- Gửi: Sao băng.
- Tác giả: Akabane1701
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.725 · Số từ: 6122
- Bình luận: 42 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 18 Vô Hình Cindy Cynthia Đào Thảo Phương Akabane1701 Phong Tranh Khánh Đan Ngỗng Ngông Linh Rina "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." ︵✿๖ۣۜKɦả Áĭ‿✿ Bodhi Bạch Hồ Điệp Doreko Dosuki Khanh Vân Tử Nguyệt Rika T H A Lãnh Lãnh Phong Gấm Nguyễn
Tên truyện: “Gửi: Sao băng.”
Tác giả: Akabane1701.
Cảnh báo nội dung: Đọc phần rating trên nhé.
Tóm tắt: Những bức thư không đầu cuối chỉ xoay quanh tình yêu. Yêu yêu yêu. Truyện ngắn này có thế thôi.
Đọc đến đây rồi nhưng ghét nhạt thì thôi nhé. Lỡ có đọc đến cuối thì vào ném đá vỡ đầu tác giả luôn cũng được.
Cả nhà đọc truyện vui vẻ.
***
Lá thư gửi đến cho cậu.
1.
Gửi cậu bức thư đầu tiên để thông báo một chuyện quan trọng.
Mình có người yêu rồi.
Là người mà mình rất ngưỡng mộ.
Cậu biết không?
Chúng mình gặp nhau thật tình cờ, chỉ với tư cách là tiền bối và hậu bối.
Chúng mình từng hợp tác để mang một màn kết hợp lên sân khấu. Mình có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với anh ấy.
Thoạt đầu, chúng mình thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nhau. Nhưng khi làm việc chung, mình mới phát hiện ra nhiều điều từ anh ấy. Một chàng trai mới thật dịu dàng và ấm áp vô cùng.
Mình bị sự trưởng thành của anh ấy cuốn hút. Bề ngoài tuy giống như một thư sinh cao ráo đẹp trai, nhưng khi làm việc lại toát ra một nét trưởng thành khó có thể ngụy tạo.
Mình thích cả giọng nói của anh ấy, nhẹ nhàng và ấm áp hệt như con người anh vậy. Cảm giác mỗi khi anh ấy cất giọng, hệt như khi một cánh lông vũ đậu trên làn da của mình vậy. Mượt mà và mang lại cho mình cảm giác ngứa ngáy dễ chịu.
Cậu nói thử xem, mình chỉ là làm việc cùng thôi nhưng lại để ý anh ấy như thế, có phải là hơi mất giá không?
Thực ra anh ấy cũng không đẹp lắm. Trong nhóm anh ấy thì anh ấy không phải người có ngoại hình nổi trội. Nhưng mà anh ấy rất ưa nhìn. Càng nhìn sẽ càng thấy nụ cười anh ấy có duyên. Cả đôi mắt cũng sáng ngời. Anh ấy là kiểu nhìn bề ngoài thì biết chắc là con ngoan trò giỏi, ngoại hình tương đồng như tính cách, có thể khẳng định rằng đấy là một chàng trai dịu dàng.
A, thôi rồi, cậu sẽ biết là mình ngắm anh ấy nhiều đến thế nào mất.
Mình cố gắng tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn. Cậu biết mà, mình thuộc tuýp người chủ động. Mình thích cùng anh bàn về một cuốn sách, nghe anh nói về cách làm bánh quy, nghe anh nói về những sở thích cá nhân. Rồi dần dà từ những câu chuyện ấy, mình bắt đầu cởi mở hơn, chia sẻ thêm nhiều điều về chính mình hơn. Chúng mình cùng thích màu trắng, nhưng cả hai thống nhất nếu có nhà sẽ sơn màu xám. Chúng mình cùng thích đọc sách hơn xem phim, nhưng nếu chọn phim chúng mình sẽ chọn phim kinh dị. Hai điểm tương đồng duy nhất trong tính cách của chúng mình.
Mình cũng nói nhiều về cậu trước mặt anh ấy nữa.
Những cuộc hẹn gặp mặt nhau cứ thế tăng dần. Ở bên anh ấy, mình hoàn toàn cởi bỏ vỏ bọc bao quanh mình. Sự bình yên từ anh ấy, những ánh mắt trìu mến và những cái chạm tay tình cờ của anh đều khiến trái tim mình đập loạn. Những lần anh ấy áp sát mình chỉ để giúp mình lấy cuốn sách trên chiếc kệ cao, hay những lần mình biểu diễn trên sân khấu và thấy anh đang nhìn mình cổ vũ, tất cả chúng khiến mình xấu hổ đến phát điên. Mình cảm thấy ngày càng phải phấn đấu hơn nữa để xứng đáng sánh bước cạnh anh ấy.
Khi ấy mình đã chọn anh là người mà mình muốn yêu thương và chăm sóc cả một đời.
Rồi vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi phủ trắng xóa, mình và anh cùng đi dạo trên con đường dẫn đến ký túc xá của nhóm nhạc mình hoạt động cùng. Sống mũi cao và ánh mắt lấp lánh của anh dưới lớp mũ áo khoác lông trắng khiến trái tim mình thêm lần nữa xao động.
Vào đêm ấy, chúng mình hôn nhau.
Anh ấy đã tạm biệt mình để mình vào ký túc, nhưng khi mình vừa bước thì anh ấy kéo tay mình lại. Mình ngã vào vòng tay của anh, và vòng tay ấy ấm áp hơn mình tưởng. Chúng mình cứ ôm nhau như vậy, nhưng từng giây từng giây trôi qua, chúng mình lại càng chắc chắn hơn về tình cảm của chính chúng mình. Rồi không ai hẹn ai, mình ngẩng lên và anh cúi xuống, môi chúng mình vừa vặn chạm nhau.
Cậu không thể nào biết được nụ hôn ấy kích thích mình như thế nào. Lồng ngực mình như muốn nổ tung trước sự chậm rãi và nâng niu của anh ấy. Mình đã có một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ về tình yêu, về sự mềm mại nơi môi anh ấy và cả sự ấm áp anh ấy cho mình. Tất cả như muốn đóng băng, và ngay giây phút ấy mình trở nên ngây dại.
Mình đã không định kể chi tiết thế này với cậu, nhưng đấy là một đêm tuyệt vời. Mặc dù ngày hôm sau chúng mình vẫn gặp nhau như chưa có gì xảy ra, nhưng trong lòng mỗi người đều đã thầm tự hiểu.
Cái ngày mà anh nói ra tấm lòng cũng đến, chúng mình chính thức thành một đôi. Chúng mình vẫn xưng hô bình thường, cư xử bình thường, vẫn hay hẹn nhau ở một quán cà phê, đôi lúc sẽ là thư viện hoặc rạp chiếu phim. Mình đến nhà anh chơi, và ngược lại anh cũng vậy. Mình đi cổ vũ anh ấy ở giải bóng đá thần tượng, anh giúp mình làm bánh quy tặng mọi người. Anh thích giặt giũ và đọc sách, anh ưa sự gọn gàng, và dù anh trái ngược mình, anh vẫn luôn bao dung và thấu hiểu mình. Chỉ khác ở chỗ, giờ đây chúng mình đã có thể công khai ôm ấp, trao nhau những ánh mắt trìu mến mà không còn e dè, chúng mình có thể đan hai tay vào nhau mặc cho má hai đứa đã đỏ ửng, và mỗi ngày đều dành cho nhau một nụ hôn. Chúng mình không làm gì quá giới hạn, và cũng không làm thương tổn nhau.
Toàn bộ xúc cảm đẹp đẽ ở độ tuổi này, có lẽ đều đã trao cho anh ấy mất rồi.
Cậu thấy không, mình thực sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi, giờ đây mình mới có thời gian viết cho cậu đây. Mình biết là cậu sẽ không giận mình đâu, đúng không?
2.
Chúng mình chia tay rồi.
Khi mình viết những dòng này, lúc này đây mình đang ở trên mảnh đất Việt Nam – nơi mà chúng ta đã sinh ra.
Chút nữa mình sẽ gửi bức thư này đến chỗ cậu nhé.
Mình đã về chịu tang bố đây, và mình đã hoàn toàn bình ổn trở lại rồi.
Thế nào đây nhỉ. Cú sốc có lẽ bắt đầu từ bảy tháng trước.
Anh ấy chủ động nói lời chia tay.
Mình vẫn thấy gương mặt ấy dịu dàng, và đôi mắt vẫn lấp lánh ngời sáng. Vẫn là vào ngày tuyết rơi, tức là tròn hai năm chúng mình bên nhau, tức là vào sinh nhật mình, anh ấy nói lời chia tay.
Những ngày trước đó mình vẫn thấy ở anh sự quan tâm và ân cần dành cho mình. Cậu biết đấy, chúng mình còn chẳng xảy ra một mâu thuẫn nào trong suốt hai năm bên nhau.
Nhưng có gì đấy ngăn cách cả hai. Mình vẫn còn tình cảm với anh, và mình biết rõ anh cũng thế, chúng mình hiểu nhau đến như vậy, nên trước ngày anh ấy nói lời chia tay, mình cũng phần nào cảm nhận được.
Mình đã mong rằng đấy chỉ là một lời nói đùa thôi, rằng anh chỉ đang trêu mình như mỗi lúc mình chán nản. Nhưng không. Mình hiểu anh không đùa. Và chúng mình trao nhau nụ hôn cuối.
Vậy là chúng mình kết thúc.
Mình cố để không khóc trước mặt anh, và anh cũng vậy. Chúng mình hiểu rõ rằng, đến lúc phải dừng lại. Không vì người thứ ba hay bất kỳ lí do gì khác. Chúng mình vẫn vậy, không thay lòng đổi dạ hay bất kì điều gì. Chúng mình vẫn yêu nhau, vẫn là những nụ hôn chứa chan tình cảm, vẫn là sự quấn quýt nhau ở nơi đông người. Nhưng có điều gì đã ngăn cách chúng mình, mà mình biết, dù cả hai có làm gì, sự ngăn cách ấy vẫn tồn tại. Và trước khi cả hai kịp nhận ra điều đấy là gì, chúng mình, hoặc là anh mở lời, hoặc là mình mở lời, chúng mình chẳng thể nào bên nhau thêm nữa.
Giá như chúng mình đừng hiểu nhau như thế.
Mình không muốn nhắc nhiều về quãng thời gian sau đó. Chỉ đại khái giống như việc mình sống trong thế giới anh ấy tạo ra, nhưng không thấy anh ấy.
Mình vẫn giữ nguyên mọi thứ. Từ những món quà anh tặng mình, cho đến những món đồ nội thất cả anh và mình đã cùng chọn. Mình sống trong cái bóng ma mà chính mình tạo ra chứ không phải anh hay ai khác. Những ngày tháng sau khi chia tay, mình chỉ như mất đi một phần cảm xúc. Mình không khóc lóc, cũng không níu kéo. Mình không cập nhật tin tức về anh ấy, cũng không gặp mặt thêm lần nào.
Cậu thấy không?
3.
Cũng một năm qua rồi. Lại đến sinh nhật của mình.
Cậu đoán xem lại có chuyện gì xảy ra nào.
Đúng rồi đó. Mình lại vừa chia tay bạn trai sau một năm tròn chia tay bạn trai.
Nói là bạn trai cũng không hẳn, bạn giường thì đúng hơn.
Cậu đoán nổi không? Một vụ cá cược rằng hắn phải tán đổ được mình, và đưa mình lên giường.
Cáu thật, trước khi quen hắn mình đã nghe về vụ cá cược này rồi.
Nhưng cậu biết đấy, mình, theo một cách nào đó, cảm thấy chuyện này quá thú vị, và mình, mặc dù biết rõ về vụ cá cược, mình vẫn đóng tròn một vai diễn. Từ cô gái mới chia tay đang còn khép mình thành người bạn gái dịu dàng thấu hiểu. Ngốn hết cả đống năng lượng của mình.
Lần đầu tiên mà mình đã gìn giữ, cuối cùng lại trao vào tay một tên khốn mình không yêu.
Một lần thôi và sẽ chẳng có lần nào nữa.
Nhục nhã làm sao khi mà ngay khi ở trên giường mình cũng phải đóng như thể đang thỏa mãn lắm.
Tệ thật.
Mình đã phải kìm nén bao nhiêu để tên người con trai khác không bật ra khỏi miệng.
Thật tức cười. Người ấy xuất hiện trong mình vào mỗi cơn mê.
Điều này, cậu có đoán được không?
Việc mà mình đã gọi tên ai khác ấy.
4.
Cứ vậy trôi qua sáu tháng rồi.
Một tháng trước đây, mình nghe tin bố mình qua đời. Hẳn là cậu đã gặp ông trước mình.
Ngay trong đêm, trong khi sốt bốn mươi độ, mình xách vội hành lý, nhưng không phải đến sân bay. Mình đến ký túc xá của anh ấy. Một cô gái tay yếu chân mềm trói gà không chặt, đầu óc mơ màng, tóc tai rũ rượi, đến ký túc xá của người yêu cũ. Cậu tưởng tượng được mình khi ấy không? Có hiểu được những gì mình cảm thấy khi ấy hay không?
Mình ngồi ở sau một gốc cây lớn, cứ ngồi như vậy thôi. Mình không muốn ai thấy mình, không muốn anh ấy thấy mình.
Mình chỉ là muốn nhìn anh ấy một lúc. Nhìn người con trai đã từng nói muốn uống cùng bố mình. Mình nhìn bầu trời và chợt thấy mình nhỏ bé. Rồi khi nhìn lá thu rụng rơi, mình chợt nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến thế.
Hai tiếng trôi qua và chân mình tê cứng, anh ấy trở về. Một năm rưỡi, một năm sáu tháng kể từ sinh nhật của mình, anh ấy vẫn như vậy. Cả người vẫn toát ra vẻ dịu dàng ngoan hiền, vẫn cái vẻ thư sinh nhưng nay đã trưởng thành thêm nữa. Vẫn sống mũi cao và gương mặt thanh tú, dưới ánh đèn đường, đôi mắt anh ấy vẫn sáng ngời.
Mình định chạy ra, không phải để làm gì sướt mướt, chỉ là muốn anh ấy thấy mình một lúc, chúng mình mặt đối mặt một lúc.
Nhưng rồi điện thoại anh ấy đổ chuông. Và mình dừng lại. Mình muốn chờ.
Anh ấy nhấn nút nghe, bàn tay với những ngón tay thon mềm đã từng nắm tay mình thật chặt, và nở nụ cười thật dịu dàng với người bên đầu dây nọ. Nụ cười mình đã từng nhận được vào mỗi sáng.
Họ hỏi chuyện nhau thật ân cần, giọng nói anh vẫn nhẹ tựa lông vũ, và mình đoán được phía bên kia đấy là một cô gái. Mình có nghe phong phanh về việc một cô gái trong ngành đang theo đuổi anh.
Đôi chân tê cứng của mình đứng yên tại chỗ.
Điện thoại anh đã cúp từ bao giờ. Anh đứng ở đấy, vẫn là người con trai mình hằng ngưỡng mộ, thầm yêu thích, vẫn là vẻ dịu dàng mà mình từng nâng niu, ấy vậy mà bây giờ anh khiến trái tim mình đau đến mất nhận thức. Lần thứ hai trong ngày, lần đầu là khi nghe tin bố mình mất, một lần là lần này, mình khóc.
Anh vẫn đứng ở cổng ký túc, nhìn bầu trời, ngắm những chiếc lá vàng rơi ngoài đường và cảm nhận tiết trời se se lạnh. Anh ấy mỉm cười. Chắc hẳn anh thấy anh nhỏ bé, và anh cũng tự thấy thời gian trôi nhanh. Lần cuối chúng mình gặp nhau như chỉ mới vào ngày hôm qua hay hôm kia mà thôi.
Thế đấy. Mình hiểu, cho dù bây giờ mình có rơi nước mắt trước mặt anh ấy, mình hiểu rằng anh vẫn sẽ đau. Nhưng anh sẽ không ôm mình nữa. Mình hiểu, từ trước đến giờ, trong lòng anh mình vẫn là người vô cùng đặc biệt, và anh vẫn sẽ yêu mình. Nhưng bây giờ có một người con gái khác chỉ nguyện hướng cả tấm lòng về anh mà thôi.
Mà anh, thì không thể làm tổn thương cô ấy.
Dù cho mình có cầu xin hay níu kéo, thì cũng không được nữa rồi.
Mình chợt hiểu ra điều ngăn cách giữa mình và anh là gì. Nỗi đau tưởng chừng không tồn tại chợt bùng lên dữ dội.
Mình ước rằng chúng mình không giống nhau. Mình ước rằng chúng mình không hiểu nhau. Nam châm không cùng chiều mới có thể hút lấy nhau, và nếu như chúng mình thực sự là hiện thân của nam châm, mình muốn thay đổi toàn bộ để bên cạnh anh ấy.
Nhưng có ích gì đây, khi mà, mình chẳng còn tư cách nói đến hai chữ “chúng mình” nữa.
Vậy đấy. Cậu có thấy mình khốn kiếp không? Khi mà mình đã mang một trái tim tan nát trở về nơi đất mẹ thân thương này, và một lần nữa tìm đến cậu như để thỏa mãn sự ích kỉ cho bản thân?
Rằng cho dù mình đi đâu, vẫn luôn có cậu đón chờ mình trở về.
Xin cậu, cho dù có là như thế, xin cậu đừng quay lưng với mình.
Ngay bây giờ, người duy nhất mình còn lại chỉ có cậu thôi.
5.
Cậu nói xem, có phải con người vốn dĩ rất kiêu ngạo không?
Họ hay tự tin quá mức vào quyết định của bản thân. Rằng điều này là tốt nhất, đúng đắn nhất.
Rằng nếu họ chọn điều ấy, sẽ chẳng ai tổn thương cả.
Mình mới quen một người hồi đầu năm nay. Anh ấy không còn khả năng đi lại như bao người, và hằng ngày phải ngồi xe lăn.
Ấn tượng của mình là gương mặt điển trai của anh ấy. Một người có vẻ ôn hòa, mang khí chất điềm tĩnh trải đời. Giọng nói trầm ấm và đôi bàn tay thô cứng của anh ấy mang cho mình một cảm giác tin cậy hoàn toàn.
Một người mà mình gặp khi hợp tác cùng soạn nhạc. Và hơn cả, là mình phát hiện những bức tranh của anh ấy được trưng bày tại viện bảo tàng, cũng như những cuốn sách anh viết được trưng trong thư viện mình thường lui tới. Anh ấy không bao giờ nói cho người khác biết rằng anh ấy có khiếm khuyết về cơ thể, mặc dù anh ấy biết tiền nhuận bút sẽ cao hơn cho những người khuyết tật. Anh ấy chẳng bao giờ nói về điều ấy. Lý tưởng của anh ấy khiến mình xao động.
Anh và mình bên cạnh nhau cũng thật nhẹ nhàng và bình dị. Mối quan hệ cứ ngỡ là tình yêu. Mình chia sẻ với anh bao điều. Trong những câu chuyện ấy, không có cậu, không có hai mối tình mà mình đã trải khi mới bước vào làm một ca sĩ.
Mình treo bức tranh anh tặng lên bức tường xám trong phòng khách. Hợp đến lạ kì.
Một năm ròng trôi qua và chúng mình vẫn bên nhau. Mình không rõ cảm xúc bên trong mình khi ấy là gì. Mình nghĩ đấy là tình yêu. Nhẹ nhàng và cũng vẫn nhẹ nhàng, nhưng chẳng còn là cánh lông vũ hôm nào. Mình không rõ, mình cứ ngỡ trái tim mình đã chai sạn, vậy mà giờ đây tim mình như được tắm trong một suối nước mùa xuân, gợi lại cho mình biết bao xúc cảm của sự đâm chồi nảy lộc.
Mặc dù mình biết trong trái tim mình vẫn ẩn sâu hai khu rừng héo tàn, đấy vẫn là sự hồi sinh diệu kỳ nhất.
Nhưng cậu biết đấy.
Mình là một ngôi sao vạn người yêu mến, và anh ấy, nói một cách đơn giản, là một người khuyết tật.
Nếu nói đấy là lí do để rời xa mình, thì có phải là nực cười lắm không? Khi mà mình vừa mới chọn anh ấy làm chú rể trong đám cưới của mình.
Chỉ mới hôm kia thôi, mình còn đang mơ về bộ váy cưới trắng. Thì hôm qua, anh ấy đi rồi.
Đi về nơi nào, mình cũng không biết.
Mà lí do là không muốn ngáng đường công danh của mình.
Cậu thấy có nực cười không?
Anh ấy băng bó cho mình, rồi lại đâm vào cùng một chỗ, thêm một lần nữa.
Anh ấy muốn tốt cho mình, nhưng ngàn vạn lần không biết rằng mình vốn dĩ không cần. Tiền bạc, quyền lực, địa vị, mình có hết. Thứ mình cần chỉ là người yêu mình, và cũng là người chấp nhận tình yêu của mình. Người có thể cho mình mượn bờ vai, nhưng cũng là người có thể chia sẻ với mình mọi sự yếu đuối.
Ước nguyện của mình bé nhỏ đến thế, tại sao lại không thể thành hiện thực?
Mình đã cố gắng trở thành một người tốt hơn nữa, tốt đến mức tốt nhất, tất cả cũng chỉ vì muốn dành cho người mình yêu mọi thứ tốt nhất. Mình đã cố gắng để xứng đáng với những người mà mình yêu thương. Mình đã dốc sức đến thế. Để cuối cùng nhận lại là tất cả tự ti của người mình yêu hay sao? Tất cả là để đổi lại khoảng cách dường như không thể lấp đầy hay sao? Mình nguyện vì người mà quỳ gối, tại sao người không thể vì mình mà kề bên?
Mình không làm gì sai cả mà? Tại sao lại đối xử với mình như thế?
6.
Đây có lẽ lần cuối mình viết thư cho cậu rồi.
Mình đã gặp một chàng trai.
Người ấy đã gắn bó với mình thời tiểu học.
Là người mình đã đem lòng yêu mến vào những tháng ngày cấp ba đơn thuần.
Cậu biết không? Tập vở của mình in đậm tên người ấy. Chúng mình đã từng bước bên nhau trong ánh bình minh rạng rỡ, trong ánh hoàng hôn trầm ấm, trong tiết trời se lạnh, trong cả không khí ấm áp.
Chúng mình đã từng mặc đồng phục giống nhau, đã từng sát cánh bên nhau giải những bài toán khó thời còn đi học. Chúng mình đã từng cùng chán ngán môn Hóa học, từng rơi nước mắt vì những bài giảng môn Ngữ văn. Cậu còn nhớ không?
Cậu có biết không?
Rằng người ấy vẫn luôn là nỗi đau của mình.
Tên người ấy vẫn luôn ngự nơi đầu môi mình, vào những lúc khó khăn và kiệt sức nhất. Cậu có biết không?
Người ấy thích bóng rổ, thích xem phim trinh thám. Người ấy học rất giỏi, cũng rất năng nổ. Người ấy có một nụ cười duyên với hai má lúm đồng tiền. Trong ánh nắng, mái tóc đen của người ấy ánh lên một màu vàng rất thần tiên. Một cậu trai nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu. Cậu ấy có thể khiến mình cười không ngớt khi mình đang tức giận, cũng có thể khiến mình đang khóc mà lại bật cười. Ở cạnh người ấy, mình có thể nói huyên thuyên cả buổi, cũng có thể khóc cười lẫn lộn.
Những ngày tháng đẹp nhất của mình, toàn bộ, toàn bộ đều có người ấy chứng kiến. Cậu có biết không?
Cậu có biết không?
Vào năm sinh nhật mười bảy tuổi của mình.
Mình mặc một chiếc váy xanh nhạt xinh xắn, chạy ra ngoài đầu đường để gặp người ấy.
Mình thấy bên kia đường, cậu ấy vẫn trong bộ đồ làm thêm, tay cầm một chiếc bánh kem, đang đứng chờ đèn đỏ. Vóc dáng cao ráo, gương mặt trắng dịu hiền vẫn nổi bật nơi phố đông người qua lại. Người ấy bừng sáng hào quang như thiên thần.
Cậu còn nhớ không?
Cậu còn nhớ chiếc xe ô tô ấy mất phanh và lao lên vỉa hè hay không?
Câu còn nhớ, khi ấy chiếc bánh kem bằng hai tháng lương của cậu ấy bị xe cán nát hay không?
Thực tình, người ấy hóa ra cũng không đẹp lắm. Nhất là nụ cười.
Tự dưng bị đâm ngã rồi, máu chảy lênh láng rồi, vậy mà thấy mình đến, cậu ấy vẫn cười.
Quá đáng thật đấy. Rõ là đau đến không còn nói được câu nào, vậy mà đôi mắt cậu ấy vẫn nhìn mình thật trìu mến và dịu dàng. Cái vẻ mặt nuối tiếc này, rõ ràng là mình chưa từng thấy. Cái vẻ dịu dàng này, rõ ràng là mình còn chưa kịp để ý lần nào.
Người ấy quá đáng lắm, thấy mình khóc, mà người vẫn cười.
Người đâu biết mình thích người vì nụ cười ấy, vậy mà người lại cứ mỉm cười, cậu nói xem, có phải người muốn dặn mình phải nhớ người đến chết cũng không quên hay không? Cậu thấy không, thật là độc ác, cậu ấy muốn ám mình cả đời đây mà.
Hơi thở người yếu dần, vậy mà bàn tay đưa cho mình bức thư dính máu từ trong túi áo khoác vẫn rất dứt khoát. Người bảo mình mở ra. Giọng nói nhỏ đến mức mình không thể nghe rõ.
Một bức thư dài đến mười sáu mặt giấy, vậy mà mình chỉ kịp thấy dòng chữ đầu tiên.
Cậu còn nhớ cậu ấy viết gì không?
Cậu ấy viết là, Mình thích cậu đấy.
Rồi hai mắt cậu ấy nhắm nghiền, cậu ấy nói là, Mình mệt rồi.
Nhưng mình vẫn sẽ thích cậu.
Cậu ấy đã nói thế đấy. Thiên thần ạ. Giờ thì cậu nhớ ra chưa?
Hơi thở của cậu đã chấm dứt trong vòng tay ướt máu của mình ấy.
Chớp mắt một cái, vậy mà qua mười năm mình rời xa cậu. Từng năm lại từng năm thấy mộ của cậu cũ kĩ hơn lúc trước, vậy mà nụ cười của cậu trên di ảnh và trong tâm trí mình vẫn đẹp đẽ và mới mẻ tựa ánh ban mai.
Từng bức thư đốt xuống cho cậu, mình lại có cảm giác như cậu đã đọc chúng từ lâu.
Mình gặp bao nhiêu người, cũng yêu bao nhiêu người, vậy mà, cậu vẫn là niềm thương tổn sâu sắc nhất. Cậu có thấy cậu quá đáng không?
Mình thực lòng cầu nguyện, nếu được quay trở lại. Mình sẽ không gặp cậu. Sẽ không thích cậu. Cũng sẽ không để cậu thích mình.
Mình sẽ không để cậu làm thêm, cũng không để cậu đến chúc mừng sinh nhật mình. Mình nguyện sẽ không nhìn thấy cậu bị tai nạn, không thấy cậu mỉm cười, không nghe cậu nói thích mình.
Mình sẽ không tận mắt chứng kiến. Vậy thì mình sẽ không đau. Không đau, sẽ không nhớ.
Sinh nhật của mình, vậy mà bất hạnh nối tiếp bất hạnh.
Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Bởi vì, mình sắp đến gặp cậu đây.
Xin lỗi cậu vì mình đã ích kỉ đến thế. Mặc dù mình biết cậu chỉ ở đâu đó xung quanh mình thôi. Mình không thể thấy cậu được. Nhưng làm ơn, lần này thôi. Hãy chờ mình.
Mình sẽ đến ngay đây.
***
7, lời nhắn gửi của tác giả.
Đầu tiên xin cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Khai bút đầu năm mà thấy mình xuống tay quá (Khóc ròng).
Một câu chuyện viết dưới dạng bức thư của một cô gái gửi cho một người đã khuất, về những tình cảm và tâm tư của cô ấy khi đang là một ca sĩ tại một đất nước khác. Ở đây cô ấy trải qua mối quan hệ với ba người, trong ấy có hai người cô ấy yêu.
Giải thích cho mọi người hãy còn đang lơ tơ mơ ấy mà. Thực tế mà nói, ta cũng cảm thấy lơ tơ mơ về câu chuyện này. Một câu chuyện không có đầu cuối, và thiếu đi một điều gì đấy để trở nên hoàn hảo. Ta thì thích nó không hoàn hảo cơ, nên thay vì xóa hết đi viết lại thì ta giữ nguyên.
Phải nói gì về câu chuyện này nhỉ? Một người cô ấy yêu và thấu hiểu như chính bản thân mình, một người chỉ là chơi đùa để cô ấy thuận lợi đá đi, một người cô ấy yêu khi đã gom đủ những thất vọng, và cuối cùng là quay ngược thời gian, quay lại với mối tình mười bảy tuổi đơn thuần của cô ấy. Nhân vật “cậu” xuyên suốt cả một câu chuyện dài, và nhân vật “anh ấy” cũng thế. Cho mãi đến người thứ ba cô ấy yêu, “bức tường xám” trong nhà vẫn xuất hiện như thể cô ấy vẫn sống trong cái bóng chính mình tự tạo ra. Với những người đã quen với kiểu mô típ thế này, dễ dàng phát hiện ra nhân vật “cậu” đã chết ngay từ những câu đầu. Bởi vì cấu trúc của một bức thư là phải có địa chỉ, và thường sẽ bắt đầu bằng lời hỏi thăm sức khỏe. Nhưng sáu bức thư ở trên không có cái nào kết cấu như thế. Vì cô ấy viết để đốt đi cho nhân vật “cậu” đọc, mà cậu ta chết rồi, cô ấy có biết cậu ta ở đâu đâu.
Đừng hỏi ta về người cô ấy yêu nhất. Ta không biết. Ta có yêu họ đâu. Thực tình câu chuyện này khiến ta bức bối quá. Mối tình đầu gây cho cô ấy một cú sốc kéo dài vĩnh hằng. Mối tình thứ hai là mối tình như thơ như mơ như ly kem bơ mát lành ngọt lạnh, mang đến cho cô ấy bao sự hạnh phúc. Mối tình thứ ba thoáng qua và như là cô ấy đang cố bám vào nó để thoát khỏi cái bóng trước kia. Còn mối tình thứ tư, đấy là cả một sự bỏ lỡ. Nếu so sánh mối tình ở 1 và mối tình ở 6 ta sẽ rõ sự khác biệt. Một người là muốn yêu thương và bảo vệ, một người là muốn gắn bó không rời. Ta gợi ý thế thôi. Cái chính ta muốn nói, ở 1 cô ấy tùy tiện xưng là “chúng mình”, nhưng sau đấy chẳng còn xưng thế nữa. Những mối tình sau không hẳn là tình yêu, giống như đủ mệt rồi nên tìm chỗ dựa thôi. Ta thấy vậy. Còn độc giả thấy sao thì tùy. Ta viết ra đâu phải để ta tự phân tích đâu hơ hơ.
Cũng đừng hỏi về kết cục. Kết mở đấy các chị em bạn dì. Có thể là cô ấy tự tử theo người con trai cô ấy thích năm mười bảy, hoặc chỉ đơn giản là khóa lại cánh cửa cũ để đến với một tình yêu mới, hoặc là quay về với người cũ và có cuộc sống hạnh phúc, không thì độc thân vui tính…
Tự dưng nói nhiều ghê vậy á. Mất giá ghê luôn á.
Vậy thôi đủ rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến dòng này mặc cho nội dung truyện nhàm chán, thiếu muối và không hề đặc sắc. Đầu năm mở màn bằng câu chuyện này chắc hẳn cũng không tệ.
Cảm ơn, và chào tạm biệt tất cả các bạn.
Ngỗng Ngông (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Không để ý, cũng chỉ thấy nên càm ràm lảm nhảm thôi.
*đẩy @Sani ra* ôm ấp gì giờ này, lại tính lây truyền virút cho ta chắc. Chúng ta quen nhau chắc. *bật chế độ làm kiêu*
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Ái chà, chào mừng hay đấy nhỉ :3 Ta với Bách vẫn có trả lời bình luận của nhau qua lại, nhưng mà từ ngày Bách lên ta vẫn chưa nói chuyện trực tiếp lần nào hết. Cảm ơn Ngông đã cho ta biết là Bách đã thổ lộ những gì khi không có ta ở đó, hehe.
Cũng cảm ơn Ngông đã khen ta luôn. Mà ta đặt câu hỏi đó là vì sau một năm đọc lại thì ta chẳng biết ta viết cái gì hết á. Ta nhớ hồi đó mình thích truyện ngắn này dữ lắm, nhưng giờ ta không nhớ rõ cốt truyện với ý nghĩa của nó nữa. Kiểu đọc lại thì vẫn có những chỗ thấy tâm đắc, song không "cảm" được như xưa. :3
Mặc dù ta là một độc giả ghét kết mở và là một tác giả ưa kết mở, song ta không nghĩ đây là kết mở đâu. Thực tình lúc viết ta không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần muốn thử sức kể chuyện qua hình thức "bức thư" thôi, mà ta có nói trên bài là ta không sắp xếp thứ tự thư, nên nhiều cái giờ đọc lại làm ta hơi rối. Hồi xưa ta nghĩ cái này kết mở, kiểu người đọc tự suy diễn các thứ các thứ, cơ mà giờ đọc lại thì ta kiểu: "Ô, cái kết này có hậu đấy chứ!" Kiểu như câu chuyện tới nhiêu đó, có nhiêu đó thư thôi, với ta thì nó là cái kết ổn thỏa rồi, không phải kết mở. Chắc tại suy nghĩ mỗi thời điểm mỗi khác. Mà ta lười sửa quá nên để đấy mấy tháng nay.
Cơ mà nếu cả Ngông cũng bảo là kết mở thì ta muốn thêm bớt vài phần đi ghê.
Ta vẫn lên Vnkings điểm danh các thứ á, vẫn có viết chỉ không đăng thôi. Ta tính viết xong hết rồi đăng một lượt các chương truyện dài. Năm nay là năm của truyện dài nên ta chưa viết được truyện ngắn nào ra hồn hết. Bận học nhưng vẫn viết lách thường xuyên ấy. Chẳng qua là không có thời gian tám chuyện trong chatbox nên mọi người nghĩ ta lặn thôi à :v
Vậy nhe, lâu ngày gặp lại, ta chúc Ngông nhiều sức khỏe hen *ôm ôm*
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Đọc cmt của chị em lại hiểu thêm một phần về tình yêu nữa rồi! Cảm ơn cmt của chị nhiều lắm ạ!
Ngỗng Ngông (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
@Sữa: theo tâm lý học thì tình yêu không được đáp trả tồn tại không quá 6tháng. Mấy thứ tình yêu sâu đậm chỉ là trong tiểu thuyết và phim ảnh tô đậm lên. Đương nhiên trong cuộc sống, luỵ tình không phải là không có, đó là vì người đó không yêu bản thân mình, không có lý trí, đã quá yêu đối phương tới nỗi đáng mất mình. Tình yêu ở tuổi 17 giống như một thứ tình cảm gà bông chớm nở, và theo thời gian hoặc khoảng cách rất dễ bị thay đổi. Theo tâm lý học thì đàn ông luôn nhớ về tình đầu và tình cuối, theo ta lý giải thì tình đầu là kỷ niệm và tình cuối là trách nhiệm. Và cũng theo tâm lý học thì phụ nữ luôn "ngoại tình", ngoại tình ở đây không phải là yêu lung tung hay yêu nhiều người một lúc, mà là trong tiềm thức phái yếu luôn tồn tại một hình tượng hoàn mỹ, vô hình dung điều đó trở thành "ngoại tình trong tâm trí". Thế nên dễ hiểu khi các bạn nữ luôn so sánh và đòi hỏi đối phương phải thế này hoặc luôn thắc mắc tại sao đối phương không như thế. Cho nên dù có yêu ai thì quá khứ và cái đã qua đều chỉ còn kỷ niệm. Mà đã là kỷ niệm thì làm sao còn nguyên vẹn cảm xúc như ban đầu, mà nếu khi kỷ niệm không sâu sắc tới nỗi khó quên thì sẽ trở thành ký ức, và ký ức lại rất dễ bị lãng quên tới nỗi thỉnh thoảng gặp phải cái gì đó có tác động mới chợt nhớ lại mà thôi.
Suy cho cùng thì tình yêu cũng chỉ là cảm xúc, muốn giữ được cảm xúc đó lâu dài phải biết bồi dưỡng và tạo không khí để có được cảm xúc đó. Nói đơn giản như việc bạn tức giận với ai đó tới nỗi nổi trận lôi đình, khi mọi chuyện đã qua và được giải quyết ổn thỏa thì lúc này nhớ lại tuy rằng bạn thấy đã làm đúng và vẫn còn tức giận tới nỗi nhìn người ta là muốn đập vào mặt, thì cũng sẽ không còn tiếp tục xúc động tới nỗi đến đánh người như lúc nổi trận lúc đó nữa.
Đôi lời lảm nhảm không biết là @Sani có để ý không. Việc @Sani tự hỏi: "Nếu không phải là tác giả thì khi đọc truyện của mình có hiểu hay không?" rất tốt. Không phải cổ động @Sani viết để phù hợp với suy nghĩ của người đọc, cũng không phải ý nói @Sani cứ viết hết để lột tả hết cảm xúc của mình, mà muốn hoàn thành kỹ năng cần phải làm sao để dẫn dắt người đọc đi đúng hướng cảm xúc mà tác giả muốn thể hiện. Thế nên việc để độc giả mơ hồ tự suy diễn nói dễ nghe thì là kết thúc mở, nói khó nghe thì là tác giả không thành công (hoặc có khi chính bản thân tác giả bị mơ hồ nên để thế cho người đọc tự ngẫm)
Cuối cùng chúc @Sani ngày càng nâng cao tay nghề, *nói xỉa xói* còn có lợi hại hay không thì ai mà biết được. *ngoáy mũi*
Ngỗng Ngông (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Chào mừng @Sani đã trở lại, đọc bài viết này của @Sani lâu rồi nhưng không nhớ nữa, chỉ nhớ hồi đấy cảm giác như @Sani đang tâm sự cái gì đó nên không muốn bình luận. Sau khi thấy @Sani hai lần thông báo trở lại tại đây nên cũng kệ, chạy vào đánh liều tung hoa mừng @Sani trở lại và chưa chắc lợi hại. (Nói đùa thế thôi, nếu bận thì không cần phải ép mình viết làm gì, dù sao học hành quan trọng hơn)
Chào mừng @Sani trở lại bằng cách khoét vào tim @Sani: Đêm một hôm đẹp trời ta gặp @Bách cảm ơn @Sani vẫn nhớ tới @Bách. *cười gian xảo*
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Ừm!
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Mình nói rồi, tùy bạn cả.
Nhưng người chết rồi thì phải khác với người đang còn sống.
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Cô ấy không còn yêu chàng trai năm 17 tuổi nữa ư? Nhưng khi đọc bức thư cuối tui thấy là còn mà
Do có đoạn, dù gặp bao nhiêu ng, yêu bao nhiêu ngươi, nhưng cậu vẫn là niềm thương tổn sâu sắc nhất, và cuối cùng cô ấy đã mong mình sẽ đến bên chàng trai ấy. Vậy là hết yêu ư
Đọc những đoạn cuối của bức thư thứ 6 tui thấy còn mà
Chẳng lẽ tui lầm, đấy không phải tình yêu?
Tui đọc lại đoạn ấy mà vẫn cảm thấy cô ấy còn yêu
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Chào bạn, mình là Sami. Mình rất cảm ơn vì bạn đã kiên nhẫn đọc hết một câu chuyện dài, và để lại một bình luận cũng thật dài như vậy.
Dĩ nhiên, mình không thể yêu cầu tất cả độc giả có cùng suy nghĩ với tác giả, cũng không thể yêu cầu các bạn suy nghĩ theo lối mòn. Do vậy, việc bạn cảm nhận như thế nào là tùy ở bạn, mình không can thiệp.
Có điều, nếu cho mình lại nói một lần nữa về câu chuyện của mình, thì mình sẽ khẳng định rằng cô ấy không còn yêu chàng trai năm 17 tuổi ấy nữa. Mình không biết mình của quá khứ và các bạn độc giả thấy sao, nhưng mình của hiện tại thấy rằng cô ấy đã không còn yêu nữa. Dù quá khứ thật đau khổ, song cô ấy vẫn nhớ về nó như những kỉ niệm, cô ấy mang người con trai 17 tuổi ấy theo trái tim như một người bạn tâm giao, cô ấy chia sẻ về chuyện tình cảm của cô ấy cho người đó, từ vui đến buồn, từ xa lạ đến yêu đương đến chia tay. Mình không nghĩ cô ấy phải quên đi người con trai năm 17 tuổi đó làm gì. Giữa họ là một câu chuyện tình rất đẹp, rất buồn, nếu là mình thì mình cũng sẽ không quên. Nhưng cô ấy chưa từng để quá khứ xen vào chuyện tình cảm của hiện tại. Và mình cũng chắc chắn một điều, anh chàng dịu dàng ban đầu và cô ấy yêu nhau thực sự. Mình không biết như thế nào gọi là toàn tâm toàn ý yêu một người. Đúng là cô ấy không quên đi người con trai năm 17. Nhưng điều đó, mình xin nhắc lại, chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm của cô ấy ở hiện tại cả.
Cái cách cô ấy nhớ về người con trai đó không phải dưới con mắt của tình yêu.
Và mình không nghĩ rằng, cô ấy đáng trách khi yêu một ai đó mà lại có nỗi đau trong tim. Lấy ví dụ đi, giả sử người yêu cũ của bạn phản bội bạn. Kể từ đó bạn rất sợ bị phản bội. Nhưng đến ngày đẹp trời nọ, bạn yêu một người khác, người đó cũng yêu bạn, nhưng bạn không dám bước vào mối quan hệ ấy vì sợ bị phản bội. Vậy bạn đáng trách hay đáng thương? Sau đó, bạn lấy hết can đảm bước vào một mối quan hệ, trong tim bạn vẫn luôn canh cánh sợ bị phản bội, dù cho người yêu mới của bạn đối xử với bạn rất tốt, nhưng bạn vẫn sợ, bạn vẫn chưa vượt qua được quá khứ. Vậy bạn đáng trách hay đáng thương? Và liệu rằng những hành động của bạn có "khó hiểu"?
Đằng này người cô ấy thích còn chết trước mặt cô ấy.
Bình luận dài rồi, mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã ghé thăm, chúc bạn một ngày tốt lành.
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
...
Nói thật khi đọc xong tui thấy nó... Ba chấm thật. Tui chẳng biết nên nói sao vì chẳng biết diễn tả những điều mình muốn nói ra đây như thế nào. Nhưng chắc chắn 1 điều là khi đọc xong cảm giác của tui là khá khó chịu.
Nếu theo như trên, thì cuối cùng là do cô ấy vẫn không quên đc người cũ à. Nếu vậy với bức thư đầu người con trai mở lời chia tay, tui thaýa rằng chắc chắn là vì anh ấy đã không cảm nhận đc tình yêu mà cô gái ấy dành cho mình, 1 tình yêu tuyệt đối mà anh ta mong muốn cô ấy trao mình.
Cô ấy gặp qua nhiều người, đã thật sự yêu 2 người nhưng cuối cùng khi chẳng ai bên cạnh lại nhớ lại mối tình đầu và nhận ra người mình yêu nhất vẫn là người con trai năm 17 tuổi à? Nói sao ta, tui thấy tình yêu của cô ấy thật khó hiểu. Nếu cô ấy chỉ yêu 2 người kia vì cảm nhận đc sự ấm áp của họ, nó giúp cô ấy quên đi nỗi đau cũ kia, vậy sau này cô ấy vẫn yêu kiểu vậy à?
Tui tự hỏi sau những gì cô ấy yêu, cô ấy thật sự yêu chàng trai năm 17 kia thật à? Yêu anh ấy nên đau lòng vì thế tìm kiếm sự ấm áp từ ng khác? Quen hết ng này đến ng kia cuối cùng vẫn nhớ lại anh cũ...
...
Tui đang viết cái gì vầy?
Muốn nói ra ý của mình nhưng chẳng biết ghi sao a!!! Tức quá!!!
...
Haiz, nói chung tui thấy tình yêu đối với cô ấy là 1 cái gì đó rất bình thường vậy, cho đi đủ người, dù rằng nếu cô ấy thật sự yêu chàng trai 17 tuổi kia thì không phải cô nên trao tình yêu đó cho anh ấy thôi sao? Nếu đã quen ng mới, trao đi tình yêu đó cho ng khác rồi thì đừng nghĩ đến anh ấy nữa!
Mà nói chứ, đọc xong thấy vẫn mơ màng, khó chịu quá
Tui chẳng biết mình đang ghi j nữa
...
Nói thật khi đọc xong tui thấy nó... Ba chấm thật. Tui chẳng biết nên nói sao vì chẳng biết diễn tả những điều mình muốn nói ra đây như thế nào. Nhưng chắc chắn 1 điều là khi đọc xong cảm giác của tui là khá khó chịu.
Nếu theo như trên, thì cuối cùng là do cô ấy vẫn không quên đc người cũ à. Nếu vậy với bức thư đầu người con trai mở lời chia tay, tui thaýa rằng chắc chắn là vì anh ấy đã không cảm nhận đc tình yêu mà cô gái ấy dành cho mình, 1 tình yêu tuyệt đối mà anh ta mong muốn cô ấy trao mình.
Cô ấy gặp qua nhiều người, đã thật sự yêu 2 người nhưng cuối cùng khi chẳng ai bên cạnh lại nhớ lại mối tình đầu và nhận ra người mình yêu nhất vẫn là người con trai năm 17 tuổi à? Nói sao ta, tui thấy tình yêu của cô ấy thật khó hiểu. Nếu cô ấy chỉ yêu 2 người kia vì cảm nhận đc sự ấm áp của họ, nó giúp cô ấy quên đi nỗi đau cũ kia, vậy sau này cô ấy vẫn yêu kiểu vậy à?
Tui tự hỏi sau những gì cô ấy yêu, cô ấy thật sự yêu chàng trai năm 17 kia thật à? Yêu anh ấy nên đau lòng vì thế tìm kiếm sự ấm áp từ ng khác? Quen hết ng này đến ng kia cuối cùng vẫn nhớ lại anh cũ...
...
Tui đang viết cái gì vầy?
Muốn nói ra ý của mình nhưng chẳng biết ghi sao a!!! Tức quá!!!
...
Haiz, nói chung tui thấy tình yêu đối với cô ấy là 1 cái gì đó rất bình thường vậy, cho đi đủ người, dù rằng nếu cô ấy thật sự yêu chàng trai 17 tuổi kia thì không phải cô nên trao tình yêu đó cho anh ấy thôi sao? Nếu đã quen ng mới, trao đi tình yêu đó cho ng khác rồi thì đừng nghĩ đến anh ấy nữa!
Mà nói chứ, đọc xong thấy vẫn mơ màng, khó chịu quá
Tui chẳng biết mình đang ghi j nữa