ngay trên đầu bài viết. Và mình mong rằng những bình luận của bạn đây không phải để làm nhiệm vụ.
Chúc bạn một ngày tốt lành.
Moon Vit Nguyet (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
ủng hộ.............